Cuộc sống có Nhạc làm con người vui tươi
trẻ trung tránh né mọi căng thẳng hay cộng hưởng sự “thua tình” nào đó làm tăng cái buồn hưng phấn cái
vui và cũng chính những bài nhạc đó đã giúp ai đó chạy qua được khúc ngoặc tình
ái.
Mỗi thế hệ hay thời điểm nào cũng có những
bài Nhạc thật hay đủ loại nhưng làm gì cũng không bằng bài Nhạc trong đó lộng
vào một câu chuyện tình yêu, mà tình yêu ai cũng có và luôn nhìn câu chuyện
tình yêu của mình đẹp nên thơ, mỗi thời điểm cho rằng bài Nhạc đó số 1, nghe
bài Nhạc sau giống câu chuyện yêu thương của mình quá, thế nên mỗi thời đó nghe
những bài Nhạc là nước mắt chảy. Tất nhiên lời Nhạc, điệu nhạc... phải làm
cho mọi người cảm nhận được trong thời điểm đó chứ đâu dễ.
Cái thời Ba Mẹ Tôi rất yêu thích mà khi
nghe chảy nước mắt như bài Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hay bài Lan và Điệp... nghe
xong là Mẹ, Dì Tôi khóc nức nở như là chuyện của mình.
Thời Tôi thì bài Nhạc Love story hay bài
Romeo và Juliet và bài Doctor Jirago bài Nhạc ác liệt chết sống vì tình yêu làm
Tôi một thời để nhớ...
Qua đời thằng Con Trai lớn, thì bài
Tatanic cũng yêu thương mau lẹ trong cái sống chết trên con tàu Tatanic không bao
thời gian vậy mà yêu thương rồi lên trời nên câu truyện yêu thương ấy được
huyền bí, thần thánh hóa cho tình yêu.
Rồi bài Nhạc thằng trai út tuổi Teen Tôi
hôm nay với bài Nhạc hay nhất là bài Nắng Ấm Xa Dần và bài Chờ Mưa Mang Em Về nổi
tiếng đang yêu thích.
Tất cả những bài Nhạc trên rất hay nổi tiếng tưởng bất di bất dịch, nhưng rồi
cũng qua đi theo năm tháng, cho rằng lạc hậu những nghe xem kỹ lại những lời
nhạc thật ấm mới đi vào lòng người trong các thời đại.
Xin lỗi bài còn dài khi khác.
Phan Thiết, Ngày 14.1.2014
NGUYENTIENDAO
@ Họa sĩ có thể đi thăm nhà bảo tàng, nhưng
chỉ những người khuôn phép, ước lệ mới sống ở đó.
Emile Zola