Đọc bài CÓ NHỮNG BUỔI SÁNG của Nhân làm cho tôi nhớ lại hình ảnh ngày nào, ngày tôi tìm gặp lại Nhân như hiện ra mới vừa hôm qua thôi.
Khi chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại. Tôi từ Sài Gòn trở về thăm lại bà con họ hàng, thăm lại ngôi nhà cũ ngày nào, tìm thăm lại ngôi trường xưa và tìm đến thăm vài người bạn ngày xưa cùng học chung dưới trường Chính Tâm. Lần nào tôi cũng muốn tìm gặp lại Nhân người lớp trưởng của mình, nhưng hỏi thăm hoài chẳng ai biết.
Thế rồi tôi gặp được Liên ở Rạng ngày xưa ra Phan-thiết học có ở chung nhà với tôi. Tôi hỏi thăm về Nhân rồi nhờ tìm giúp. Sau một thời gian dò hỏi Liên rạng cho biết có quen với ông Năm nhà ở gần cây số 25. Ông ta nói ở gần nhà có 2 người tên Nhân, một người làm ở huyện, người kia làm ruộng rẫy gì đó. "Ngày mai vợ chồng tao có hẹn tới nhà ông chơi, mày có muốn đi theo không, sẵn hỏi thăm Nhân người mày muốn tìm", Liên rạng nói.
Sáng hôm sau vợ chồng tôi, chị Hàn Thu cùng mấy đứa cháu với vợ chồng Liên rạng, đi mấy chiếc xe Honda kéo nhau về cây số 25. Vừa tới nơi tôi nôn nóng muốn đi tìm Nhân ngay, ông hướng dẫn vợ chồng tôi và chị Hàn Thu đi tìm trước. Ông Năm hỏi cô muốn tìm Nhân nào, Nhân làm ở huyện hay Nhân làm rẫy? Tôi trả lời chú dẫn tụi cháu đi tìm nhà Nhân làm ở huyện trước đi, vì trong đầu tôi nghĩ Nhân ngày xưa học giỏi bây giờ ít nhất cũng phải đi làm việc chứ !
Đi quằng quèo, quẹo trái, quẹo phải chó sủa om sòm vì thấy người lạ, một hồi rồi cũng tới nơi. Bước qua cổng rào nhìn vô tôi thấy một ngôi nhà ngói nhỏ xinh xinh, cửa khép hờ. Hỏi vọng vào, có ai ở nhà không, cho tôi hỏi thăm, bốn bề vắng lặng, chẳng ai trả lời, gõ cửa vài cái xem chừng có ai ngũ say trong nhà không, cũng chẳng thấy động tịnh gì. Tôi và chị Thu hơi thất vọng, định ra về, nhưng có cái gì đó thôi thúc trong tôi, linh tính nói nhà này của Nhân đó. Ông Năm thấy tôi còn luyến lưu nên nói: thôi để tôi đẩy cửa vô nhà trước, tôi xem coi có cái gì để cô có thể nhìn ra được bạn của mình không, thời đó người ta sống hiền hòa chất phát lắm, đi làm nhà cửa không cần đóng, cũng chẳng ai vô ăn cắp gì. Sau khi vô nhà ngó trên, ngó dưới, người đó la lên: cô ơi có tấm hình đám cưới của hai vợ chồng treo trên tường nè, cô vô nhìn thử phải bạn cô không? Tôi bước vội vô, ngước nhìn lên tấm ảnh cưới trắng đen, nét quen thuộc ngày nào, khuôn mặt ấy làm sao tôi không nhận ra được, mừng thầm trong bụng, để chắc ăn hơn tôi gọi chị Thu vào nhìn, và mở cửa lớn hơn cho ánh sáng chiếu vào để nhìn thấy rỏ ràng hơn, chị Thu nói, ừ! tao thấy giống lắm. Gần 20 năm xa cách nhưng bạn tôi không thay đổi gì lắm. Tôi quả quyết đúng là Nhân rồi. Vui quá tôi đã tìm được lớp trưởng, Ông Năm cũng vui lây.
Thấy cũng trưa, Ông Năm nói thôi về nhà tôi ăn cơm rồi trở qua lại, lúc đó chắc chủ nhà cũng về.
Mặc dù lúc đó bụng ai nấy cũng đều kêu ọt ọt vì đói, nhưng cái háo hức và nôn nóng muốn gặp, và cũng muốn làm cho bạn ngạc nhiên...., đành nói dối là tụi cháu chưa đói.
(còn tiếp)