Buổi sáng hôm ấy. Một buổi sáng đầy sương Thu gió lạnh, Má
Em âu yếm nắm lấy tay Em... bài văn này Em nhớ mãi như đã khắc sâu vào tâm
trí. Có lẽ Quý Vị vẫn còn nhớ... và hôm nay cũng là ngày các cháu nhỏ tựu
trường. Em chợt nhớ đến ngày đầu tiên Em đi học.
Một buổi sáng xa xưa lúc Em còn nhỏ
xíu, tóc cắt cao đầu
đinh. Má Em mặc cho bộ đồ áo trắng quân xanh, sửa soạn cặp nón đầy đủ, chân mang giầy
trắng. Em chỉ
mơ hồ là
mình được đi học
ở đâu đó to lớn
và đẹp lắm.
Ba chở Em đến
một ngôi trường
tọa lạc cuối đường Nguyễn Du là Trường Nam Tiểu Học.
Chung
quanh Em cũng có rất nhiều Ba Má đưa
các bạn đến
trường.Có bạn Má bồng
trên tay mà vẫn khóc. Có bạn ngồi ở bậc thềm khóc Ba Má dỗ
dành cũng vẫn khóc không chịu vào. Bạn nào
cũng mặc áo đẹp
nón, cặp, giầy
mới. Trong sân trường
đông ơi là đông. Mấy
Anh lớn hơn
ngồi tụm
nhau trên mấy chiếc
ghế đá vừa
nói chuyện vừa
uống nước
đá siro. Sân trường rất rộng, những cây me tây và phượng
vỹ được
trồng lúc nào mà to
quá là to, tàn cây che phủ mát cả sân
trường. Giữa
sân là cột cờ
được trồng
hoa rất đẹp.
Ba dẫn Em vào phòng Hiệu
Trưởng. Thầy
Hiệu Trưởng dẫn Em vào lớp.
Lần đầu
tiên được ngồi
vào bàn học của
lớp mình, Em vừa thích, vừa tự
hào là mình đã được đi học và cũng vừa lo lo sợ
sợ gì đó vô hình. Chung quanh có rất nhiều bạn, cũng đều xa
lạ không quen biết
nhau. Ba không về liền
mà đứng lấp
ló ngoài cửa lớp.
Thầy giáo đến,
Ba nói chuyện với
Thầy rồi
mới về.
Em
vẫn ngồi
im lặng quan sát lớp
học và bạn
bè, nghe những gì Thầy giáo dặn chúng Em vào ngày đầu tiên đi học. Ra chơi
Em không đi ra sân mà ngồi lại ở lớp. Bạn ngồi gần bên cũng
vậy, hai đứa
nhìn nhau vài lần. Bạn
chợt hỏi: -Bạn tên gì. Và chúng Em đã quen nhau. Vài bạn chung
quanh nghe Em nói giọng Phan Thiết nên xúm xít
vào nói chuyện, Em ngại nên im lặng.
Ba đến đón Em trước giờ tan trường, rất mừng vì Ba
đón sớm.
-
Con thích đi học không. Ráng học giỏi nha con.
-
Dạ thích! Ba ơi! Con có bạn
ở lớp rồi. Bạn con tên
Trần Nam
Mai Xuân tóc dài hơn con.
Về nhà Em kể đủ thứ cho Ba Má nghe, kể cho đứa em gái nghe mặc dầu em gái chẳng
biết gì. Lúc đó Em nghĩ. Mình đã lớn và được đi học. Vậy thôi.
Quý Vị biết không? Ngôi trường
đầu tiên đó mỗi
lần đi ngang qua lối
cũ. Em vẫn nhìn nhớ
mãi trong ký ức ngôi trường xưa.
Ngày
đầu tiên đi học. Ngôi trường đầu
tiên Em đi học...
Phan Thiết, Ngày 14.8.2013
NGUYENTIENDAO
@ Khoảnh
khắc khờ dại là khoảnh khắc sung sướng.
“Quên”
+ Đừng kiện Nguyentiendao là copi văn hay mạo văn nha
nếu kiện chơi luôn đó, lần này không để thua đâu ra tới Trung Ương đó.