F tháng 10 2014 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Ngày cuối cùng của một ngôi nhà

Theo đoàn người di cư vào Nam năm 1954, Ông Nội tôi cất ngôi nhà tranh tre nứa lá trên nền đất được chính quyền phân chia trong ngôi làng tập trung những gia đình cùng cảnh ngộ “Bỏ quê cha đất tổ ra đi”. Đây là mái ấm của gia đình Ông Bà Nội tôi gồm 9 người, cũng là nơi mẹ tôi đến sống với cha tôi trong những ngày đầu làm dâu, cũng là nơi tôi cất tiếng khóc chào đời và có khoảng thời gian sống với ông bà thời thơ ấu.
Năm 1965, chiến tranh khốc liệt, các chú, các cô phiêu bạt mỗi người một nơi, người vào Sài Gòn, người xuống Vũng Tàu, người ở Bình Tuy rồi sinh cơ lập nghiệp, lâu thật lâu mời về vì đường sá thời bấy giờ đi lại vô cùng khó khăn. Cha tôi thì đùm túm vợ con xuống Phan Thiết, riêng Ông Bà dứt khoát không đi đâu, giữ lại mãnh đất cho con cháu. Chỉ cách Phan Thiết hơn 10 cây số nên anh em tôi thường xuyên được về thăm ông bà, những tháng hè, những ngày lễ tết, đây là nơi anh em tôi vui chơi thỏa thích: thả diều, câu cá, chăn bò, đạp lúa đêm trăng. Ngôi nhà lại được Ông Nội tôi sửa sang từ vách đất thành vách xây, từ nền đất thành nền xi măng và từ mái tranh thành mái tôn.
Sau 1975, Ông Nội mất, Bà Nội vào Vũng Tàu sống với các Cô, ngôi nhà này giao lại cho tôi là cháu đích tôn và một lần nữa do tôi sửa sang lại trong những năm đầu tôi lập gia đình, mỗi tấc đất, mỗi ngóc ngách trong ngôi nhà này còn còn ghi lại thật nhiều những hình ảnh khó quên của vợ chồng con cái suốt những tháng năm sống nơi đây. Vì xa nơi làm việc, gia đình tôi phải dọn vào Hàm Thuận Nam, giao lại cho mẹ tôi. Khi Bà già yếu bệnh đau, người em trai từ Vũng Tàu về ở chăm sóc nuôi Bà rồi cưới vợ tiếp tục sống trong ngôi nhà này.
1 giờ 30’ ngày 31/10/2014, chiếc xe tải 10 tấn chạy hướng Bắc - Nam từ đường quốc lộ lao thẳng vào nhà trước sự kinh hoàng của anh em tôi và bà con làng xóm sau khi tai nạn xảy ra, tuy không gây thương vong nghiêm trọng nhưng ngôi nhà gần như sập đổ hoàn toàn, đồ đạc vật dụng trong nhà không còn thứ gì nguyên vẹn, giờ chỉ còn là một đống đổ nát tang hoang.
Thế là sau 60 năm, di vật từ đời Ông sang đời Cha qua đời Cháu chấm dứt kể từ ngày hôm nay. Mảnh đất thì vẫn còn đó, cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục nhưng trong đó sự mất mát, nuối tiếc có lẽ sẽ đeo đẳng mãi không biết đến bao giờ nguôi./.

TỔ CHỨC KHÔNG BIÊN GIỚI!

Tôi vừa nghe qua lạ lẫm và kính trọng,
Vào google liền tìm hiểu thông tin,
Thế giới quanh ta:Nghe,đọc ,hiểu,nhìn,
Tôi không biết một việc chưa từng biết
Bạn có giống tôi nói đi tình thiệt
Những người bôn ba cứu hộ chiến trường
Những người tận tình vượt khỏi quê hương
Lăn xả ,hy sinh,dạn dày gian khổ
Vào chốn hiểm nguy,sẻ chia đủ chỗ
Ở nơi đâu khó mấy cũng tìm về
Dịch Ebola tàn khốc ,nảo nề
Tử biệt sinh linh trẻ em tan tác
Da trắng da đen, vàng nâu nào khác
Cứu giúp, chăm lo, lây nhiễm chẳng nề
Ngày chiến tranh xưa tỵ nạn xa quê
Họ giúp dân ta cảnh phơi thây biển dữ
Hoạn nạn dang tay chẳng biệt phân,kèn cự
Họ là thiên thần.tiên phật giữa nhân gian
Có đức hy sinh sánh với ngọc vàng
Độ lượng,quang vinh và không biên giới..
Bác sĩ,kỹ sư,công nhân,cơ giới....
Tất cả đều là:Không biên giới xoè tay.....Ô hay

100 từ. CON SỐ

     Mấy ngày gần đây Tôi nhìn Con Số tổng bài tháng 9 mất hồn, sao tệ quá vậy, tháng 9 vừa qua chỉ có 39 bài trên tháng, Con Số mà từ khai sinh lập địa ra Blog là tệ bét nhất nên Tôi cố tranh thủ phải Con Số lớn cho tháng 10, bởi Tôi chỉ có 100 chữ nên dễ hơn nhiều Bạn cố tháo chạy để lấy Số, nhất là nay ngày 31 cuối  tháng.
    Thôi thì hãy cho 100 chữ này được cộng là 1 trong tổng bài tháng 10 nha Quý Vị. Xin cám ơn!
    
       Phan Thiết, Ngày 31.10.2014
              NGUYENTIENDAO

   @ Nếu Bạn không muốn tự tử thì hãy tìm một việc gì đó làm.
                     Voltaire

100 từ. GIAO LƯU KINH DOANH

     Chồng và Nó vui cùng Con sau những ngày nghỉ làm ở các nơi vui chơi nên hạnh phúc tràn trề đôi Vợ Chồng trẻ đẹp.
     Nó có Chồng bao năm nay sinh Con giữ Con, nên không biết gì về Người Chồng giao lưu kiếm tiền trong xã hội mới.   
     Lần đó Chồng giao lưu kinh doanh nói với Nó đi xa một tuần, nhưng thật đi với một Cô Gái trẻ hưởng khoái lạc tại vùng Biển êm ấm Mũi Né. Nhiều lần thế, Nó biết, giận, ghen, gây gổ... ly hôn.
      Hạnh phúc là sự hy sinh thèm khát.

Phan Thiết, Ngày 31.10.2014
       NGUYENTIENDAO

   @ Mọi thứ điều tồn tại trong một lượng rất giới hạn nhất là Hạnh Phúc.
               Picasso

100 từ. ĐỪNG TẠO LÒNG THAM

       Đừng để người khác gây tội rồi xử tội.
     Anh thuê người làm công thường coi mặt, tướng “Tam hạp hay tứ hành xung” được mới mướn, về thử tánh khí người làm bằng bỏ tiền rơi rớt ai lượm đưa lại thì tốt vài ba lần thử như thế lòng tham có, tìm cách cho nghỉ việc trong khéo léo chứ không bao giờ khuyên nhủ người làm phải thật thà mà cố tạo dựng lòng tham để xử lý đánh giá người làm.
     Lòng tham luôn ẩn hiện trong con người, đừng tạo lòng tham cho người khác.

           Phan Thiết, Ngày 31.10.2014
                 NGUYENTIENDAO

   @ Tài sản trên thực tế là trống rỗng, giá trị của nó tồn tại trong trao đổi.
                         Johanson

100 từ. LÒNG THAM GIA TĂNG

     Nó làm việc tốt sai bảo dễ nghe nên Ông Bà Chủ thích, nhiều lần thử lòng tham Nó không có vì vậy mà tin Nó hơn nữa.
     Nhà buôn bán tạp hóa đồ đạc để tứ tung, tin tưởng để Nó bán bỏ tiền vào tủ, một ngày mở đóng tủ tiền không biết bao lần. Một, năm, mười, năm mươi lần lòng tham cựa quậy lấy nhỏ không ai nói thấy, lòng tham lớn hơn lấy nhiều hơn, thét rồi lấy lớn hơn nữa mãi đến lúc Ông Bà Chủ “Canh Me” bắt quả tang đang “Chôm Chỉa”.

          Phan Thiết, Ngày 31.10.2014
               NGUYENTIENDAO

   @ Con đường tắt của việc phát tài là coi tiền bạc như đống phân.
                        Seneca

Đường Chợ

Ba giờ rưởi sáng tiếng ồn ngay trước cửa
Xe xịch dừng cho hàng hóa xuống cân
Tiếng đổi trao, xe nổ, máy hát rần rần
Mọi hoạt cảnh âm thầm trong đêm tối
Người ta chuẩn bị chợ cho vài giờ tới
Mua bán ồn ào nhộn nhịp nhiều hơn
Đoàn xe tang qua chợ rộn ràng
Có kèn trống phèn la chập chõa
Người chết từng bán buôn ở chợ
Ghé lần cuối thăm trước lên đường

NTH

30-10-2014

100 từ. HẠNH PHÚC KHÔNG BÊN NHAU

     Tôi và Anh yêu nhau trong nghèo khổ, cưới nhau trong thiếu thốn, sống nhau trong khổ sở nhưng hạnh phúc luôn bên nhau. Rồi Tôi nói với Anh “Có thai”, Anh mừng vui trong hạnh phúc thiếu thốn, vui mừng chưa kịp “Thai hư” do thiếu thốn.
     Mọi việc buồn lắng xuống, Tôi và Anh kiên cử “Có thai”. Cố làm để dư giả rồi khá giả, lúc này thật sự nghĩ chuyện “Có Con” nhưng không thể dù bỏ nhiều tiền chạy chữa vẫn không cân bằng cuộc sống nên hạnh phúc không bên nhau, khi khá giả.

       Phan Thiết, Ngày 30.10.2014
             NGUYENTIENDAO.

    @ Yếu tố lớn nhất của hạnh phúc phụ thuộc vào hành động của chúng ta, chứ không phải hoàn cảnh.
            Martha  Washington.


100 từ. KHÁ GIẢ

     Anh không may mắn khi lập Gia Đình cuộc sống thật thấp nên cố làm để khá hơn, được thời gian dành dụm nên khá, khi tiền bạc có khá bỗng muốn làm Con Người Khác, đi đứng muốn ngồi trước người, ăn uống luôn là đôi đũa gắp trước, cụng ly phải cụng người trên kẻ dưới từ chối khéo. Cuộc sống đi vào hoa bướm trưởng giả tráng lệ mà quá khứ dấu kín, giao tế mỹ nhân và giới giàu có, rồi quen thành thói mà bỏ quên hẳn Gia Đình, hư đốn không hề hay biết.

  Phan Thiết, Ngày 30.10.2014
        NGUYENTIENDAO

    @ Chân lý không cần rực rỡ, đẹp không cần vẽ.
            Shakespeare

100 từ. BẠN 6 NGÀY VỀ

     Ngày 1, Bạn về gia đình đón vui mừng.
     Ngày 2, Nhà 2 đứa Em nói chuyện tiền bạc.
     Ngày 3, Nhà có tiếng lớn. Bạn giải quyết không xong.
     Ngày 4, Bạn gặp Tôi tâm tình.
     Ngày 5, Tôi và Bạn tình cờ ngang căn nhà 3 tầng Bạn hỏi căn nhà đó bao nhiêu? 100, Bạn nói Tao có 10 căn nhà như thế. Tôi nói liền:
     - Nếu Tao có 10 căn nhà như thế, sẽ cho 2 đứa Em mỗi đứa mỗi căn, không suy nghĩ. Bạn mở mắt lớn nhìn Tôi...
     Ngày 6, Bạn “bút vé”...

  Phan Thiết, Ngày 29.10.2014
        NGUYENTIENDAO

   @ Ngôn ngữ không suy nghĩ luôn không bay được lên trời.
            Shakespeare

100 từ. BẠN CÓ GÌ ĐÓ

     Bạn khi còn ở Vietnam thường lui đến nhà Tôi thân tình, Bạn ăn ngủ tại nhà Tôi đến nỗi phải gọi Mẹ Tôi bằng Má.
     Năm đó Bạn vượt biên ra nước ngoài thì không còn nghe thấy Bạn nữa mà thỉnh thoảng Mẹ Tôi có nhắc. Thật sự Bạn ra đi đã 35 năm, có về đây 7 lần mà không 1 lần ghé thăm. Có thể cuộc sống của Bạn có gì đó cần dấu hay mặc cảm điều gì mà không muốn ai biết.
     Hãy tha thứ người khác thì chính Bạn tha thứ cho Bạn.

  Phan Thiết, Ngày 29.10.2014
        NGUYENTIENDAO

   @ Muốn có một người bạn hoặc giữ một người bạn thì đừng bao giờ làm điều sai trái.
           Robert  E  Lee

100 từ. BẠN CHAI RƯỢU COGNAC XO

     Bạn Hải Ngoại về mang chai rượu Cognac XO trị giá 100 usd mà Bạn cứ khoe đủ, sẽ mở uống ngày gần đây khi đông đủ Bạn Bè tứ xứ mà những Người Bạn gần gũi Bạn nhất nghe về Chai Rượu đó nhiều nhất.
     Ngày Chai Rượu đó mở nắp thì không có 1 Người Bạn thường nghe Chai Rượu đó mà toàn những tên bợm nhậu, lạ nhất những Người Bạn tự không ai nói ai mà âm thầm không đến.   
     Rượu đâu cần phải 100 đồng mà chỉ cần Rượu 1 đồng vẫn đầy tình Bạn.

 Phan Thiết, Ngày 28.10.201
 NGUYENTIENDAO

   @ Hạnh Phúc đâu cần cái gì to lớn mà chỉ cần gì đó nhỏ bé nhưng đầy tâm hồn
TS.

Ngảnh Tam Tân

Nơi bạn biết tôi chưa được biết
Chỗ bạn đến tôi chưa từng đến
Tôi đã đi qua bảng chỉ dẫn Mõm Đá Chim
Tôi không ra biển chỉ đi đường mé biển
Đi ngang trạm dừng tham quan Dinh Thầy Thím
Rồi thẳng xe vào thị xã La-gi
Nói chung tôi mới nghe Ngảnh Tam Tân bạn tả
Nơi có cảnh đẹp lòng người thật đẹp
Đẹp Quán Bà Tư đẹp cô bán mực thiệt thà
Đẹp cả những người khách ăn uống hát ca
Có đôi vợ chồng bạn thân hứa đưa tôi tới đó

NTH
27-10-2014

100 từ. BẠN VỀ VÀ ĐI

     Bạn từ xa về năm 1.993 hơn 10 năm xa cách Quê Hương, gặp người quen Bạn đều cảm xúc như chính dòng máu ruột thịt mình, Tôi không hiểu thế nào nên hỏi:     
     -Tại sao Mày gặp ai cũng đều xúc cảm hết vậy?
Bạn nhìn Tôi nói;
-Tao may mắn hơn, nhìn nhiều người như thiếu thốn đủ thứ.
      Được 3 tuần Bạn ra đi, chỉ có cái vi tính trên tay lại mượn Tôi 10 dollars bọc theo, khi chia tay người thân Bạn như muốn khóc nhưng dứt khoát bước vào cổng  mà nước mắt chảy.

  Phan Thiết, Ngày 27.10.2014
        NGUYENTIENDAO

   @ Con Người không thể cân đo tình cảm ai hơn mà chỉ nhìn cách sống, cách cư xử thế nào.
                    TS

100 từ. CÁI KHÔN CỦA BẠN

     Bạn khổ sở học hỏi ở cái xứ cho là văn minh nhất nên Bạn biết rất nhiều, trong tâm  tự hào “Tao biết nhiều”.
     Về Vietnam Bạn Bè gặp lại là những cuộc nhậu tưng bừng không biết đường về ở những năm 2.002 gặp nhau Nhậu như vậy là biết điều mà khi Nhậu ngôn ngữ những chuyện hôm qua tuôn ra làm Bạn không hiểu gì cho rằng mất thời giờ. Bạn muốn, Bạn nói tất cả nghe vì đây là sự khôn ngoan, nhưng không thể vì tất cả đang vào cái tuổi xế bóng. Khó!

 Phan Thiết, Ngày 27.10.2014
        NGUYENTIENDAO

   @ Nếu Tôi trao cho Bạn nụ cười của Tôi, Bạn sẽ trao nó lại cho Tôi chứ?
             Burton Hills

100 từ. CHƠI BẠN

     Bạn sinh trong gia đình lao động, Cha Mẹ cho đi học đến lớp 12 vượt biên.
     10 năm trong trăn trở, Bạn tốt nghiệp Kỹ Sư Điện Tử rồi có xe, nhà, Vợ, Con.
     Lần đó Bạn về xứ gặp Tôi mừng vui nhưng đã thay đổi nhiều nét đi đứng, ăn nói, kiểu cách... Bạn nói riêng, Tôi nhớ mãi:
     - Nên tìm những Người Bạn trình độ cùng mình, giàu có bằng mình, chức tước như mình mà chơi, gần gũi để học hỏi hay hơn còn Người Nghèo học được cái gì?
     Tôi trốn Bạn từ đó.

  Phan Thiết, Ngày 27.10.2014
         NGUYENTIENDAO

    @ Một người Bạn đích thực say mê ngắm vườn hoa của Bạn mà không để tâm đến hàng rào gãy đổ.
                Unkhoury

100 từ. CÒN ÔNG

     Vợ Chồng Ông tạo nên tài sản của cải qua những giai đoạn khốn khổ, chưa nghĩ ngơi thì Bà mất, Ông đau buồn không còn nghĩ vật chất, gọi Con về giao tất cả tiếp tục.
   Tháng ngày tiếp nối, cuộc sống Ông thiếu Bà nên không vui, Con thì quên nhìn đến chỉ lo lắng vật chất là đủ không nghĩ tinh thần. Đêm hôm qua Ông quyết bỏ đi, nào ngờ sáng đó Ông ngủ không thức dậy mà đã mất theo Bà không biết lúc nào.
     Con khóc, hối hận không lo Cha thì đã muộn.

           Phan Thiết, Ngày 26.10.2014
                  NGUYENTIENDAO       

   @ Nếu không có sự chung thủy thì trên đời này không thể có tình yêu, tình bạn và đạo đức.
                    Joseph Addison

100 từ. CÒN CHỊ

     Anh Chị ai cũng cho là đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa khi cưới nhau. Rồi sống bên nhau bền bỉ hiền hòa đến tuổi này, Anh Chị đi tập bên nhau mà nhiều người trạc tuổi thèm muốn.
    Bỗng Anh mất trong cơn đau tim đột ngột, giờ chỉ còn Chị cứ lu lú quanh quẩn trong nhà với 2 Cháu Nội vào ban ngày, nhưng về đêm thật sự Chị trống vắng mà Con đâu biết.
     Sáng hôm đó Chi không ra khỏi phòng, khi mọi người phát hiện thì Chị mất từ bao giờ.

         Phan Thiết, Ngày 26.10.2014
                NGUYENTIENDAO

   @ Trên cõi đời nhố nhăng này có điều nào đáng khen dành cho phụ nữ hơn là sự chung thủy.
                      John  Lyly       

XE MỚI QUÁ!

Chúng ta có một đêm hội ngộ,
Tiếng cười vui niềm hạnh phúc rạng ngời.
Xe ta bon nhanh xe đẹp quá bạn ơi!
Ngồi bên nhau đêm say sưa tuyệt diệu
Mũi né lung linh .. chào mừng đúng hiệu..
Bạn Châu vui: đầu tiên chẳng lần từng
Trang thiết bị trên xe mình lạ lẫm quá chừng!
Xe mới quá và mình lo "ông xã"
Quen hông ta,hắn cười giả lã....
Thì chưa quen, chút nữa sẽ quen
Hắn lái an toàn bạn chúng mình khen.
Đêm đẹp quá trời thu thư thái..
Ngồi đùa vui đường đi ngắn lại
Loang loáng đèn xe .bờ biển nối dài...
Đạo bồi vô,ta đi thẳng bác tài
Ra Hòn Rơm rồi ta quay trở lại,
Mình hát lên:Đường xa quá ngại
AH đây rồi...mời bạn vào thăm
Gà nướng thơm,cá lóc thôi "măm"
Ta đói rồi cùng nhau ta xơi nhé!

Lời văn ngắn. CÓ LÀ ÂN KHÔNG?

        Thanh đi Bộ Đội, ngày ra đi buồn lắm vì Gia Đình bao năm nay cứ nghĩ hết chiến tranh thì không còn đi lính, mà thời chiến đi lính coi như tiêu vậy mà đất nước thống nhất Thanh lại đi lính nên buồn lắm, đi Bộ Đội Thanh có lớp 12  được cho học khóa Y Sĩ  phải 2 năm nhưng thật có 18 tháng rồi đưa qua Campuchia như thực tập trên chiến trường, nguy hiểm nhân 2. May mắn vài năm tình hình thay đổi Bộ Đội Vietnam kéo về thì Thanh mang được chức Thượng Sĩ Quân Y về đóng tại cái làng Chài, chuyển qua Bộ Đội Biên Phòng lại làm công tác dân vận, từ đó Thanh chọn hướng binh nghiệp sẽ mãi. Lúc đó thuốc uống rất hiếm mà Thanh làm công tác dân vận hay giúp những người dân xóm làng Chài này làm nhiều người thích Thanh lắm, thậm chí Thanh phải làm Bà Mụ đỡ đẻ giúp người dân nơi đây nếu không kịp chuyển bệnh viện Tỉnh.
      Được 1 năm Thanh trình cấp trên đã làm mang thai một thiếu nữ trẻ, bị làm kiểm điểm tới lui cuối cùng cấp trên đứng ra chọn ngày đi đến nhà người Con Gái đó hỏi cưới, tổ chức ai làm gì, cái gì, nói gì... như Gia Đình sắp xếp hết đâu vào đó lại dùng chiếc xe Jeep duy nhất của Đồn Biên Phòng cần mới dùng đến. Đã thông báo Gia Đình nhà người Con Gái ngày giờ đó Đàng Trai đến hỏi cưới, nhưng khi đến căn nhà người Con Gái vẫn bình thường như không một chuyện gì, Thanh ngạc nhiên dù đã nói trước nhưng mọi người vẫn được mời vào trong nhà rất từ tốn. Ba của người Con Gái cũng bình thản nói như không có gì;
- Các Anh đến đây Tôi biết nói chuyện gì nhưng Tôi không thích các Anh, coi như không việc gì nhất là Anh Thanh người Đàn Ông quen Con Gái Tôi. Các Anh về đi, không gì đâu... xin lỗi Tôi bận.
     Ba của người Con Gái nói xong bước vào trong, làm không ai nghĩ có chuyện này xảy ra. Thanh tìm hiểu mới biết tại sao Ba của người Con Gái mà Thanh trai gái lại cư xử như thế. Ông là một người lính chế độ cũ, Ông ghét nên không thể gả Con Gái cho người lính chế độ mới là Thanh, làm Thanh hối hận áy náy thỉnh thoảng vẫn ghé thăm nhà người Con Gái như muốn giúp được cái gì cứ giúp, nhất là đưa thuốc bổ giúp người Con Gái mang giọt máu của Thanh nhưng luôn bị từ chối và không nói chuyện được với người có mang giọt máu, mà người Cô Gái luôn nhìn Thanh bằng đôi mắt lạ lắm cho đến giờ chẳng hiểu ánh mắt ấy lúc đó ra sao? Vẫn cố tìm nhưng Gái vẫn tránh né mà nhìn Thanh thật lạ như thế.
     Công việc Y Tá là khi có chuyện mới làm còn không thì vẫn như Anh Em gát Đồn nhìn ngó kiểm soát ghe ra vô, thời điểm đó đất nước nghèo, không làm được nên nhiều người trốn ra nước ngoài bằng những chiếc ghe nhỏ đầy nguy hiểm thành phong trào, nơi Thanh ở dù nhỏ nhưng đã xảy ra nhiều vụ dù ghe chỉ 1 hay 2 lốc vẫn vượt đại dương, thời đó cả Thế Giới nhìn người Vietnam quá can đảm.
     Ngày đó là cái ngày dấu ấn của Thanh trong đời, đêm Chủ Nhật đó Thanh là người trực chính của 2 người, thỉnh thoảng có ghe ngừng vào trình sổ, người trực ra xem ghe, người rồi ký vào sổ cho đi. 9 giờ có người vào trình sổ, không hiểu sau Thanh đứng lên cầm sổ đi ra xem ghe kiểm soát, thấy ghe nặng  bước lên ghe đến buồn lái thấy nhiều người nằm sát rạt dưới ghe, Thanh bắt gặp Ba của người Cô Gái không gả con nhìn Thanh với ánh mắt chầm chầm,  quay bên thấy người Cô Gái đó, Em Gái, Em Trai... Thanh mở mắt lớn nhìn như không thấy rồi quyết định ký liền vào sổ trả lại cho ghe đi, lên bờ đêm đó Thanh thức trắng.
     Sáng mai Thanh phải làm kiểm điểm do đêm qua có chiếc ghe 1 lốc trốn đi mà Đồn không hay biết và cũng từ đó Thanh buồn, làm việc không hăng hái như lâu nay cho mãi đến lúc xin giải ngũ về Quê. Về lại Đồng Quê cái nơi làng xa xôi hẻo lánh sống làm ruộng với Gia Đình cũng như bao Anh Chàng Bạn khác lần lượt lấy Vợ sinh Con, riêng Thanh mãi 39 tuổi mới có Vợ là Cô Giáo nhỏ hơn 10 tuổi mà thỉnh thoảng nghĩ về cái bào thai.
     Tháng ngày cứ qua đi đời sống Nông Dân luôn tất bật mà không khá lắm. Sau có phong trào trồng Thanh Long phát triển ai cũng đở khá, sắm sửa nhiều hơn tất cả đi lên từ cây Thanh Long. Cách đây 5 tháng, hôm đó Thanh có người Bạn Bộ Đội Biên Phòng đến tìm và cho biết nhắc lại người Con Gái khi xưa ở làng Chài ấy ở Mỹ có về tìm Thanh, Cô ấy cho biết tìm Thanh để giúp đứa Con Gái nay đã lớn học ra Bác Sĩ, Thanh nghe người Bạn nói thế nên vui lâu lâu nghĩ đến. Rồi lần đó Thanh có gặp lại người Cô Gái cho biết mãi lần thứ 3 này mới gặp Anh, “Tôi tìm Anh không vì Tôi mà vì Con Gái và người Cha của Tôi, Ông còn sống luôn nhắc và muốn Tôi phải tìm ra Anh để cám ơn không mình Ông mà cả nhà ngày gần đây”. Ông cùng đứa Con Gái sống tại Hawai, người Con Gái gần gũi sau khi qua Mỹ sanh đẻ đi làm đi học rồi có Chồng ở Cali hạnh phúc. Còn Thanh đã lần nói với Vợ có quen và quan hệ với người Cô Gái nay mới biết có giọt máu của mình trong Gái đã trưởng thành Vợ nghe biết cũng không có tí gì, sau lần biết đó Thanh liên lạc và nói chuyện được với Con Gái ở Mỹ nhưng tiếng nói lơ lớ hứa 2 năm nữa về thăm để biết về Ba, nó đã nghe qua Ông Ngoại về Ba nên thương yêu lắm dù chưa một lần thấy mặt.
     Sáng hôm đó Thanh đang nghĩ ngày gần đây sẽ gặp lại Con Gái không biết thế nào, bỗng có tiếng trước nhà ồn ào nhiều người thì người Vợ vào nói “Anh Thanh có cả Gia Đình Vợ Anh từ Mỹ về đến thăm kìa. . .” nói trong nét mặt lạ không như cái lần Vợ nghe biết Anh có giọt máu ở Mỹ mà không tí gì, hôm nay Vợ Anh đang có tí gì mà chẳng biết vui hay buồn trong lòng Vợ Anh.
      Anh kể với Tôi đến đây tự dưng đứng lại như có gì đó nghẹn rồi nói: “Đố Mày Vợ ở Vietnam Tao thế nào, Vợ ở Mỹ Tao ra sao, Con Gái Tao thế nào với Tao, Ông Già Vợ nói gì, 2 đứa Em Vợ ở Mỹ về nhìn Tao với con mắt gì? Thử nghĩ đi, lần sao Tao ghé sẽ nói tiếp rồi đứng lên bước ra khỏi nhà mà không biết nét mặt Anh buồn vui do Tôi chỉ thấy cái lưng. Nghe câu chuyện thấy là lạ, hay hay nên bước theo nhìn Anh ít nhiều cũng còn nét nào đó Người Lính Trẻ năm xưa. Hy vọng một ngày gặp lại Anh nghe tiếp sự thật câu chuyện thế nào?

           Phan Thiết, Ngày 25.10.2014
                 NGUYENTIENDAO

     @ Nếu Hạnh Phúc là một chất lỏng thì nó sẽ là Rượu.
                          Philippos 

Cám ơn mẹ!

Phải chăng vì lựa chọn thuở ban sơ,
Con lấy"chữ"là suối nguồn vui sống.
Và có trãi qua bao phen biển động,
Vẫn thấy lòng mình yên ã trong xanh.
Tâm hướng thiện nên dạ rất thản thanh,
Ngày mở mắt chào đời con khóc!
Kiếp nhân sinh dẫu giàu sang? khó nhọc.?
Lúc khép mắt đen con chắc sẽ mỉm cười...
Mẹ thân yêu! Con muốn tỏ cùng Người:
Lòng sâu sắc bao ân tình của Mẹ"
Hai bốn năm,nuôi con từ tấm bé,
Dựng vợ gả chồng rồi...mẹ vẫn chăm lo
       
        Thuý Vy

CÂU CHUYỆN NHỎ CỦA CON!

Ngày tháng này hai mươi tư năm trước,
Một đêm cuối thu con gái nhỏ chào đời.
Bố mẹ bất ngờ vì mơ ước con trai,
Khi con sinh ra lại là con gái.
Mẹ kể chuyện này chắc con thấy ngại
Mẹ cũng  buồn cười vì nếp tẻ ngày xa...
Hai ngày sau sinh con khóc con la
Mẹ cậy người bên cho con bú théc.
Chẳng thèm ngậm dù rằng con đói lắm.
Bố mẹ bảo nhau hay bé giận mình rồi!
Bố ôm con ru.. dành dỗ một hồi.
Bối rối nôn nao mẹ lại vừa có sữa.....
Còn có điều gì cao sâu hơn nữa
Cô chú sang thăm chê nhí xấu lùn
Tại giống mẹ mà da bé đen mun...
Ngày cúng thôi nôi bé thò vào giấy viết.
Học mười hai xong con xa phanthiêt.
Rồi sáu năm sau con mẹ lấy chồng.
Con sống bên người mẹ vẫn đợi trông
Có một đôi ngày con về thăm mẹ.
Cuộc sống bình yên trôi qua lặng lẽ.
Mẹ nhớ đêm này mẹ đã sinh con....

100 từ. BÔNG HOA DẠI TRƯỚC TIỆM

     Cây trước Tiệm Hớt Tóc Thanh Nữ làm bóng mát đường phố cũng là nơi Cầu Tài cho Tiệm. Dưới gốc cây 2 loại Hoa Dại mọc có hôm cả 2 đồng nở, hôm toàn lá úa, hôm chỉ một Hoa len lén nở ai đó thấy đẹp ngắt chơi, hôm Thần Tài sáng lóng lánh tôn nghiêm nhiều chân nhang cầu khẩn, hôm quên lãng Thần Tài nằm nghiêng ngả và có hôm không thấy biết Thần Tài Hoa Dại.
     Tôi thấy ngày nào Hoa Dại nở cùng chân nhang nhiều, ngày đó nhiều Gái khổ ngày mai.

Phan Thiết, Ngày 23.10.2014
       NGUYENTIENDAO

   @ Hoa nào cũng đẹp và Hoa Dại nào cũng xinh, nhưng phải biết trọng Hoa.

                   TS

100 từ. 20.10 VÀ NHƯNG. . .

     Bạn may mắn đến nỗi lắm khi ganh tỵ.
     Bạn không đẹp lại sinh trong gia đình trung lưu, học bình thường nhưng lấy Chồng một Doanh Nghiệp tương đối khá nên giao tế trong kinh doanh tưng bừng đủ nơi đủ chỗ nếu thích, thế mà Chồng Bạn biết điểm nào dừng nên không làm Bạn buồn. Hay nhất là ngày 20 tháng 10 năm nào dù bất cứ nơi nao vẫn về bên Bạn để Mừng ngày này, Năm nay Vợ Chồng Bạn ra Mũi Né mãi 12 giờ đêm mới về, thấy mà thương.
     Nhưng... nghe nói...

  Phan Thiết, Ngày 22.10.2014
        NGUYENTIENDAO

   @ Cách tốt nhất làm cho Bạn vui là cố làm cho ngưới khác vui.
             Mark Turain

TUI ĐI CHUYỂN GIỚI

       Các bà nhiễu sự thấy ghê
Hai mươi tháng mười, rồi tám tháng ba
       Quanh năm tốn hoa và quà
Nếu không đủ phận thì bà lại nhăn
       Hỏi bà, cục lơ bà quăng
Đá nia, đụng thúng  làm  căng  cả ngày
       Nhà cửa bà để bầy hầy
Chồng tui dọn dẹp suốt ngày chưa xong
       Thở than hổ mặt đàn ông
Thôi thì nín nhịn cho yên cửa nhà
       Xin bà đừng có lu loa
Tui đi chuyển giới… cho bà biết thân.

LỘN NHÀ

       Hôm  nay  hai  mươi  tháng  mười
Mua  hoa  tặng  bà  đi  lộn  nhà  bên
       Hú  hồn,  số  tui  còn  hên
Chồng  bả  đi  vắng  không  thôi  cạo  đầu
       Nhẹ  thì  lỗ  mũi  ăn  trầu
Ngày  của  mấy  bà,  làm  khổ  đàn  ông
       …  Sang  năm  đừng  có  mà  mong
                
                                      “  bực  mình  ”

20 THÁNG 10. A HAY B

       Không biết ai thế nào riêng Tôi:
     Hằng năm cứ ngày này bình thường như mọi ngày do  phải bận rộn cuộc sống. Hôm nay lạ, Vợ Tôi sáng dậy sớm như hẹn trước cùng ai, áo quần son phấn ra đi, đêm qua có nói “Em có việc ngày mai đi sớm”, Tôi không để ý lắm. Vợ đi đến chiều tối về vui vẻ, Tôi khó chịu từ sáng đến giờ, sau lời qua lại mới biết hôm nay ngày 20.10  .
     Không biết A hay B, dù hết bận rộn Con nhưng 2 Cháu Nội luôn bên cạnh.

Phan Thiết, Ngày 22.10.2014 
 NGUYENTIENDAO
 @ Nếu Bạn muốn làm Hoàng Hậu, hãy giúp Chồng trở thành Ông Vua
E.Whecler

Chuyện ngày 20/10

Mỗi năm vài ba lần, để chị em Phụ nữ có dịp gặp gỡ giao lưu, đơn vị tôi tổ chức khi thì dã ngoại vui chơi, khi thì nhà hàng ăn uống tiệc tùng. Lần này được gặp nhau tại đơn vị nhân ngày 20/10, không những các chị đang tại chức ở cơ quan mà các chị ở nhà tức là phu nhân của các đấng phu quân đang làm việc cũng đều được nhận thư mời bằng giấy màu hồng đặc trưng cho phái đẹp hẳn hoi, tất nhiên có cánh đàn ông tham dự để không khí vui vẻ được nhân gấp đôi. Các chị được mời lên vị trí trang trọng nhất trong hội trường, mỗi người được tặng hoa hồng tươi đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu của giới mày râu, được tặng quà đựng trong chiếc hộp nhỏ xinh xinh xanh đỏ tím vàng, được tặng phong bì trong đó có cánh thiệp ghi lời chúc đẹp nhất như khẳng định những lời đó là sự thật. Mỗi chị phải tự đọc thật to lời chúc ghi trong đó để mọi người cùng nghe và vỗ tay chúc mừng. Cuối cùng là bữa tiệc thịnh soạn do cánh đàn ông nấu nướng, không thể thiếu món “đuôi bò hầm”, đặc trưng của đơn vị tôi.
Hôm sau, thăm dò dư luận để rút kinh nghiệm cho những lần tới, tất cả rất vui, rất thích, thích nhất là vừa được chúc, vừa được tặng hoa, vừa được tặng quà và vừa được…ăn, yêu cầu cứ đà này mà phát huy... Tôi hỏi một chị:
- Chồng em có tặng hoa nhân ngày Phụ nữ được tôn vinh 20/10 không?
- Từ hồi não hồi nào đến giờ chưa bao giờ nhớ chứ đừng nói đến tặng. Mà nếu hôm nay tự nhiên anh ấy tặng, chắc em xúc động ngất xỉu chết ngay tại chỗ mất!!!
Một chị khác kể:
- Ở cơ quan về, đứa con gái từ Sài Gòn gọi hỏi Ba có tặng quà cho Mẹ nhân ngày 20/10 không? Em bật loa ngoài cố ý cho chồng em nghe và trả lời: -không! -Như thế là không được, phải nói Ba tặng quà cho Mẹ! -Anh có nghe con nói gì không? Tiếng trong phòng vọng ra: -Ngủ rồi! Không nghe gì hết!!!
Anh chàng tuổi sồn sồn thì nói: Vợ em bận, không tới cơ quan tham dự được, tuy nhậu nhẹt mãi tới hơn chín giờ đêm mới về tới nhà nhưng không quên đưa hoa và quà của đơn vị tặng về cho vợ, trên đường đi đứa con gái đang học xa gọi điện nhắc ngày 20/10, em nói con yên tâm, có rồi. Sau đó nó lại gọi báo cho mẹ biết Ba sẽ tặng quà ngày Phụ nữ. Vào nhà, vừa trao cành hoa hồng với nụ cười dịu ngọt và khuôn mặt vô cùng trìu mến, chưa kịp mở miệng, vợ quất ngay một câu: “Con nó nhắc mới nhớ phải không?”. Bao nhiêu lời yêu thương sợ quên mà anh nhẫm đi nhẫm lại thuộc làu làu trên đường từ cơ quan về  dự tính sẽ nói với vợ một cách êm đềm lãn mạn nhất phút chốc quên sạch cả. Tưởng cành hoa kia sẽ được vất ngay vào sọt rác, nhưng sáng nay thấy được cắm vào lọ để ngay ngắn trên bàn. Thế là vui và hạnh phúc lắm rồi.
Còn người Phụ nữ ở nhà tôi thì sao??? Tất nhiên là được tặng và được… ăn như như các chị khác rồi. Đặc biệt là được vinh dự mời lên phát biểu vì đơn vị quan tâm, mình phải đại diện chị em cám ơn chứ! (việc này Ban tổ chức quên mất, không ghi vào kịch bản, người phát biểu nhắc nhỏ tôi nói em-xi bổ sung thêm vào chương trình). Và còn một việc vô cùng hệ trọng nữa, câu chúc trong cánh thiệp được đọc dõng dạc rõ mồn một giữa ba quân thiên hạ nguyên văn như sau: “Dù có phải chung thân cùng em, Anh xin được ngàn lần mong muốn!!!”. Xem như số phận cuộc đời tôi đã được định đoạt từ giây phút này rồi đây còn gì!!!./.

62 tu. VO CON .

     Anh 1 Vợ 1 Con mới ly dị, Con theo Mẹ mọi tài sản Anh để hết cho Con và chờ ngày Vợ Con xuất cảnh.
    Vợ Con ra đi Anh đau buồn nhớ Con, thường liên lạc giúp Con đủ mọi cách trong lúc Vợ đưa Con qua xứ mới lấy Chồng mới không quan tâm Con, do cách sống mới.

    Phan Thiết, Ngày 21.10.2014
          NGUYENTIENDAO

   @ Người không tôn trọng tình cảm người khác, cuối cùng sẽ chỉ làm cho người khác chán ghét và căm hận.
                  Carnegie

70 tu. CON VO

       Chị và đứa Con thương yêu lo lắng Chồng đi làm, chiều bồng Con ngắm cửa sổ chờ Chồng. Khá lâu Chồng nói bận làm về trể, có hôm nhậu mệt nhừ có hôm mùi nước hoa phụ nữ trong người, Chị không hay biết.
      Đêm đó làm về, còn lâng lâng men tình rượu, không thấy Chị và Con. Chồng tỉnh người... do Chị chưa có lần lớn tiếng.

 Phan Thiết, Ngày 21.10.2014
        NGUYENTIENDAO

   @ Điều nhỏ mọn mà không nhịn thì hỏng việc lớn.
               Khổng Tử

100 từ. NỖI NIỀM NGÀY 20 THÁNG 10

       Hôm nay phải rủ Em, nên bấm bụng mượn trước 100.000 để cùng Em đi uống nước vì lâu nay nhìn Em thật thích mà không dám. Mượn được tiền chạy mua liền 1 Bông Hồng đẹp để tặng, rồi chùi xe đạp mà miệng hút gió liên tục những bài tình ca lãng mạn.
       Tắm rửa, lựa bộ đồ đẹp nhất, đạp xe cọc cạch đến nhà Em, đang lom khom đạp, ngước lên thấy Em ngồi trên chiếc xe Honda bóng lóang, cười đưa đẩy với một Anh Chàng láng cón xức dầu thơm phức.
- Ôi ! Ngày 20.10.

Phan Thiết, Ngày 20.11.2014
     NGUYENTIENDAO 
  
 @ Do nỗi niềm trên, nên tha cho những Anh Chàng như Tôi ngày 20 tháng 10.

Ôi Ngày Xưa

Ngày xưa đâu có rùm beng
Ngày xưa đâu có lèn èn kênh kênh
Ngày xưa đâu có vùng lên
Cũng đâu nổi dậy đòi trên đòi bằng
Ngày xưa ăn độn khoai lang
Sức đâu mà nghĩ làng chàng mệt hơi
Yêu nhau thắm thiết quá trời
Chồng cày vợ cấy ngó đời tự do
Dưới trên trên dưới tự lo
Ấm êm làng xã đàn bò thảnh thơi
Ngày xưa ăn thiệt làm chơi
Ngày xưa vợ quạt chồng ngồi nhâm nhi

NTH
20-10-2014

20 tháng 10

Em ơi! em nấu cơm chưa?
Vợ ra ỏng ẹo...hai mươi tháng mười.
Hôm nay không khoẻ trong người
Tụi mình ra tiệm em lười nấu ăn
Chồng vờ ra vẻ ăn năn,
Ờ anh quên tuốt mua khăn tặng mình
Lòng anh là tấm chân tình
Tối nay anh hứa công bình với em
Chẳng là mùa giải anh xem
Qua đêm vui vẻ anh em bạn bè
Lâu lâu cũng tí rượu chè
Gọi là phiêu lãng vĩa hè chút thôi
Tuần rồi con xếp tôi nôi
Anh mua quà tặng để ngồi ghế cao
Giờ anh chẳng có đồng nào
Nếu ưa ra tiệm ,tiền vào lấy đi
Với em chẳng tiếc điều gì
Nhưng mà cái khoản tiền thì....anh quên.

65 từ. BẤT HIẾU

      Ông “đi xin” cố tạo nghèo khổ đi đứng khó ăn mặc rách nát, để được lòng thương.
     Hôm ấy Ông “đi xin” bị một Chàng Trai sáng sủa lôi kéo bắt bỏ lên xe, thật đáng thương. Sau mới biết Chàng Trai đó là Con Ông, do không muốn Cha làm  nghề Hành Khất mà bao lần khuyên nhủ. Nay đành phải bất hiếu...

         Phan Thiết, Ngày 20.10.2014
                NGUYENTIENDAO

   @ Người Cha, nên là một người Bạn rộng lượng.
                       Dickens

66 từ. CÁI NGHỀ.

   Về hưu không việc làm nghĩ cái nghề lượm rác, lúc đầu ngại sáng đi xa lượm chiều bán xong có chút đỉnh về, thét lượm rác gần đưa về nhà chứa làm hôi thối mà không ngại ai, chỉ đứa Con duy nhất “hưởng” cùng sự mặc cảm về Bố. Rồi Ông bệnh chết do vi khuẩn rác.
     Đứa Con bằng lòng trong đau đớn.

          Phan Thiết, Ngày 20.10.2014
                 NGUYENTIENDAO

   @ Con cái là tấm gương phản ảnh hành vi của Cha Mẹ.

                      Lan Spinoza

60 tu. TAI SAO YEU EM?

     Bé hiền hậu, sinh ra đã ngồi xe lăn mà lạc quan.
    Tôi tình cờ quen do đẩy giúp xe lăn, lần nữa vô tình gặp Bé Tôi giúp, vui lạc quan khi chia tay. Thấy thế mỗi lần vui buồn Tôi đều đến biết Bé nhiều đức tính hay, tình cảm cộng thêm.
      Đó! Tại sao Tôi yêu Em.
    
           Phan Thiết, Ngày 18.10.2014
                 NGUYENTIENDAO

   @ Không có tình yêu, lòng quảng đại trở thành ích kỷ.
                         Peter

52 tu. THUC NU

      Em bán hàng rong bị rượt, Tôi vô tình cứu thoát. Quen, biết tánh khí Em như Con Trai... quan tâm.
     Hôm đó, Tôi và Em bị “Côn đồ” hành hung, để Em giải quyết thế nào?
     Thích! Rồi nói “Yêu Em”, Em đưa đôi mắt tròn quay thục nữ nhìn Tôi...

           Phan Thiết, Ngày 18.10.2014
                 NGUYENTIENDAO

   @ Nếu Bạn xét đoán người khác, Bạn chẳng còn thời gian để yêu Họ.
                     Mother Teresa

ĐÀNH!

Đã dành phận mỏng duyên thừa,
Em cam ôm hết mây  mưa đầy trời.
Mộng lòng vỗ cánh xa khơi,
Tình chung không vẹn chơi vơi lòng đầy.
Thơ buồn gửi lá hoa bay,
Gửi lên đỉnh nhớ ,đắng cay vũng sầu.
Khóc cười thân phận bể dâu
Có không một kiếp về đâu hỡi người ?
Vắng mây trăng vỡ giọng cười
Vắng mưa cây cỏ cũng lười tốt xanh
Gió lay cho lá xa cành
Mong manh duyên nợ chàng đành xa em...

Nếu

Không chịu quên để bước đi làm sao tới
Không yêu thương đâu hạnh phúc tràn đầy
Dẫu biết rằng lắm gian nan đau khổ
Hiểu cho nhau em ơi không phải dễ
Khi xa em anh trốn chạy trái tim mình
Em khổ và anh cũng khổ
Khổ vì duyên nợ không thành
Rồi thời gian qua đi xóa nhòa cùng năm tháng
Em anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Nếu không nếm đắng cay làm sao biết ngọt
Không có xót xa đâu từng trãi trên đời

NTH

19-10-2014

Đầu Bác học

Hôm qua, tham gia với đoàn hành pháp đến một vùng chuyên về nông nghiệp để giải quyết tranh chấp giữa ông và cháu. Ông nội cho cháu miếng đất trên đó có 65 trụ thanh long, đất thì cho, làm sổ đỏ đàng hoàng, thanh long thì để lại dưỡng già. Chỉ trị giá vài chục triệu đồng, thằng cháu muốn chiếm luôn, đành đoạn kiện ông nội trên 90 tuổi gần đất xa trời ra tòa. Đạo đức, tình cảm gia đình thời nay sao mà lộn xộn khôn lường, tôn tri trật tự đảo ngược một cách trầm trọng. Vì hiện trường vườn thanh long nắng như đổ lửa, đoàn nhờ ngôi nhà gần đó có mái vòm thật rộng thoáng mát, bàn ghế đầy đủ để làm việc…
Vợ chồng chủ nhà cũng là nông dân, mái tóc bạc quá nửa, nước da đen bóng vì nắng gió, độ chừng kém tôi sáu hoặc bảy tuổi. Trong khi nói chuyện, gọi tôi bằng Chú, thầm vui trong bụng vì nhìn bề ngoài chắc là rất trẻ nên gọi mình là Chú em; lát sau gọi chú nhưng xưng con. Từ vui chuyển qua buồn trong tích tắc, nhưng vẫn còn hy vọng có thể người ta gọi nhầm. Bắt tay chào ra về cũng gọi chú xưng con, nghi ngờ tai mình nghe không chính xác nên dắt xe ra khỏi sân rồi còn quay lại chào lần nữa, vẫn là chú xưng con nhưng không phải một người mà cả hai vợ chồng. “Lòng buồn dạt dào như hôm nào…” đi một mạch tới Phan Thiết, vào nhà sách Trần Quốc Toản dự tính mua mấy cái thiệp chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Người phụ nữ trạc trên dưới 50 ngồi quay mặt ra cửa, thấy tôi đon đả cười chào “Mua gì đó Chú? Chú cần thứ gì cháu lấy cho”. Lỡ bước vào rồi chẳng lẽ đột ngột quay ra, cũng lịch sự nói dăm ba câu rồi đi mà lòng nặng trĩu u sầu. Về nhà, mấy đứa học sinh đến may áo dài lễ phép “Chào cô Lành”, quay sang tôi “Chào ông”. Bậm gan mà ừ chứ biết nói sao bây giờ.
Vấn đề này được đưa ra thảo luận trưng cầu dân ý trong bữa cơm gia đình, chỉ thấy hai mẹ con cười quá chừng mà không có ý kiến gì cả. Soi gương, nhìn qua nhìn lại, ngắm tới ngắm lui thấy mình cũng còn được đại đấy chứ, chưa đến nỗi nào mà sao lạ vậy ta. Chắc tại cái đầu ít tóc quá, còn gọi là đầu Bác học nên người ta ngộ nhận gọi nhầm./.

DAY DỨT?

Không rắc rối,day dưa thì sao phải là......ĐỜI?
Không luỵ phiền ,không chua chát,không bon chen.thì làm sao mình KHỔ?
Không đua đòi,không tham tiếc, không thích sắm mua thì làm nhiều chi cho CỰC?
Không cho con đủ đầy, không dựng vợ gã chồng,chịu oán tắng sao CAM?
Không vương vấn,không bạn bè ,không ai sống bằng TÂM?
Không có điều gì trả vay,nhân nghĩa mà mình không một lần bỏ QUÊN?
Không bạn bè không kỷ niệm,cuộc sống mình vô nghĩa giữa đồng KHÔNG?.chắc vậy!

Cái điện thoại quẹt quẹt

Con trai thay cái điện thoại mới để dễ truy cập dữ liệu cho công việc và để có hình thức bề ngoài trong giao dịch làm ăn. Tôi mừng lắm vì được thừa hưởng cái điện thoại cũ nó bỏ ra, tuy cũ của nó nhưng mới của mình, hơn nữa là loại điện thoại cảm ứng theo mốt hiện nay, tức là loại quẹt quẹt có chụp hình, quay phim, ghi âm, nghe đài và nhiều chức năng khác thay cho cái bấm bấm cùi bắp tôi đang xài, thuộc vào loại bỏ ngoài đường chẳng ai thèm lượm.
Đến công sở làm việc thỉnh thoảng lấy ra tập quẹt quẹt và cũng để khoe mình có điện thoại đời mới (hình như có vài người tấm tắc thán phục). Nhưng khốn nỗi là mỗi lần có ai điện tới quẹt hoài nhưng không tác dụng. Rốt cuộc người ta cần mình thì mình lại phải tốn tiền gọi lại. Về nhà, đứa con gái phải huấn luyện cho một khóa quẹt mới thành công.
Tôi nhớ bạn Lãn lần đầu có cái quẹt quẹt mới dỡ khóc dỡ cười, đang dự cuộc họp với các quan chức và giới doanh nhân, chuông điện thoại reo, quẹt kiểu gì nó cũng chẳng chịu im, hoảng quá nhét xuống mông thế mà nó vẫn inh ỏi, mắc cở quá đỏ cả mặt. Có lần bạn Bích Loan nhắn tin, tôi cũng nhắn tin lại nhưng chữ thì nhỏ, ngón tay thì to, quẹt chữ này dính chữ kia, quẹt tới quẹt lui hoài tháo mồ hôi mới được mấy chữ; thôi thì alô quách cho xong. Tôi nói không biết nhắn tin, bạn Bích Loan không tin cứ ngỡ tôi nói giỡn chơi. Bây giờ thì quá thành thạo, quẹt kiểu gì cũng được, không còn là vấn đề nan giải nữa. Mỗi lần đi làm về, rút ra, để trên bàn ở nhà sau, bên cạnh máy vi tính, đồng hồ, linh kiện linh tinh cho việc giải trí cá nhân, làm việc, xem blog…
Một buổi chiều, cần gọi cho đứa cháu, tìm hoài chẳng thấy cái điện thoại đâu cả, cách đây vài tiếng mới nói chuyện với thằng em, để ở vị trí nhất định trên bàn; nhờ Lành gọi thử, chỉ nghe đầu bên kia vang lên “ò í e, hiện số máy này tạm thời không liên lạc được” sau đó thì im re, mất tín hiệu luôn. Thế là mất rồi…  Người khách duy nhất đến nhà chiều nay là đứa học sinh lớp 10 tới may áo dài, cửa trước đóng nên đi vào cửa nhà sau để lên nhà trên, khi ra về lại phải ra cửa sau để lấy dép, ngang qua bàn thấy cái điện thoại ngó trước ngó sau không thấy ai, thuận tay bỏ vào túi luôn. Việc này chỉ suy đoán nhưng có căn cứ và lôgich hẳn hoi hơn nữa mấy hôm sau nó lúng túng chối khi Lành hỏi nó, không bắt được tại chỗ đành bó tay, thế là xong.
Tối nay vừa may vừa ấm ức, mình thì cặm cụi tranh thủ kịp thời may cho xong để ngày mai nó có bộ áo dài mới đến trường cho bằng bạn bằng bè, còn nó thì lại lấy mất cái điện thoại của mình. Đời sao mà oái oăm đến thế./.

100 từ. CÁI ĐIỆN THOẠI TÍCH LŨY

    Út mới mua được cái điện thoại Cảm Ứng mà mơ ước lâu nay, phải dành dụm tiền Mẹ gởi cho đi học, Út nhịn ăn sáng 50% bớt ăn trưa để về, chỉ ăn chiều. Lần trước Út dành đủ tiền mua thì điện thoại hết hàng, chạy nhiều nơi tất cả đều hết.
     Nay Út mua được cái điện thoại vừa ý nhưng phải mượn thêm tiền, Út sợ như lần trước hết hàng, đêm có điện thoại Út không ngủ được gần sáng mới ngủ. Ngày đầu xử dụng điện thoại liền bị giựt, Út im lặng... 

Phan Thiết, Ngày 16.10.2014
       NGUYENTIENDAO   
                                        
   @ Dũng cảm và lòng tin tất thắng thường kết thúc trận đấu bằng thắng lợi.
                  Marx

100 từ. ƯỚC MƠ VĨNH VIỄN

    Nó ước mơ nhiều tiền mua chiếc xe 4 bánh chở Vợ Con đi chơi xa nên đi học lái xe, vui hăng hái luôn nói về cách lái xe an toàn rồi tốt nghiệp hạng giỏi trong 300 Học Viên và các Thầy đều biết Nó.
     Năm đó mơ ước đến, Nó đi mua chiếc xe thật đẹp vừa ý hẹn mai nhận xe. Đêm đó khó ngủ, gần sáng mới nhắm mắt khi mở mắt không thấy rõ, do xuất huyết đáy mắt khó điều trị nên ước mơ vĩnh viễn không thể thực hiện. Nó buồn lòng.

       Phan Thiết, Ngày 16.10.2014
             NGUYENTIENDAO

   @ Có những ước mơ hoài bảo không thực hiện được nhưng phải ước mơ, vì đó là hoài bảo.

                       TS

Coi ngày

Lập gia đình, con cái lớn lên, việc dựng vợ gả chồng vừa là mong muốn, vừa là trách nhiệm cũng là niềm vui của bậc làm cha làm mẹ. Thấy bạn bè giờ là ông bà nội, ông bà ngoại lòng ruột cũng nôn nao. Ra đường người ta hỏi anh được mấy sui rồi, chỉ biết gượng cười lắc đầu… Rồi thì nhận được tin người ta đến làm quen vừa mừng vừa lo, mừng là con cái gần có nơi có chỗ, lo là không biết có suôn sẻ như ý  mình không? Mà thói quen lâu đời của đại đa số người dân nước ta việc cưới hỏi phải đến Thầy coi tuổi, coi ngày, cũng không ngoài mong muốn cho đôi bạn trẻ hạnh phúc, sinh con đẻ cái, làm ăn thành đạt, sống với nhau đến đầu bạc răng long. (Nghĩ cũng lạ, người xưa chỉ chúc nhau tới mức đầu bạc răng long là hết, nhưng trong thực tế bạn bè chúng ta hiện nay, tóc ai lại không bạc, răng thì rụng rồi chứ đừng nói là long, thế mà vẫn còn duyên dáng, xinh tươi, mơn mởn, hạnh phúc. Câu này chắc là phải điều chỉnh lại). Ông bà sui của tôi sinh sống ở vùng thuần nông, đời sống văn hóa ở đây còn nặng nề về phong kiến, việc coi thầy ắt là không thể thiếu. Riêng tôi việc coi thầy vô cùng phân vân, số là như thế này:
Cách đây hơn 20 năm, đơn vị của tôi có cậu nhân viên đem lòng yêu thương một cô nhân viên ở đơn vị cùng chung trong huyện. Về báo cáo cha mẹ và coi ngày. Thầy phán một câu chắc nịch như đinh đóng cột: “Hai người không hạp tuổi, sống với nhau dứt khoát gảy gánh giữa đường”. Cha mẹ tuyên bố “Không cưới hỏi gì cả”. Bầu trời như đổ ập xuống trên mối tình của hai bạn trẻ. Để bảo vệ cho tình yêu mình đã lựa chọn, cậu nhân viên nhờ tôi và người anh trai thuyết phục, nhưng cha mẹ dứt khoát không là không. Chiều theo mong muốn của cậu, tôi và người anh trai tới nhà gái trình mọi thủ tục cưới hỏi và tổ chức tiệc cưới vui vẻ rình rang không thua kém ai, chỉ có điều niềm vui không trọn vẹn vì vắng cha mẹ chú rễ. Nay hai người đã trên 50 tuổi, tuy không có con nhưng họ đã sống với nhau rất hạnh phúc ngần ấy năm trời, chưa thấy ai gảy gánh giữa đường. Hễ nghe tin tôi về Mũi Né thế nào cũng mời cho bằng được về nhà, vợ chồng vui vẻ tiếp đón nồng hậu, chiêu đãi đủ thứ. Nếu ngày xưa tin lời Thầy ngăn cản, hóa ra đã phá đi một tình yêu đẹp, một hạnh phúc hiếm có và đáng trân trọng.
Tôi có người chị rất kỹ lưỡng việc coi tuổi coi ngày trong hôn nhân, cưới vợ cho người con trai, Thầy phán “Đầu năm đám hỏi, cuối năm đám cưới”, thế là chấp hành nghiêm túc. Sống với nhau sinh đôi hai cháu gái thật dễ thương, chưa bỏ bú, một đứa ẳm về Ngoại, một đứa để Nội nuôi. Còn người con gái của chị, đã có hai con, vợ chồng tan đàn xẻ nghé, đưa đơn ra tòa ly dị, chị ấy còn nhờ tôi nói với Tòa giải quyết sớm sớm, cứ hòa giải hoài.
Thế đấy, cuối cùng thì tôi quyết định, không coi thầy, không coi tuổi, chỉ coi ngày nhưng tự coi. Coi ngày là coi ngày nào thuận tiện, không trùng với đám cưới đám hỏi, đám giổ trong họ hàng, ngày nào đồng nghiệp bạn bè được nghĩ, không ảnh hưởng đến thời gian công việc và ngày vui của gia đình không gây khó xử cho những người được mời. Hôm làm quen, đàng trai xin ngày đi hỏi, tôi trả lời “Ngày nào cũng được, miễn là thứ bảy hoặc chủ nhật”, thế là OK. Hôm đám hỏi, nhà trai xin ngày cưới, tôi cũng trả lời y như thế, nhưng nếu được ngày 01 tháng 11 thì càng hay vì đó là ngày có những ngẫu nhiên đáng nhớ: Ngày sinh nhật của con gái tôi, cũng là ngày đầu tiên đi làm sau khi cháu ra trường, cũng là ngày nhận quyết định chính thức là công chức và đó cũng chính là ngày thứ bảy. Vợ chồng sui gia cũng chịu chơi “Anh làm thứ bảy, tôi làm chủ nhật”. Thế là vui vẻ nâng ly chúc mừng thành công bản ghi nhớ bất thành văn.
Đùng một cái, người con rễ tương lai nhận giấy báo đi học mãi tận Hà Nội, theo ngày tôi đã chọn trúng lịch thi thì làm sao về cưới vợ được. Làm Thầy coi ngày như tôi không linh chút nào đành phải giải nghệ sớm. Bây giờ thì không ai làm Thầy được hết. Chỉ có chính nó và nhà  trường làm Thầy coi ngày mà thôi./.

*Viết bài này để trả lời câu hỏi của bạn Thuần, để biến giấc mơ trong “Ngày tôi chờ đợi” của NguyenTienĐao thành sự thật và để các bạn đọc cho vui.