F tháng 7 2011 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Tình Cha

(Thân tặng một người bạn tên K)

Vòng tay ôm ấp ba người
Bổng đâu vuột mất hai người tôi thương
Một chiều vương vấn hơi sương
Nhìn theo khói thuốc vẽ đường bay lên
Nằng nặng con mắt một bên
Giọt dài rơi xuống buồn tênh trong lòng
Con ngoan con có biết không
Ngày xưa cha cũng ẳm bồng trên tay
Xa con cha mới biết hay
Lòng cha cô quạnh vòng tay héo mòn.


NTH 31/7/2011

LOI VAN NGAN 100 TU

      Tặng người Bạn tên KIỆT
    OPAMA  VÀ   BẠN  TÔI
   Opama thay đổi nước Mỹ.
   Bạn Tôi thay đổi Con Người.
   Ngày Opama lên Tổng Thống là ngày Vợ Con Bạn Tôi lên máy bay qua Mỹ bỏ xứ Việt, chia tay đau đớn tấm lòng hơn vì đã ly dị, cứ ngỡ Bạn Tôi sẽ hư đốn trong Ngân Hàng Rượu Bia Thuốc Lá.
    Nhưng không, Bạn Tôi đã tự vực dậy cho chính mình, lần nữa lo lắng Con Trai qua Mỹ thiếu tinh thần vật chất mà vẫn mặn nồng.
     Opama thay đổi nước Mỹ có tham mưu.
     Bạn Tôi thay đổi cuộc đời một mình ên.
                    
                    Phan Thiết, Ngày 29.7.2011
                       NGUYENTIENDAO

      @ Khi số phần đưa đến một quả Chanh Chua là muốn ta pha chế nó thành Nước Chanh  
                                             Victor Hugo 

LOI VAN NGAN 100 TU

        To:   KIET
       
           NHỮNG  GIỌT  NƯỚC  MẮT  TỰ  TRÀO 

        Tiễn đưa Con và Vợ đi Mỹ, tại Phi Trường Anh cố nén lại những cảm xúc bấy lâu, lần này nhìn lại người Vợ đã ly dị kỹ hơn, có chút gì đó cằn cổi, có lẽ do 2 năm qua thấy mà thương tội nghiệp. Anh ôm đứa Con Trai vào lòng siết mạnh, lòng đau nhói như sắp mất đi cái gì quý giá, rồi Con và Mẹ bước vào cổng Hải Quan đưa tay vẫy chào, Anh cũng đưa tay vẫy lại khi thả tay xuống nước mắt tự trào mà Anh cố giữ lâu nay.

                                   Phan Thiết , Ngày 2.3.2009
                                         NGUYENTIENDAO

  @ Trừ Ta ra không ai mang lại sự bình tỉnh cho tâm hồn Ta đâu
                                              Emerson

Trời Đêm Phan Thiết

          Hơn ba mươi năm trước lần đầu tiên về thăm quê vợ Phan-thiết, trên đường đi thấy cảnh vật khác lạ cái gì cũng vui mắt muốn ngắm nhìn. Xe vào thành phố rồi chạy qua cái cầu đẹp rộng bên dưới có ghe tàu đánh cá sơn màu xanh đỏ đậu san sát bập bềnh trên sóng nước. Trên ghe gắn nhiều cờ xí nhiều màu bay phất phới trong gió, mà trước giờ tôi chưa thấy một tụ họp đông vui như vậy.
          Xe chạy vụt qua tới nhà liền, xuống xe còn thấy dốc với mấy cây cột đèn trên cầu. Vô nhà anh chị Ba nói nhà mình ở trên đường cầu Trần-hưng-Đạo. Gần bên vậy mà tối đến từ cầu qua chợ đèn đuốc sáng trưng, còn bên này đường xá tối om. Liên nhắc hồi trước nhà có quán bán chè đậu Thu-dung, người tới ăn ban ngày gọi quán chè cây trứng cá, còn tối họ gọi quán chè xa lộ không đèn.
          Tôi thả bộ lên cầu chơi thấy dân chúng dắt con nhỏ hóng mát, mấy thanh niên trai gái đạp xe nói cười vui vẻ. Có những nhóm người trẻ ăn mặc đủ kiểu đủ màu đi qua đi lại trên cầu nhộn nhịp. Hỏi người ta nói đó là nhóm ba-đờ-ghe… sao nghe ngồ ngộ…ừ họ ở dưới ghe lên đi chơi… chọc ghẹo con gái !
          Nhìn dưới sông từ cầu ra biển đèn giăng trên ghe tàu đánh bắt cá lung linh như hoa đăng từng chấm từng chấm nối tiếp sáng chớp trải dài ra ngoài khơi xa. Ngoài khơi xa những chiếc tàu mắc đèn di chuyển qua lại như cảnh du hồ càng làm đẹp thêm khung cảnh huyền hoặc có tiếng sóng và mùi biển mặn.
          Người đứng trên cầu cứ tưởng như mình đang xem hát múa đèn dưới trời trăng thanh gió mát. Tôi với tất cả họ mãi mê khuya lúc nào mà không hay, rồi cũng phải ra về, còn sân khấu vẫn sáng đèn không tắt.
NTH 28/7/2011

SUY TƯ

Chúng tôi trãi lòng lên trang thơ,
Bạn bè thương yêu-bơ vơ cánh nhạn.
Tình cảm mặn nồng-dạt dào - khao khát,
Không thể lập trình một góc trời riêng.

Xin hãy cất đi bao nỗi muộn phiền
Hãy sống thực trong cuộc đời thường chuyển.
Ta nợ bạn nên nặng lòng lưu luyến,
Phải tùy duyên tâm đâu dám hững hờ.

Luyến tiếc thật nhiều năm tháng mộng mơ,
Dâu bể chuyển vời-vô thường tiếp đến.
Tôi thèm thấy những ân tình gắn kết.
Thể nghiệm đủ đầy những chuyện thị phi

Trời đất ngẩn ngơ, năm tháng lạ kỳ,
Như cánh hải âu trên vùng biển vắng
Mãi nhớ tiếc những ngày phẳng lặng
Chỉ gió cười và tiếng sóng ngân nga

Ngập giọng tươi vui chân chất thật thà,
Là tất cả-bạn tôi ơi! ĐẸP QUÁ..............
Chỉ là sóng- vỗ vào vách đá
Hãy xóa đi đụn cát dã tràng........

Ích lợi gì? hỏi con sóng lang thang...

LỜI CHO CON TRAI

Bố vẫn nhớ ngày con bé xíu,
Nghịch ngợm đáng yêu như một chú mèo.
Vất vã trăm chiều con vẫn được nâng niu,
Một thạch hãn thương yêu của Nội.
Rồi năm tháng trôi qua rất vội,
Con bố ngày nào giờ ở nơi xa,
Ngày vắng con giọt nắng rớt sân nhà,
Thỏ thẻ hỏi: Con trai đâu rồi nhỉ?.....
Trên những dặm đường bố gửi theo lời gió
Rất ngọt ngào bố trao hết thương yêu
Bố lo âu nhắc nhở hết mọi điều ....
Dành trọn vẹn nghĩa tình cho con đó!
Con trai ơi! Buổi ban đầu mở ngỏ.....
Chập chững quê người con lạc lỏng đấy thôi
Vui nghe con ngày tháng sẽ êm trôi
Con cố gắng để làm vui lòng mẹ
Còn riêng ta với tháng ngày quạnh quẻ...
Cũng yên lòng dõi theo bước chân con
Trời phương này đẫm tình bố héo hon
Mây phương ấy thấm lòng con trông ngóng
Dẫu biết thế bố vẫn luôn kỳ vọng...
Con vững vàng con tự lực vươn lên
Sẽ vững lòng như có bố kề bên...
Tình của bố-tình quê hương tha thiết....
{Tặng Kiệt và con trai }

LOI VAN NGAN 100 TU .

                    BỆNH  NHÂN    ÁO  TRẮNG 
          Tôi đến Bệnh Viện Thành Phố, vào phòng Bệnh Nhân hầu hết là những người ở Quê lên nằm lại điều trị, ít hiểu biết nên luôn bị Áo Trắng nhăn nhó lớn tiếng, họ chia 2 nhóm:
         -Bệnh Nhân là những người: Dơ bẩn, xấu xí, nghèo khổ, dốt nát, ác ôn, dại khờ, đần đù.
         -Áo Trắng là những người: Sạch sẽ, đẹp đẻ, giàu có, học thức, hiền lành, khôn lanh, thông minh.
        Có thể vì thế mà Áo Trắng cư xử Bệnh Nhân như thế là chuyện bình thường, ai cũng thấy mà Tôi không thấy !

                           Phan Thiết , Ngày 26.11.2010
                                NGUYENTIENDAO

   @ Người có lòng nhân thì Vinh, bất nhân thì Nhục
                                       Mạnh Tử

Tôi Đi Khám Bệnh

          Chiều hôm qua tôi đi khám bệnh tại Bệnh viện Đại học y dược thành phố HCM, tới nơi khoảng 14 giờ mà người bệnh đến khám còn rất đông. Người ta ngồi kín các hàng ghế cố định bên trong lấn ra luôn ghế chiếc bên ngoài sân. Tôi cầm số 30 khám phòng số 7 khoa mạch máu, bảng số điện tử thứ tự màu đỏ mới tới số 20 còn phải chờ. Ngồi 20 phút mà số chưa nhúc nhíc thấy ngộp tôi đi ra bên ngoài ngồi dưới chiếc dù lớn cho thoáng. Ngoài trời mây đen vần vũ mưa đang lăm răm do mấy hôm nay ảnh hưởng có bão Nock-ten ngoài đảo Hoàng-sa của Việt-nam. Ngoái đầu nhìn vô thấy số 22 xem lại đồng hồ thấy mất nửa tiếng, như vậy còn chờ hơi lâu thôi đi lòng vòng xem sao.
          Thấy có dãy phòng khám mới phía sau dãy đăng ký khám bệnh, đi vô thấy điều trị cho bệnh ung bướu phụ nữ. Rẽ tay trái đi ngang các khoa khác ở đâu cũng chật ních bệnh nhân đông gấp nhiều lần so với cách nay hai năm. Do bệnh viện khám và điều trị cho tất cả mọi bệnh nhân và thanh toán bảo hiểm cho người nào có thẻ bảo hiểm y tế. Người bệnh các tỉnh thành cả nước, người nước ngoài nhiều nhất là người ở Campuchia họ rất yên tâm khi đến đây.
          Tìm chổ ngồi đở thấy trước mặt có khoa khám thấy có tên lạ. Phòng khám y học hạt nhân, khám điều trị hổ trợ bệnh ung thư tuyến giáp sau phẩu thuật bằng dược chất phóng xạ lot-131, điệu trị giảm đau các bệnh lý ung thư di căn xương bằng các dược chất phóng xạ khác. Vậy là có loại thuốc mới không phải làm bằng chất hóa học thường khi mà bằng chất phóng xạ hạt nhân. Bây giờ nhiều bệnh lạ độc khó trị thì cũng phải cần khoa mới, thuốc có hoạt chất mới, mới mong giảm đau đớn cho con người. Tôi nhớ lại vụ động đất, sóng thần, nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật-bản, mà tới nay hậu quả của phóng xạ hạt nhân vẫn còn ảnh hưởng nặng nề lên môi trường, sản phẩm nông nghiệp, còn gì xấu hơn thì chưa thể biết. Chất phóng xạ hạt nhân giết chết hay gây ung thư cho con người, nên nước Đức sẽ bỏ nhà máy điện hạt nhân trong tương lai gần. Nay lấy chất phóng xạ làm ra thuốc cho con người dùng an toàn là bước tiến khoa học.
          Trở lại phòng khám thấy số 29, ngồi đợi thêm hơn mười phút tới số của mình tôi bước vô, bên trong có máy lạnh dễ thở hơn. Bác sĩ hỏi anh đau sao… dạ thưa bác sĩ cho siêu âm Doppler màu… giờ này gần hết giờ rồi để cho anh toa về uống thuốc. Tôi cầm cái toa có bốn tên thuốc ra về.

NTH 27/7/2011

LOI VAN NGAN 100 TU

                                        ĐÈN  ĐỎ 
          Không Cảnh Sát Giao Thông bất cứ ngã tư nào đều thấy Họ bình thản cho xe qua, nhất là Xe Đạp, mà không ngại ngần tai nạn có thề xảy ra, mà chính Họ là người gây nên do vượt ẩu. Họ là người Trẻ, người Già. Có lần Tôi hỏi người Trẻ, Tại sao vượt đèn đỏ? Họ bình thản trả lời:
      -Làm gì Xe đụng được !
      Tôi hỏi người Già, trả lời :
      -Tao Già ai đụng làm gì !
      Tôi chưng hửng cho cái xứ đang tiếp cận Văn Minh,  phát triển Du Lịch nhất Nước.

                                    Phan Thiết , Ngày 8.6.2009
                                         NGUYENTIENDAO

  @ Học cái khôn càng nghiều cái ngu tự biến mất
                                                     TTD

Về Phan Thiết












Một dòng sông xanh thẳm
Một lầu nước nghiêng nghiêng
Biển như Mẹ dịu hiền
Ôm bờ vai Phan Thiết
Đồi dương xanh biên biếc
Lầu ông Hoàng chơ vơ
Sóng vẫn xô vào bờ
Dưới chân Hàn Mặc Tử
Thuyền ai về viễn xứ ?
Buồm căng phía trời xa
Biển xanh ngắt bao la
Bên chân đồi trầm mặc
Ai một lần tận mắt
Nhìn xuống vùng hoang sơ
Mưa bụi bay giăng mờ
Không làm thơ sẽ tiếc
Đá ngày xưa còn khắc
Tượng Ông Địa ngàn năm
Bên eo biển lặng thầm
Điểm tô trời Mũi Né
Hòn Rơm - Thành phố trẻ
Thiên đường chốn trần gian
Dừa xanh ngắt bạt ngàn
Cỏ nhung tơ óng mượt
Bốn bề trời mây nước
Một Phan Thiết mênh mông
Lâu đài giữa trời không
Ôi !...nguy nga tráng lệ
Đường Gia Long vẫn thế {1}
Thăng trầm với thời gian
Vẫn giữ nét thân thương
Trong lòng người Phan thiết
Giòng Mường Giang tha thướt
Thuyền xuôi ngược về đâu
Trăng soi dưới chân cầu
Long lanh dòng nước bạc
Công viên giờ đã khác
Không còn nữa vông vang
Hoa đỏ giăng ngập tràn
Giữa trời chiều Phan thiết
Cho dù sau cách biệt
Vẫn nhớ mãi trong đời
Phan Thiết , Phan Thiết ơi !...
Một tình yêu nồng thắm !...
Hàn Thu

Hái ổi !..

          Trong vườn cây, hai đứa vẫn cười rúc rích, khúc khích. Dưới tán lá ổi xanh rờn, đứa vịn cành, đứa nhảy lên hái, hôm nào có Hương Trà thì leo tuốt lên ngọn cây. Những trái ổi vàng ruộm thi nhau rơi rụng, tỏa hương thơm ngát, những câu chuyện xa xưa, những kỷ niệm thời học trò, chuyện tình yêu thời chưa lấy chồng thi nhau tuôn trào.... (nói chung là tám).
          " Bạch Thu ơi ! Mày lấy chồng qua xóm vắng chi zậy ?!... sao không qua xóm đông ấy, để bây giờ..." ?..!..
          Từng chuỗi cười dòn tan vang lên !....
          Ôi !...U60 ... mà đôi lúc vẫn còn như con nít, zui ha...Thu ...Hương ha... Hái ổi nữa nha....
          Ai muốn hái ổi ngon cho zui thì về đây ! ... Nhà Bạch Thu đó....
Hàn Thu

LOI VAN NGAN 100 TU . Cuộc sống đời người .

            Sanh ra, Cha Meï tin yeâu, daïy doã, aên hoïc thaønh taøi, ra ñôøi ñi laøm, chöûng chaïc, laáy Vôï, lo Vôï, sanh Con daïy doã Contraû ôn Cha Meï. Laøm vieäc thaät nhieàu, say meâ coâng vieäc queân aên uoáng, nguû nghæ, giôø giaác vaãn chöa baèng loøng 24 giôø trong ngaøy.
       Boãng choác U60, giaät mình tænh côn soáng ñôøi. Nhöng khoâng, beänh quaùi aùc, thaàm kín ñaõ tích luõy bao naêm do nhöõng ñeâm suoát saùng ham meâ vieäc laøm hieän ra, moïi taøi saûn laøm ra traû Con Beänh vaãn khoâng ñuû.
         Raát tieác !
                 Phan Thieát, Ngaøy 12.10.2007                        
                      NGUYENTIENDAO
  @ Kieáp sau xin chôù laøm ngöôøi , laøm Caây Thoâng ñöùng giöõa trôøi maø reo
                                   Nguyeãn Coâng Tröù  .

LOI VAN NGAN 100 TU . Đánh đòn

       Nó đứa Con trai  hiếu thảo và yêu thương các Em.
       Hôm kia Nó làm Mẹ buồn la mắng mà chưa bao giờ Nó vi phạm từ khi trưởng thành, vào buổi cơm đông đủ, bỗng Nó đến bên Mẹ quỳ xuống cầm cây roi dâng cho Mẹ, nói mà khóc:
-Mẹ ...! Con làm Mẹ buồn, Con có lỗi xin Mẹ ...đánh đòn Con ...như khi Con còn bé!
       Cả nhà lắng đọng lung linh nước mắt, còn Mẹ tuôn trào nước mắt mà không hay biết.
       Chuyện xảy ra 22.7.2011 cũng là ngày Sinh Nhật Nó tròn 30 tuổi .

        Phan Thiết, Ngày 24.7.2011
            NGUYENTIENDAO

  @ Luôn và mãi mãi là đứa Con đáng yêu thương của Ba Mẹ .
                        TTĐ 

LOI VAN NGAN 100 TU . Xin lỗi Tao phải thế !

       Trên sàn đấu những cái đấm thật mạnh, sưng mặt, tét mắt, máu tuôn chuyện thường, vẫn đấm, rồi những quả đấm liên hồi nhưng vẫn không chịu thua, cái đấm cuối một quả đấm như trời giáng đưa thẳng vào mặt, đối thủ ngã quỵ , trọng tài chận lại cuộc đấu, đếm từ 1 đến 10 không đứng lên liền ra dấu chấm hết, kẻ thắng người bại đã rõ, người thắng sung sướng la hét, người thua gượng gập đứng lên mặt đầy máu. Người Thắng Kẻ Thua ôm nhau như muốn nói:
- Xin lỗi  Tao phải thế !
               
                       Phan Thiết, Ngày 5.12.2008
                            NGUYENTIENDAO
 @ Muốn có sự thật phải có 2 người, 1 người nói và 1 người nghe.
                                              Thoreau

Cào ngêu



Người Phát Minh Ra Thần Chết

Ốt-lô thành phố thanh bình
Hàng năm trao giải hòa bình Nô-ben
Bỗng đâu có một kẻ điên
Phá tan hết vẻ êm đềm phố xưa
Nở tâm sau một buổi trưa
Kinh hoàng giết nổ không chừa một ai
Nô-ben cha đẻ chất nầy
Trớ trêu khủng bố trên ngay nước mình
Dầu cho giải thưởng cao minh
Một khi chất nổ cố tình tìm ra
Làm sao ngăn được bóng ma
Chiến tranh chết chóc xảy ra mỗi ngày
Nước tôi vừa thoát đêm dài
Bom rơi đạn nổ người ngay không còn
Na-uy vương quốc vàng son
Bạn tôi qua đó bảo toàn tương lai
Đâu ngờ cớ sự thế này
Hiểu ra an ổn nằm ngay tâm mình.

Tấn-hùng, viết tại tp HCM, 23-7-2011

LOI VAN NGAN 100 TU . Nắng Sài Gòn .

             NAÉNG  SAØI  GOØN 
        Tröa hoâm aáy trôøi oi aû noùng böùc, ai naáùy voäi vaõ tranh nhau veà, taïo nhöõng laøn khoùi xe ngoät ngaït khoù thôû cuûa Thaønh Phoá laïm phaùt Con Ngöôøi vaø Giao Thoâng.
        Taïi ngaû tö, ñuû loaïi xe lôùn nhoû giaønh nhau öu tieân laøm uøn taéc phaûi laán nhích töøng gang taác ñöôøng moät, loøng ñöôøng phaûi daønh cho xe taïo khung caûnh hoån ñoän, baùt nhaùo, oàn aøo cuûa Thaønh Phoá ñang phaùt trieån, loøng Toâi chôït nhôù :
- “Naéng Saøi Goøn Anh ñi maø chôït maùt, bôûi vì Em maët aùo luïa Haø Ñoâng”.
        Khoâng coù !
                        Phan Thieát, Ngaøy 14.6.2008
                             NGUYENTIENDAO
     @ Queâ Höông laø nôi ta gôûi gaám taám loøng
                                                 Elder 

LOI VAN NGAN 100 TU .

CAÙI  NGHE  LAÚNG  LAËNG 

       Nhöõng doøng nhaïc eâm aùi cuøng khoâng khí maùt laïnh trong chieác xe ñôøi môùi boùng löôõng söøng söõng laán töøng taác ñöôøng. Beân ngoaøi OÂng Gìa ñaïp xích loâ chôû ñaày haøng, ngöôøi öôùt ñaåm moà hoâi cuõng nhích theo nhòp xe.
       Boãng ! Kính xe môû, khoùi laïnh trong xe toûa ra cuøng khuoân maët moät Phuï Nöõ son phaán traéng beät maét trôïn tröøng OÂng xích loâ heùt:
         - Coi chöøng traày xe ñoù . . .  Khoâng ñuû tieàn maø ñeàn . .  .
         Moïi ngöôøi ñeàu nghe vaãn laúng laëng. Ñoù caûnh thöôøng thaáy, nghe ôû moät goùc Thaønh Phoá ñang phaùt trieån.
                                Phan Thieát , Ngaøy 14.6.2008
                                    NGUYENTIENDAO

@ Moãi Con Ngöôøi tö duy chính laø moät Trieát Gia maø Hoï khoâng bieát 
                                                Pascal 

TRĂN TRỞ

Như nước cuối dòng trôi vào lòng biển cả,
Thành phố hiền hòa đếm bước chân đêm.
Ta hát ru giọng buồn đời tất tả
Lê thê ngày dài nối câu hát êm êm.

Rất vụng về ngây ngô tình bé dại
Ta bồi hồi khi ngắm cánh hoa xuân.
Hiu hắt hững hờ, mặn nồng ái ngại
Tiếng thở dài lắng dịu chút buâng khuâng.

Thôi nhé xanh xao hạnh phúc con đường,
Một đời người chưa đi hết cả
Xót xa không bao lời từ tạ?
Bình yên không giấc ngủ đêm trường?

Hương cà phê thơm lừng từ sáng sớm
Đã nuôi con khôn lớn tới bây giờ
Chớ phê phán đời bán mua kệch cỡm
Rắc rối sinh tồn- thi vị áo cơm.

Đã có bao ngày rất đổi bình yên,
Thôi nhé hãy quên -tình mờ sương khói.
Trong giận dỗi ta ngờ mình suy diễn,
Rệu rã niềm tin-dự cảm cọc còi.

 

Đã có những đêm mơ màng tiếng gió
Nghe lời mưa vỗ đập trái tim mình.
Ta thức giấc trong bồn chồn khốn khó
Huyễn hoặc ùa về trong giấc mộng xinh.

Đêm vắng cựa mình, khẻ khàng tiếng chổi
Thành phố lao xao như chưa ngủ bao giờ
Mơ ước bình minh không còn lầm lỗi
Đời ngọt ngào như đất thuở ban sơ

Ta lật mình trườn lên niềm trăn trở,
Nhoẽn miệng cười vui hạnh phúc đến không ngờ
Chào đón bình minh sáng hồng rạng rỡ
Cháu hát cháu cười nắng ấm ban sơ.

Một Miền Quê Hương

Mến tặng Thi sĩ Hàn-thu sau khi đọc bài thơ Đi giữa lòng Hội-an của chị

Nghe rồi mới thiệt là thương
Có người cơ cực bên đường mưu sinh
Người ấy không phải là ai
Là bà ngoại vợ đêm dài bán buôn
Cơ cầu cuộc sống nuôi con
Lao hơi kiệt sức mõi mòn ra đi
Cây me xanh mởn đương thì
Năm dài tháng rộng già đi không còn
Bầy con thiếu mẹ sớm hôm
Tan đàn xẻ nghé lìa thôn bỏ làng
Người thì vô ở Quãng-nam
Còn người dắt díu xứ Phan dựng nhà
Có người chịu khó đi xa
Vô luôn thành phố xa hoa Sài-gòn
Còn người thẳng nước bon bon
Chạy luôn một mạch có con xứ dừa
Một người đâu chẳng chịu thua
Đi làm cách mạng vào mùa thu sang
May còn cậu họ Hội-an
Có nhà thờ tự khói nhang ông bà
Họ hàng bên vợ quá xa
Kéo dài các tỉnh đi qua các miền
Lâu rồi khi cưới được Liên
Cùng về thăm lại cửu huyền xa xưa
Bên bàn thờ tổ khói đưa
Vợ chồng mới cưới cúi thưa ông bà.

Tấn-hùng viết tại Tân-định ngày 22-7-2011

Truyện ngắn

Tặng người Bạn ở xa
                                          20 NĂM QUÁN CAFÉ 

       Chúng Tôi 2 người Bạn gặp lại sau 20 năm mà trong tâm hồn đã thành những viên đá Magma, không gì bằng tìm lại quá khứ. Cái Quán Café 20 năm trước Chúng Tôi thường ngồi, nơi mà thấy sung sướng sau những giờ học căng cũng là nơi chúng Tôi gặp nhau bao năm trời, vui buồn sướng khổ đều chia nhau tại đây và cũng nơi đây đã tạo Chúng Tôi là những người thành đạt. Giờ thì nơi này đã thay đổi, rộng rãi, nhìn ra ngoài it nhiều thấy một góc Sài Gòn đáng yêu lúc bấy giờ và bây giờ nhưng nay thật lạ.
       Hôm nay đã thay đổi thành Nhà Hàng, bước vào tìm một chút Hương Xưa, lúc này 18 giờ 45 đèn đường đã thắp sáng, chọn 1 bàn 2 ghế để nhìn ra đường như 20 năm xưa, đảo một vòng nhìn phòng ốc thay đổi sang trọng và toàn bán cho người nước ngoài, trở lại cái góc mà 20 năm xưa thường ngồi nhìn ra đường, bên ngoài lúc bấy giờ gió lớn cùng những hạt mưa bắt đầu rơi, trên bầu trời xa xa sấm chớp tạo tiếng nổ rền trời làm khách đi đường khúm người vì tiếng nổ cộng luồng sét, dự báo cơn mưa lớn sẽ đến. Bỗng xuất hiện một Cô Bé nhỏ nhắn, áo dài trắng vội vã, e lệ, ngại ngùng người ướt đẩm chạy vào, vóc dáng, khuôn mặt đối chọi khung cảnh dữ dằn của thiên nhiên bên ngoài tạo như một bức tranh “Chống Trả” của một họa sĩ nổi tiếng. Ngoài trời mưa và mưa cứ nặng hạt mà không cần biết gì ai. Lại một lần nữa, bỗng tiếng nhạc trổi lên, ngoài thì mưa to, trong thì nhạc êm đềm, tạo một cảm giác, không khí lạ kỳ không diễn đạt được thế nào? Love story qua đờn Piano thánh thoát êm đềm dễ thương mà chính Cô Bé là người tạo nên những dòng âm thanh âm điệu đó. Chúng Tôi mỗi người tự lắng đọng quay về quá khứ mà chẳng ai nói với nhau lời nào khi nốt nhạc cuối cùng chấm hết. Oh mon a mor, Je suis parti . . . sau mỗi bản nhạc Chúng Tôi vỗ tay nhè nhẹ với cả tâm hồn chân thật đủ Cô Bé nghe. Toàn những bài nhạc của thập niên 70-80 mà Chúng Tôi hoàn toàn yêu thích lần lượt Cô Bé dạo đi trên phím đàn thật thánh thoát êm đềm. Sau 15 bản nhạc Cô Bé dọn dẹp đờn bước đến Chúng Tôi, kính cẩn Cám Ơn vì đã biết thưởng thức những bản nhạc mà chưa bao giờ được nghe tiếng vỗ tay từ những bàn của khách đáp lại, khách vào đây để hưởng thụ, thưởng thức những món ăn ngon, uống đã, mà đâu ai biết thưởng thức những bài nhạc hay mà Cô Bé đã bỏ ra bao công tập luyện. Chúng Tôi thấy mà thương, hay hay, nhìn kỹ Cô Bé hơn, khuông mặt trái soan, tóc xỏa ngang vai, không son phấn, nguyên bộ áo dài trắng, kín đáo, tuổi 18-20, không đẹp lắm nhưng đồng cảm ở Cô Bé qua những bài nhạc Chúng Tôi yêu thích mà khá lâu không có dịp nghe và người cùng nghe, giờ thì cùng nghe  lại ở một bối cảnh cũ ngồ ngộ, dễ thương như thế này, chắc chắn một điều những bản nhạc trên khi Chúng Tôi yêu thích thì Cô Bé chưa có, thế mà lại đồng cảm hai thế hệ ở Cô Bé là một điều thích thú và cùng chia cái cảm giác này với Cô Bé. Trước khi chia tay, Cô Bé mời Chúng Tôi vào tối mai sẽ đàn tại một Nhà Hàng X lúc ấy sẽ hay hơn rồi quay trở vào trong. Chúng Tôi vẫn ngồi chờ đợi Cô Bé đi ra, 5 phút 10 phút rồi 30 phút không thấy. Cô Bé đã đi ra cửa sau từ bao giờ. Bỗng dưng thấy mất đi cái gì đó bé nhỏ quý trọng, trong trắng mà mình vừa bắt gặp.
              Tối hôm sau tại Nhà Hàng X, Cô Bé trổi lên những bài Capri cest fini, Apres toi, Mal, God father, The end of the word . . . những bản nhạc Sonata của Betthovel hay hơn trên một sân khấu nho nhỏ của Nhà Hàng X. Áo dài màu Hồng nhạt, trên khuôn mặt một chút phấn nhẹ, môi một chút đỏ, một chút mùi hương nước hoa, mà bình thường tất cả không dùng đến. Nhạc cứ trổi, những dòng nhạc thập niên 70-80 càng lúc càng hay nhưng không tiếng vỗ tay trả lại. Cũng sau 15 bản nhạc Cô Bé dọn dẹp ra về mà trong lòng mang một chút buồn vô cớ nào đó giống như tuổi biết buồn.
       Vài  ngày sau. Cô Bé nhận một lá thư từ Tỉnh gởi lên “Cám ơn Cô Bé đã cho Chú một cảm giác mà  20 năm qua Chú không tìm được. Chúc Cô Bé thành đạt”. Đọc xong những dòng chữ trên Cô Bé lần nữa không biết vui hay buồn cho tình cảm hay kiếp ca kỷ của mình, rồi nước mắt chảy . . . Cái buồn chưa lắng đọng  mà 3 ngày sau Cô Bé lại nhận tấm card từ Anh Quốc gởi về “Đã hơn 1 tuần Chú vẫn chưa trở lại bình thường, vẫn còn ngây ngất tâm hồn cái cảm giác đêm mưa gió sấm chớp ấy, cùng những bản nhạc với  người Bạn cũ ở cái điểm xưa, Cám ơn và cám ơn Cháu”, những dòng trên lần nữa làm Cô Bé hững hờ mà nước mắt chảy từ bao giờ không hề biết./.
                               
                          TP . Hồ Chí Minh  , Ngay 1.11.2008
                                   NGUYENTIENDAO

+ Người ngu dốt tìm Hạnh Phúc ở nơi xa xôi, Người khôn ngoan tìm  nó  ngay dưới chân mình .                    
                                 James Oppenheim 

LOI VAN NGAN 100 TU

  Tặng người Bạn MAIVANLANH. Một thoáng xa xưa.

                 NGƯỜI  NHẠC  TRƯỞNG 

       Vợ đọc Sách Thánh, Chồng Nhạc Trưởng, đứa Con 3 tuổi luôn theo Vợ Chồng dự lễ.
       Hôm ấy, Đức Cha nơi khác đến nên buổi lễ thật long trọng, đến lúc đọc Sách Thánh, Người Vợ rời Con để đọc, đứa Con khóc la làm người Chồng Nhạc Trưởng phải bồng Con, đánh nhạc vẫn trên tay, có nghĩa một tay đánh nhạc một tay bồng Con mà buổi lễ vẫn tôn nghiêm.
       Lễ xong, Đức Cha bắt tay Người Chồng nói:
      - Một đời đi Tu, Tôi chưa bắt gặp một Nhạc Trưởng thế này, chúc Cậu thành công.
                               
                           Phan Thiết , Ngày 19.6.2008
                                   NGUYENTIENDAO
   @ Hạnh Phúc nhất trên đời là sự khẳng định rằng chúng ta được yêu thương
                                                                       Victor Hugo 

TÌNH BẠN


ĐI GIỮA LÒNG HỘI AN

Tặng Thanh Liên

Tôi về Hội An ngày nắng đẹp
Không là rằm nên tiếc một "Phai phô" {1}
Đêm đèn hoa soi sáng góc phố mờ
Gợi lại những ngày xa xưa, thơ cũ
Đi giữa Hội An ngày nào rêu phủ
Nẻo xa mờ sâu thẳm của thời gian
Chùa Cầu đây, vẫn đứng hiên ngang
In dấu phong sương từng thế kỷ
Góc nhà thờ , ôi !...đường xưa lối cũ
Còn in hoài một hình bóng quê hương
Ngày xa xưa của Cha mẹ , song đường
Vẫn hiện hữu trong lòng từng con phố
Dãy nhà xưa, đây một thời phố cổ
Từng con đường san sát mái ngói cong
Nhà lô nhô xen lẫn giữa cánh đồng
Lúa rờn rợn xanh thì ,thời con gái
Tôi vẫn nhớ, ngày xa xưa nhớ mãi
Thưở Mẹ còn quàng đôi gánh lưng cong
Tuổi mười lăm cực lắm bởi em đông
Phụ với Ngoại tảo tần phiên chợ sớm
Ngày nấu bếp cho xong nồi cơm tấm
Gánh cháo lòng ngồi bên gốc me xưa
Con về đây nhớ mấy cho vừa
Tìm lại những bóng hình xưa cũ
Sông Thu Bồn vẫn phù sa ấp ủ
Đắp bồi cho những cánh đồng xa
Còn đâu đây là bến Tiên Sa
Cho Tiên nữ tắm dòng sông trần thế
Con về đây nhớ ngày xưa rưng lệ
Người mẹ nghèo bươn chải thưở ban sơ
Núi Ngũ hành đá vẫn đứng chơ vơ
Như nhắc nhở thời gian không phai nhạt
Ân tình này dù cho ngọc nát
Vẫn không mờ trong trái tim con
Dù giờ đây năm tháng hao mòn
Con vẫn nhớ một Hội an thời ấy
Thanh Liên ơi !...gốc me xưa nào thấy
Mà chỉ là một góc phố đông vui
Du khách đông , dĩ vãng bổng chợt lùi
Cho còn lại, một Hội an ...diễm lệ
Biển Hội An trăng còn soi bến đợi
Sóng xô bờ hát mãi khúc tình ca
Tình yêu xưa của ngày tháng đơn sơ
Biển vẫn nhớ ru hoài lời tình tự
Hội An ơi , Tôi đây người viễn xứ
Về quê hương tìm lại chút tình xưa
Thưở mẹ cha , ôi !...ngày tháng thoi đưa
Ngàn nỗi nhớ ...đong đầy trong kỷ niệm
Hàn Thu
{1} = tên thành phố Hội An cũ.

LOI VAN NGAN 100 TU

          BÀI  HÁT  XA  XƯA 

    “ Như mưa ngày nào thấm ướt  vai Em, như mưa . . . ” .
      Năm 1972 , bài hát Tôi yêu thích, đàn hát làm Em khóc.
     Năm 2005, bài đầu tiên cầm lại đàn hát vẫn bài trên, nghĩ đến Em mà ngày xưa đặt Em ở vị trí lớn trong Tôi.
    Năm 2011, Em ở xa gọi về cho Tôi, cùng nghe bài hát trên, Em đang nghe và khóc vì nhớ những năm tháng xa xưa, còn Tôi dù nghe qua phone bài hát vẫn áy náy cái gì đó xa xa có Em và Tôi.
    “ . . . vẫn nhớ thương nhau . . . thương nhau . . . ” .

        Phan Thiết , Ngày 17.7.2011
                NGUYENTIENDAO

  @ Có thể nói âm nhạc là ngôn từ của Thiên Thần .
                        Thomas  Canlyle

LOI VAN NGAN 100 TU

          CẢ  MỘT  ĐỜI  YÊU 

   Em ngang ngạnh, Anh cứng đầu.
   Em rung cảm, Anh quờ quạng.
   Em thương, Anh nhớ.
   Rồi Em và Anh yêu nhau, được ngắn ngày. Bùm . . .
   Em đau khổ, Anh khổ đau.
   Em héo hắt, Anh khắc khoải.
   Em tự ái, Anh sĩ khí.
   Thấm thoắt đã 60, Em và Anh tình cờ gặp lại nơi điểm xưa.
   Em khập khiễng, Anh luộm thuộm.
   Em xây xẫm, Anh chệnh choạng.
   Em hối tiếc, Anh hối hận.
   Rồi cũng tình cờ, Em và Anh được chôn cất bên nhau. Không biết có phải định mệnh hay tại Anh, Em . . .

          Phan Thiết , Ngày 20.2.2006
               NGUYENTIENDAO
  
 @  . . . kiếp nào có yêu nhau thì xin hẹn đến mai sau . . .
                                 (Lời bài hát)

Thơ Viết Tặng Chị Ba

Anh ấy đã đi xa rồi đâu còn thấy
Hơi hám không còn nhang khói vẫn bay bay
Hỏi vì sao dáng vóc chị mãi hao gầy
Anh không còn chị phải choàng lo thằng nhỏ
Hình bóng anh đây khi nhìn vào mắt nó
Nó giống anh như chẳng còn chổ giống hơn
Giống từ cặp mắt kiếng trên khuôn mặt tròn
Còn cái trán hói còn phải chờ đợi đó
Hai mẹ con chị vượt qua bao khốn khó
Bè bạn có thương chỉ an ủi đôi câu
Hiu hắt mẹ con đâu xua nổi u sầu
Rồi ngày tháng qua đi bây giờ nó lớn
Càng giống anh cho chị ngắm nhìn hôm sớm
Thấy đỡ nguôi ngoay khi mỗi lúc cô đơn
Buồn bã vây quanh riết chẳng còn muốn hờn
Quẳng gánh âu lo đi để đời bớt khổ
Cùng bạn bè hát ca cho vơi sầu nhớ
Viết lên trang khi hồi tưởng kỷ niệm xưa
Nơi bóng mát cuộc đời nơi chị hằng mơ !

Tấn-hùng 17/7/2011

LOI VAN NGAN 100 TU .

Tặng  KIỆT. Không biết trả xong Món Nợ chưa, dù nhỏ dù lâu năm?

               MÓN  NỢ 

        Anh kể nhưng vẫn dằng dặc, chệnh choạng. Hôm ấy trời tỏa những giọt mưa làm ảm đạm, xơ xác đường phố, mãi lẩn quẩn mới thấy Cô Bé bán Bánh Mì duyên dáng, người ướt đẫm, run rẩy bên cạnh đèn dầu leo lét. Anh mua không tiền thối, Cô Bé cho thiếu hẹn mai trả.
         Anh đến không thấy, rồi ngày mai, lại ngày mai . . .
        10 ngày sau . . . biết Cô Bé theo Mẹ đi xa vì Ba Mẹ ly hôn. Anh nghẹn ngào cho Cô Bé, cho Anh, biết bao giờ trả xong món nợ, dù nhỏ bé.

                               Phan Thiết , Ngày 14.10.2005
                                     NGUYENTIENDAO

             @ Ân càng nặng thì tình càng nhiều .
                                     Madame  De  Stacl  .

CUỐI TUẦN

Gặp cuối tuần ta cũng vui rôm rã,
Cũng hát ca quên cả tháng ngày
Tình bạn bè choáng ngợp ngát hương say.
Nâng chén nhé ta chúc ngày đầm ấm.
Như men đắng càng nồng thêm thắm,
Nghĩa tâm giao đã hế t trọn cuộc đời.
Cám ơn nhiều trong năm tháng trùng khơi
Ta sống lại ngọt ngào lời:BẰNG HỮU........

LOI VAN NGAN 100 TU

       MŨI  NÉ  THIÊN  ĐÀNG 

      Ông là Giáo Sư nổi tiếng nên lúc nào cũng đạo mạo, ăn uống, đi đứng, suy nghĩ . . . phải người lớn, nhất là bộ đồ vecton cùng cà vạt luôn đeo bám, nhiều lúc ngủ mơ thấy bị treo cổ, ngột ngạt tức bực như thế.
       Ngày đó hết giờ Hội Thảo ở Mũi Né, Ông lang thang trên đồi cát bãi biển, không khí mát mẻ khí trời, gió thổi tự nhiên xứ biển, Ông nhận được cảm giác liền cởi bỏ, mặc quần đùi chạy nhảy tung tăng như đứa Bé, rồi nói:
       -Tôi đang ở Thiên Đàng

           Phan Thiết, Ngày 16.7.2011
                NGUYENTIENDAO

  @ Thiên đường đâu phải là nơi êm ấm
                                     TTD 

NƠI BÓNG MÁT CUỘC ĐỜI

          Có nhạc sĩ đã viết: “Nơi sâu đậm nhất là quê hương”, nhưng cũng có người lại nói: Nơi sâu đậm nhất là nơi ta gởi lại thân tình. Vâng! Điều làm cho tôi thực sự xúc động và đáng trân trọng đó là khi tôi nghĩ về các bạn, về những mối giao lưu, về những tình cảm thật ấm áp, thân thương mà các bạn đã nối kết, hòa nhập và để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc với bao kỉ niệm in dấu trong đời.
          Thời gian thì vẫn trôi, bốn mùa thì vẫn cứ thay nhau làm đẹp cho đời. Nhưng riêng tôi có một mùa đẹp nhất- mùa gặp lại những thân tình. Dù bao năm đã trôi qua, nhưng hàng năm chúng ta vẫn có một ngày họp mặt- một ngày để chúng ta gác lại tất cả cuộc sống đời thường với bao vất vả, lo toan, bao bộn bề suy nghĩ, cùng nhau họp mặt để sống hết mình cho tình bạn thân thương. Những lần họp mặt ấy lúc nào tôi cũng thấy bồi hồi, xúc động. Đó có phải là bóng cây che mát chúng ta- Nơi bóng mát cuộc đời- của những tình thân. Đó có phải là dòng sông chuyên chở chúng ta với những nồng nàn kỉ niệm, để một lúc nào đó ta bỗng thấy rằng: Cuộc đời này thật đáng trân trọng biết bao! Đáng cho ta gìn giữ!
          Mỗi lần tháng tư về, những khuôn mặt thân quen, đầy đủ, những tình thân đầy ắp niềm vui đã mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc. Vì tôi còn các bạn, còn quanh tôi những tấm lòng sẻ chia buồn vui trong cuộc sống. Tất cả, tất cả đã tiếp cho nhau thêm sức mạnh để chúng ta gắn bó, gần gũi nhau hơn. Tình cảm thân thương ấy lại càng được nhân lên và phát triển khi chúng ta có ngôi nhà hocsinhchinhtam.blogspot.com để ta sẻ chia, trang trải tấm lòng, để ta càng thấy gần gũi, gắn bó nhau hơn. Thật đúng trái đất này đâu có rộng bởi ta vẫn gặp nhau hàng ngày.
          Tôi yêu lắm các bạn! Tôi trân trọng những tài năng và tình cảm mà các bạn đã dành cho nhau. Thật xúc động về hình ảnh người thầy đáng trân trọng của những loạt bài viết “Ngày trở lại” của thầy Hiền. Những bài viết chủ đạo, đông viên với vai trò lớp trưởng nhưng không kém phần mượt mà, tình cảm của lớp trưởng Phạm Đình Nhân.Thật cô đọng, súc tích, hay, hay lắm với những “lời văn ngắn 100 từ” và những truyện ngắn thật chuyên nghiệp tuyệt vời của bạn Chính Đạo. Sự nhiệt tình sôi nổi và nỗi nhớ quê hương da diết tràn đầy tình yêu thương của Phán quậy. Sự mộc mạc, đơn sơ, trang trải tấm lòng với bạn bè nhưng không kém phần trau chuốt đã thức dậy nỗi lòng ngậm ngùi thương nhớ của mọi người về hình ảnh những người thân yêu đã khuất của hai thi sĩ tài năng Hương Trà, Hàn Thu. Sự dịu dàng, đằm thắm của bà nội JulieThân và Bích Loan. Hay sự mượt mà, thâm trầm, sâu sắc với những hồi tưởng đầy chất suy tư, trân trọng quá khứ của Thanh Liên…Đặc biệt là cây viết chủ lực với những bài viết thật sắc xảo, sâu sắc nhưng ý vị, dí dỏm vô cùng đáng yêu của anh Tấn Hùng. Sự mới mẻ, rụt rè của bạn Nguyễn Kim Loan và những tấm hình lưu giũ tình bạn quá khứ đáng quý hay những giỏ thanh long của Lành tặng cho các ban đẹp ơi là đẹp! …Tất cả, tất cả đã tạo nên diện mạo thật mới mẻ, độc quyền của ngôi nhà blog Chínhtâm với những cây bút thật tài năng, thật chuyên nghiệp để ta chợt hiểu rằng giữa sự hối hả của đời thường ồn ào mà đôi khi con người còn mải mê chạy theo cái danh cái lợi thì chúng ta vẫn còn những tình cảm, những tấm lòng vàng dành cho nhau đáng quý để cho ta trân trọng, giữ gìn. Tôi yêu các bạn! và tôi tin rằng: Ngôi nhà hocsinhchinhtam.blogspot.com – Nơi bóng mát cuộc đời sẽ lớn mạnh không ngừng, để ta mãi mãi gần nhau.

MÙA THI

          Mùa thi mỗi năm có hai cuộc thi quan trọng thi tốt nghiệp phổ thông trung học và thi vào đại học. Một mùa thi quan trọng trong đời học sinh, đời người không phải ai cũng được thi. Vượt qua được mùa thi này là cả một quá trình cố gắng học tập hết mình của người con và sự chăm lo từng chút của cha mẹ. Đằng đẵng từ lớp mầm mẫu giáo cho đến ngày thi hôm nay cũng phải trải qua mười lăm năm trời, biết bao công sức tiền của cha mẹ. Phận làm con đền đáp công ơn cha là lúc này phải thi đậu vào đại học. Cha mẹ vui sướng biết chừng nào khi con đậu vào đại học, dù biết rằng mình còn phải lo cho con tốn hao nhiều hơn nửa. Tôi rất khâm phục những cha mẹ người Bình-thuận kham khổ để lo cho con mình học giỏi không thua ai. Người con Bình-thuận lại hiếu học luôn có tên trong số người đổ cao trong mọi kỳ thi.



          Mùa thi cũng là mùa mưa chính mưa nhiều nên các con cùng cha mẹ đều cực đưa đón. Còn những đứa tự đi thi một mình xa nhà mới thấy lẻ loi cô đơn lạnh lẽo tự lo tìm nơi ăn ở, nó còn phải vượt qua nhiều thứ trong chặng đua cuối cùng khắc nghiệt, nó cần sự giúp đỡ. Do đó thành phố có tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi là việc làm thiết thực giúp các cháu đỡ khó khăn phần nào. Như hướng dẫn các cháu đến điểm thi, nơi ăn uống giá rẽ, nơi ở miễn phí, vv… đó cũng là nét văn minh của thành-phố Hồ-chí-Minh nơi tập trung rất nhiều các sĩ tử mùa thi.



          Gia đình tôi mỗi năm cũng đón vài đứa cháu từ các tỉnh vào thành phố đi thi đại học, như năm nay có hai đứa cháu gái con của chị Hàn-thu và của người anh từ Phan-thiết vào. Do vậy mình cũng có tham gia Tiếp sức mùa thi không phải mới đây mà từ lâu rồi không biết, nó cũng như bổn phận của người lớn. Nhớ lại cái lớp tụi mình nó sinh vào thời loạn lạc, học hành dở dang chưa được đi qua mùa thi, thôi thì nay con mình làm được việc đó cũng làm cho chúng mình được an ủi phần nào. Tôi nhớ khi con gái Phương đậu đại học, nước mắt tôi muốn trào ra rồi tới con trai Cường cũng vậy.
          Cả tuần nay thi sĩ Hàn-thu bận lo cho con đi thi nên không có thời gian lên Blog, hồn thơ cũng tan biến biết đâu con thi đậu hồn thơ lai láng gấp bội lần, tôi cũng cầu mong như thế. Hiện tại trên Blog còn những nhà văn nhà thơ chưa xuất hiện, trong đó có hai nhà văn nữ mà một người trước đây tôi đã đọc qua bài văn rồi rất cảm phục. Nhà văn còn lại chắc chắn năm tới dắt con vào mùa thi nên năm nay còn huỡn đãi ! Hy vọng sớm đọc bài của các bạn.



Tấn-hùng 15/7/2011

LỜI VĂN NGẮN 100 TỪ

             LẠNH  TÂM  HỒN 

      Mùa đông Canada có một Adam 70 tuổi về Việt Nam trốn chạy cái lạnh, hỏi mới biết.
      Adam sinh ra lớn lên xứ Việt, 20 tuổi yêu thương Eva rồi sống chung, sinh 2 Con hạnh phúc gần như ai cũng biết do luôn song đôi bên nhau.
      Adam 50 tuổi, Eva chết bất tử, khổ tâm tưởng phải theo Eva mới yên, nhưng Con đưa qua Canada và sẽ không bao giờ quay lại.
      Năm 70 tuổi Adam không chịu nỗi lạnh phải về. Trốn cái lạnh thể xác nhưng bị cái lạnh tâm hồn, quái ác hơn.

       Phan Thiết , Ngày 13.7.2011
           NGUYENTIENDAO

 @ Trăm năm tình viên mãn
      Bạc đầu nghĩa phu thê
                             (Quên)