Dạo quanh khuôn viên nhà độ mươi phút, bổng có một cô bé bước vô tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn chúng tôi khi thấy có người lạ, tôi vội lên tiếng, chào con, cho cô hỏi nhà này có phải là nhà của chú Nhân không? Dạ phải, cô bé nói Nhân là tên của ba con. Tôi nói, các cô chú đây là bạn của ba con. Cô bé nhanh nhẩu để con đi kêu ba mẹ con về, rồi nó ù chạy….
Lại chờ……khá đói rồi, biết chắc là nhà của bạn, lúc này chúng tôi rủ nhau đi quan sát khu vườn, tuy nhỏ nhưng trồng khá nhiều các loại cây ăn trái, nào Ổi, Xoài, Mít, Mận, Chùm Ruột, Khế….thêm vài cây Dừa, gió đang thổi cành lá lao xao, tạo cho khu vườn thật mát mẻ dù là buổi trưa.
Nhìn lên cây xem có trái nào ăn được là chúng tôi tìm cách hái xuống, chua, chát, ngọt gì cũng ăn ráo cho đỡ dạ. Thấy cây Mít có mấy trái to đeo tòn teng, nghĩ là chúng vừa chín tới cũng hái luôn, ai dè xẻ ra sống nhăn toàn là mủ. Sở dĩ chúng tôi "quậy" nhà không có chủ như vậy, cũng vì tôi biết tính của Nhân, ngày xưa đi học, hiền lành, ít nói lại chất phát, và rất là đạo mạo…với lại ngoài là bạn học cùng lớp, chúng tôi cùng ở chung một nhóm do thầy Võ Ba và thầy Lương giám thị thành lập, nên xem nhau như anh em.
Nhân về sau khi nghe con báo nhà có khách, dựng xe nhìn vào vườn, Nhân ngỡ ngàng khi nhận ra khách là tôi và chị Thu. Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, mời chúng tôi vào nhà, hỏi thăm vài câu, Nhân nói: Liên, Thu chờ chút, rồi vội lấy xe vù mất.
Thật nhanh, bạn tôi về, đèo phía sau là một người phụ nữ tay xách 2 con Vịt.
À, Thì ra bạn tôi vội chạy đi mua Vịt về đãi bạn đây mà !
Nhân giới thiệu đây là Lành vợ của Nhân, còn đây là Liên và Thu, bạn học cũ của anh. Chào Lành, tôi giới thiệu lại còn đây anh Hùng là ông xã của mình. Nghe anh Nhân nhắc đến tên 2 bạn hoài, có phải là Thanh Liên và Hàn Thu không? Lành nói ở đây hẻo lánh ngoài đi làm về, chẳng biết đi chơi ở đâu, nên anh Nhân thường kể chuyện ngày trước và lúc nào cũng nhắc đến tên 2 bạn, riết rồi Lành thuộc tên luôn. Lúc đó trong tôi niềm xúc động dâng trào, vì biết được từ đó đến giờ bạn không quên mình. Thật không uổng công mình lặn lội tìm kíếm và chờ đợi....
Tôi và chị Thu tự nhiên thấy Lành lúc đó sao mà gần gủi, thân quen như đã gặp nhau nhiều lần.
Để anh Hùng ở lại trò chuyện với Nhân, chúng tôi theo Lành xuống bếp làm Vịt.
Cháo vừa chín, lúc đó vợ chồng Liên rạng và mấy đứa cháu của tôi cũng tìm nhà qua tới.
Lành gặp Liên rạng reo lên có phải bạn học trường Hải Long ở ngoài Mũi Né, tên là Liên nhà ở Rạng phải không? Mình là Lành đây. Ủa ủa Lành đó hả, té ra 2 người cũng là bạn học cũ của nhau. Ôi ! quá xá là vui và cũng thật là hy hữu.
(còn tiếp)