F NGÀY TRỞ LẠI (3 ) ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


NGÀY TRỞ LẠI (3 )

Ẩn học sinh cũ của tôi, trong một bức thư gởi thăm tôi sau này, có đoạn viết : "nhờ thầy truyền lửa cho chúng em, để em có được ngày hôm nay công ơn đó em mãi ghi nhớ....về ngày ấy, ngày mà thầy đã đến Phan Thiết mang theo bao kiến thức và cách truyền dạy đã lôi dậy em trong đêm tối của văn chương, bởi lúc ấy em đang theo học ban khoa học toán, mà thời ấy ở ban này vẫn thường chưa chú ý đến môn văn, đến giờ này thì em vẫn chưa hình dung hết ý nghĩa của những điều thầy truyền dạy. Và đó cũng là nền tảng em đã sử dụng trong cuộc sống, trong công việc và ứng phó với cuộc đời "
Sau một thời gian được học sinh tin yêu, tôi càng nổ lực hơn trong công tác của mình. Cuối năm học tôi được một lọat trường Tư Thục ỏ Phan Thiết như Thanh Hải , Chính Tâm , Bồ Đề, Tiến Đức, Bán Công mời giảng dạy môn văn cho các niên học mới. Do không đủ sức và không đủ thời gian tôi chỉ nhận dạy thêm ở 3 trường : Tư Thục Chính Tâm, Bồ Đề, Tiến Đức. Thế là hầu hết những ngày trong tuần đều lấp kín 8 hoặc 9 tiết. Về sau một số nhân sĩ trí thức ở Phan Thiết thành lập Bình Thuận Nghĩa Thục chủ yếu cho nghững người lớn tuổi và công chức cần văn bằng Tú Tài họ mời tôi tham dự. Tôi nhận giúp giảng dạy mỗi tuần 2 buổi tối nhưng không nhận thù lao. Mục đích của tôi là giúp đỡ những người ham học hỏi và trả ơn phần nào thành phố đã cưu mang tôi. Bây giờ nhìn lại lịch làm việc của tôi ngày ấy, tôi thấy giật mình không hiểu nổi tại sao mình lại làm được. Có lẽ nhờ tuổi trẻ sung sức, nhờ thân thể của tôi cường tráng và lòng yêu nghề cháy bỏng trong tâm tư...Tôi lại xuất thân trong một gia đình nghèo, cha mẹ tôi một đời làm lụng vất vả để nuôi tôi ăn học mà vẫn thiếu trước hụt sau, nhịn cho tôi từng miếng cơm manh áo, từng củ sắn củ khoai, chịu trăm cay nghìn đắng cốt cho con nên người...nên dù khổ cực bao nhiêu tôi cũng sẳn sàng chịu đựng, miễn giúp đỡ được phần nào cho gia đình, cho cha mẹ thảnh thơi là tôi mãn nguyện lắm rồi...
Công việc cứ xuôi chèo mát mái như thế chẳng mấy chốc được gần 6 niên khóa. Cho đến một ngày cuối tháng 10 năm 1974, tôi được Viện Đại Học Huế tuyển chọn về dạy ở trường Kiểu Mẫu Huế và chuẩn bị nhận một học bổng du học của Đại Học Ohio Hoa Kỳ.
Thế là từ đây tôi phải rời xa Phan Thiết, thành phố mến yêu của tôi bên bờ cát trắng , xa rồi đám học sinh ham học hỏi rất thực tế nhưng cũng rất tình cảm của tôi.
Trong đời tôi ngoài Huế là quê hương nơi tôi sinh ra lớn lên và học hành, tôi chưa sống ở đâu liên tục một khoảng thời gian dài và cảm tình nhiều như ở Phan Thiết. Phan Thiết chính là quê hương thứ hai của tôi ! Nhưng bây giờ thì xa rồi, xa thật rồi Phan Thiết ơi !