Con người
có những cái đau, cái đau thể xác và cái đau tâm hồn nhưng thường thì người ta
nhìn cái đau thể xác nặng hơn, nhưng tôi thì không, gởi các bạn câu chuyện nhỏ
này thử nhìn có đau tâm hồn nặng không?
Bơi ra khá xa rồi lén lút leo lên chiếc ghe
nhỏ đúng 12 giờ trưa núp xuống nhìn vào bờ cái nhìn
vĩnh biệt xứ sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại, lúc ấy tôi nghĩ thế nên thật buồn
mà trước đó 20 phút đâu có, chiếc ghe nhỏ bé so với đại dương chỉ là hạt cát
trên sa mạc và luôn nghe tiếng máy nổ của chiếc ghe đến khi có người cứu, bụng
luôn không thấy đói rồi trời tối nhìn lên chỉ thấy những ngôi sao cùng
chung quanh tối đen, trời tối nhìn sao lại nhớ về nhà nhiều hơn nữa nên không
sao nhắm mắt dù thân thể mệt nhừ không một thức ăn trong bao tử, 3 ngày đêm
lênh đênh trên biển trên chiếc ghe nhỏ bé vẫn nổ máy chạy trốn xứ Việt, tôi
nhìn chỉ có chiếc ghe nhỏ này và biển, thật ghê con người bé nhỏ quá so với trời
và biển, lúc mọi người đang lo nghĩ về mình không biết tôi sẽ về nơi nào về
đâu? thì 1 người la lớn có tàu, nhìn xa xa có chiếc tàu nhưng chạy sai hướng của
chiếc ghe nhỏ này, dù vậy mọi người vẫn la đưa áo quần lên quơ kêu cứu nhưng
chiếc tàu lớn
vẫn trơ trơ
bình thường như không gì. Một sự đau buồn
cho tất cả mọi người trên chiếc ghe nhỏ bé này. Đúng trưa ngày thứ 3 có chiếc
tàu lớn trực diện chạy đến, mọi người tất cả tự đồng thanh, mừng rỡ la hét quơ vẩy. Chiếc tàu cứu đưa hết mọi
người lên tàu dồn về một hướng sau đó bảo mọi người bỏ hết quần áo trên người đưa thuốc như diệt khuẩn thoa lên toàn người rồi lấy ống nước xịt vào mọi người
như tắm những con thú bẩn, nghĩ thế mà buồn lòng, đó là cái đau lòng đầu tiên
khi bỏ xứ, họ phát áo quần cho mặc rộng thùng thình đáng thương nhưng không thể
không mặc, không thể khác. Đó là sự cứu giúp người trên biển nhưng là một sự sỉ
nhục của con người bỏ trốn, lắm khi tôi nghĩ lại mà đau buồn, đó là một trong
những cái đau người bỏ trốn bỏ xứ, gởi bạn chia với tôi, hẹn gặp sau. Nguyen
Tran