Chuyện xảy ra cũng
tại vùng quê mà tôi đã từng viết trong chuyện “Đánh ghen” đăng blog
hocsinhchinhtam. Ngày xưa nơi đây bạt ngàn những đồng lúa xanh ngát trải dài
mênh mông tới tận chân trời, chỉ cần một cơn gió, cả đồng lúa uốn mình theo
nhịp sóng rì rào, cất lên khúc hòa tấu triền miên. Vào mùa thu hoạch, từ mờ
sáng, đồng quê nhộn nhịp í ới tiếng gọi nhau, tiếng cười nói, tiếng đập lúa,
tiếng trâu bò và cả tiếng nô đùa của trẻ con. Mệt lúc nào, sẵn đống rơm cứ lăn
ra mà ngủ, nhà khỏi cần đóng cửa, vườn chẳng phải rào dậu, tài sản muốn để đâu
thì để bởi có mất trộm bao giờ đâu.
Từ ngày cây
lúa tuột giá, công sức bỏ ra nhiều nhưng chỉ "từ huề đến lỗ” và cây thanh long
"lên ngôi" thì làng quê bắt đầu trở mình với cây trồng mới, cuộc sống khấm khá
hơn. Khi đã có của ăn của để, các tiện nghi sinh hoạt, vui chơi, giải trí gia
đình được mua sắm, chiều chiều tiếng karaoke vang um cả xóm. Đời sống no đủ
cũng là lúc những phức tạp thường xuyên xảy ra trong thôn xóm, nạn trộm cắp bắt
đầu xuất hiện.
Trong số những
nông dân vươn lên từ cây thanh long, có Anh Tư thuộc típ người trẻ, nói theo
kiểu mới là thuộc thế hệ 7X. Cả đời làm nông chỉ mơ ước mua được chiếc xe máy
do Trung Quốc sản xuất (còn gọi là xe máy Tàu) làm phương tiện đi lại; hơn nữa không
có xe “quê” với bạn bè lắm, bị xếp vào loại lạc hậu so với thời đại. Mùa thanh
long năm nay, giá đột ngột tăng gấp đôi rồi gấp ba, lại được mùa, anh hí hửng
“thống nhất” với vợ “quyết định” mua một
chiếc xe máy, nhưng không phải xe Tàu mà xe chính hãng Honda Air Blade đời mới
nhất giá trên 40 triệu đồng cho xóm làng “mất vía chơi”.
Lần đầu trong
đời có tài sản giá trị lớn, tự nhiên con người anh thay đổi hẳn, ăn mặc chải
chuốt, đi đứng nghiêm nghị, nói năng từ tốn chững chạc. Nghe người ta nói xe để
lâu không đi là bị nghẹt máy nên cứ chiều cuối tuần, bắt vợ con lên xe vi vu
một vòng quanh xóm cho thông máy và để khoe là mình có xe đời mới nhất xóm. Kẹt
một cái là không dám ra đường lớn vì chưa có bằng, nhỡ gặp cảnh sát giao thông
thổi cái tuýt, xem như “hết phim”.
Như mọi khi,
sau một vòng trở về, để xe ngoài sân, chống tó cái rụp cho bà con lối xóm nhìn
“lác mắt thèm chơi”, anh vào nhà tắm rửa chuẩn bị buổi cơm chiều… Tên trộm xuất hiện
nổ máy phóng cái vù, chị vợ trong nhà nhìn ra phát hiện chỉ kịp la lên “trộm
xe” rồi tay chân bủn rủn, miệng lắp ba lắp bắp, thở không ra hơi. Nghe vợ la, anh từ nhà tắm
phóng ra đuổi theo, nhưng chạy bộ làm sao mà đua được với xe, ra tới đường lớn
thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Hàng xóm nghe ồn ào cũng ùa ra xem chuyện gì. Mà
lạ ghê, anh thì sấn tới phân bua là chiếc xe mới dựng ngoài sân tức thì, còn
mấy chị thì cứ lấy tay che miệng tủm tỉm cười rồi tản ra. Một thằng nhỏ la lên “Anh Tư chưa mặc quần”, anh giật mình cúi
xuống rồi quay lưng đi một mạch về nhà. Tiếng cười nảy giờ dường như bị dồn
nén, bây giờ mới có dịp, đồng loạt ồ lên vang cả xóm, thằng Bảy sún con bà Sáu
ù cười văng cả nước miếng.
Cũng may là
trời nhá nhem tối… Nghe nói, chị vợ anh Tư mắc cở với xóm làng quá, mấy ngày
không dám ra khỏi nhà./.