F tháng 2 2020 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Phải tri ân người sáng chế chữ quốc ngữ

Nguyên Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Trần Chút cho rằng, những giáo sĩ phương Tây thế kỷ 17 đáng trân trọng, đáng tri ân bởi công lao chế tạo chữ quốc ngữ.

Tại hội thảo 100 năm chữ quốc ngữ ngày 21/12, Nhà giáo Trần Chút nêu tiến trình lịch sử nhân dân Việt Nam đã tự nguyện chọn chữ quốc ngữ làm chữ viết tiếng Việt. Giá trị của chữ quốc ngữ ngày càng được nâng cao, được dùng làm cơ sở để xây dựng hệ thống chữ viết cho nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Chữ quốc ngữ là thành quả được khởi tạo từ công lao của các giáo sĩ phương Tây đầu thế kỷ 17 như Francisco de Pina, Gaspar de Amaral, Antonia Barbosa... Bằng việc hợp, chỉnh lý, bổ sung thành quả của lớp người đi trước qua các tác phẩm Từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latinh và Phép giảng tám ngày năm 1651, Alexandre de Rhodes là người có công tổng kết giai đoạn hình thành của chữ tiếng Việt bằng hệ thống chữ cái Latinh.

Nhà giáo Trần Chút tại hội thảo được tổ chức ở TP HCM ngày 21/12. Ảnh: Mạnh Tùng.

Theo ông Chút, mục đích ban đầu của việc dùng chữ cái Latinh để ghi tiếng Việt là tạo ra một công cụ cho việc truyền bá đạo Thiên Chúa, nhưng kết quả khách quan đã vượt khỏi mục đích ban đầu. Tiếng Việt từ đó đã có một hệ thống chữ viết mới, tiện lợi và tiến bộ, trở thành chữ viết quốc gia ngày nay.

Nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ tham dự hội thảo đồng quan điểm với nhà giáo Trần Chút - là phải tri ân, ghi nhận công lao của các nhà truyền giáo đã truyền bá chữ quốc ngữ.

Trong đó, GS Nguyễn Văn Hiệp (Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học) bổ sung, quá trình xây dựng chữ quốc ngữ ghi âm bằng các con chữ châu Âu là một quá trình rất lâu dài, với sự góp sức của nhiều người, trong đó có người Việt. Các tài liệu cho thấy vào thế kỷ 17, chữ quốc ngữ bắt đầu có diện mạo bước đầu ổn định, nhất là khi xuất bản cuốn Từ điển Việt - Bồ - La của Alexandre de Rhodes.

Nhiều người thống nhất cho rằng, chữ quốc ngữ hiện đang ổn định, tiện dụng, khó chấp nhận được sự cải tiến nào khác. Hiến pháp hiện hành xác định tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia, chữ quốc ngữ là chữ viết tiếng Việt. Bất cứ sự thay đổi nào về chữ quốc ngữ, thẩm quyền phải thuộc về Quốc hội.

GS Đinh Văn Đức (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội) phân tích, chữ quốc ngữ ghi âm theo âm vị học là một phát minh kỹ thuật, một âm vị có thể được ghi bằng một con chữ hoặc hơn thế. Độ vênh này là tất yếu và bình thường bởi các hệ ngôn ngữ Roman, German hay Slavian đều có chuyện tương tự. "Sửa chữ viết là động đến văn hoá. Mà văn hoá thì bền vững và có bộ lọc cực kỳ tinh tế", ông nói.

Từ cuối thế kỷ 19 qua suốt thể kỷ 20, sự phổ biến của chữ quốc ngữ có những bước tiến nhảy vọt cả bề rộng lẫn chiều sâu. Cùng với tiếng Việt, chữ quốc ngữ được dùng trong báo chí, văn chương, khoa học - giáo dục, hành chính, công vụ.

Ngày 28/12/1918, vua Khải Định ra đạo dụ chính thức bãi bỏ khoa cử nho học. Năm 1919, triều đình nhà Nguyễn quyết định kết thúc nền giáo dục và khoa cử phong kiến được coi là sự gỡ bỏ của những rào cản nặng nề, tạo ra không gian cho sự phổ biến của chữ quốc ngữ.

Mạnh Tùng

Truyện cười: Phái nữ

* Một nhà văn nổi tiếng nói:
- Phái nữ là những bông hoa. Cô gái trẻ là những bông hoa trong vườn mùa xuân. Người đàn bà độc thân là bông hoa trong bức tranh treo trên tường. Người đàn bà đã có chồng là bông hoa cắm trong lọ...
- Thế thì bà lão giống cái gì?
- Bà lão là bông hoa khô ép trong cuốn sách cũ - nhà văn đáp.
Ảnh minh họa.

* Hai người đàn ông ngồi tâm sự, một người nói:
- Sau hơn hai mươi năm sống trên đời, tôi nghiệm ra được phụ nữ ích kỷ hơn đàn ông chúng ta rất nhiều.
- Tại sao anh lại nói thế? - người kia ngạc nhiên.
- Lúc bé, có rất nhiều phụ nữ muốn hôn tôi, và tôi luôn đồng ý. Bây giờ, tôi muốn hôn rất nhiều phụ nữ họ lại không đồng ý. Anh có thấy họ rất ích kỷ không?

* Bà vợ đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi bật tiếng thở dài:
- Trời ạ, tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này sao?
Thấy chồng không mảy may chú ý, bà vợ tiếp tục than:
- Phụ nữ đúng là số khổ mà. Có chồng con xong nhan sắc tàn tạ, giờ thảm đến mức soi gương cũng không dám nữa.
Ông chồng ngồi đọc báo gần đó lên tiếng:
- Bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì chứ?
- Đàn ông các ông thì có phải lo lắng gì đâu mà xuống sắc, lại còn bảo tôi may hơn.
- Bà tự ngắm mình trước gương có mấy phút thôi đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi phải ngắm suốt từ ngày này sang tháng nọ có được than vãn tiếng nào đâu.

K.T (sưu tầm) / Thể Thao & Văn Hóa
Nguồn: https://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/truyen-cuoi-phai-nu-n20200224090219804.htm

Mạ

Chiều về, tôi nằm ở cánh võng, ngó nghiêng khu vườn đầy lá lộc vừng trút xuống giữa những ngày xuân. Nhiều người đi ngang kêu răng không quét lá vàng, tôi cười, để rứa cho bui cửa bui nhà.

Thực ra thì tôi nhớ mạ, những chọ lá vàng ngày trước mạ hay lùa chúng đi. Hai ngày một lần, quét lá, rung cây, kêu trời đất rồi quay sang la tôi khi tôi vừa đi làm về, mi chặt hết cây đi, không thì lo mà quét lá. Sớm mai tôi mang chiếc rìu ra, mạ ngồi hếch mắt qua phía hàng rào, ừ, chặt đi, có ai tiếc mô mà dọa. Tôi vung chiếc rìu lên cao, mạ chạy tới ngăn, tưởng tôi làm thiệt. Tôi cười, mạ cũng cười, mần chi có chuyện nớ đúng không, đời mô mi chặt cái cây của cha mi trồng.

Và từ đó mỗi chiều mạ lặng lẽ quét. Tôi lặng lẽ bật lửa đốt, khói bay lên trời, khói lan cả một vùng quê, mạ hiu hắt “khung biết mấy đứa bây có dớ cha bây không hè?”. Tôi cười, ờ, tưởng siêng năng sạch sẽ nên dọn lá trong vườn, ai dè đi nhớ người yêu mà làm cho đỡ nhớ. Mạ nhìn ra sông, nó cách nhà tôi chừng 200 mét, con sông chảy êm đềm, con sông cha hay thả lưới, con sông cha nhờ mạ kì lưng rồi hai người về ở chung một nhà. Tình yêu của mạ và cha giản đơn đến nỗi đời sau còn thèm nhắc, họ sống với nhau rất đỗi ấm êm.

Từ ngày trước tôi và mạ có chung nỗi nhớ cha. Trong bữa cơm trưa hay tối đến bên mái nhà xưa nhỏ bé, chúng tôi thường nhắc đến cha. Kể chuyện về cha cho tới khuya mới đi ngủ, những lúc đó tôi hay hỏi mạ. Không biết sau này miềng có được như rứa không, mạ cười động viên, được chơ, được chơ, mi cũng in cha mi đó mà.

Nhưng có ai in mạ không? Và trên con đường duyên số dễ gì gặp được người đàn bà thuần Việt đến thế. Mạ lo cho cha từng giấc ngủ, miếng ăn, lo cho một bầy con nhung nhúc chẳng phải thua kém người ta để rồi đứa nào đứa nấy lớn lên như những cây xuân giữa rừng xuân con người thời đó. Đi tới đâu ai cũng khen, coi mạ mi giỏi dữ, coi mạ mi khôn ngoan, coi mạ mi đẹp… Mạ đẹp thì tôi thấy, dường như cuộc sống tần tảo không đủ sức để vùi lấp đi xuân sắc của người đàn bà hơn tám mươi tuổi với làn da trắng hồng, làn môi đỏ và mái tóc trắng bồng bềnh như mây núi. Lúc ngồi với mạ tôi cười cười, mạ quay sang nghi vấn, thằng ni in điên hè, chi cười rứa. Tôi mặc cả, nói đừng nạt mới nói. Mạ đồng ý, tôi cười, biết ai tốt để kiếm cho mạ tấm chồng. Lúc đó tôi thường hay được liệng vài chiếc dép, có khi cái chổi đót. Tôi nhìn mạ cười ấm áp, khi chạy ra tới ngoài hiên tôi vẫn cảm nhận được vẻ đáng yêu đó bám sau lưng mình.

Ngót nghét đó mà đã qua 365 ngày, tôi ngồi đếm thời gian. Ngày mạ bỏ lại tôi, bỏ lại mấy đứa cháu, bỏ lại một vườn lá vàng chẳng ai đụng chổi. Tầng tầng lớp lớp lá vàng xếp chồng lên nhau tạo thành thảm mục. Ở đó một vài hạt cỏ dại đã nẩy mầm, lúc sớm mai tôi ra coi hạt sương đậu trên lá non xanh biếc. Lâu lâu tôi đem chổi ra vườn quét lá và nghêu ngao “à ơi, hoa chi lên trời rau răm ở lại, à ơi hoa cải lên trời, rau răm thôi đành ở lại…”.

Hát rứa để chút dỗi hờn bay theo gió, bay đi muôn nơi, có khi mạ nghe để còn về trong giấc mơ đập muỗi cho đứa con có một giấc ngủ an lành. Hát rứa để vơi đi nỗi nhớ cứ chảy theo một chiều không biết dừng lại ở đâu. Cứ đi tìm cơ duyên có khi lại gặp. Và trong tiềm thức, thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau. Thỉnh thoảng mỗi dịp lễ Tết tôi vẫn mua quà về cho mạ, thường là bó hoa, đặt lên bàn, thắp cây nhang mạo muội: Coi bông eng mua đẹp không? Bựa ni không mua túi xách, không mua áo quần nữa, vì, biết có dùng được hay không… rồi nằm lặng trong căn phòng vắng, bật album nhạc mạ thường nghe. Có ai đó đi ngang qua nói trống không… đích thị là dớ mạ rồi chi nữa…

Hoàng Hải Lâm

Nguon: giacngo.vn

Truyện cổ tích: Một đồng tiền vàng

Ngày xưa, có hai vợ chồng giàu có nọ sinh được một người con trai. Vì quá đổi yêu thương con nên bà mẹ hầu như cả ngày chẳng để cậu ta đụng đến việc gì, dần dần cậu con trai trở nên lười ơi là lười, đến nỗi một đồng xu cũng không kiếm nổi.

Người cha dồn toàn bộ tinh lực để nuôi đứa con trưởng thành, đến lúc tuổi đã cao, sức đã yếu mà nhìn lại thấy đứa con trai vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu sửa đổi, lo lắng làm lụng gì hết thì lấy làm buồn bã vô cùng. Một hôm, ông nằm trên giường gọi bà vợ lại và nói:

- Bà à, toàn bộ tài sản chúng ta đã để dành được từ trước tới nay, sau này khi tôi chết đi, tùy bà muốn đem cho ai thì cho chớ tôi đã quyết định không để lại cho thằng con này một xu nào. Đồ lười chảy thây chẳng chịu làm gì cả như nó thì sẽ không được gì hết.

Người mẹ nghe xong liền ra sức bênh con trai:

- Ông nói nghe lạ, chẳng lẽ con mình tệ đến nỗi chẳng bao giờ kiếm được một đồng hay sao?

Người chồng nói dứt khoát:

- Được, nếu bà đã nói thế thì bà hãy bảo nó thử đi kiếm tiền đi ! Dù chỉ kiếm được một đồng xu thôi cùng được, tôi sẽ giao toàn bộ tài sản này lại cho nó.

- Được! Vậy là ông hứa rồi đó nhé - người vợ nói.

- Ừ, tôi sẽ cố chờ xem xem nó làm được việc gì!

Ngay sáng hôm sau, người mẹ đi đến bên đứa con, đưa cho cậu ta một đồng tiền vàng và căn dặn:

- Con trai yêu quý của mẹ ! Con hãy đi loăng quăng đâu đó, thích đến đâu thì đến, đợi đến chiều tối hãy quay về và đưa ngay đồng tiền này cho cha con, nói rằng đây là tiền con đã từ mình kiếm được nhé. Cậu con trai cứ vậy mà làm.

Đến chiều tối cậu quay về đưa đồng tiền vàng cho cha. Người cha cầm lấy tiền rồi tiện tay ném ngay ra ngoài cửa số:

- Đây không phải tiền mày đã kiếm được - người cha nói.

Cậu con trai thấy cha làm thế vẫn không nói một lời. Thản nhiên đi tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Qua ngày hôm sau, người mẹ lại đưa cho đứa con trai một đồng tiền vàng khác và dặn:

- Con hãy leo lên núi chơi, đến chiều tối thì chạy lấy vài vòng, sao cho khắp người ướt đẫm mồ hôi, sau đó chạy về nhà và nói với cha con rằng đây là đồng tiền tự tay con đã kiếm được chẳng dễ dàng gì. Cậu con trai làm đúng như lời mẹ dặn, đến chiều tối thì toàn thân mệ lử, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, chạy về nhà và nói với cha rằng:

- Cha ơi, cha hãy nhìn xem, người con ướt sũng cả! Đồng tiền này con kiếm được thật chẳng dễ dàng gì!

Người cha nhận lấy đồng tiền từ tay đứa con trai lật qua lật lại xem xét rồi lại ném ra ngoài cửa số, người cha ném hơi mạnh tay nên rơi tuốt xuống ao gần đó. Và quát lên:

- Chớ có lừa ta, đồ trẻ ranh.

- Người cha nói tiếp: "Đây không phải là tiền do mày kiếm được".

Đứa con thấy thế bật cười rồi bước đi nơi khác. Bà mẹ bây giờ mới hiểu rằng sự việc không thế tiếp tực lừa dối được nữa. Nếu đứa con muốn có được toàn bộ gia tài của người cha thì chỉ còn cách đi kiếm việc làm thật sự. Và ngay sáng hôm sau, bà mẹ đến phòng con trai và nói:

- Không được, con trai ạ, chúng ta không thể lừa cha được nữa, con đành phải tự mình đi kiếm tiền thôi, tìm một việc gì đó mà làm, cho dù một ngày chỉ kiếm được vài xu cũng tốt, con hãy đưa số tiền đó cho cha, cha nhất định sẽ tin con. Người con trai nghe theo lời mẹ, ra đi kiếm việc làm, và cậu đã thực sự làm việc trọn một tuần lễ. Nay làm việc này, mai làm việc khác, cuối cùng cậu cũng đã gom đủ một đồng tiền vàng mang về cho cha. Người cho nhận lấy đồng tiền vàng và tiện tay ném ngay vào bếp lò đang cháy gần đấy.

- Không, đây vẫn không phải tiền do con kiếm được. Mày đừng tưởng là ta không biết! Cậu con trai rất bất ngờ khi thấy cha mình ném những đồng tiền của mình vào lửa và đã không chút do dự chạy ngay đến bếp lò, vừa dùng tay nhặt lấy đồng tiền vàng từ trong đám lửa cháy rực, vừa lớn tiếng gào:

- Cha, cha điên rồi hay sao! Con đã phải làm trâu làm ngựa cho người ta, đầu tắt mặt tối suốt cả tuần mới kiếm được đủ một đồng tiền vàng này. Cha không tin thì thôi, cớ sao cha lại ném nó vào trong lò lửa chứ! Lúc này, người cha nước mắt giàn giụa, cầm tay đứa con trai mà nói:

- Con trai của ta! Cha thật hạnh phúc khi thấy con đã biết quý trọng những đồng tiền. Bây giờ thì cha đã thật sự tin rằng những đồng tiền này là do tự tay con kiếm được. Và cha cũng thật yên tâm khi giao toàn bộ của cải, sản nghiệp này lại cho con, con trai ạ!

An An ( sưu tầm) / Khám Phá

Nguồn: eva.vn

Thứ quý giá nhất trên đời là gì?

Hôm nay gia đình còn không có nghĩa là ngày mai còn, hôm nay sức khỏe tốt không có nghĩa là ngày mai tử thần không gõ cửa. Con người rồi cũng về với cát bụi, nhưng trước khi đi, phải sống thật khỏe và nhiều tình yêu thương.

Gia đình

Ở ngoài kia những cuộc vui chơi chỉ là chốc lát, chỉ là thoáng qua, nhưng nó lại làm cho con người ta bị u mê, quên đi rằng ở nhà vẫn còn những người thân yêu của mình đang chờ đợi mình về.

Rồi cứ thế cho đến khi bạn không còn thấy người thân của mình nữa, không còn gặp lại được họ thì bạn mới cảm thấy hối hận, mới nhận ra được sai lầm của mình. Nhưng đến lúc đó còn kịp nữa không?

Đúng thật là cho đến một lúc nào đó, khi chúng ta đủ trưởng thành, khi biến cố đủ lớn, chúng ta sẽ nhận ra gia đình là tổ ấm, nơi có tình yêu thương của mẹ cha, có sự nuông chiều của bạn đời. Các bạn cũng cần phải nhớ rằng đó mới chính là bến đậu bình yên nhất.

Dẫu ngoài kia có biến động, xã hội có bão giông nhưng chỉ cần thấy các bậc phụ huynh còn khỏe mạnh, vợ chồng con cái còn bên nhau, thì một cái thở phào nhẹ nhõm sẽ đáng giá hơn bạc vàng. Thế nên, hãy luôn đặt mình vào tâm thế ‘chỉ còn một ngày để sống’ mà trân trọng những người xung quanh. Đừng quan tâm hời hợt, đừng tranh đoạt hơn thua, nhất là với những người cùng máu mủ.

Sức khỏe

Con người, phàm là ai đi chăng nữa, cũng phải đặt sức khỏe lên vị trí hàng đầu, vị trí quan trọng nhất. Nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta hối hả sống, hối hả chạy, hối hả làm việc… chẳng mấy mà đi đến cuối cuộc đời.

Tháng năm trôi qua, có những người đến khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, mới thực sự ngộ ra hai việc quan trọng nhất cuộc đời, đó là sức khỏe và tâm trạng của chính mình.

Sự được mất, thành bại của con người, so với sức khỏe, thật không đáng để bàn tới.

Có sức khỏe, tất cả mới có ý nghĩa. Không có sức khỏe, tất cả chỉ là mây khói hư vô. Con người, phàm là ai đi chăng nữa, cũng phải đặt sức khỏe lên vị trí hàng đầu, vị trí quan trọng nhất. Tiền bạc đủ tiêu đủ dùng là được, sức khỏe mới là thứ chúng ta nên theo đuổi cả đời, bởi đó mới là thứ vô giá.

Con người sống trên đời, có gì cũng được trừ có bệnh, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì! Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe, sự dẻo dai.

Theo Vũ Ngọc/Khỏe & Đẹp

Sự hấp dẫn của hôn nhân

Sự hấp dẫn của hôn nhân 

Đứng trước một người phụ nữ với lá đơn ly hôn, quan tòa liền hỏi: 

- Trước đây, chắc hẳn chồng bà cũng phải có điểm gì hấp dẫn thì bà mới lấy ông chứ?

Người phụ nữ gật gù:

- Có, dĩ nhiên là có rồi.

- Vậy bây giờ bà không còn thấy điểm đó hấp dẫn nữa sao? - quan tòa hỏi.

Người phụ nữ khẽ thở dài:

- Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua là tất cả đã bị tiêu xài đến tận đồng xu cuối cùng rồi.


"Gậy ông đập lưng ông" 
Có một anh chàng keo kiệt giàu có mới cưới được cô vợ vừa trẻ vừa xinh nhưng chỉ tội ham tiền. Một sáng kia thức dậy, vợ nói:

- Anh yêu, đưa em tiền đi chợ.

Chồng liền rút ngay tờ 50 nghìn rồi kéo cô vợ tới tấm gương và nói:

- Tờ 50 nghìn trong kia là của em, còn tờ 50 nghìn ở đây là của anh.

Buổi chiều đi làm về sau bữa cơm tối ngon lành với món thịt bò tươi, anh chồng sung sướng kêu vợ:

- Vợ yêu của anh hôm nay giỏi quá, lại đây cho anh thơm một cái nào.

Cô vợ nghe vậy liền lôi anh chồng đến trước gương, chỉ vào môi mình:

- Cái ở trong gương kia là của anh, còn cái ở ngoài này là của anh bán thịt bò.


Nụ hôn đầu tiên 

Sau nụ hôn nồng cháy buổi đầu hẹn hò, cô gái trẻ thẹn thùng nói với chàng trai:

- Đây là nụ hôn đầu tiên của em đấy. Trao cho anh rồi, sao này anh phải yêu thương em thật nhiều đó, biết chưa?

Chàng trai thủ thỉ:

- Đây cũng là nụ hôn đầu của anh. Em cũng phải chịu trách nhiệm đấy.

Cả hai cùng im lặng nhìn nhau nở nụ cười. Một lúc lâu sau, thiếu nữ thắc mắc:

- Mà này, tại sao bọn đàn ông các anh mỗi lần hôn xong đều thích nhai kẹo cao su thế?

Chàng trai nhún vai:

- Quen rồi.

Nguồn: http://khampha.vn

Ước mơ của 3 cái cây

Mỗi người sinh ra đều có ý nghĩa riêng, cuộc đời chỉ vô ích khi ta bỏ phí chính mình

Cuộc đời này chẳng ai biết được ngày mai điều gì sẽ đến. Thành công trong cuộc sống có lẽ không phải là đạt được bất kỳ cái đích nào mà là khi chúng ta dần hoàn thiện được mình, sống một cách có ích.


Trên một ngọn đồi nọ, có ba cái cây sống gần nhau. Một hôm chúng cùng nhau trò chuyện về những hy vọng và ước mơ của mình.

Cây đầu tiên nói: “Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành chiếc rương đựng kho báu. Tôi sẽ được lấp đầy bởi vàng bạc đá quý. Họ sẽ trang trí cho tôi bằng những đường chạm khắc tinh xảo. Khi nhìn vào tôi, ai ai cũng sẽ thấy được sự đẹp đẽ, giàu có”.

Cây thứ hai nói: “Còn tôi sẽ trở thành một con tàu biển hiên ngang. Tôi sẽ đưa nhà vua và hoàng hậu đi khám phá những chân trời mới. Mọi người sẽ luôn được an toàn khi ở trong tôi”.

Cuối cùng, cây thứ ba nói: “Tôi muốn mình trở thành cây cao nhất và thẳng nhất trong khu rừng. Mọi người sẽ ngước nhìn và thấy tôi sừng sững trên đỉnh đồi. Người ta sẽ nhìn lên cao, thấy tôi và nghĩ về thiên đường, về chúa. Tôi sẽ trở thành cái cây vĩ đại nhất và ai cũng nhớ đến tôi”.


Bẵng đi vài năm sau cuộc trò chuyện đó, có một nhóm những người thợ rừng tìm đến quả đồi nọ. Khi đến cái cây đầu tiên, một người thợ nói: “Cây này thân gỗ có vẻ rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta có thể bán gỗ của nó cho một người thợ mộc…” và ông bắt đầu cưa. Cái cây vô cùng hạnh phúc khi nghĩ rằng người thợ mộc sẽ làm cho mình trở thành một chiếc rương đựng kho báu. 

Đến gần cây thứ hai, người thợ rừng khác nói “Cái cây này trông rất dẻo dai, tôi có thể bán nó cho các nhà máy đóng tàu”. Cây nghe xong liền mừng rỡ vì như vậy nó sắp đạt được ước mơ của mình, trở thành một con tàu hiên ngang. 

Khi người thợ rừng tiến lại gần cái cây thứ ba, nó đã rất sợ vì khi chiếc cưa kia đặt vào thân nó đồng nghĩa với việc ước mơ trở thành cái cây lớn nhất sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Người thợ rừng nọ nói “Tôi không cần điều gì đặc biệt từ cái cây này nên tôi sẽ cắt về và sử dụng chúng”.

Sau ngày hôm đó, cái cây được mang đến cho những người thợ mộc và đẽo thành hộp đựng thức ăn cho động vật,. Người ta đặt nó vào một nhà kho chứa đầy cỏ khô. Cây thứ hai được xẻ ra và đóng thành một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Còn cái cây thứ 3 được xẻ thành những mảnh lớn và cất vào trong một góc tối. 


Nhiều năm trôi qua, ba cái cây cũng dần quên cuộc trò chuyện về những ước mơ, hoài bão hôm nào. Một hôm, có đôi vợ chồng nọ đến nhà kho thì người phụ nữ bất ngờ trở dạ và sinh ra một em bé kháu khỉnh. Họ đặt em bé vào trong cái hộp đựng thức ăn được làm từ cây đầu tiên. Cái cây đã trở thành một chiếc nôi ấm áp. Nó cảm nhận được tầm quan trọng của thiên thần đáng yêu đang nằm trong mình và hạnh phúc khi mình đang có món quà quý giá nhất. 

Một năm sau đó, có vài người đàn ông ra khơi bằng chiếc thuyền đánh cá được làm từ thân cây thứ hai. Họ có vẻ vô cùng mệt mỏi và đã ngủ thiếp đi. Trong lúc con thuyền đang trôi lênh đênh trên mặt nước thì một cơn bão bỗng dưng ập đến. Cái cây đã nghĩ mình không thể đủ sức mạnh để giữ an toàn cho những người trên thuyền. Nó cố gắng hết sức mình và thật tuyệt vời, chiếc thuyền ấy đã vượt qua cơn bão. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của mọi người, nó thấy rất vui khi mình đã đủ mạnh để đảm bảo an toàn cho con người. 

Cuối cùng, có một nhóm người đến và mang cái cây thứ ba đi. Họ băng qua những con đường và mọi người thì không ngừng chỉ trỏ. Đến khi họ dừng lại, một người đàn ông bị đóng lên cây và treo trên không. Đến ngày Chủ nhật, cái cây thứ 3 nhận ra rằng nó đang đứng ở đỉnh đồi và đang rất gần Chúa. Chúa Jesus đã bị đóng đinh ở trên thân của chính nó.


Tôi đã như nhìn thấy mình trong hình ảnh cái cây đầu tiên trở thành một hộp đựng thức ăn cho động vật, cây thứ 2 thành chiếc thuyền đánh cá nhỏ và cây thứ 3 thì thành những mảnh gỗ lớn cất trong xó nhà. Thời đi học, tôi cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, mơ ước mình có thể đỗ được một trường đại học danh tiếng rồi tốt nghiệp và đi làm cho công ty nước ngoài nào đó chẳng hạn. Tôi muốn mình có thể hãnh diện với mọi người khi trở thành một người thành công. 

Thế nhưng năm đó, ngay cả việc đỗ đại học tôi đã không làm được. Mọi cánh cửa hướng tới tương lai với tôi đều đã đóng sập trước mắt. Tôi thấy mình thật thất bại. Mặc những lời khuyên của bố mẹ, tôi đã đóng cửa và ở yên trong phòng 1 tháng để khóc và dằn vặt bản thân. 

"Mình sinh ra trên đời này làm gì cơ chứ". 

Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua được và tiếp tục học để cho kỳ thi năm sau. Tôi đã không thể đỗ vào trường mình mơ ước song cũng đủ điểm để vào một trường đại học tầm trung. 

Ra trường với tấm bằng loại khá, ngoại hình lại chỉ dừng lại ở mức bình thường nên tôi phải rất chật vật mới tìm được một công việc gọi là tàm tạm. Sếp thì khó tính, đồng nghiệp thì đủ kiểu người với 1001 những tính xấu. Đó cũng là lúc tôi nhận ra không phải mình cứ tốt với mọi người thì tất cả sẽ tốt lại với mình. 

Lại một lần nữa, tôi thấy mình thật vô dụng khi đi họp lớp cấp 3 và nhận ra chúng bạn thành công hơn tôi gấp rất nhiều lần. Vì sao cuộc đời này lại bất công khi có người vừa xinh đẹp lại giỏi giang còn tôi thì học hành cũng nhàng nhàng với chiều cao đo gian thì được mét rưỡi. 


Cho đến một ngày, tôi đã nghiệm ra bao năm qua mình đã uổng phí không biết trân trọng bản thân mình. Đó là lần tôi được một cô bạn rủ đi cùng tới tổ chức trung thu cho các em ở trại trẻ mồ côi. Các em ở đó mỗi đứa một nỗi khổ riêng, có đứa chưa từng biết đến mặt mẹ cha, có đứa thì cha mẹ ly hôn rồi đưa nó vào đây vì coi nó là gánh nợ cuộc đời. 

Tôi dừng lại bên một em bé bị cụt 2 tay bẩm sinh. Cô bé có khuôn mặt rất sáng, đôi mắt to tròn thông minh. Tôi hỏi em về món quà trung thu chúng tôi đã chuẩn bị rồi tâm sự với em về cuộc sống hàng ngày. 

"Em thấy mình rất may mắn chị ạ. Ở ngoài kia còn biết bao bạn nhỏ có hoàn cảnh khổ hơn em. Các bạn còn không được đi học, không có quần áo ấm để mặc. Ở đây em có các mẹ và có rất nhiều bạn. Bạn Minh mặc áo đỏ kìa, bạn ấy hay cầm đồ giúp em, chị Thảo thì rất khéo tay, tết cho em những kiểu tóc tuyệt đẹp. Em còn có thể viết bằng chân nữa đấy..."

Vừa nói cô bé vừa dùng chân lấy cây bút rồi biểu diễn cho tôi xem. Giây phút ấy, tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Trong khi có bao người hoàn cảnh khó khăn vẫn luôn vui vẻ, cố gắng vươn lên trong cuộc sống thì tôi lại ủ dột khi không đạt được thứ mình mong muốn. 

Có những người mất cả đời để đi kiếm tìm hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống mà vẫn chẳng thể tìm ra câu trả lời cho mình. Chúng ta chán chường rồi than thân trách phận khi cuộc sống không được như ý mà không hề biết rằng mỗi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Khó khăn, thử thách chính là cơ hội để ta chứng minh bản thân mình. 

Cuộc đời này chẳng ai biết được ngày mai điều gì sẽ đến. Thành công trong cuộc sống có lẽ không phải là đạt được cái đích nào mà là khi chúng ta dần hoàn thiện được mình, sống một cách có ích. Như trong câu chuyện trên, mỗi cái cây cuối cùng đều cảm thấy rất hạnh phúc khi có được điều chúng mong muốn, chỉ là không phải theo cách chúng đã tưởng tượng mà thôi. Hãy tin rằng phía trước là con đường dẫn đến những điều tốt đẹp cho những ai biết ước mơ, biết phấn đấu.

Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, nếu không thế giới này đâu cần có nhiều người đến như vậy".

Nguồn: khampha.vn

Nửa đời về sau


Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh
Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, đừng tranh luận, hãy lựa chọn giữ im lặng. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên, nếu không muốn nói, thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích, có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất.

Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản
Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ.
Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình
Bạn bất đồng ý kiến với với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Nghĩ thoáng một chút, chấp nhận buông bỏ, cho dù là cúi người xuống nói lời xin lỗi thì có sao?
Lúc này bạn cũng có thể về lau nhà, lấy ra một đống giẻ lau, cúi người lau sạch sàn nhà trước mặt mình. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống.

Nửa đời còn lại học được cách điềm tĩnh
Đó chính là khả năng kiểm soát được cảm xúc, biết buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, biết tận hưởng được vẻ đẹp của những điều bình dị nhỏ bé.
Là học cách nói ít lại lắng nghe nhiều hơn để có thể tìm thấy vẻ đẹp của người khác và là để hiểu ra rằng họ cũng là con người đang tồn tại với một mớ bòng bong nào đó có khi chẳng hề dễ chịu.
Để hiểu hiểu hơn về sự bao dung, về vị tha. Là nhận thức được vẻ đẹp của những gì mình đang có, từ đó mỉm cười nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn.

Nửa đời về sau, hãy tiếp tục học tập
1 năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 4 năm cơ sở, 3 năm trung học, 4 năm đại học.., hay nhiều hơn, nhưng bao nhiêu cũng là chưa đủ. Nếu tồn tại trên đời này mà ý nghĩa, duy chỉ ba việc “Sống, học tập – yêu thương – và cho đi” thôi. Học cách tận hưởng cuộc sống một cách lành mạnh cũng là một thứ cần phải học phải không?

Nửa đời về sau hãy học cách ngờ nghệch một chút
Gừng càng già càng cay, nhưng chỉ cay với những người cần có 1 bài học, hãy ngờ nghệch một chút. Bạn có biết điều gì làm con người ta hạnh phúc không, đó chính là nghĩ ít đi đấy. Đâu phải suy nghĩ sâu cay thì mới là sống. Có những chuyện cần hờ hững thì hãy hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ, người nào cần lướt qua thì hãy lướt qua. Nếu như chỉ biết nhớ mà không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà không biết vụng về… sẽ chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nặng nề và thiếu dư vị lắm.

Nửa đời về sau hãy chăm chút cho bản thân nhiều hơn
Hãy đi khám sức khỏe đều đặn mỗi năm. Hãy mặc đẹp, ăn ngon và chụp những bức ảnh rực rỡ, đến những nơi muốn đến. Thi thoảng hãy buông thả bản thân một chút, đừng nguyên tắc quá. Đôi khi ngẫu nhiên phóng túng thì càng bình dị, phóng khoáng.
Nửa đời về sau hãy thường xuyên chúc phúc cho mọi người nhé. Kể cả những người từng làm ta đau đến mức tim ngừng đập đôi lúc.
Chúng ta nên yêu ngay cả những điều chúng ta ghét, còn xúc cảm là còn sống phải không?

Theo Minh Ngọc/Khỏe& Đẹp

Chấp nhận buông bỏ thì sống sẽ bình thản

Mỗi người biết học cách chấp nhận buông bỏ thì sống sẽ bình thản

Hãy im lặng trước sự hiểu lầm của người khác, trong cuộc sống này thì có nhiều chuyện đúng sai khó mà có thể nói được rõ ràng. Nếu không muốn nói thì đừng nói, mà nhiều khi nói cũng vô ích.

1. Nửa đời sau hãy học cách cúi mình

Bạn nói chuyện mâu thuẫn với người khác, không đồng ý về những ý kiến của con cái thì điều này cũng không có vấn đề gì cả. Hãy cứ nghĩ thoáng lên mà chấp nhận buông bỏ. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng thì hãy tập trung làm một công việc nào đó, có như vậy tâm trạng và suy nghĩ của bạn sẽ được lắng xuống.

2. Hãy sống bình thản

Sẽ đến một ngày nào đó thì con người không còn thích ồn ào, náo nhiệt, tâm thái lúc nào cũng bỉnh thản để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng thì chỉ cần nội tâm bình thản chính là cuộc sống sẽ hạnh phúc mỹ mãn.


Ảnh minh họa. 

3. Hãy học cách trầm tĩnh

Hãy im lặng trước sự hiểu lầm của người khác, trong cuộc sống này thì có nhiều chuyện đúng sai khó mà có thể nói được rõ ràng. Nếu không muốn nói thì đừng nói, mà nhiều khi nói cũng vô ích. Sau cùng thì sự im lặng chính là cách đáp trả tốt nhất trước những lời nói không tốt về mình.

4. Luôn học tập

Dù ở tuổi nào thì bạn cũng cần phải nỗ lực học tập, hãy ra ngoài rèn luyện thể dục, hãy chăm chỉ đọc sách. Có như vậy thì cuộc sống mới nhiều niềm vui, khiến cho mình dễ chịu hơn với cuộc sống này.

5. Hãy quên quá khứ, đừng sống trong hối tiếc

Cuộc đời không có cơ hội nào có thể lặp lại được nữa cả, bởi cuộc đời này có nhiều ngã rẽ lắm. Thế nên mỗi lần đưa ra lựa chọn thì đừng hối hận làm gì cả, bởi vì có hối hận cũng không thể giải quyết được gì cả.

Theo Truy Nguyệt/Khỏe & Đẹp

Nguon: kienthuc.net.vn

Đọc nhầm

Mất lòng tin vào quan hạ giới, người nhà trời quyết định trực tiếp đi tìm con vi rút Corona kia để hỏi tội.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thấy dịch Covid-19 hoành hành khá lâu mà vẫn chưa có biểu hiện dừng lại, nhà trời bèn cử một vị quan có phép thuật cao cường, thần thông quảng đại xuống hạ giới để giúp người dân tiêu diệt con vi rút gớm ghiếc kia.

Vừa xuống hạ giới, quan nhà trời liền gọi cho một vị chức sắc cai quản địa bàn dưới hạ giới đến và truyền lệnh gọi ngay con vi rút Corona đến để hỏi tội.

Quan cai quản địa bàn quả thật mẫn cán. Vừa nhận lệnh chưa lâu, lát sau đã thấy một con vật hình tròn màu đỏ, có dòng chữ trắng lả lướt trên lưng leng keng lăn tới, giọng ục oạc: “Thưa quan nhà trời, ngài cho truyền con đến có việc gì đấy ạ?”.

Quan nhà trời nghiêm giọng: “Nhà ngươi là Corona ư? Ngươi có biết mình to gan đến mức nào không?”. Thấy quan nhà trời hỏi vậy, con vật hình tròn lăn lại gần run rẩy: “Quan nhầm rồi ạ. Nhầm rồi ạ. Con là Coca-cola chứ có phải Corona đâu ạ?”.

Quan nhà trời lừ mắt sang bên cạnh, nhìn vị quan cai quản địa bàn. Vị này ấp úng thưa: “Dạ, tại con thấy có “cô”, có “la” nên lẫn lộn hết cả, do đó đã truyền báo nhầm ạ”.

Quan nhà trời vuốt râu tỏ ra thông cảm, rồi cho cả hai lui ra. Một lát sau, đã lại thấy một con vật màu đen, tròn lăn từ ngoài vào. Lăn đến đâu, mùi ngầy ngậy, ngai ngái tỏa ra đến đấy.

Để chắc ăn, lần này quan nhà trời hỏi ngay: “Nhà ngươi có phải là vi rút Corona đang gây tai họa khắp nhân gian không?”. Tức thì, con vật màu đen, hình tròn kia lại lăn lông lốc vào gần, kêu oai oái: “Không ạ! Con là Sô-cô-la. La con là la “lờ cao” ạ! Con chỉ giúp ích cho người chứ sao lại hại được ạ! Vậy chắc quan hạ giới lại nói ngọng, truyền lệnh nhầm rồi. Con xin phép đi về ạ! Nhà đang bao việc”.

Quan nhà trời lại lừ mắt sang bên cạnh. Quan hạ giới cúi đầu, lúng búng: “Dạ, đúng là…do tại hạ bị…nhầm tiếp ạ”.

Mất lòng tin vào quan hạ giới, người nhà trời quyết định trực tiếp đi tìm con vi rút Corona kia để hỏi tội. Khổ nỗi, đi hỏi mấy chỗ, đều nhận được những cái lắc đầu của người dân. Sau một hồi ngẫm nghĩ, quan nhà trời quyết định vào một trung tâm y tế để hỏi thăm.

Vừa mới dứt lời, một cô y tá trẻ, xinh đẹp, đeo khẩu trang và các thiết bị phòng dịch kín mít, hởi mỗi đôi mắt đen láy đã cười ngặt nghẽo: “Quan nhà trời hỏi vậy không ai biết là đúng rồi. Ngài cập nhật chậm quá. Giờ con virus nCoV chết tiệt ấy nó đã được đổi thành Covid-19 rồi”.

Nghe vậy, quan nhà trời hơi đỏ mặt, ra chừng xấu hổ. Lát sau, ngài quát: “Cô gì thì cô, na hay vy hay vít ta không thèm quan tâm nữa. Có đổi thành “Vít” thì cũng phải “vít” nó về đây để ta xử tội, không thể để nó hoành hành mãi được. Nghe chưa?!

Chiến Văn

(Kiến thức gia đình số 8)