Bẳng đi một thời gian hơn 30 năm, qua bao biến chuyển của thời cuộc và của xã hội, tôi không có điều kiện liên lạc được với bạn bè và các học sinh thân yêu ngày trước. Nhưng Phan Thiết vẫn sống âm ỉ trong tâm khảm tôi. Những khi báo đài có bài viết hoặc tin tức gì về Phan Thiết, tôi chú ý rất kỹ. khi có công việc vào Sài Gòn xe đi ngang qua núi Tà Dôn hoặc khi từ Sài Gòn ra, trông thấy núi Tà Cú, lòng tôi lại rộn lên một cảm xúc khó tả. Lúc xe chạy vào trung tâm thị xã tôi trố mắt nhìn những người đi qua lại trên đường để tìm bóng dáng một người thân quen, nhưng chẳng bao giờ có. Và nếu có, chắc tôi cũng không nhận ra, ba mươi năm xa cách rồi còn gì !
Thành phố mình yêu thương sau quê hương, thế mà hơn 30 năm rồi tôi vẫn chưa thể ghé thăm, dù chỉ một lần ! kể cũng buồn thật.
Rồi có một ngày, cách nay khoảng 4 năm, chuông điện thoại nhà tôi reo:
- A lô, có phải nhà thầy Hiền đó không ạ ?
- Vâng, đây là nhà thầy Hiền.
- Xin vui lòng cho tôi gặp thầy Hiền
- Thầy Hiền đang nói chuyện trước máy đây.
Giọng đường dây bên kia reo lên:
- Xin chào thầy, em là Hà, học sinh cũ của thầy ở Phan Thiết đây, em học lớp 10B1, 11B1 của trường Chính Tâm. Thầy có nhớ không ?
Tôi thật quá bất ngờ, không tránh khỏi ngạc nhiên :
- Chào Hà...xin lỗi Hà, quả thật thầy không nhớ. Lâu quá rồi thày cũng không hình dung nổi hình dáng Hà ! À sao Hà lại biết số điện thoại của thầy ?
-Em ở Sài Gòn có nghe phong phanh thầy có một tiệm cho thuê áo cưới ở Huế. Chuyến nầy đi công tác ra Huế, một số bạn bè em có học với thầybiệt phái cho em, ngoài công việc xong, cố gắng tìm ra địa chỉ của thầy. Em hỏi 108 họ cho em số điện thoại và địa chỉ của thầy. Trong một giờ nữa, thầy có bận không thầy? thầy tranh thủ cho em được gặp.
-Vâng, thầy đang rảnh, mà dù có bận thầy cũng dẹp công việc đi để gặp người học trò phương xa của thầy chứ!
-Xin cám ơn thầy!
Thế là hai thầy tôi gặp nhau. Hà hỏi thăm hoàn cảnh gia đình tôi, ôn lại một số kỷ niệm trong thời gian học với tôi, kể cho tôi nghe về một số bạn bè của Hà....cuối cùng Hà kết luận:
Hôm nay gặp được thầy, thấy thầy vẫn khỏe mạnh em rất mừng. Bọn em cứ mỗi lần gặp nhau hằng năm ở Phan Thiết đều nhắc đến thầy, không biết thầy ở phương trời nào....Em sẽ về loan báo cho các bạn địa chỉ và số điện thoại của thầy, chắc các bạn mừng lắm đây...
tôi chậm rãi:
-Gặp được Hà hôm nay thầy rất cảm kích. Trước là cám ơn Hà đã bỏ công lặn lội tìm thầy, sau cho thầy gởi lời thăm hỏi tất cả các em học sinh cũ của thầy. Thầy chúc các em gặp nhiều may mắn trên đường đời.
Từ đó một số học sinh cũ của tôi học trường Chính Tâm, trường Phan Bội Châu, trường Bồ Đề...chúng định cư khắp nơi ở Phan Thiết, Phan Rang, Sài Gòn, Tiền Giang, Cần Thơ...thậm chí ở Mỹ, Canada...thỉnh thoảng điện về hỏi thăm, tất cả đều mong tôi có ngày trở lại Phan Thiết.
Chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng nói của Liên, học sinh cũ của tôi hiện đang ở Sài Gòn:
-Em chào thầy, lâu nay thầy và gia đình có khỏe không?
-Thầy và gia đình vẫn khỏe, cám ơn Liên.
Rồi Liên chuyển qua chuyện muốn nói:
-Năm nay cấp lớp cũ của bọn em sẽ họp mặt ngày 30/04 tại Phan Thiết. Em được các bạn ủy thác đại diện kính mời thầy ngày đó vào họp mặt với bọn em. Rất nhiều bạn muốn gặp mặt để thăm thầy.
-Để thầy xem thử có kẹt công việc gì không đã. Thầy sẽ trả lời em sao .
-Bọn em đã mời thầy hai năm rồi, thầy đều bận công việc. Năm nay là năm thứ ba , thầy cố gắng tham dự thầy nhé " Ba keo mèo cắn cổ " đó thầy!
-Vâng,.
thầy sẽ cố gắng .
Đột ngột Liên hỏi vặn tôi:
-Cố gắng được bao nhiêu phần trăm hả thầy?
Tôi trả lời vui:
-khoảng 80%
-Thôi 100% đi thầy, còn 20% kia bọn em ngại lắm!
-Ừ, thôi 80....À, 100...
Liên reo lên !...
còn tiếp