100 từ. NGÀY HOÀN HẢO
09:20
Văn chương
Cái hẹn sáng hôm qua, sáng nay gặp lại vẫn đề tài Họp Lớp xuyên suốt buổi café sáng vì ngày nay cận kề. Điện thoại Phú Long, Đức Linh, Sài Gòn nhóm Bạn bỏ mọi việc đi ra sớm hơn dự định, trên xe đầy đủ Bạn Bè để tập trung tổng kết diễn tập văn nghệ cho ngày mai, ngày Họp Lớp lần 16 .
Tôi nhìn Bạn, ai cũng tự ấp ủ âm thầm làm được những việc gì trong tầm tay để đóng góp mà không hoàn lại. Chắc chắn ngày mai Họp Lớp, ngày hoàn hảo.
Phan Thiết, Ngày 29.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Hạnh phúc là khi suy nghĩ, lời nói và hành động của Bạn hòa hợp với nhau.
Gandhi
Mung vui cac ban
13:08
Văn chương
Chuc mung vui
Toi khong la hocsinhchinhtam nhung thay moi ban sap xep nhu the chac buoi gap rat dep, cuoc doi mong muon co it nhat mot lan nhu the , dieu toi muon.
Chua co ngay den, toi chuc cac ban hanh phuc ngay ay, hen gap sau, Tran Nguyen
Toi khong la hocsinhchinhtam nhung thay moi ban sap xep nhu the chac buoi gap rat dep, cuoc doi mong muon co it nhat mot lan nhu the , dieu toi muon.
Chua co ngay den, toi chuc cac ban hanh phuc ngay ay, hen gap sau, Tran Nguyen
100 từ. NÔN NAO
11:42
Văn chương
Sáng nay Quán café bên đường của người Bạn, vô tình không hẹn mà ngồi bên nhau là những người Bạn hơn 40 năm nên đề tài Họp Lớp sôi nổi nóng bỏng kéo dài đến tàn cuộc mà ai cũng còn muốn nói “ý hay lời đẹp” để Họp Lớp lần thứ 16 này thành công mỹ mãn.
Khi chia tay ai cũng muốn “tám thêm” nên ra về còn náo nức lo lo, mau mau đến ngày, nhưng thật chỉ còn 49 giờ đồng hồ Chúng Tôi gặp nhau, năm chỉ một lần đầy đủ.
Lòng nôn nao...
Phan Thiết, Ngày 28.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Bạn là niềm vui của cuộc sống.
John Hay
Những Người Bạn Nhiệt Tình
14:25
Văn chương
Còn bốn hôm nữa đến Ngày họp lớp, mọi sự chuẩn bị nhộn nhịp hẳn lên, điện thoại Sài-gòn Phan-thiết reo liên tục. Họ liên lạc với nhau điều hành, phân chia tập dượt múa hát cho ngày trọng đại. Trọng đại ở tình cảm họ dành cho nhau sau một năm gặp lại, cho nhau nhiều kỷ niệm đẹp mới. Ai cũng nhận cho mình những phần việc khó miễn sao có ngày họp lớp trọn vẹn, có một ngày sống trong yêu thương chân tình.
Đọc Thư mời họp mặt Học sinh trường Chính Tâm, lần thứ 16 – Ngày 30/4/2013 trên trang chính của blog hocsinhchinhtam, nội dung trân trọng kính mời quý Thầy Cô đã giảng dạy tai trường Chính Tâm, các anh chị và các bạn là học sinh trường Chính Tâm niên khóa trước1975, chúng ta không khỏi xúc động và phẩn khởi trước sự quan tâm sâu sắc của ban tổ chức cho buổi họp mặt trang trọng năm nay. Các bạn dự kiến có xe đưa rước thầy cô tận nhà vì thầy cô đã lớn tuổi rồi đi lại khó khăn. Còn các bạn mới muốn tham dự đã liên lạc đều được chấp thuận. Vì vậy số lượng người tham dự có thể tăng, các bạn điều hành càng lo lắng thêm. Nhưng ai cũng đều vui, đều khẩn trương mỗi người mỗi phần việc của mình lo cho tròn.
Ngày tổng dượt trước một ngày, hôm đó các bạn ở Sài-gòn ra cùng với các bạn ở Phan-thiết ráp múa, hát tốp ca… tại nhà HT, nghỉ ngơi ăn uống có NT lo. Những nhiệm vụ này do các bạn tự xung phong nhận và còn nhiều bạn khác hỗ trợ nữa. Thật lòng các bạn đều mong muốn góp phần mình cho việc chung.
NTH
26-4-2013
100 từ. KHÔNG HẸN MÀ ĐẾN
10:12
Văn chương
Tôi, Bạn của Họ hơn 40 năm lắm kỷ niệm, vì cuộc sống phải bon chen theo gia đình về Quê lam lũ cùng Bố Mẹ nuôi nấng các Em đi học.
Lần lượt các Em ra trường đi làm, lại phải lo Chồng Vợ cho tụi nó, mà Bố Mẹ gìa yếu nên Tôi đã đang tiếp tục lo toan gia đình, làm mọi việc Họp Bạn, Họp Lớp khó cho Tôi.
Nay đọc trên Blog Hocsinhchinhtam thấy dễ thương, những tấm hình đáng yêu, quá khứ trở lại. Tôi quyết định phải có mặt, dù không hẹn mà đến.
Phan Thiết, Ngày 27.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Chia sẻ các kỷ niệm sâu lắng cũng là cách làm mới những tình cảm.
Ngạn Ngữ Phương Tây
Xin mừng người Bạn gần 40 năm gặp lại, gởi chia vui cùng Bạn.
100 từ. NGÀY TẦN SỐ
17:51
Văn chương
Khi họp lớp xong qua ngày mai, Anh vui vẻ đi đâu cũng nói về ngày họp lớp đó, đủ chuyện nói, chuyện vui mà nhất là gặp lại những người Bạn có mặt trong buổi Họp lớp đó thì tần số nói hết số, cái vui Họp lớp đó đeo bám Anh cả tuần lễ mới nhợt nhạt dần, nhưng khi gặp những người Bạn đó thì tần số quay lại như mới ngày hôm qua.
Còn vài ngày nữa là cái ngày tần số. Hy vọng tần số đến êm ru tròn trịa tất cả, như mong muốn.
Phan Thiết, Ngày 26.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Bạn là một món quà mà ta tự trao cho chính mình.
Robert E Lee
Thư mời họp mặt
21:55
HỌC SINH TRƯỜNG CHÍNH TÂM
Lần thứ 16 – Ngày 30/4/2013
Trân trọng kính mời:
- Quý Thầy, Cô đã giảng dạy tại Trường Chính Tâm.
- Các anh chị và các bạn là Học sinh Trường Chính Tâm niên khóa trước 1975.
- Các bạn lớp 11B1 và liên lớp 11 niên khóa 1974-1975.
- Quý khách và các bạn đã tham dự Họp mặt các năm qua.
Cùng chung niềm vui đến tham dự buổi Họp mặt lần thứ 16
Vào lúc 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2013
Tại: Hoa viên HỘI NGỘ
Khu Văn Thánh P.Phú Tài - Tp.Phan Thiết.
Rất hân hạnh được đón tiếp./.
Kính mời.
- Quý Thầy, Cô đã giảng dạy tại Trường Chính Tâm.
- Các anh chị và các bạn là Học sinh Trường Chính Tâm niên khóa trước 1975.
- Các bạn lớp 11B1 và liên lớp 11 niên khóa 1974-1975.
- Quý khách và các bạn đã tham dự Họp mặt các năm qua.
Cùng chung niềm vui đến tham dự buổi Họp mặt lần thứ 16
Vào lúc 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2013
Tại: Hoa viên HỘI NGỘ
Khu Văn Thánh P.Phú Tài - Tp.Phan Thiết.
Rất hân hạnh được đón tiếp./.
Kính mời.
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ: Tô Thị Lãn 0918591738
TẶNG NGÀY HỌP LỚP CỦA MẸ
17:18
Thơ ca
Hè về rồi bạn có thấy không?
Phượng cháy đỏ như màu tim ấm nóng.
Háo hức chờ mong tháng năm dài rộng,
Nay lại về thắp lửa những yêu thương.
Dù xa xôi cách trở quê hương,
Ngày hội ngộ ta vui cùng bè bạn.
Kỷ niệm cùng ôn ,đàn ca ,tản mạn,
Hạnh phúc nào bằng khi có bạn bên ta.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ chóng qua,
Xin trân trọng phút giây mình được sống.
Siết chặt tay hát giữa chiều gió lộng,
Tuổi xế chiều ai cấm chúng ta vui..
( con kính tặng mẹ và tất cả cô chú)
Thuý Vy
Phượng cháy đỏ như màu tim ấm nóng.
Háo hức chờ mong tháng năm dài rộng,
Nay lại về thắp lửa những yêu thương.
Dù xa xôi cách trở quê hương,
Ngày hội ngộ ta vui cùng bè bạn.
Kỷ niệm cùng ôn ,đàn ca ,tản mạn,
Hạnh phúc nào bằng khi có bạn bên ta.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ chóng qua,
Xin trân trọng phút giây mình được sống.
Siết chặt tay hát giữa chiều gió lộng,
Tuổi xế chiều ai cấm chúng ta vui..
( con kính tặng mẹ và tất cả cô chú)
Thuý Vy
DAU XA LA
16:07
Thơ ca
Đây là bài của Anh CHÂU Hy Lạp.
TOI, ANH hai phuong troi xa la.
Chung mot giong mau, mot mau da.
Mot que huong, nghin trang lich su.
Chong ngoai xam, gin giu son ha.
ANH va TOI, hai nguoi xa la.
Va nhan ra, chung mot que nha.
Cung mot trai tim, chung nhip tho.
Cung noi uu tu den thiet tha.
NHU THE CHUNG TA DAU XA LA.
Toi nghi
07:52
Văn chương
Bao hôm nay đọc gần như những bài văn thơ nói về ngày họp lớp gì đó của quý bạn. Nghĩ về tôi, một người xấu số không may mắn được như quý bạn, cũng đi học, chơi chung nhưng không là dân tộc chung mà nhiều ngôn ngữ khác nhau phải nói chung một thứ tiếng, thứ tiếng đó không là tiếng của mẹ, đó cái bất ổn cuộc sống tôi đang nghĩ khi đọc những bài về họp lớp của quý bạn, tự nghĩ nơi ấy sẽ có một ngôn ngữ mà chỉ một mà thôi và ngôn ngữ ấy sẽ đi vào da thịt mình nên tôi nghĩ rất có tình nhau, rất nhiều lần tôi ước sẽ có những người bạn thật gần nhưng không biết bao giờ, đó là cái mong, tôi cũng có nhiều lần có bạn họp lớp khi các khóa ra trường cũng gọi tôi về gặp nhưng ngôn ngữ khác không đi vào da thịt máu huyết, được người cần tôi có, xem hình bạn trước dù cuộc sống đơn sơ nhưng tình có nhiều. Tôi muốn ngày các bạn. Chúc các bạn có ngày gặp Happy and very good. Tôi sẽ đọc nhìn những hình gần đây các bạn, hẹn gặp sau. Tran Nguyen.
Lời văn ngắn. THÁNG NGÀY HỌC TRÒ ẤY
17:00
Văn chương
Tại khu vui chơi Vườn Hoa Satodo Phan Thiết nhóm học sinh Trường Chính Tâm của Lớp 11 được nghỉ 2 giờ đầu, các Bạn Nam sinh áo trắng quần xanh và Bạn Nữ sinh áo dài trắng tha thướt vui chơi cùng nhau thật vô tư. Trong ấy có 2 Anh Chàng Nam Sinh dễ thương, học giỏi cặp kè nhau đang nói về những người Bạn Nữ mình:
-Tao thấy Bạn L trong lớp dễ thương thật!
Bạn khác trả lời;
= Không bằng Bạn BLđâu Mày.
= Tao lại thấy Bạn L hơn.
= Còn Tao thì Bạn BL.
Bỗng đâu đó xuất hiện một Bạn Nam khác mở miệng:
= Không đâu, tụi Mày coi lại đi Bạn T thùy mỵ nhẹ nhàng thướt tha thế mà không số 1 hay sao?
=Thôi Ông ơi...!
=Mày có dám nhìn thẳng các Bạn đó không?
=Không đâu sợ lắm, đụng đến áo dài Tao còn sợ mắc cở.
- Có lần Tao đụng cái tay Bạn L lúc cho mượn vở vậy mà Tao ngủ không được đêm đó, đó Mày!
=Gì đâu mà vậy!
Rồi cả 3 cứ nói, cứ nghe nhưng mỗi lần có Bạn Gái bước gần thì im lặng sợ Bạn nghe.
=Mày im đi các Bạn ấy nghe thì chết!
=Thôi bỏ đi, coi lại môn Toán 2 giờ sau đi tụi Mày.
=Có gì đâu, bài đó dễ lắm, Tao chỉ cho.
Cả 3 mở sách mà túm lại coi bài, lát sau xong hết trong cái nhìn trẻ thơ của tuổi đi học dễ thương. Rồi tất cả Bạn Nam Nữ cùng ăn Bánh Tráng vui cười đùa cợt thật vô tư trong cái tuổi đi học... Hai giờ đầu được nghỉ đã hết, giờ tất cả phải kéo nhau về lại trường tiếp tục học 2 giờ sau trong hình ảnh trẻ thơ dễ thương của tuổi áo trắng. Đó là cái hình ảnh hơn 40 năm trước, cái hình ảnh quá khứ thật vô tư nhút nhát của tuổi Học Trò, giờ thì không thể tìm lại được.
Thấm thoát 38 năm trôi qua thật mau, mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau kẻ nam người bắc không ai giống nhau, mỗi người chạy theo cuộc sống của mình, lo toan miếng cơm mảnh áo nên rời rạc tình cảm nhau không là những đứa trẻ áo trắng cắp sách đến trường trong những năm xưa. Khi gặp nhau thì đầu đã trắng, mừng vui, từ đó cứ mỗi năm vào ngày 30 tháng 4 tất cả những người bạn trẻ thơ áo trắng ấy gặp nhau, vui mừng đùa dỡn như trẻ thơ, mà hôm nay tất cả quên mình đã là Ông là Bà không như những ngày tháng xa xưa ấy.
Hôm nay còn vài ngày nữa là ngày 30 tháng 4 lần thứ 16 để gặp nhau nên trong tâm hồn nhiều người vui mừng trông ngày ấy đến, cùng nhau sắp xếp cho ngày ấy thật vui thêm lên, hơn năm trước và đáng trân trọng hơn nữa có những người bạn đứng sau lưng luôn giúp đỡ mà nếu không có những người sau lưng này thì cái vui sẽ khó hơn. Đó là sự đóng góp cao quý bởi không nhận cái vui hạnh phúc gì cả, mà hy sinh cho người khác được vui.
Trong cuộc sống có nhiều người đâu cần phải giúp người khác để được nhận tiếng tốt và đâu cần có người làm việc nhiều để mang tiếng thơm, tự giúp và làm vì mọi người mà thấy vui đó là Hạnh Phúc, cái hạnh phúc thiêng liêng khó bắt gặp. Xin cầu chúc cái Hạnh Phúc Thiêng Liêng ấy luôn ngự trị trong tâm hồn ai đó và tất cả.
Phan Thiết, Ngày 24.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Hạnh Phúc đâu phải mua bằng tiền.
“Quên”
Lời văn ngắn. VẾT TRẦY
10:23
Văn chương
Chiếc xe 4 bánh đời mới nhất Anh mua được nên dùng thật kỹ lưỡng, lau chùi tỉ mỉ, gần như bỏ hết mọi việc trong ngày để chăm sóc chiếc xe, thậm chí nửa đêm đang ngủ giật mình thức dậy xuống coi xe, đi qua lại ngắm nghía thật thích thú bằng lòng. Xe mới mua cao tiền nên việc sử dụng cần thiết và bãi đậu an toàn không trầy sướt xe mới lấy đi còn không đi xe 2 bánh, nên chiếc xe luôn thấy mới sáng sủa bóng loáng.
Ngày ấy câu chuyện xảy ra mà Anh không bao giờ nghĩ đến. Một ngày đẹp trời trong xanh, Anh đang lái chiếc xe của mình thật thích bon bon trên con đường quê dài và đẹp với tốc độ khá, bỗng từ xa Anh liếc nhìn có một đứa Bé ném vật gì đó vào xe, với một phản xạ tự nhiên Anh thắng xe đột ngột nên tiếng xe rít trên đường tạo một âm thanh khó cho người đi đường và một vết kéo giũa bánh xe và con đường, xe ngừng Anh bước xuống nhìn xe may mắn không bể kiếng mà trầy một vết bên hong xe, Anh vuốt vết trầy nhưng vẫn đau lòng rồi quay nhìn thằng Bé trong nét mặt hung dữ bước đến nó. Thằng Bé tuổi 14, nó cũng bước đến Anh trong nét mặt người có lỗi e ngại thấp thỏm, cả 2 gặp nhau tại một điểm mà không bao giờ nghĩ đến, Anh vôi chụp cổ thằng Bé nói liền, liên tục không kịp thằng Bé trần tình trong tư thế nóng nảy rồi như tỏa được gì đó khó chịu trong người, Anh tạm lặng yên nhưng vẫn nắm cổ thằng Bé, giờ thì nó thỏ thẻ nói:
<!--[if !supportLists]-->- Kính Chú! Cháu đã đón 4 chiếc xe, nhưng chẳng chiếc nào ngừng lại nên phải dùng đến viên sỏi và tập trung cố ném đừng để bể kiếng xe... rất may mắn chỉ trầy xe Chú...
Nghe đến đây cái nóng tức quay lại, Anh lại nắm cổ áo chặt hơn làm thằng Bé ọt ẹt rồi Anh nói:
<!--[if !supportLists]-->- Ai dạy bảo mày chơi những trò như thế này, mày có biết xe này bao nhiêu tiền không mà chơi ngu như thế?
Khi Anh nói tay đã nới nên thắng Bé nói tiếp:
<!--[if !supportLists]-->- Kính Chú! Con biết là làm điều ngu nhưng con không thể, con làm việc này để cứu một người Già cần sự sống, bà đang ở trong bụi cây mát kia.
Đúng vậy một người Già cần cấp cứu nên Anh chở đến Bệnh Viện, Anh lại biết thêm giữa người Già và thằng Bé không có một tình gì hết, nó chỉ là người qua đường cứu người, làm Anh nghĩ về mình, một con người tất cả đều hơn thằng Bé thế mà lại thua thằng Bé trong cách sống và suy nghĩ, Anh bước đến cám ơn thằng Bé đã cho Anh bài học, từ đó chiếc xe đời mới không còn trong lòng Anh lắm mà có chứa một đứa Bé đáng quý.
Phan Thiết, Ngày 24.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Đừng để sân khấu chiếm cuộc đời mà hay để cuộc đời luôn là cuộc đời.
TS
Lời văn ngắn. NỖI NIỀM
07:58
Văn chương
Mưa thì tầm tã ướt át, nắng thì nóng oi bức không sao chịu được ở cái vùng trời này. Đến đây đã mấy hôm mà trời cứ mưa rồi mưa mãi, nắng rồi nắng mãi nên thật khó, thật chẳng ai ưa cái khí trời ẩm ướt, dai dẳng, thấm hơi lạnh và ám hơi nước này. Cả đất, cả trời bị màn mưa bao trùm như khói sương mù bó chặt lấy vùng trời làm u ám cả một trời cao nguyên, làm tẻ nhạt và bạc phếch cuộc sống nơi đây. Cái thời tiết ấy dễ làm con người ta quên đi nhiều thứ hoặc 1 vài thứ, hữu hình hay vô hình nào đó.
Cơn mưa kéo dài 2 ngày con người ướt át nói chi đến những vật dụng nên tất cả đều trông mong dừng cơn mưa ngày mai Chúa Nhật đi dự lễ, thế mà cơn mưa vẫn nối tiếp điều độ thả những giọt nước, mãi gần 4 giờ sáng Chúa Nhật mưa hết hẳn nên việc đi dự lễ thỏa mãn đúng 5 giờ 30.
Tại một Nhà Thờ, người thật đông phải đứng ra ngoài dự lễ vào ngày Chúa Nhật hôm nay, họ ăn mặc sạch sẽ đủ màu sắc thơm tho đủ mùi hương phấn đắt tiền, rồi họ tôn nghiêm rước Chúa thật nhiều, cầu nguyện cho cái thiếu của họ, gần như cả nhà thờ, rồi ra về ai cũng hớn hỡ vui tươi như vừa làm xong một việc gì đó thiên liên . Bước ra cổng ai cũng thấy có một người “Ăn xin”, ông già mù ngồi, với đôi mắt đục nhìn xa xa, trước mặt ông là cái nón vải đã rách tả tơi, ẩm ướt nước mưa, có lẽ ông đã ngồi đây lâu lắm với khuôn mặt khắc khổ không những nét nhăn trên trán mà còn những nếp xếp ly trên mặt tạo cho ông càng khắc khổ, những nếp nhăn sắp xếp trên mặt của tuổi già xô đẩy nhau như cho thấy ông đã từng qua đủ những sóng gió thời trai trẻ, nay đang mặc bộ đồ thấm nước mưa đã chuyển màu làm ông khẽ run nhưng phải ngồi vì cái sống.
Người đi dự lễ Chúa Nhật về phải qua cổng, lướt qua ông mà ít ai quan tâm, họ vội vã đi qua ông lên những chiếc xe con bóng loáng nhiều tiền, người lại đi những chiếc xe 2 bánh thật đẹp mới toanh. Lại có chuyện 1 cô gái trẻ vẻ sang trọng, thời trang, dắt chiếc xe 2 bánh nhiều tiền cán lên cái nón của ông đang để xin tiền làm bắn nước lên chân trắng nõn của cô gái, liền liếc ông “Ăn xin”, miệng lầm bầm “Chúa Nhật nào cũng gặp” mà bước đi.
Mọi người ra về hết, ông “Ăn xin” lò mò lấy cái nón đựng tiền đếm được vài tờ giấy bạc mà nét mặt không vui, rồi lom khom đứng lên bước đi trong quán tính con đường đi lại lắm lần đến địa điểm 2 của ngày Chúa Nhật để tiếp tục.
Phan Thiết, Ngày 23.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn.
Rousseau
Dong tien phat
09:43
sưu tầm
Hãy bỏ 2 phút để đọc những dòng này và 3 phút để suy nghĩ.
Đồng tiền phạt .
Vào một đêm của năm 1935, Thị trưởng thành phố New York đến dự tại một khu phố rất nghèo nàn. Vụ kiện đầu tiên liên quan đến một bà già ăn cắp bánh mì để về nuôi mấy đứa cháu bị đói. Vì đây là một vụ kiện nhỏ, ông Thị trưởng xin chánh án cho mình ngồi ghế quan tòa để xử kiện. Tòa tuyên án: “Tôi phạt bà 10 đô la thay vì 10 ngày tù giam, bà có gì khiếu nại không?” Bà lão đang ngập ngừng suy nghĩ vì không biết lấy đâu ra 10 đô-la để đóng phạt.
Vừa lúc ấy, ông Thị trưởng rút trong túi ra tờ giấy bạc 10 đô la bỏ vào mũ của ông, sau đó chuyền chiếc mũ cho những người có mặt trong phiên tòa, nói lớn: "Đồng thời, tôi xin phạt tất cả những người có mặt trong phòng xử, mỗi người 50 xu vì tội: Đã sống trong một thành phố mà để có “một người già phải đi ăn cắp bánh mì mà nuôi cháu.” Mọi người đều cười to với phán quyết kỳ quặc nầy, nhưng cũng vui vẻ "đóng phạt" 50 xu. Chiếc mũ được chuyền đi một vòng và cuối cùng chuyền đến tay người đàn bà có tội. Bà ta lấy 10 đồng đóng tiền phạt, và còn lại 74 đô la 50 xu để mua bánh mì nuôi cháu.
Lấy trong Tạp Chí . Tran Nguyen
Bạn Thơ Ơi
13:12
Thơ ca
Ơi người bạn thơ ơi !
Hẳn bây giờ rất bận
Bận lo đi đặt tiệc
Bận sắp xếp chương trình
Lo tập tành văn nghệ
Quán xuyến việc bán buôn
Toàn những chuyện không dễ
Cái khó nhứt chẳng hề
Làm MC mới nể
Ơi người bạn thơ ơi !
Luôn tươi vui hóm hỉnh
Vần thơ liền như núi
Có mây bay đỉnh trời
Có thác cao vời vợi
Bao tình người vươn tới
Ơi người bạn thơ ơi !
Sao duyên dáng rạng ngời
Luôn mang đến nụ cười
Tự tin đầy hy vọng
Vững vàng lo cuộc sống
Ơi người bạn thơ ơi !
Thích có bạn vui chơi
Giỏi hát ca nhảy múa
Hay hoạt náo trêu đùa
Sao nhiều tài lắm thế !
NTH
20-4-2013
Thân Thương
20:57
Thơ ca
Họp lớp có gì vui không nhỉ?
Khi đứng nhìn từng bạn bước vô
Ồ bạn ni thư sinh bạn trông rắn rỏi
Bạn nữ mặc đầm bông tay chống dù
Bạn nọ mang kính đen miệng diễn xuất
Đủ sắc màu đến nhận giải Oscar?
Đến lúc này mới vui hơn cả
Bạn đồng hành hát khúc đồng ca
Tình thân thương trong tay nắm thật thà
Chân nhịp bước với lời ca không dứt...
Khi gặp, lúc sắp xa làm người ta cảm xúc
Một năm dài biết còn gặp lại nữa không?
NTH
18-4-2013
100 từ. YES HAY NO
19:00
Văn chương
Tuổi già khi nhu cầu vật chất là thứ không cần thiết thì nỗi sợ cô đơn luôn hiện hữu. Đó là lúc người già cần nhất sự đồng cảm, sự yêu thương của người Bạn Đời. Biết bao câu chuyện "tình tóc trắng" cảm động, họ sẵn sàng đến với nhau, chia sẻ với nhau để những năm tháng cuối đời được ấm áp. Thế nhưng vì những vụ lợi nhỏ, định kiến tầm thường Con Cháu trong xã hội đã làm bao cuộc “tình tóc trắng” mất đi.
Đó chuyện Tái Hôn của người già, Yes hay No?
Phan Thiết, Ngày 17.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Hãy yêu nhau như yêu lần đầu... Hãy cho nhau như cho lần đầu... Hãy...
Lời trong bài hát... ”Quên”.
Gởi những Người Bạn và mong có dịp cùng nhau Yes hay No về chuyện này.
Gởi những Người Bạn và mong có dịp cùng nhau Yes hay No về chuyện này.
Tôi Có Hocsinhchinhtam
13:53
Văn chương
Mỗi năm họp lớp tôi đều thấy có thêm người mới mà tôi không biết là ai. Bởi tôi đâu phải cựu học sinh trường Chính Tâm, tôi chỉ là rể, là người ngoài. Người trong cuộc như vợ tôi còn ngớ nữa là. Làm sao nhớ nổi bởi mấy chục năm mới gặp lại, nhắc hồi lâu mới họa may nhớ, còn không về nhà từ từ lục trí lại.
Tôi theo vợ họp lớp nhiều kỳ riết rồi như một cựu học sinh Chính Tâm thực thụ, bởi các bạn có lúc nhầm tôi cùng học hồi nẳm hỏi nhớ thầy này trò kia không, thấy cũng vui. Tôi tự coi mình là cựu học sinh trường Chính-Tâm từ bao giờ không hay. Đi chơi nhóm, đi họp lớp, đi thăm bệnh, đi đám cưới, đi sinh nhật, đi đám tang của lớp tổ chức tôi thường có mặt. Không chỉ mình tôi, có nhiều rể dâu như vậy họ cũng như tôi vì yêu mến hocsinhchinhtam.
“Hữu xạ tự nhiên hương” nhiều người tìm đến, buộc phải mở rộng “chủ nhà lịch sự” dang tay mời vào. Bây giờ có bạn thắc mắc ủa sao họp lớp nhiều người lạ hoắc. Đúng rồi họ lạ mà không lạ, bởi họ cùng trang lứa cùng ở Phan-Thiết học quanh quanh các trường gần đấy. Họ ở cùng xóm, cùng bạn học ở những trường khác. Nhưng tựu trung tất cả đều học cùng thầy. Cho nên họp lớp ở hocsinhchinhtam cũng có bạn có thầy của mình, như thế cũng như một nhà rồi còn gì.
Tôi không có lớp để họp, không có thầy không có bạn học để ôn kỷ niệm, rất may tôi có hocsinhchinhtam và các bạn.
NTH
17-4-2013
Lời văn ngắn. TẤM LÒNG HỌ
08:40
Văn chương
Cách đây 5 năm Tôi vô tình nghe về một cuộc họp mặt của Hocsinhchinhtam thật hay, một sự đoàn kết gần gũi tình Bạn tình Thầy đáng trân trọng nên Tôi tìm hiểu, rồi tìm đến.
Những lời đầu Tôi nghe từ một người Thầy đã từng dạy dỗ các Hocsinhchinhtam ấy nói: “Các Em ở trường thật hay trong cũng như ngoài tất cả đều tuyệt vời” nói vài lời im lặng, như Thầy đang cảm động rồi nói tiếp “Tôi thật sung sướng khi thấy các Em đã cho Tôi sống lại những tháng ngày xa xưa mà chỉ có các Em là người cho được mà không thể ai khác có nghĩa Tôi phải cám ơn các Em, thật nhiều”. Trao đổi với vị Thầy khá lâu khi chia tay vẫn còn nhìn trong đôi mắt Thầy một sự vui mừng hãnh diện đâu đó xa xa mà cả một đời làm Thầy khó có.
Tôi lại gặp Thầy khác nói: “Cái Họp Lớp hằng năm của Hocsinhchinhtam là sự trả ơn của trò với Thầy, mà ai đó còn nhớ đến, rồi Tôi thấy được, biết được người học trò này, nay đã làm việc này, chức kia nên Tôi thật vui đã có học trò như thế”.
Rồi Tôi tìm hỏi thăm một người Bạn Nữ cũ nhưng đã là Hocsinhchinhtam, Bạn cho biết: Họp lớp vui lắm, có những người Bạn lam lũ mà mỗi năm chỉ gặp nhau một lần nên thật quý trọng, gặp thật vui, nói hết những gì một năm không gặp để nói, cười thật vui những gì một năm không gặp mà cười, rồi nhắc những chuyện xưa, Bạn xưa Thầy cũ... cảm động.
Rồi Tôi gặp người Bạn Trai xưa kia cũng là Hocsinhchinhtam, Bạn nói thật nhiều về ngày gặp nhau cười vui cảm đông, uống cùng những ly bia có nhiều Bạn mà nhiều lúc sống gần nhau mà cả năm không hề gần, lại gặp những Bạn ở xa khác tỉnh tranh thủ về để gặp dù công việc đang chờ đợi.
Lần ấy Tôi gặp người Bạn cũng cho Tôi biết đủ thứ nhiều chuyện vui cảm động ở Thầy và Trò. Tôi lại nghĩ Tại sao có sự họp lớp này và sự họp lớp này bắt đầu từ đâu, ai nghĩ ra, kinh phí những năm khó khăn từ đâu và bây giờ...? Bạn trả lời và cho Tôi biết, Tôi chỉ đứng yên lặng, nghĩ về những người Bạn đó, là Họ.
Họ ở thật xa, ½ vòng trái đất, sau 1 tuần làm việc phải nghỉ ngơi, thỉnh thoảng Họ tổ chức gặp nhau vào những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần rồi Họ vui nhắc người Bạn này Thầy kia, kẻ nhắc Bạn kia Thầy nọ, thế là Họ nghĩ về Bạn, Họ thèm khát tình Bạn rồi Họ đưa ra ý đó, cái ý gặp nhau cái ý họp lớp, rồi bắt đầu từ đó, cái bắt đầu nay đã 16 năm, 16 lần Họ liên lạc động viên rồi giúp đỡ lớp mà không cần sự hồi lại, nên mỗi năm tại Quê nhà có những cái họp lớp, gặp khác nhau vui vẻ tình Bạn, Thầy Trò mà Họ rất mong muốn được có mặt tham gia nhưng không dễ, có khi một trong những Họ về tham dự lớp, thật vui hạnh phúc tình Bạn người trong kẻ ngoài mà chưa bao giờ tất cả những người trong kẻ ngoài cùng họp lớp ngồi bên nhau.
Tôi đã nghe, cũng biết về Họ ít nhiều nhưng chưa lần gặp tất cả Họ, hy vọng trời xanh mát sẽ gặp Họ, bởi Họ là người đáng quý trọng trong trái tim các Bạn mà trong các Bạn ấy có Tôi, dù là người đến sau cũng xin một lời cám ơn Họ!
Phan Thiết, Ngày 17.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Tình Bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
“Quên”
100 từ. VÌ HUYẾT THỐNG
09:40
Văn chương
Người Đàn Ông ấy khi 20 tuổi yêu một người Con Gái đưa về nhà, quyết phải là Vợ mình. Mẹ, 3 Người Chị nhìn thế nào mà tất cả đều không bằng lòng, sau bao ngày Người Đàn Ông ấy giận hờn “đi bụi”, Mẹ chịu không nỗi tình thương Con nên “xéo” 3 Chị, vì yêu thương Mẹ nên 3 Chị đã đồng lòng chấp nhận, đành gọi Em về.
Đám cưới được tổ chức trong cái tình yêu thương huyết thống Mẹ, 3 Chị và Người Đàn Ông.
Rồi ngày Ông có Vợ chiến tranh từ đó.
Phan Thiết, Ngày 16.4.2013
NGUYENTIENDAO
@ Cảm tình là chìa khóa vàng mở cửa trái tim người khác.
E.C.Mekenzic
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)