F tháng 8 2014 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Lời văn ngắn. CÓ LÀ ÂN KHÔNG?

    Thanh đi Bộ Đội ngày ra đi buồn lắm vì Gia Đình bao năm nay cứ nghĩ hết chiến tranh thì không còn đi lính, mà thời chiến đi lính là coi như tiêu, vậy mà đất nước thống nhất Thanh lại đi lính nên buồn lắm, đi Bộ Đội Thanh có lớp 12 được cho học khóa Y Sĩ  phải 3 năm nhưng thật có 18 tháng rồi đưa qua Campuchia như thực tập trên chiến trường, nguy hiểm nhân 2. May mắn vài năm tình hình thay đổi Bộ Đội Vietnam kéo về thì Thanh mang được chức Thượng Sĩ Quân Y về đóng tại cái làng Chài, chuyển qua Bộ Đội Biên Phòng lại làm công tác dân vận, từ đó Thanh chọn hướng binh nghiệp sẽ mãi. Lúc đó thuốc uống rất hiếm mà Thanh làm công tác dân vận hay giúp những người dân xóm làng Chài này làm nhiều người thích Thanh lắm, thậm chí Thanh phải làm Bà Mụ đỡ đẻ giúp người dân nơi đây nếu không kịp chuyển bệnh viện Tỉnh.
      Được 1 năm Thanh trình cấp trên đã làm mang thai một thiếu nữ, bị làm kiểm điểm tới lui cuối cùng cấp trên đứng ra chọn ngày đi đến nhà người Con Gái đó hỏi cưới, tổ chức ai làm gì, cái gì, nói gì... như Gia Đình sắp xếp hết đâu vào đó lại dùng chiếc xe Jeep duy nhất của Đồn Biên Phòng cần mới dùng đến. Đã thông báo Gia Đình nhà người Con Gái ngày giờ đó Đàng Trai đến hỏi cưới, nhưng khi đến căn nhà người Con Gái vẫn bình thường như không một chuyện gì, Thanh ngạc nhiên dù đã nói trước nhưng mọi người vẫn được mời vào trong nhà rất từ tốn. Ba của người Con Gái cũng bình thản nói như không có gì:
- Các Anh đến đây Tôi biết nói chuyện gì nhưng Tôi không thích các Anh, coi như không việc gì nhất là Anh Thanh người Đàn Ông quen Con Gái Tôi. Các Anh về đi, không gì đâu... xin lỗi Tôi bận.
     Ba của người Con Gái nói xong bước vào trong, làm không ai nghĩ có chuyện này xảy ra. Thanh tìm hiểu mới biết tại sao Ba của người Con Gái mà Thanh trai gái lại cư xử như thế. Ông là một người lính chế độ cũ, Ông ghét nên không thể gả Con Gái cho người lính chế độ mới là Thanh, làm Thanh hối  hận áy náy thỉnh thoảng vẫn ghé thăm nhà người Con Gái như muốn giúp được cái gì cứ giúp, nhất là đưa thuốc bổ giúp người Con Gái mang giọt máu của Thanh nhưng luôn bị từ chối và không nói chuyện được với người có mang giọt máu, mà người Cô Gái luôn nhìn Thanh bằng đôi mắt lạ lắm cho đến giờ chẳng hiểu ánh mắt ấy lúc đó ra sao? Vẫn cố tìm nhưng Gái vẫn tránh né mà nhìn Thanh thật lạ như thế.
     Công việc Y Tá là khi có chuyện mới làm còn không thì vẫn như Anh Em gác Đồn nhìn ngó kiểm soát ghe ra vô, thời điểm đó đất nước nghèo, không làm được nên nhiều người trốn ra nước ngoài bằng những chiếc ghe nhỏ đầy nguy hiểm thành phong trào, nơi Thanh ở dù nhỏ nhưng đã xảy ra nhiều vụ dù ghe chỉ 1 hay 2 lốc vẫn vượt đại dương, thời đó cả Thế Giới nhìn người Vietnam quá can đảm.
     Ngày đó là cái ngày dấu ấn của Thanh trong đời, đêm Chủ Nhật đó Thanh là người trực chính của 2 người, thỉnh thoảng có ghe ngừng vào trình sổ, người trực ra xem ghe người rồi ký vào sổ cho đi. 9 giờ có người vào trình sổ, không hiểu sao Thanh đứng lên cầm sổ đi ra xem ghe kiểm soát, thấy ghe nặng bước lên ghe đến buồng lái thấy nhiều người nằm sát rạt dưới ghe, Thanh bắt gặp Ba của người Cô Gái không gả con nhìn Thanh với ánh mắt chầm chầm, quay bên thấy người Cô Gái đó, Em Gái, Em Trai... Thanh mở mắt lớn nhìn như không thấy rồi quyết định ký liền vào sổ trả lại cho ghe đi, lên bờ đêm đó Thanh thức trắng.
     Sáng mai Thanh làm kiểm điểm do đêm qua có chiếc ghe 1 lốc trốn đi mà Đồn không hay biết và cũng từ đó Thanh buồn, làm việc không hăng hái như lâu nay cho mãi đến lúc xin giải ngũ về Quê. Về lại Đồng Quê cái nơi làng xa xôi hẻo lánh sống làm ruộng với Gia Đình cũng như bao Anh Chàng Bạn khác lần lượt lấy Vợ sinh Con, riêng Thanh mãi 39 tuổi mới có Vợ là Cô Giáo nhỏ hơn 10 tuổi.
     Tháng ngày cứ qua đi đời sống Nông Dân luôn tất bật mà không khá lắm. Sau có phong trào trồng Thanh Long phát triển ai cũng đở khá, sắm sửa nhiều hơn tất cả đi lên từ cây Thanh Long. Cách đây 5 tháng, hôm đó Thanh có người Bạn Bộ Đội Biên Phòng đến tìm và cho biết nhắc lại người Con Gái khi xưa ở làng Chài ấy ở Mỹ có về tìm Thanh, Cô ấy cho biết tìm Thanh để giúp đứa Con Gái nay đã lớn học ra Bác Sĩ, Thanh nghe người Bạn nói thế nên vui không nghĩ đến. Rồi lần đó Thanh có gặp lại người Cô Gái cho biết mãi lần thứ 3 này mới gặp Anh, “Tôi tìm Anh không vì Tôi mà vì Con Gái và người Cha của Tôi, Ông còn sống luôn nhắc và muốn Tôi phải tìm ra Anh để cám ơn không mình Ông mà cả nhà ngày gần đây”. Ông cùng đứa Con Gái Thanh sống tại Hawai, người Con Gái Thanh gần gũi sau khi qua Mỹ sanh đẻ đi làm đi học rồi có Chồng ở Cali hạnh phúc. Còn Thanh đã lần nói với Vợ có quen và quan hệ với người Cô Gái nay mới biết có giọt máu của mình trong Gái đã trưởng thành Vợ nghe biết cũng không có tí gì, lần lần Thanh liên lạc và nói chuyện Con Gái ở Mỹ nhưng tiếng nói lơ lớ hứa 2 năm nữa về thăm để biết về Ba, nó đã nghe qua Ông Ngoại về Ba nên thương yêu lắm dù chưa một lần thấy mặt.
     Sáng hôm đó Thanh đang nghĩ ngày gần đây sẽ gặp lại Con Gái không biết thế nào, bỗng có tiếng trước nhà ồn ào nhiều người thì người Vợ vào nói “Anh Thanh có cả Gia Đình Vợ Anh từ Mỹ về đến thăm kìa...” nói trong nét mặt lạ không như cái lần Vợ nghe biết Anh có giọt máu ở Mỹ mà không tí gì, hôm nay Vợ Anh đang có tí gì mà chẳng biết vui hay buồn trong lòng Vợ Anh.
      Anh kể với Tôi đến đây tự dựng đứng lại như có gì đó rồi nói “Đố Mày Vợ ở Vietnam Tao thế nào, Vợ ở Mỹ Tao ra sao, Con Gái Tao thế nào với Tao, Ông Già Vợ nói gì, 2 đứa Em Vợ ở Mỹ về nhìn Tao với con mắt gì? Thử nghĩ đi lần sau Tao ghé sẽ nối tiếp rồi đứng lên bước ra khỏi nhà Tôi.

           Phan Thiết, Ngày31.8.2014
                 NGUYENTIENDAO

     @ Nếu Hạnh Phúc là một chất lỏng thì nó sẽ là Rượu.
                         Philippos 

CHIẾN HỮU!

Rượu chuyền tay,đêm nay mình uống cạn,
Lạt hay nồng tâm trạng vẫn ngất ngây.
Uống cho say,lại chuốt chén tràn đầy
Lắm lúc khóc hổ ngươi,lắm khi cười trong nước mắt.
Cũng có lúc dạ gan như cồn thắt,
Say ân tình ,say cái nghĩa ,cái nhân.
Người mở lời chắc cũng chẳng phân vân
Khôn đưa đẩy,con chim cao giọng hót
Nói như làm,người dịu dàng thánh thót
Lắm lúc thật lòng họ chẳng chịu vòng quanh.
Dẫu sợ phiền hà,như trẻ nhỏ tài lanh,
Hay thể hiện ,thích phô trương,phỉnh nịnh
Cũng sẽ bình yên như sóng trong mặt vịnh
Nhàm chán rồi..chính kiến vẫn là hơn...

Chờ Đợi

        Chưa có sự chuẩn bị lần nào như lần nầy trước cả tháng đợi mong. Chẳng qua đủ thời gian để nhớ để gặp nhau mà thôi, cũng có thể nói gầy độ họp mặt vậy. Cho dù đã gặp nhau nhiều lần nhưng vẫn thấy chưa đủ, mà cũng không biết bao nhiêu là đủ. Tại vì mỗi lần gặp nhau không thể nào có mặt hết, không thiếu người nầy cũng thiếu người kia, thì nên có nhiều cơ hội mới mong khỏi sót. Vì vậy mỗi lần đều có nhân tố vui khác nhau không bao giờ trùng lắp.
      Cũng lạ người dự trông đợi đã đành, đằng này chủ nhà lại càng nôn nóng hơn. Vui hơn được lo cho bạn mình. Ôi tình bạn thắm thiết thật, lạ thật. Một mình tự sắp xếp đưa đón, lo ăn uống vui chơi hàng chục con người, ở một nơi cách xa nhà cũng bở hơi tai. Không biết sợ, thật sự bạn uống thuốc gồng mới kham cho nổi. Mà thật đúng với con người của bạn, bạo gan dám xông pha dám làm việc lớn và cũng dám thành công như sự nghiệp của bạn. Một người bạn chân thành như bạn luôn nghĩ đến bạn mình “có phước cùng hưởng có họa cùng chia”.
      Một chiếc xe mới mua còn thơm mùi mới, bạn cũng không quên ngại ngần đưa rước bạn mình họp blog với một niềm vui đáng mến. Tôi không thể nào quên tình cảm chân thành đó, nay thêm thiện ý của bạn cho “ngày tháng chín” tới đây thì tràn đầy niềm thương yêu của bạn bè. Một đợi chờ nhiều cảm xúc thú vị.

NTH
29-8-2014

100 từ. CÓ AI MUỐN...?

    - Có ai muốn trúng số độc đắc không?
     Khi hỏi câu này trong căn phòng khá đông người của buổi Hội Thảo thì có 20% đưa tay, Tôi lại hỏi:
-  Có ai không bao giờ muốn trúng độc đắc?
     10% trong căn phòng đưa tay, Tôi nói tiếp:
-    Như vậy còn 70% còn lại thì muốn gì?
Căn phòng yên lặng, 30 giây Tôi nói:
-   Cuộc sống phải Đẹp Xấu, Trắng Đen, Vui Buồn... chứ không thể Bình Thường Thôi để nằm giữa hai từ trên mà cuộc sống không ai muốn. Mọi người hãy chọn lọc cuộc sống đi.

              Phan Thiết, Ngày 29.8.2014
                    NGUYENTIENDAO

     @ Cuộc sống chính là biết giá trị của mình, mình có thể làm được những gì và nên làm những gì.
                              Hugo 

CÓ GÌ HƠN?

Ngó ngược nhìn xuôi,
Qua trang blog mình.
Bên bạn bên tình,
Bến bờ trong mát.
Tô thêm dào dạt,
Châu ngọc văn chương.
Thấy biết tận tường,
Người Văn trăm tự.
Gánh thời đủ sự,
Nước mách hụt hơi.
Trên thuận dưới bơi.
Đầu xuôi đuôi lọt.
Cài link thánh thót
Trâm lip chào mời...

100 từ. CÓ VUI BUỒN

     Từ cái lúc Đôi Mắt không còn là cửa sổ tâm hồn, không còn đọc được những câu truyện dài chỉ đọc phớt qua những gì cần đọc. Lần đó xem cuốn Kiến Thức Ngày Nay có trang 100 chữ, đọc thấy hay hay ngắn gọn những chuyện nhỏ thực cuộc sống từ đó viết, có 1 lần gặp Người Bạn nói “Tao thường mở điện thoại đọc 100 chữ đủ coi không mỏi mắt chứ nhiều mệt”, vui vui.
     Hôm kia mở Facebook có người trả lại Tôi “Bươi móc chuyện người khác” trong 100 từ, một thoáng buồn.

             Phan Thiết, Ngày 28.8.2014
                   NGUYENTIENDAO

           @ Sau khi đọc 2 bài về Facebook của NGUYENTHANHNHAN, Tôi bị liền nhưng không gì.

Chat

      Người già thường hay than “ở không hổng biết làm gì”. Như tôi ở không nuôi chim hót cho đỡ buồn, rồi tập tành làm thơ viết văn viết báo. Bây giờ đóng đô trang hocsinhchinhtam luôn mấy năm nay, thấy còn thích thêm đàn địch nên cũng hết ngày. Những cái tôi ham thích nhiều người cũng muốn, nó không thuộc “tứ đổ tường”. Còn đường tốt xấu đều do mình chọn. “Đường xấu dễ đi” ý nói ở đây không phải đường lộ.
      Từ khi máy tính cá nhân ra đời (Computer) có nhiều mạng xã hội (Website) phục vụ lợi ích cho con người, nhất là thông tin liên lạc kết nối thân nhân thì càng ưu việt, ai cũng cần như mạng Facebook. Tôi nghe cụ già 80 tuổi cũng ráng vô Nhà văn hóa Thanh niên TP để học cách giao tiếp, “tám” cho đỡ buồn. Đó là điều rất tốt cho những ai “ăn không ngồi rồi” có việc làm mà không sợ bọn xấu rủ rê.
      Người già không sợ chết họ rất sợ cô đơn giày vò. Nhờ Facebook người đi làm lúc rảnh rang có chỗ thư giãn xả stress. Thường trên facebook đăng một tấm hình đi chơi hay đi tiệc ăn mặc đẹp, rồi dăm ba người bạn khen trẻ trung là thấy vui yêu đời. Có khi một người không mời mà xía vô chê thậm tệ cũng buồn biết làm sao. Cửa “chùa” rộng mở đâu cấm cản được ai, có người cúng dường thì cũng có người trộm tiền công đức. Vậy thì ai làm tốt được phước đâu có sợ gì.

NTH

28-8-2014

BLOG TA!

Hèn sang ta cũng bạn bè.
Mà câu trăm chữ lặc lè rất vui.
Làm chi bạn phải ngậm ngùi,
Bạn mình thông cảm ngọt bùi có nhau.
Với người lên giọng cầu cao,
Sang chăng giây phút lao xao hão huyền.
Kẻ khôn ngại cái huyên thuyên,
Ngồi không rảnh rỗi khung huyền véo von...
Người khờ đỏ dạ sắt son,
Đứng ngay chẳng phải chon von ngại ngần
Ngang vai ta có tình thân,
Nhau nhau bài viết lâng lâng tưng bừng.
Bao nhiêu nhuận bút mà mừng
Giờ ta thấu đạt xin đừng lãng quên.

100 từ. 100 TỪ XIN LỖI

     100 từ không có ý bươi móc, nói xỏ, nói xấu, sửa sai... một ai,  mà chỉ đưa một khía cạnh cuộc sống hằng ngày bắt gặp hay một quá khứ tốt xấu để người đọc tránh né hoặc làm một bài học của mình không khác hơn.
     100 từ như người Thầy Thuốc tìm thấy vi khuẩn để mọi người né tránh. 
     100 từ như một bức ảnh nhỏ thu hẹp ngắn gọn 100 chữ, nếu trùng hợp ai đó có góc cạnh trong 100 từ, xin tha lỗi vô tình.
     100 từ Sorry, hãy nghĩ lại 100 từ.

             Phan Thiết, Ngày 27.8.2014
                  NGFUYENTIENDAO

   @ Làm một việc mà có lợi cho nhiều người thì hãy làm. Đó là điều tốt.

Thích (like)

Vài ba năm trước, hai từ phay-búc đối với tôi vô cùng lạ lẫm, nhưng đến chỗ nào cũng nghe bàn tán đến phay-búc. Có người bạn hỏi “phay-búc ông là gì?”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại “chứ phay-búc là cái gì?”. “quê quá ông ơi”. Về nhà hỏi con gái, được trả lời “là trang mạng xã hội miễn phí, để ghi chép hoặc làm những việc đại loại như nhật ký của mình”.
Với trình độ tin học ở mức bình dân học vụ như tôi, cũng không khó khăn lắm để tạo một trang cho riêng mình, mục đích lưu trữ những cảm nhận của mình trong cuộc sống. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi thì chán chết đi được, hơn nữa từ khi có phay-búc, nhiều người xin kết bạn, thấy cũng vui, tôi sẵn lòng kết liền. Những cảm nhận của tôi được người ta thích (like) có khi còn ghi vài câu khen ngợi, sướng quá. Hàng ngày tôi chẳng phải mất công vào google tìm kiếm, người ta đăng, chia sẻ đủ thứ chuyện: thời sự nóng hổi, những bài báo nổi tiếng, phim ảnh, ca nhạc… kể cả chuyện tai nạn giao thông, những mảnh đời bất hạnh, kết hôn ly hôn, đánh ghen ngoại tình, yêu đương ướt át lãng mạn…, muốn xem thứ gì có ngay trong phay-búc. Quá tiện lợi, quá hay, quá thiết thực với cuộc sống ở thời đại công nghệ thông tin.
Nhìn hình ảnh một người đàn ông ốm tong teo, đen thui thủi đi ngoài đường giữa buổi trưa nắng gay gắt với lời chú thích “cả gia đình bị tai nạn giao thông chết hết, chỉ còn lại mình anh, từ khi xuất viện tâm thần bấn loạn, đi lang thang tìm vợ con”. Thấy nhiều người thích, tôi cũng thích. Nhìn tấm hình bà già thật già lưng còng đi lượm từng cái vỏ lon dọc đường giữa những đoàn xe cộ qua lại rất nguy hiểm với câu “con cái phụ bạc không nuôi dưỡng, phải đi lượm từng cái vỏ lon sống qua ngày”. Những hình ảnh trên không biết thật hay giả, thấy nhiều người thích, tôi cũng thích. Mà nghĩ cũng lạ, hoàn cảnh thật đáng thương sao ai cũng thích.
Càng ngày bạn phay-búc càng nhiều, họ cóp, trích, đăng, chia sẻ nhiều tới mức không có thời gian để xem cho hết, đã vào mà không có ý kiến thì mất lịch sự quá, thế là tôi chẳng cần xem nội dung là gì cho nó mất công, chỉ việc nhấn chuột vào chữ thích cho người ta vui. Bài gì cũng thích, hình gì cũng thích. Một hôm như thói quen cứ thích hàng loạt, chợt giật mình thấy những hình ảnh vô cùng phản cảm nếu không muốn nói rất là tục tỉu, thô bỉ mà mình vừa thích. Tôi ngẩn người ra, nhớ không nhầm có kết bạn với người này đâu! Phải mất mấy ngày nghiên cứu để loại người này ra khỏi trang của mình. Nhưng cứ vài tuần lại nhảy vào đăng hình lên, tôi lại loại ra; công việc cứ lặp đi lặp lại. Bây giờ thì tôi thấy sợ hơn là thích. Nhưng người ta thích như thế mà, mình đâu có quyền ngăn cản. Ngại lắm NguyenTienDao ơi, có khi đưa “em nói đi! Dù một lời làm tan nát lòng nhau” lên phay-búc, good ở đâu chưa thấy, bị quạt một tràng hoặc bị nhận xét ông già bắt đầu lẩm cẩm rồi hoặc thần kinh có vấn đề hay sao vậy?  xem như cuộc đời như bánh bao chiều gặp mưa xẹp lép buồn tức tưởi lê thê.
Thôi thì tùy theo cách nhìn nhận và ý thích của mỗi người, ai thích thì cứ vào chơi, ai không thích thì lui ra. Riêng tôi thì vẫn thích hocsinhchinhtam hơn, bởi nơi đó các bạn thích tôi như tôi thích các bạn./.

Lời văn ngắn . MỘT THOÁNG...

     Ngày hôm đó gặp lại các Bạn nhất là gặp lại HT, một thoáng quay về HT là một nữ sinh áo trắng thùy mỵ nhẹ nhàng từ phong cách đến lời nói. Nhưng rồi năm 1975 đến nhiều người Bạn không còn gặp thấy nhau do kinh tế cuộc sống mỗi gia đình, khá lâu sau gặp vài người Bạn có hỏi về HT biết có gia đình sống tại Phanrang, nay gặp lại gần 40 năm cũng còn những nét cũ vui vẻ của một cô gái Nữ sinh áo trắng tại đường HTLO năm xưa.
     Tôi nhớ cái thời đi học, ở cái tuổi giao điểm trẻ con người lớn nên cố tạo những bộ tịch người lớn tránh né kiểu cách trẻ con, mà lại thích kiểu này kiểu người lớn nhưng thật trẻ con. Đi học về vừa bỏ sách vở xong, chua kịp thay áo thì thằng A (nay đang ở Thụy Sỉ) muượn chiếc xe Honda Dame của Anh nó đi lính mới vừa bỏ ra chạy lên nhà gọi Tôi, 2 thằng lên xe chạy thẳng qua con đường HTLO lúc đó gần 12 giờ trưa, chạy lên đến Sân Banh quay đầu xe chạy  về, đến ngã tư Bưu Điện quẹo phải chở Tôi về nhà thả xuống mà 2 thằng chở nhau như có việc gì đó quan trọng lắm không nhìn ngó ai chỉ nhìn phía trước thật người lớn Đàn Ông tính, vậy mà ít nhất 1 tuần 3 lần như thế vào giờ ngọ nắng nóng nhất trong ngày. Tại sao phải như thế?
     Bởi con đường HTLO những năm tháng đó có nhiều Công Chức cư trú tại đó lại sinh con dễ thương, giáo dục tốt nên có nhiều cô Bạn nữ sinh áo trắng thật đẹp cả tâm hồn và thể xác như HT, DH, BN, HL, D . . . và nhiều nữa, đã làm 2 thằng ngớ ngẩn chạy trong cái giờ đó để nhìn nếu có, đó là một trong những cái chóm làm người lớn.
     Lẽ ra Tôi và A sẽ thường xuyên chạy trên con đường đó lắm lần và không biết đến bao giờ nếu không có sự cố xảy ra. Lần đó vào một buổi chiều thứ Bảy, Tôi và một nhóm Bạn trai hẹn nhau đi bắt cua tại Sông Cà Ty, điểm gặp bắt cua trước Trường Nữ Phanthiet vô tình đạp xe trên Cầu Sắt xuống đụng phải xe đạp DH, thời trẻ con mới lớn tánh khí rất ta đây, rất thích quen thân mà lại trời đất lại gây, Tôi nhớ 1 câu DH nói:
-       Thôi đi Ông, đường HTLO ai cũng biết 2 Ông, trời nắng chang chang mà chạy xe ngoài đường, đồ điên!
     Nghe câu nói trên máu Anh Hùng lại nỗi lên hơn nữa, may nhờ những người Bạn đi bắt cua can ngăn, Tôi bị tổn thương câu nói ấy, thường thì người học giỏi rất nhạy cảm nên dễ bị tổn thương, từ đó 12 giờ Tôi không còn chạy rong trên con đường đó nữa. Nên nhớ không phải lúc đó chỉ có 2 thằng Tôi điên đâu nha mà nhiều chàng lắm nên cin đường HTLO lúc bấy giờ dù chật nhỏ nhưng luôn có xe qua lại do những thằng điên, ai đó không tin cứ hỏi lại những người lớn tuổi sẽ biết. Đó là một trong những cái tuổi mới lớn.
     Câu chuyện này nhờ gặp lại HT  nên Tôi nhớ lại và Tôi nghĩ người Bạn A đang ở Thụy Sỉ nhắc lại, chắc cũng không quên 12 giờ trưa vì đây là cái ngong của Tuổi Áo Trắng.
     Một thoáng . . .

             PhanThiet, Ngày 26.8.2014
                  NGUYENTIENDAO

   @ Kỷ niệm luôn ghi vào bộ nhớ những gì đẹp.
                            “Quên”.

TIẾC THƯƠNG!

Én liệng trời cao..xôn xao mùa gió mới,
Bay suốt cuộc đời chào đón một trời vui
Thấp thoáng thu sang..nhớ ngày cũ ngậm ngùi
Mưa tràn ngập núi rừng loang tím biếc
Ngập nước mắt tiễn Thu trong nuối tiếc
Bờ mi cong ...dáng liễu rũ bên thềm
Ao ước kiếm tìm huyền hoặc bóng chân êm
Én bay mãi khuất chìm vào mây trắng
Bay lững lơ bỏ mùa trôi trầm lắng
Cao nỗi niềm....sầu nặng một ngày thu
Mưa đang về giăng đỉnh nhớ hoang vu
Rào xưa cũ ngõ thu qua trống lạnh
Lại đìu hiu trong không gian cô quạnh
Tạnh ngoài trời....mưa rót nhịp vào tim.....

Em nói đi! Dù một lời làm tan nát lòng nhau

Ông Mark Zuckerberg cùng bạn bè thành lập website Facebook không ngờ thành công đến thế, hiện nay đã có hơn một tỷ thành viên tích cực trên toàn thế giới. Facebook là trang mạng miễn phí để giao tiếp và liên kết với mọi người, để gửi tin nhắn, chát, bày tỏ, chia sẻ tâm tư tình cảm, để nói lên quan điểm, ý nghĩ của mình, để thông tin, liên lạc, thời sự, giải trí…. Tóm lại đây là một trang mạng xã hội thật sự tiện lợi ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
Từ ngày du nhập vào nước ta, Facebook như một mốt thời thượng, giới trẻ ai không có Facebook xem như lạc hậu lỗi thời, sồn sồn như tụi mình thì cũng vào để xem Phay-búc nó ra làm răng. Thấy nó cũng hay hay ngồ ngộ thú vị. Nhưng để đánh giá trang Facebook của mình là số lượng bạn bè kết bạn, thế là nhiều người đổ xô ùn ùn kết bạn; quen cũng kết, lạ cũng kết, ai chưa có facebook thì đăng ký gấp gấp để kết, càng có nhiều người kết bạn thì càng oách. Bên cạnh cái hay, cái tuyệt vời facebook đem lại trong cuộc sống hàng ngày, cũng đem lại nhiều điều oái oăm dở khóc dở cười; ghen tuông trên facebook, lừa tình trên facebook, lừa tiền trên facebook (mới xảy ra cách đây vài hôm với bạn bè chúng ta) và đủ thứ chuyện trên đời tốt có, xấu có cũng có trên facebook.
Đã có facebook chẳng lẽ để không chơi, thế là đi du lịch, dã ngoại ư? chụp vài kiểu chia sẻ với bạn bè; đi họp mặt, họp bạn, họp lớp, họp trường ư? Chụp mấy kiểu chia sẻ với bà con trên mạng. Rồi thì đi nhà hàng, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, mừng thọ, uống cà phê, nhậu nhẹt, đám hỏi, đám cưới, đám giổ (chưa thấy đám ma) trước khi ăn tranh thủ chụp mấy kiểu đăng facebook. Có khi lâu dần trở thành một nghi thức đây. Còn không có gì để đăng ư? Cứ vào mạng, cop đại một mẫu tin, một bài viết, một vài câu châm ngôn hoặc vài lời nói dạy đời, hoặc hình ảnh của tác giả nào không cần biết rồi chia sẻ với bạn bè thế là xong; có khi ghi thêm vài câu nói lên ý nghĩ, quan điểm của mình. Rồi chờ những người kết bạn vào bình luận. Được khen, vui thật vui. Bị chê, buồn thật buồn, ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Có người khen, người chê, người nói tới, kẻ nói lui; ban đầu là tranh luận, nghiêm trọng hơn thì cải lộn chí chóe. Tức lộn ruột…
Mà bài đăng không có ai bình luận còn chán hơn là cải lộn. Thì thôi, bài ta cứ đăng, bình luận em cứ bình luận, bình luận kiểu gì cũng được, em viết đi! Em nói đi!  “dù một lời làm tan nát lòng nhau”./.

THÁNG NGÀY CÒN LẠI!

Có VẠN điều ta chưa tỏ cùng nhau,
Từ  NIÊN cuối mình chia ly thời ấy .
Tình LÀ    những vết đau ta từng thấy,
Để   VẠN lần day dứt nỗi niềm riêng.
Tân  NIÊN này gợi ký ức vô biên,
Ta    NÀO nghĩ tình xưa giờ trở lại.
Những THÀNH bại làm lòng như ngây dại,
Ta ...XÂY bao cơn mộng quá si cuồng.
Nắm XƯƠNG tàn kỷ niệm vật vờ buông.
Đời ...LÍNH chiến có ai tròn mơ ước,
Nơi ...HÀO sâu nhớ chiều mưa đếm bước.
Má.....ĐÀO xinh tha thướt lúc tan trường,
Vệt....MÁU hồng thơ dệt mối yêu thương
Ngày .DÂN dã thôi sống ngày còn lại....

100 từ. CHỜ TRĂNG LÊN

    Hơn tháng nay gặp nhau cứ nói Trăng Trung Thu sẽ gặp nhau tại Nông Trại Anh Baket cách Thành Phố 40km vào rừng 7km, sẽ vui thức đốt lửa trại nấu măng ăn bánh tráng, nướng khoai củ, sò ốc... lai rai dưới Trăng đàn hát, người nói cái này, người vui cái kia như thời trẻ mà ai cũng Chờ Trăng Lên.
    Sáng nay như thường lệ bên ly café hết chuyện, lại đến chuyện Chờ Trăng Lên bàn thêm ý này nọ trông mau đến, thì Anh Baket điện vào trông Chờ Trăng Lên có Chúng Ta.

              Phan Thiết, Ngày 25.8.2014       
                    NGUYENTIENDAO

   @ Tôi thích yêu Trăng nhưng không biết Trăng có thích yêu Tôi không?

Mượn Tiền

Cường đang trên mạng facebook nhận tín hiệu của chú Phán.
Chú Phán chat:  
- Khỏe không ?
- Dạ chú, cháu khỏe. Cường đánh trả lời.
- Tuần sau chú về VN
- Thiệt hả chú, vui quá !
- Bây giờ chú cần thẻ cào nạp tiền khoảng ba triệu đồng…
- Nhưng chú gọi điện thoại nói rõ đi…

Cường gọi điện về cho má kể lại sự việc. Má Liên nghe xong nói:
- Chú hồi nào tới giờ đâu có làm vậy…  
- Con cũng nghi… nên nói chú gọi điện thoại cho chắc… với hỏi má… có biết chú về không… nếu chú nhờ không giúp cũng kì.
- Con khoan có gởi để má hỏi lại đã… con đừng liên lạc… coi chừng bọn lừa đảo.

Liên điện thoại liền cho Kiệt:
- Phán có gọi điện thoại về cho Kiệt với Đạo sáng nay không?
- Mấy hôm rồi không có. Kiệt đáp.
- Hồi nảy cháu Cường có chat với Phán… Phán hỏi mượn ba triệu nạp qua thẻ cào…
- Coi chừng bị gạt… bà BL cũng mới hỏi tôi y như vậy… tôi gởi cảnh báo cho các bạn biết rồi… xe đang lên đèo Đà-lạt thôi cúp máy nhe !

Liên nhắn email qua cho Phán. Một tiếng sau Phán gọi điện thoại về:
- Chuyện này bên Mỹ có lâu rồi… Bây giờ nó gạt bằng chiêu năn nỉ xin tiền… do bị tai nạn bất ngờ, mất hết giấy tờ tiền bạc, đang nghèo khổ lỡ đường… nhờ sự giúp đỡ... Hèn chi nó chận facebook của tôi không vô được… thấy hai ba cuộc điện thoại lạ gọi vô máy nữa.
- Hổng chừng của BL gọi cho Phán… chắc cũng bị mượn tiền.
- Chúa tôi !

NTH

25-8-2014

LẠC ĐIỆU!

Ta gủi gió ,gửi mây mùa thu TỚI,
Nao nức rộn ràng ngày hội sắp về ĐÂY
Ta bỏ quên rồi ngày thơ ấu cách XA
Bao ý nghĩa thương yêu hội làng bổn XỨ
Tuổi nhỏ trôi xa,người đi qua chốn LẠ
Có còn hình dung đêm sáng của hội LÀNG
Từng đoàn đèn sao,cá chép,múa rồng QUANH.
Ký ức tuổi thơ tiếp bước dấu chân ĐI
Dầu cuộc sống cuốn phăng,nẻo đời quanh QUẨN
Mùa thu đang về ngây thơ nào ở LẠI
Thành phố rợp đèn hoa...nhắc thuở chúng MÌNH
Phe nữ chúng ta giờ hạnh phúc bên CHÀNG
Còn các bạn nam có vợ chẳng còn tìm EM
Kỷ niệm ngập tràn chan chứa nỗi niềm THƯƠNG

TRĂNG MƯỜI BA NHÉ!

Lờ lững dòng trôi ...SÔNG Mường êm xanh mát,
Bạn vẫn mong về....QUÊ Phan Thiết bạn bè đông.
Ở chốn xa xôi.........NƯỚC non cũng nao lòng,
Tư tưởng luyến lưu CHẢY tràn trong ký ức.
Gặp nhau trên mạng ĐÔI dòng trao náo nức,
Mong bạn an bình....BỜ bến ngọt ngào trong.
Bạn chúc chân tình..ĐỂ vơi nỗi chờ mong,
Ngày hội ngộ gặp....ANH em mình vui hát
Bạn biết không tháng CHÍN thôi bát ngát,
Chúng mình đã bàn hoa DẠI chúc mừng ai ?
Trăng sáng đậm đà...MƯỜI ba sẽ lai rai..
Trạng trại đẹp xinh ...KHỜ đâu em dám chối,
Những phút có nhau THƯƠNG yêu gấp bội.
Sinh nhật lần này mơ EM ...trẻ dài lâu.....

100 từ. HÃY MỞ CÁI NHÌN

    Anh Chị đẹp đôi cưới nhau tương xứng, về sống chung tánh khí Chị nhanh nhẹn hung dữ, Anh từ tốn chậm chạp từ đó Chị lấn Anh thể hiện hung dữ, trên mặt luôn nhăn nhó ra mặt.
    Tại Công Ty các Cô Gái giao tế tiếp xúc nhỏ nhẹ tươi tỉnh luôn nở nụ cười với Anh còn về nhà không bao giờ thấy nụ cười. Từ đó tình cảm, cái nhìn, sắc đẹp, ngôn ngữ... các Gái Trẻ Đẹp đang là Thiên Đàng đi sâu vào tâm hồn Anh mà Anh Chị chẳng hề hay biết.

               Phan Thiết, Ngày 23.8.2014
                     NGUYENTIENDAO

   @ Xinh đẹp dễ mất đi trong thoáng chốc nhưng thô bỉ là vĩnh viễn.
                              Balzac .

BÌNH MINH

Ò...ó....o...o tiếng gà gáy gọi bình minh
Bác Mặt Trời vội gieo hạt mầm ánh sáng
Ò ..ó ..o tiếng gáy vang lên giục giả
Mầm cựa mình vụt lớn thành chồi
Ôi! diệu kỳ chồi vươn vai ban hạt nắng
Xé vỡ toang tịch mịch màn đêm
Nắng vàng óng qua màn sương hư ảo
Từng giọt sương tan -lưu luyến nếp nhà tranh
Giãi mây trắng thay áo hồng duyên dáng 
Gió đón nắng trãi mượt trên hàng cây bờ cỏ
Tiếng gọi Trâu í ới ra đồng
Nắng bừng lên -ban sức sống tuyệt vời
Một ngày mới -Cho vạn điều ước muốn

    THYNHAN

Kẻ mạo danh

Cả buổi chiều, chuông điện thoại réo vang:
-Alô! Bạn Phán chat trong facebook, nhờ mình mua dùm mấy triệu card điện thoại cho bạn ấy. Mình thấy nghi ngờ quá???
-Alô! Coi chừng bị mắc lừa, hình như người nào lấy nick bạn Phán chat với mình, thông báo vài tuần nữa về, nhờ mua dùm card điện thoại, nhắn số seri vào facebook cho bạn ấy, mình đã từ chối vì nghi ngờ không phải bạn mình
-Alô!..............
Thế là nhốn nháo cả lên, thông báo cho nhau kẻ mạo danh Phán Quậy vào facebook làm cái việc không mới mẻ gì trong các trang mạng, đặc biệt là những trang có nhiều người tham gia, chẳng hạn như facebook. Nghĩ lại thấy bạn của mình tốt thật, khi bạn có nhu cầu, sẵn lòng giúp đỡ một cách vô tư, không so đo tính toán; nhưng cũng rất là khôn khéo, phán đoán thật giả; người thì hỏi ý kiến bạn bè, người thì hỏi con cái. Từ chỗ nhốn nháo đâm ra nghi ngờ, trong bạn bè có người thật chát thật cho nhau nhưng sợ bị lừa nên không dám trả lời. Riêng bạn Phán bị đánh cắp và bị đổi password nên cũng không vào trang facebook của mình được. Cuối cùng thì ai cũng biết trò này “xưa” rồi “diễm” ơi!
Có bạn tinh nghịch, lừa bạn mình, bây giờ mình lừa lại chơi. Dưới đây là nguyên văn cuộc đối thoại với kẻ mạo danh:
  • Kim Chi Nut20:53 Kim Chi Nut van binh thuong. Anh Phan van khoe hen?
  • Phan Nguyen20:58 Phan Nguyen anh khoe. em gui loi hoi tham suc khoe cua anh den moi nguoi nhe. 2 tuan nua anh ve vn choi
  • Kim Chi Nut20:58 Kim Chi Nut vang, cam on anh, vui ha, anh ve duoc lâu ko? anh Phan vua onl vua ngủ sao trả lời lau dzay?
  • Phan Nguyen21:03 Phan Nguyen anh ve choi 4 tuan , co can mua gi thi nhan anh mua ve lam qua
  • Kim Chi Nut21:04 Kim Chi Nut ui! em thích đủ thứ nói anh mua hok nổi.
  • Phan Nguyen21:07 Phan Nguyen em can thi nhan anh se thu xep mua ve lam qua
  • Kim Chi Nut21:11 Kim Chi Nut cam on anh, quà gi cung quý, em chuẩn bị bụng để anh chieu đãi
  • Phan Nguyen21:15 Phan Nguyen ok em, em doc so dien thoai de khi ve anh lien lac
  • Phan Nguyen21:17 Phan Nguyen dien thoai anh hoa mang quoc te nen chua lien lac duoc, em doc so dien thoai de anh ghi lai khi ve den san bay anh phone
  • Kim Chi Nut21:20 Kim Chi Nut Em it su dung điện thoại co gi anh gọi cho Tuyêt Mai, tui em cung ra đón
  • Phan Nguyen21:21 Phan Nguyen vay cung duoc, bay gio em co ranh khong, anh co viec muon nho em bay gio
  • Phan Nguyen21:22 Phan Nguyen em co biet loai the cao nap tien dien thoai mang mobifone o viet nam minh hay su dung khong
  • Phan Nguyen21:23 Phan Nguyen hien tai o ben anh co may khach hang dat hang mua loai the cao nay de dang ky goi hoa mang de su dung re hon nen anh dang can 1 it so luong loai the cao nay de thanh toan cho khach hang , nen anh tinh nho em mua giup anh loai the cao nay de anh thanh toan cho khachng hang duoc kho
  • Kim Chi Nut21:24 Kim Chi Nut Ở nuoc ngoai ma cũng su dung card VN duoc sao anh?
  • Phan Nguyen21:25 Phan Nguyen ah chac em se ngac nhien , tai hom nay co chuong trinh dang ky goi hoa mang va mua de su dung , chac chan anh moi nho em mua giup chu
  • Kim Chi Nut21:26 Kim Chi Nut anh muon mua bao nhiêu cái, mệnh giá bao nhiêu??
  • Phan Nguyen21:27 Phan Nguyen khach hang dat hang hoa don 250usd , tuc la 5.000.000vnd tuc la em mua 10 the menh gia 500.000vnd hoac la 25 the menh gia 200.000vnd
  • Phan Nguyen21:28 Phan Nguyen em mua roi gui so seri va ma the sang de anh thanh toan cho khach hang la duoc, ngay mai anh se ra ngan hang gui tien ve viet nam hoan tra lai cho em, neu khong can gap thi de 2 tuan nua anh ve anh gui tra lai duoc khong?
  • Kim Chi Nut21:31 Kim Chi Nut gởi số seri qua điện thoại anh hả?
  • Phan Nguyen21:32 Phan Nguyen hien tai dien thoai cua anh dang hoa mang quoc te , em cu nhan sang facebook cho anh de anh thanh toan cung duoc
  • Phan Nguyen21:34 Phan Nguyen hien tai anh dang can gap , khach hang dang doi em a , khach hang dat coc truoc so tien mua roi em co gang di mua roi gui sang cho anh duoc khong, neu khong can gap thi de 2 tuan nua anh ve anh gui tra lai duoc khong?
  • Phan Nguyen21:37 Phan Nguyen Cho bao lau đe anh noi khach hang biet
  • Phan Nguyen21:39 Phan Nguyen vay cung duoc, anh cho em tren mang
 *Tắt máy cái rụp. Đi ngủ cho nó phẻ. Sáng mở máy thấy có 2 dòng.
        Tôi cũng vào facebook, chờ kẻ mạo danh lừa mình để chọc chơi, chờ cả buổi chẳng thấy kẻ mạo danh lên tiếng. Té ra, tôi có kết bạn với bạn Phán trong facebook đâu mà kẻ mạo danh biết để lừa tôi./.

CA DAO TÌNH !

Chập choạng đêm về QUẠ gọi trăng lên,
Mờ nhạt bờ đê,KÊU than giọng ếch.
Hướng mắt về NAM trời sao giăng kết,
Thổn thức đợi chờ ĐÁO bước tình quân.
Vương vấn tình trường nam NỮ bâng khuâng.
Ai đã cảm thông PHÒNG không đối bóng,
Cuộc sống đẩy đưa NGƯỜI thương khuất mộng.
Mơ cuộc sum vầy DƯNG chén quỳnh giao,
Lời thực tỏ bày KHÁC sóng lao xao.
Xuyến xao tháng ngày HỌ đoàn thổ vậy,?
Hờn trách gió mây ĐEM trăng khuất dãy.
Thê thiết thu tàn LÒNG bỗng ngổn ngang.
Gửi đến dặm ngàn NHỚ tiếc miên man,
Hoài vọng nghìn thu THƯƠNG người tri kỷ.....

100 từ. XIN LÀ BẠN TỤI TÔI

     Đọc bài về Bạn, Tôi một thoáng không vui nghĩ về Bạn.
     Tôi biết Bạn gần đây nhưng do tánh khí Bạn đã làm Tôi như biết Bạn lâu lắm, mến Bạn trong tình Bạn Bè ở cái tuổi gần 60. Sáng nay uống café nói về Bạn Tụi Tôi có chung cái nhìn ở Bạn “Người Phụ Nữ Good” khi bắt gặp ban đầu.
   Đọc trang Blog về Bạn, Tôi tin Bạn không có gì sẽ hết, sẽ cùng Tụi Tôi cười vui đêm Trăng Thu sắp đến.
     Rất mong có mặt Bạn là điều vui, Tụi Tôi chờ.

              Phan Thiết, Ngày 22.8.2014
                    NGUYENTIENDAO.

   @ Tình Bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.
                             “Quên”.

Đi khám bệnh

Mấy tuần nay, không hiểu vì sao cái cổ họng của Lành hơi khó chịu, hễ nói là ho, hễ hát là ho, phải nói thật nhỏ có khi không ra tiếng. Theo dự đoán có lẽ cái thanh quản có vấn đề. Mà cái thanh quản bị hư xem như cả cái sự nghiệp ca hát chẳng lẽ phải chấm dứt từ đây, ở thời điểm giọng ca đang tràn đầy sung mãn. Thế thì từ nay hocsinhchinhtam thiếu đi một giọng ca vàng thánh thót, bạn Ba Kết thiếu đi giọng song ca cải lương “Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà” mùi mẫn. Hồi hôm cũng không hiểu vì sao cơ thể kỳ lạ, hễ đắp mền thì nóng nực, tung mền ra thì lạnh, cứ thế giấc ngủ chập chờn làm “long thể” đã “bất an” càng bất an thêm. Gì thì gì, bất cứ giá nào sáng nay cũng phải đi khám bệnh.
Ngồi trên băng ghế đá trước bệnh viện An Phước Tp Phan Thiết chờ Lành khám bệnh. Buồn tình chẳng biết làm gì, nhìn người giữ xe nhận xe, trả xe, sắp xếp nơi dựng xe, ghi số thứ tự lên yên xe… Mới 10 giờ sáng mà con số xe đến gửi gần 5 trăm chiếc, tôi nhẫm tính bình quân mỗi ngày khoảng 1 ngàn chiếc, mỗi xe 2 ngàn đồng, vị chi mỗi ngày chỉ tính riêng tiền giữ xe, bệnh viện đã thu khoảng 2 triệu đồng; con số thu nhập mà người nông thôn có mơ cũng không thấy.
Chán xem giữ xe, nhìn người ra vào khám bệnh nhộn nhịp tấp nập. Người đến vẻ mặt lo lắng hốt hoảng không biết mình bị bệnh gì, có điều trị được hay không hay phải chuyển viện; người ra về thì đầy vẻ ưu tư phiền muộn không biết uống hết thuốc rồi bệnh tình có thuyên giảm không; cũng có người ra về hớn hở, cười nói, ôm mùng mền chiếu gối vì Bác sỹ cho xuất viện, cũng đồng nghĩa là đã bình phục. Trong khuôn viên bệnh viện, dưới tàn một cây Si, rễ tua tủa từ trên thân cây thòng xuống, có một cái am, được làm bằng đá mài rất đẹp, có hàng chữ treo ở thân cây “không rải muối, gạo nơi đây”. Một chị phụ nữ khoảng gần 40, nước da nâu đen vì nắng mưa, có lẽ công nhân lao động hoặc nông dân chân lấm tay bùn, đặt vào am 3 bị bánh ngọt, thắp khoảng chục cây nhang, sau một lúc vái lạy, rồi quay ra bốn phương tám hướng vái lạy, rồi quay vào am lại vái lạy; đầu cúi xuống, hai tay đưa bó nhang ngang tầm trán, rầm rầm khấn hứa cầu xin, rồi vái lạy, sau đó cắm vào lư nhang rồi lại vái lạy và lẳng lặng đi vào phòng bệnh. Tôi chăm chú quan sát và đọc được trong mắt chị một niềm tin tưởng tuyệt đối, chị đến với lễ vật không xa hoa giàu có mà chỉ là những bị bánh đơn sơ, giản dị như hình dáng của chị; có lẽ trong những lời cầu xin kia không có lời nào cho riêng bản thân chị mà dành tất cả cho người thân mong tai qua nạn khỏi. Khoảng vài phút sau, người giữ xe len lén tới lấy 3 bị bánh hí hửng đưa vào cất trong phòng bảo vệ... Rồi lại một chị phụ nữ khác cũng đưa bánh tới, cũng đốt nhang, cũng vái lạy và người giữ xe lại tiếp tục làm “nhiệm vụ” của mình là đưa bánh cất trong phòng bảo vệ… Biết đâu, bên cạnh tác động của y học, niềm tin tưởng vào tâm linh sẽ giúp chị và gia đình thêm vững tin, thêm hy vọng những điều may mắn cho người thân của mình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi trong đơn thuốc Bác sỹ ghi “viêm họng”. Thế là mọi chuyện không có gì đáng ngại, chỉ mong uống hết thuốc là hết bệnh để còn kịp tham dự đêm lửa trại, rước đèn trung thu ngày 6/9 sắp tới tại nhà bạn Ba Kết mà bạn Đạo Châu đã chuẩn bị một bị đèn trung thu thật to gửi tại nhà Lộc tôi mới nhìn thấy sáng nay./.

HOÀI MONG!

Anh nợ em tình NGỌC ngà tuổi mộng,
Nào phải đâu anh VÔ cớ đau buồn.
Anh vẫn nhớ ngày TAY trắng mộng tình buông,
Cứ ngóng đợi tà ÁO bay đầu gió,
Anh đã biết nói KHÔNG câu mở ngõ,
Cứ lặng nhìn và CẦM chắc biệt ly.
Em vô tư chân NGỌC buổi vu quy,
Thì thôi đành anh MẤT em ngày ấy.
Và cuộc sống KHÔNG tình đau biết mấy!
Tim thẩn thờ anh TIẾC mối duyên xưa.
Em có hay thương TIẾC lệ thu mưa,
Về phương ấy anh THẦM mong em hạnh phúc
Giờ lặng lẽ  nợ DUYÊN trong biệt khúc.
Vẫn mong hoài EM hạnh phúc bình yên..... 

100 từ. GIỮ MẸ

     Vợ Chồng đi làm Tôi giữ nhà nấu ăn đến khi Vợ Nó sanh, Tôi phải trông nom từ lọt lòng để Vợ Chồng đi làm ra tiền, mãi đứa Bé 15 tháng Tôi không giữ được do quậy quọ phá phách sợ té ngã  đành gởi trẻ, Tôi phải đi làm.
     Sáng Vợ Nó chở Bé đi nhà trẻ, Nó chở Tôi đi làm công. Căn nhà bỏ trống mãi 6 giờ chiều gặp lại.
    6 giờ ngày đó, căn nhà mất đồ Vợ Chồng nhìn nhau như nói “Phải chi để Mẹ giữ nhà thì hay... đâu mất”.

              Phan Thiết, Ngày 21.8.2014
                    NGUYENTIENDAO

   @ Trên môi và trong lòng của Con Cái, Người Mẹ chính là Thượng Đế.
                             Charly          

100 từ. DẤU ẤN

      Khi 8 tuổi hình ảnh Bame hôm đó đã ấn sâu vào đầu Tôi mà không thể quên được.
    Chiều đó đi học về dự định sẽ khoe điểm 10 mà hôm nay cả lớp chỉ mình Tôi có, bước nhanh để về nhà vừa nào nhà liền nghe những lời to tiếng của Ba mạt sát mà Mẹ yên lặng gục đầu, sau đó Mẹ khóc mà Ba vẫn la lớn, Mẹ khóc nhiều hơn thành tiếng.
     Hình ảnh Mẹ sao thương quá ghi vào bộ nhớ mà không còn nghĩ  điểm 10. Tôi nhìn Ba với đôi mắt...

            Phan Thiết, Ngày 21.8.2014
                 NGUYENTIENDAO

   @ Người Cha làm việc tốt lớn nhất cho Con Cái, không gì bằng yêu Mẹ của chúng.
                         Heisbo