Ở tỉnh Lâm Đồng
cũng có một quán cà phê nổi tiếng, nổi tiếng không phải quán có không gian đẹp,
lãng mạn, thơ mộng; cũng không phải quán có tiếp viên lòe loẹt mát trời ông địa
mà quán phục vụ cà phê miễn phí. Khách gần xa, khách đi đường, khách vãng lai,
khách địa phương đều được tận tình tiếp đón chu đáo. Nếu khách cứ ngồi lì, có
nhu cầu từ ly thứ hai trở lên vẫn được phục vụ một cách vui vẻ và vẫn hoàn toàn
miễn phí. Trong quán có một quày bày bán duy nhất một mặt hàng là sản phẩm cà
phê mà khách đang uống. Quán không buộc khách đến uống miễn phí thì phải mua
sản phẩm mà chỉ cần biết đến thương hiệu cà phê là được; vì thế ai thích thì
mua, ai không thích thì cũng chẳng sao, chủ quán vẫn niềm nở vui vẻ “see you
một lần nữa”. Nhưng mà đến uống miễn phí rồi “phủi ghế” ra đi thì ai mà làm cho
được, sỉ diện chứ? Thế là trước lúc ra đi, tự nguyện mua sản phẩm cà phê về để
dành uống hoặc biếu tặng bạn bè người thân xem như món quà đặc trưng của “ngọn
lửa cao nguyên” xa xôi dành cho vùng “biển mặn”. Tiếng lành đồn xa, ngày càng
có nhiều người ghé uống cà phê, mua sản phẩm làm chủ quán phải liên tục “Xin đa
tạ…xin đa tạ!”. Quán ngày càng được nhiều người biết đến, thế là trở nên nổi
tiếng.
Ở trên
Internet, dân gian còn gọi là trên mạng, có một trang Blog cũng bắt đầu nổi
tiếng; nổi tiếng không phải Blog đăng những tin tức thời sự nóng hổi diễn ra
hàng ngày trên thế giới, cũng không phải Blog đăng những bài giật gân cướp của
giết người trộm gà trộm vịt, hoặc cuộc sống tình ái lộn tùng phèo của một số diễn
viên, nghệ sĩ, ca sĩ mà vì Blog tuy mới hình thành được hơn hai năm, với lực
lượng sáng tác vô cùng khiêm tốn nhưng đã đem đến người đọc gần hai ngàn bài,
đủ thể loại: hình ảnh, video, âm nhạc, sưu tầm, thơ ca, văn ngắn thật ngắn 100
từ, văn dài thật dài lê thê tướt thướt (như bài này)… phản ánh mọi mặt đời sống
thường ngày của thầy cô, bạn bè, xã hội. Blog còn là nơi giao lưu, gặp gỡ, nhắc
lại những kỷ niệm “thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường” của bè bạn; còn là
nơi thể hiện việc tôn sư trọng đạo đối với thầy cô và các bậc “tiền bối”. Đến
nay có gần tám mươi ngàn lượt người gồm nhiều quốc gia trên thế giới vào xem,
có ngày trên một trăm lượt. Điều đặc biệt là cũng hoàn toàn miễn phí, bất kể là
ai, bất cứ nơi nào trên thế gian, miễn có in tờ nét là vào xem được. Nhưng mà
xem rồi chẳng lẽ im re, thấy cũng kỳ kỳ. Vì thế hãy cứ làm như thập phương bá
tánh ở chùa Long Thành, chùa Bà Đanh hoặc
khách cà phê ở Lâm Đồng tự nguyện mỗi người một ít đóng góp bằng cách tham gia
đăng bài trên Blog, viết gì cũng được, không đặt vấn đề hay dỡ. Nếu hôm nay
chưa nghĩ ra đề tài thì ngày mai, tuần này chưa có cảm hứng thì tuần sau… hoặc là xem
bài rồi thì cho vài chữ nhận xét để tác giả đỡ tủi thân, để thêm nguồn hứng
khởi tiếp tục sáng tác. Có được như vậy thì Blog hocsinhchinhtam cũng “Xin đa
tạ…xin đa tạ!”. Blog ngày càng có nhiều tác giả, ngày càng có nhiều người biết
đến thế là cũng trở nên nổi tiếng…!!! (Hết).