Viết tặng tất cả các em học sinh thân yêu của tôi
ở Bình Thuận niên khóa 1968-1975
Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Huế, tôi chọn nhiệm sở ở trường trung học Phan Bội Châu Phan Thiết.
Muốn vào Phan Thiết, không thể đi bằng đường bộ được vì lúc đó còn chiến tranh, đường sá bị cắt nhiều đoạn, mà phải đi bằng máy bay.
Huế và Phan Thiết không có đường bay trực tiếp. Đi từ Huế vào Phan Thiết bằng máy bay có hai đường : một đường từ Huế vào Nha Trang, rồi từ Nha Trang vào Phan Thiết bằng đường bộ, một đường từ Huế vào Sài Gòn rồi từ Sài Gòn ra Phan Thiết bằng đường bộ hay bằng máy bay.
Tôi chọn lộ trình từ Huế vào Sài Gòn bằng máy bay và Sài Gòn ra Phan Thiết bằng đường bộ. Đoạn đường bộ từ Sài Gòn ra Phan Thiết thời đó đã hẹp mà lại quá xấu. Đường được làm từ thời Pháp thuộc để lại, chỉ cải tạo được vài đoạn ngắn, phần còn lại thì ổ voi ổ gà do bom đạn chiến tranh, do xuống cấp lâu ngày không được sửa sang. Cầu cống phần lớn bị gãy đổ, xe phải chạy vòng qua các chỗ khe suối cạn.
Ngồi trên xe mà hành khách lắc lư như ngồi trên thuyền trong ngày sóng dữ. Gặp xe ngược chiều thì một trong hai xe phải dừng lại sát mé đường để xe kia đi qua.Những người ngồi ghế hai bên thành xe phải để ý kẻo những cành tre bên đường của mật khu Rừng Lá quệt vào. Cây lá chập chùng, rừng tre bát ngát, thỉnh thoảng có những đoạn đất trống thì cỏ mây lấp đầy cúi rạp mỗi khi xe đi ngang qua.
Rồi trạm kiểm soát, rồi xe phải dừng lại chờ vì đoạn đường chưa được an toàn...cuối cùng xe cũng đến được thị xã Phan Thiết. Tính ra từ lúc khởi hành 7 giờ sáng ở Sài Gòn, mãi 3 giờ chiều mới đến Phan Thiết. Tôi phải đi mất 8 giờ đồng hồ, một đoạn đường chưa tới 200km. Từ bến xe đi xích lô về trường mất khoảng 20 phút.
Ngôi trường khá mới trông giống hình chữ U, hai bên là hai dãy nhà song song, phía bên phải là dãy nhà trệt dùng làm phòng hiệu trưởng, phòng giám học, phòng giám thị, phòng giáo viên, phòng thí nghiệm...Phía bên trái là dãy nhà lầu hai tầng dài hơn nhiều so với phía bên phải dùng làm phòng học, xa hơn phía bên trái là sân vận động của trường. Phía sau là một dãy nhà nằm ngang có tính cách chấp vá đoạn xây lầu, đoạn dùng làm thư viện, phòng học sân khấu dạy nhạc...Sân trường được phủ bóng dim mát suốt ngày nhờ hai hàng cây ngủ chiều cao lớn.
Hôm đó là chiều thứ bảy, học sinh cũng như văn phòng được nghỉ. Tôi được bác cai trường bố trí cho vào ở tạm trong một phòng của dãy nhà trệt bên phải, phòng này dùng làm gì tôi không được rõ. Thấy có mấy cái bàn dài của học sinh tôi vội kê hai bàn sát nhau đánh một giấc ngũ vùi sau hơn nữa ngày đường vất vã. Khi thức dậy thì trời đã tối, tôi ra cổng trường đi tìm quán ăn rồi về ngũ tiếp lấy lại sức.
còn tiếp