F Lời văn ngắn. NGÀY ẤY... BƯỚC NGOẶC CUỘC ĐỜI ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Lời văn ngắn. NGÀY ẤY... BƯỚC NGOẶC CUỘC ĐỜI

         Ngày Tôi ra đi rời cái xứ sanh nở, Quê Hương đất tổ mà trước đó luôn nghĩ đường đi hoa và bướm sung sướng nhưng sau những giờ lênh đênh bằng chiếc ghe nhỏ trên Đại Dương to lớn mới thấy việc rời Quê Hương đầy nguy hiểm, Chiếc Ghe cùng Con Người quá bé nhỏ so với biển ¾ diện tích Trái Đất, giờ không thể quay trở lại sợ tù tội do trốn đi bất hợp pháp đành để cuộc đời Con Thuyền đưa đẩy ra sao thì ra. Chiếc ghe nhỏ lênh đênh bập bềnh trên Biển 6 ngày đêm, Con Người chỉ thấy Biển và Trời cứ nhắm hướng Đông Nam trực chỉ chứ đâu biết chiếc ghe phải về đâu đích đến, bỗng từ xa có chiếc tàu xuất hiện chạy ngang càng gần thấy rõ hơn làm mọi người trên chiếc ghe nhỏ chứa 79 người lớn nhỏ leo nheo lóc nhóc nằm ngồi la liệt đầy ghe được đánh thức dậy dù đang mệt mỏi lo âu nhưng liền tỉnh táo sắp được cứu sống rồi cùng la cùng hét reo hò quơ vẫy sẽ được tàu cứu như bao hiểu biết Luật Hàng Hải khi gặp ghe tàu có biến cố phải cứu hộ nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế Tôi không may mắn có bao chiếc tàu lớn thấy ghe vẫn âm thầm chạy đi như không hề trông thấy, chiếc 2, 4... vẫn lặng lẽ mặc cho la hét làm mọi người không còn hy vọng khi thấy những chiếc tàu khác. Ngày thứ 6 thức ăn uống trên ghe bắt đầu cạn kiệt không đủ nhưng may mắn đến, sáng hôm ấy ai cũng mỏi mệt thất vọng thì Tài Công la lớn như bao lần trước “Có tàu có tàu” lại phía sau lưng đang song song chạy đến nhưng chỉ vài người trên ghe ngồi dậy cùng la lớn quơ tay không như những lần khác, tất cả cùng la quơ vui mừng đồng loạt nhưng tàu vẫn lầm lũi dửng dưng tiến bước song hành không biết gì dù tiếng la đã khàn cổ từ bao giờ mà vẫn cố vì đây là sự sống, chiếc tàu thật lớn qua mặt cách ghe Tôi 100 mét con nước gợn của chiếc tàu lớn làm ghe Tôi lắc lư như muốn đánh chìm do Tàu và Ghe chênh lệt quá lớn nhỏ. Tàu vẫn chạy qua mặt xa dần và xa dần, để lại những bọt biển trắng xóa đau buồn thất vọng nhiều hơn, càng xa thì tiếng gọi kêu cứu nhỏ lại rồi tắt hẳn, tất cả mọi người đang hoàn toàn thất vọng thì chiếc tàu ấy quay đầu trở lại trực hướng ghe Chúng Tôi. Trong cuộc sống có những lúc tưởng rằng bỏ đi nhưng lại là lúc đáng nhớ mà ghi nhận nhất trong cuộc đời, giờ là lúc Tôi ghi nhận trong cuộc đời, chiếc tàu quay lại cứu Chúng Tôi trong niềm vui sướng không sao tả hết “Chúng Tôi đã sống lại”. Rồi tàu và ghe cách nhau tại một điểm an toàn do những gợn sóng của tàu, mọi người đang la lớn cứu hộ từ lúc tàu quay đầu nhưng khi nghe tiếng phát từ loa trên tàu bằng tiếng Anh thì tất cả im hẵn nghe “Tàu Tesaco-Paltic Nauy đây  cần sự giúp gì ở Tàu Chúng Tôi” do một người trên ghe hiểu nói thế nên Anh được đại diện bước đến mũi ghe nói thật lớn bằng tiếng Anh Văn nhưng trên tàu không nghe được, tàu thả chiếc Cano chạy đến ghe chở Anh đại diện 79 người lớn nhỏ lên tàu để gặp Trưởng Tàu, Anh đại diện ghe nói:
        - Chúng Tôi là những Thuyền Nhân đã bỏ xứ ra đi các Ông gặp mà không cứu vớt là sự thiếu sót của Luật Hàng Hải, còn vài giờ nữa Chúng Tôi sẽ hết lương thực và nước Chúng Tôi cần sự sống.
       Sau lời nói qua lại người Thuyền Trưởng gọi điện thoại về Nauy đồng ý cứu nạn những Thuyền Nhân Việt Nam, 79 con người trên ghe nghe tin cứu hộ la lớn như sống lại. Tàu đưa người sang bồng bế trẻ Em trước đến người Già, Phụ Nữ rồi đến Đàn Ông lần lượt như thế bằng cái thang lớn thả từ trên cao tàu xuống mà Tôi là người cuối cùng rời chiếc ghe bé nhỏ và là người lên con tàu to lớn sau cùng. Tàu lớn đưa 2 Thủy Thủ đồ nghề qua ghe khoan lủng cho từ từ chìm hẵn trước sự chứng kiến của nhiều người mà trong đó có 79 đôi mắt lớn nhỏ Thuyền Nhân rồi mới di chuyển con tàu to lớn này đi đến Singapour gởi Chúng Tôi vào trại tị nạn ký nhận. Sau 3 tháng Tàu Tesaco-Pacltic quay lại chở  54 Thuyền Nhân đi về Nauy định cư, 25 con người Thuyền Nhân kia do có thân nhân các nước nên đi theo thân nhân như ý muốn.
      Cũng rồi từ đó bước ngoặt cuộc đời của Tôi  lại bắt đầu...

      Phan Thiết, Ngày 1.8.2013
           NGUYENTIENDAO

   @ Cái phút giây mà bất mãn nhất là cái giây phút coi chừng lên Thiên Đàng.
                     “Quên”

  + Gởi tặng người Bạn Lành phương trời Nauy bài Ngày ấy... và chính Bạn là người cuối cùng rời chiếc ghe nhỏ mà có lần Bạn nói với Tôi thật nhiều, thôi hãy để quá khứ qua đi vì quá khứ luôn làm ta đau lòng.