F tháng 8 2012 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Con Không Cho Mẹ Tắm Sông


Mẹ rằng mai dắt về quê
Đêm nay khó ngủ làng quê chập chờn
Thấy mình đi giữa đường trơn

Trời mưa lầy lội mẹ con dắt dìu
Đồng xanh mướt gió hiu hiu
Con chim lẻ mẹ cất kêu não nùng
Tới nhà quê mẹ bên sông
Con sông cái lớn đỏ lòng phù sa
Ngỡ ngàng tôi đứng lân la
Mẹ tôi xuống tắm màu da trắng ngần
Tóc dài trải nổi mặt sông
Mẹ tôi tuyệt mỹ giữa dòng bao la
Thình lình tôi bỏng khóc oà
Mẹ tôi chẳng hiểu xảy ra chuyện gì
Hỏi ra tôi nói tức thì
Mẹ ơi đừng tắm lỡ khi chết chìm
Mẹ rằng thương đứa con hiền
"Mẹ không tắm nữa con yên trong lòng!".
                          Cao Niềm
             Mùa Vu Lan Sài Gòn: 10-8-2008

Con Cần Cha Mẹ


Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây
Đờn đứt dây đờn cắt củm
Mất cha mẹ rồi hụt hẩng đời con
Nhiều tiền nhiều bạc không hơn
Có cha có mẹ quí hơn vạn lần
Hỏi ai còn cha mẹ gần
Gắng công hiếu đáp do phần phước may !
                            
                                Cao Niềm
           Vào mùa Vu Lan. Sài gòn: 08-08-2008

LOI VAN NGAN 100 TU .


          THÔI !

          Tôi và Em yêu nhau tuổi 20-18 thật đẹp nên thơ, ngày đó phong trào trốn ra nước ngoài nên Tôi Em cũng mong muốn .
          Đêm ấy mưa to gió lớn, Tôi Em cùng nhiều người chen lấn lên chiếc ghe nhỏ nguy hiểm để trốn, không may Em ra đi, Tôi bị bắt lại, từ đó không còn Em .
     10 năm sau, tình cảm lắng động mà Em lại về nước cùng đứa Con Mũi Cao tìm Tôi . Tôi lẫn trốn không gặp  nhưng đau lòng . Gặp làm gì? Gặp để quay lại cái đau, đau hơn .
      Thôi !

           Phan Thiết, Ngày 31.8.2012
                NGUYENTIENDAO .

   @ Nếu ai đó muốn trở thành nghệ sĩ thì cần có tình yêu và phải sống theo mệnh lệnh của trái tim .
                       Cheales .
        

LOI VAN NGAN 100 TU .

MEÏ !

             Boãng döng nghó veà Meï, caùi töø thöông thöông ai cuõng bieát maø khi noùi leân loøng coù gì ñoù xa xa chaùy bỏng , nhaáât laø tuoåi U60 .
             Gaàn ñaây thieáu caùi gì ñoù xa xaêm laøm cheänh choaïng khuûng hoaûng tinh thaàn roài chôït nhôù ñeán Meï, taát caû bay boång ñeå laïi Ngöôøi Meï thaät aám aùp,
           _  Meï laø söï hieän höõu voâ bieân ,
           _  Meï laø doøng suoái voâ bôø beán ,
           _  Meï laø gioït naéng aám aùp ñôøi Con ,
           _  Meï laø taát caû cuûa Con ,
           _  . . .
               Meï ! Meï ! Roài khoùc töùc töôûi , vì chöa traû coâng nuoâi döôõng .MẸ mmmmmmmm .
                                    
                               Phan Thieát , Ngaøy 19.12.2007
                                      NGUYENTIENDAO .
      
  @ Ta coù theå mua taát caû tröøø ngöôøi Meï .
                                             Tuïc Ngöõ Anh  .


BÔNG HỒNG CÀI ÁO

Tặng  anh  một  đoá  hồng
Mừng  anh  còn  có  mẹ
Dành  một  cánh  cho  em
Ôi  !  bạch  hồng  cô  lẻ
Mười  chín  năm  mất  mẹ 
Đời  em  quá  lao  đao 
Những  muộn  phiền  xanh  xao
Không  có  người  chia  sẻ
Hạnh  phúc  ai  còn  mẹ
Dầu  mẹ  có  ra  sao  ?
Đời  người  bớt  hư  hao  
Vì  còn  nơi  dựa  dẫm
Hàng  năm  rằm  tháng  bảy
Mùa  báo  hiếu  Vu  Lan
Em  thắp  mẹ  nén  nhang
Mà  nghe  lòng  buồn  tủi
Là  người  bao  nhiêu  tuổi
Vẫn  cứ  thấy  đơn  côi
Bất  hạnh  nhất  trên  đời
Nếu  không  còn  có  mẹ

         Vu  Lan  15.7.94  (âm  lịch )

LOI VAN NGAN 100 TU

Một thoáng về Minh 


           GIẤC    QUA

     Bát nhang đầy khói nghi ngút, tro rớt cả bàn thờ, người đến kẻ đi liên tục, Bạn Bè đông đủ, kẻ ơn người nghĩa thật nhiều, Con Cháu đầy nhà cộng thêm tiếng kèn đờn ảo não tạo không khí buồn bã đám tang. Rồi đâu đó xuất hiện một Phụ Nữ Đẹp đến ôm quan tài khóc lóc thảm thiết, chưa hết nước mắt, bỗng nắp quan tài bật mở, người chết bật dậy là Minh.
       Tôi cũng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm tim đập nhanh. Tối qua Chúng Tôi nói về Minh . . .  là giấc mơ qua.

       Phan Thiết, Ngày 30.8.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Cái Tôi là gì? Là một bộ phận trong cái vĩnh hằng vô giá
                  Lev.Tolstoy

LOI VAN NGAN 100 TU

NHỚ  VỀ  MỘT  NGƯỜI  BẠN

      Nhắc đến Minh gần như Bạn Hữu ai cũng thương tiếc do Minh là một trong những người Bạn như Julie, Kim Loan, Phán quạy . . . nhiệt tình đóng góp cho lớp dù đời sống xứ người chưa cân bằng, có nghĩa quan tâm Bạn Bè xứ Việt.
     Đêm qua Chúng Tôi hẹn gặp nhau, những người Bạn cùng nói về Minh qua những năm sống tại Đất Việt,  Xứ Người. Tôi bỗng nghĩ đêm qua Minh đang kề bên Chúng Tôi, đã nghe thấy hết những tấm lòng của Bạn Hữu.
     Hãy an nghỉ! Ngày nào đó sẽ gặp nhau.

     Phan Thiết, Ngày 29.8.2012
          NGUYENTIENDAO

   @ Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn do chính cuộc sống viết lại
             H . Andersen

Đặng Văn Minh


      Tối nào cũng vậy, chúng tôi hẹn nhau ra quán nước bên bờ kè đường Hoàng sa gần Thị-nghè. Thường tới trước có anh Kiếm, Thuần, tiếp theo tôi chở Liên tới. Đôi lúc thêm vài bạn nữa như Vàng, Mùi, Hà, Trần Hoàng, hay Lãn, Sĩ Đức, Hàn Thu, Thúy Hương, Lộc, Nhân, Kết, Trung Lâm ngoài Phan-thiết vô. Thời đó chúng tôi coi bờ kè như một điểm hẹn hò, có cả Đức Phán nữa chứ cũng bị chúng tôi lôi ra đó.
      Chúng tôi đang ngồi uống nước, thấy Minh vội vã chạy xe gắn máy đến. Hôm nay Minh tới một mình không chở cô vợ xinh đẹp Hòa theo. Chắc Minh chạy xe về ghé luôn, thường là như vậy Minh luôn đến trể bận còn đang chở hàng cho khách. Trong lúc mọi người cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi, Minh đang còn vật lộn mưu sinh trên đường. Người sinh ra để chịu kiếp khổ hay sao ấy, chúng tôi nhìn bạn lem luốc giờ nầy thấy sót đau quá. Chúng tôi giả lả nói chuyện vui cho bạn khuây khỏa tới khi quán dẹp, giành nhau trả tiền nước không để bạn trả.
      Có một hôm Minh chở Hòa ra ăn mặc sạch sẽ, chúng tôi thắc mắc. Minh nói chiều nay về sớm chở vợ ra chơi, một hồi vỡ lẽ hôm nay là ngày sinh nhật Hòa. Tôi nói chơi, “Vậy hôm nay Minh phải bao nhen!” Sinh nhật vợ mà chỉ có mấy ly sinh tố quá đơn giản. Minh không dám nói ngày sinh nhật sợ làm phiền, chúng tôi hiểu bạn rất khó khăn eo hẹp. Ở cái thành phố Sài-gòn hoa lệ nầy, đằng sau dãy phố mặt tiền sang trọng, ra tận mút sau ruộng là căn nhà lụp xụp của Minh với Hòa đó. Hai vợ chồng đều làm không đủ ăn, tiền thuốc cho vợ có khi còn nhiều hơn. Trông Hòa yếu ớt xanh xao đáng ngại, Minh phải ráng sức kiếm tiền. Tiền nước hôm nay chúng tôi cũng giành trả như mọi khi. Đi ăn đi chơi chúng tôi đều rủ bạn đi, bạn cũng hơi ngại vì sự thua sút của mình. Thấy chúng tôi thật lòng bạn cũng bớt dần mặc cảm, một hôm Minh nói, “ Minh sắp xuất cảnh rồi… Minh nhớ các bạn lắm… Minh ráng đi làm có tiền gởi về họp lớp…”
      Minh làm thiệt. Minh làm cái việc không ai nghĩ ra. Nói thật không ai dám làm vì sĩ diện. Chỉ có Minh vì chúng tôi mới dám làm mà thôi. Minh thật tuyệt vời !

NTH
29-8-2012

LOI VAN NGAN 100 TU .

  Một chút hồi tưởng .

       NGÖÔØI  PHUÏ  NÖÕ  TRUNG NIEÂN 

     Moãi laàn ñi hoïc, gheù uoáng nöôùc nhìn Ngöôøi Phuï Nöõ tuoåi trung nieân thaáy hay hay, coù neùt diäu hieàn, noùi naêng nheï nhaøng deã meán. Nhöng laï nhieàu laàn baét gaëp Coâ leùn luùt nhìn Toâi ñeán khi nhöõng chuøm aùnh maét aáy gaëp nhau thì Coâ cöôøi ngöôïng ngaäp, laúng laëng quay ñi . Ñoù laø ñieàu laï kyø khoâng hieåu .
       Moät hoâm Coâ hoûi :
 - Chaùu coù phaûi laø Con  nguyentiendao khoâng?
  Toâi ngaïc nhieân, Coâ noùi theâm:
  - Hoâm nay Sinh Nhaät Ba Chaùu, Coâ chuùc möøng!
     Toâi troøn maét maø thaáy vui vui . . . thay Ba .
         
       Phan Thieát, Ngaøy 11.5.2008
               NGUYENTIENDAO

   @ Nhöõng luyeán tieác veà tình yeâu coøn taïo neân Haïnh Phuùc
                    Lermontor 

LOI VAN NGAN 100 TU

CÁCH  SỐNG  MỘT  MÌNH

    Anh người cao ráo khỏe mạnh da ngăm đen, sống lầm lầm lì lì không gần ai từ lúc đi học. Lớn không Vợ nên Anh Em giao Nhà Tự sống một mình, Con Cháu đến phải sạch sẽ nên cho rằng Anh khó chịu, ít đến trừ ngày Giỗ. Hằng ngày sống vào tiền chia của Ba Mẹ nên lú lú ở nhà trông coi nhà Tự.
    Năm đó đúng 56 tuổi, 3 ngày liền không thấy Anh mở cửa, nhiều người thấy lạ mở vào thì Anh đã chết trong phòng tắm 3 ngày nay.
     Một đời người!

       Phan Thiết, Ngày 20.8,2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Vấn đề là không phải chúng ta sống bao lâu mà sống như thế nào
                     Balley

MẸ

Người   ta   ví   công  ơn  Cha  Mẹ
Tựa  Trường  Sơn  sánh  với  Thái  Bình  Dương
Nhưng  con  nghĩ  không  có  gì  so  sánh 
Bằng  tình  thương  Phụ  Mẫu  với  con  thơ
Chín  tháng  cưu  mang  hôi  cơm  tanh  cá 
Sanh  con  ra  khi  trời  mới  vào  đông 
Nhìn  thân  con  hãy  còn  đỏ  hỏn 
Tình  thương  con  rào  rạt  ở  trong  lòng 
Đôi  tay  Mẹ  là  Hàn  Thử  Biểu 
Đo  nhiệt  con  những  lúc  trở  trời
Khi  con  buồn  lòng  Mẹ  chẳng  vui
Con  hớn  hở  lòng  mừng  như  mở  hội
Con  đứt  tay  Mẹ  đau  đứt  ruột
Con  đạp  gai  dường  như  Mẹ  đạp  chông 
Mẹ  của  con  người  Mẹ  hiền  khả  kính 
Suốt  cuộc  đời  tận  tụy  vì  con  
Sắc  hương  phai  theo  ngày  tháng  lụn  dần
Yêu  con  trẻ  hơn  thân  gầy  của  Mẹ
Áo  rách  vai  Mẹ  không  may  áo  mới
Mẹ  dành  tiền  mua  áo  đẹp  cho  con
Vì  thương  con  Mẹ  trở  thành  ích  kỷ 
Mẹ  ghét  ai  chê  con  Mẹ  xấu  xa
Mẹ  mến  ai  khen  con  Mẹ  nết  na
Mẹ  muốn  con  hoàn  toàn  tất  cả
Có  những  buổi  trưa  hè  oi  ả  
Mẹ  lần  từng  con  Chí  cho  con  
Đôi  tay  gầy  mềm  mại  như  Nhung 
Sợ  day  mạnh  đau  đầu  con  trẻ  
Những  đêm  mưa  nằm  bên  con  ấp  ủ  
Mẹ  dạy  con  Tứ  Đức  Tam  Tòng  
Mẹ  dạy  con  Công  Ngôn  Dung  Hạnh  
Làm  sao  kể  hết  tình  thương  của  Mẹ
Vũ  Trụ  này  có  gì  sánh  lại  đâu  
Con  sợ  nhất  là  giờ  phút  Biển  Dâu 
Con  của  Mẹ  thảm  sầu  khi  xa  Mẹ

Nhưng  rồi  Mẹ  vẫn  bỏ  ra  đi  
Một  tối  mùa  Thu  phút  biệt  ly  
Sau  cơn  bệnh  nặng  đau  thân  xác  
Con  mất  Mẹ  rồi  chẳng  còn  chi  !
Trên  gường  leo  lét  ngọn  đèn  chong  
Con  quỳ  bên  xác  Mẹ  cầu  mong  
Linh  Hồn  của  Mẹ  mau  siêu  thoát 
Về   với  Niết  Bàn  cỏi  xa  trong
Ôi  !  Cổ  Quan  Tài  đỏ  hắt  hiu  
Gói  Trọn  hình  hài  Mẹ  chắt  chiu  
Khăn  tang  trắng  xóa  mờ  nước  mắt  
Linh  Cửu  Mẹ  đi  một  buổi  chiều  
Chiều  nay  mây  trắng  lặng  lờ  bay  
Xạc  xào  lá  đổ  ở  trên  cây  
Mưa  bay  lất  phất  mờ  Nhân  Ảnh  
Nghĩa  Địa  thân  tàn  Mẹ  gửi  đây  
Mẹ  chết  thật  rồi  Mẹ  Hiền  ơi  
Bơ  vơ  Trần  Thế  Cha  Con  thôi  
Đường  Trần  Mẹ  dứt  Hồn  thanh  thản  
Cha  vẫn  u  hoài  mắt  lệ  rơi  !

       Vĩnh  biệt  Mẹ : 19 / 6 /  Âm  Lịch  1976

LOI VAN NGAN

                   CÙNG  CHUNG

      Gia Đình có 3 người Đàn Ông, Bố và 2 thằng Con Trai hơn tuổi thành niên, đã xong giấy tờ bảo lãnh sang Canada. Bố Mẹ sắp xếp thằng Con Trai Lớn ở lại, cưới Vợ cho nó trông coi nhà cửa cùng giao hết cơ ngơi tài sản, tiếp tục buôn bán bao năm qua trong căn nhà này trên con đường chính của Thành Phố. Xong xuôi Gia Đình cùng thằng Con Trai Nhỏ mới xuất cảnh trong niềm vui hân hoan con đường sáng đang mở rộng ở xứ Canada.
       Gia Đình đi hết, giờ 100/100 là chủ gian hàng to lớn đột ngột, lại cầm trên tay những đồng tiền thu vào thật nhiều mà không biết đồng vốn nên tỏ ra mình là Ông Chủ bự, luôn tạo phong cách là Đại Gia biết chơi và chơi thật đẹp nhiều chỗ nhiều nơi, nơi nào cũng biết và ra vẻ ta đây, thét rồi cũng khôn, lựa chọn  những nơi nào kín đáo. Nhậu phải ở những nơi có Phụ Nữ đẹp ngồi cùng bàn rót bia cùng cười đùa vui vẻ mới Oke.
     Hoa, Cô Gái thiếu nữ người  Miền Nam Cần Thơ, tuổi 22 nước da trắng người xinh xắn tiếp xúc dễ cảm tình do vóc dáng cùng tiếng nói nhẹ nhàng dân Nam Bộ, mới ra đây sống và làm việc tại một Nhà Hàng Karaoke do những yếu tố trên nên được nhiều người thích. Thằng Con Trai Lớn biết được cứ đến quán đó luôn, đến phải là Hoa ngồi cùng bàn, vui cười cùng, bằng không thằng Con Trai Lớn “Quậy”. Thế nên mỗi khi thằng Con Trai Lớn đến thì Hoa phải luôn ngồi bên không lộn xộn qua bàn khác vì là khách hàng sộp khó tìm. Lại có những lúc dẫn Hoa đi chơi xa, tiền “Bo” cho Hoa thì không nói mà trả cho Nhà Hàng Karaoke, thu nhập mấy ngày vắng Hoa bao nhiêu, trả hết. Đó là thằng Con Lớn.
    Bố từ Canada về sau 1 năm sống xứ người, Bố trẻ trung trắng da dài tóc, ăn mặc đẹp nên trông bảnh tỏan nhưng nhìn kỹ có những nét khằn, chứ đâu ai biết Bố 1 năm qua ở Canada làm gì, sống ra sao, vui hay buồn . . . ?  Mà về đây đâu dám nói hay thỏ thẻ cùng ai. Nhưng lại được nhiều người mến do lâu ngày gặp lại nên quý trọng. Hôm ấy Bạn Bè Bố nhậu ở nhà sần sần rồi đưa nhau đi hát Karaoke trúng cái Nhà Hàng đó, ưu tiên người xa nên Bố được Hoa là người xinh nhất trong Nhà Hàng này ngồi bên cạnh chăm sóc cho Bố. Bố thật ngọt, không thua gì thằng Con Trai Lớn lại là Việt Kiều nữa nên được Hoa quan tâm ưu ái. 3 tháng tại Việt Nam Bố thường xuyên gặp Hoa và là niềm vui sung sướng nhất trên đời mà cả một đời nay Bố chưa bao giờ được thế. Đó là Bố.
    Thằng Con Trai Nhỏ qua Canada có việc làm tay chân, nhớ Việt Nam lắm nên làm hãng 1 năm được nghỉ phép bay liền về, cũng vô tình cùng Bạn hát Karaoke tại Nhà Hàng có Hoa mà cũng chính Hoa là người gần gũi nên thằng Con Trai Nhỏ, cũng vậy không hiểu thế nào mà cũng rất rộng rãi “Bo” cho Hoa thật nhiều làm Hoa lưu ý, ẻo lã tiếp như đã từng tiếp Anh và Bố mà không ai hay biết. 1 tháng trôi qua bao tiền trôi hết trong Nhà Hàng Karaoke rồi  ra đi trong nỗi nhớ người Con Gái tên Hoa nhỏ nhẹ, trắng trẻo, dễ thương mà đã hứa hẹn gặp lại. Đó là thằng Con Trai Nhỏ.
    Đó là 3 người Đàn Ông cùng huyết thống cùng chung sống, ruột thịt và cùng yêu thương nhau bao lâu nay. Hơn 1 năm sau nữa, Họ về nước cả Gia Đình, là lần thứ hai của Bố và thằng Con Trai Nhỏ để làm giỗ Ông Nội nhưng trong thâm tâm Bố và thằng Con Trai Nhỏ có cái niềm vui khác nao nức gặp Hoa mà khi ở Canada đã nhiều lần điện thoại với Hoa nghe được những lời “Em yêu Anh, Em chờ Anh . . . ” nhớ lại những từ này lại càng náo nức hơn. Cũng tự hẹn hò trốn lén gặp Hoa tặng quà và cũng nhận lại những câu thật ngọt không quên “Bao ngày qua Em mong gặp Anh . . . ”.
      Rồi cái gì đến phải đến, cái đêm 3 Bố Con gặp nhau trong một bối cảnh thật lạ mà không bao giờ Bố  Con nghĩ sẽ gặp nhau như thế này. Chiều tối hôm đó Bố ăn mặc sạch sẽ trước khi ra khỏi nhà lại xịt loại nước hoa đàn ông thật thơm, đến Nhà Hàng Karaoke liền được Chủ Nhà Hàng biết ý mời vào cái phòng đẹp nhất Nhà Hàng, 10 phút sau Hoa bước vào trong tư thế ẻo lả bước đến Bố, vuốt mặt Bố rồi ngồi vào lòng Bố mà nói “Đêm qua Em mơ thấy Anh trong giấc ngủ . . . thật đẹp”, Bố hạnh phúc sung sướng không gì bằng với tuổi này mà được một người trẻ đẹp gọi bằng Anh lại ngồi vào lòng thì không gì bằng, Bố đang sống lại thời trẻ, một đời . . .
     1 giờ sau, tại Nhà Hàng Karaoke đó, thằng Con Trai Em bước đến, Chủ Nhà Hàng hiểu ý nên gọi Hoa ra nói nhỏ “Có Anh Việt Kiều Canada đến” Hoa biết nên phải sàng 2 phòng vì khách nào cũng “xịn” cả, ngồi với Bố 10 – 15 phút lại nhảy qua phòng thằng Con Trai Nhỏ nói đau bụng, mệt . . . để né mà tiếp 2 vị khách này, cứ thế mà Bố và thằng Con Trai Nhỏ không hề hay biết.
     1 giờ sau nữa cũng tại Nhà Hàng Karaoke này một Ông Khách thường xuyên đến, Chủ và người Nhà Hàng có vẻ lo lắng do Ông khách này đến đây vì có Hoa nên luôn luôn Hoa phải ngồi bên cạnh đến tàn cuộc vui. Đó là đứa Con Trai Lớn của Bố. Chủ Nhà Hàng phải nói Hoa bận, nên phải chờ ngồi uống 1 mình, sau 20 phút Chủ lại nói Hoa bệnh nhưng Con Trai Lớn  không chịu phải đi gặp mặt do cái máu Đại Gia cùng hơi men trong người nỗi dậy ồn ào, chạy đến từng phòng Karaoke mở toang cửa để tìm Hoa nên tạo sự lộn xộn ồn ào. Cuối cùng cả 3 Bố Con và Hoa gặp nhau tại trụ sở Công An trong men rượu bia mà nói chuyện với nhau gần như không là Bố Con.
       Tôi người Bạn nhớ lại việc này  cũng khó chịu vì Hoa đã từng nói “Em yêu Anh và chỉ yêu Anh”, tức thật “Tốn tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng” tức quá nên muốn hét lên thật lớn nhưng vì Bà Vợ đang nằm gần bên, nên lẳng lặng mà đọc nhỏ “Lỗi tại Tôi, lỗi tại Tôi mọi đàng” mà không sao ngủ được.

             Phan Thiết, Ngày 28.8.2012
                   NGUYENTIENDAO

  @ Gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng gia đình bất hạnh thì mỗi nhà nỗi cảnh
                        Lev . Tolstoy       

LOI VAN NGAN 100 TU

Gởi những người Bạn ở xa
         ĐỒNG  CẢM    ƯU  ÁI

     Cuộc sống Công Nghiệp cũng phải biết Tôi là ai, từ đâu đến, đến làm gì, đến đi ra sao . .  . ?  Đó là những suy nghĩ mà Robot không có.
    Những người Bạn sống xứ người không thời gian nghĩ đến Bạn Bè lâu năm. Còn ở đây thường xuyên, gặp bất cứ lúc nào. Tháng qua không gặp để vui cười thấy nhớ, nói chi những người Bạn ở xa nhớ chỉ biết âm thầm lặng lẽ mở trang  Blog Hocsinhchinhtam để được gần.
       Hãy đồng cảm, ưu ái những người Bạn ở xa đang hướng về Bạn, Chúng Ta.

      Phan Thiết, Ngày 28.8.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Nếu Anh có Trà và Rượu, Anh có nhiều Bạn Bè
           Tục Ngữ Trung Quốc

LOPI VAN NGAN 100 TU

SỰ  SỐNG  TÂM  HỒN

     Chàng và Nàng yêu nhau trên máy tính, mà ai đó vô tình là người thứ 3 nghe hay đọc những lời lẽ của Họ chắc nghĩ không ai có thể tách rời đôi lứa và khi ngôn từ tình yêu cạn kiệt thì hành động trổi lên,  nhưng Họ không hề có. Cũng điều lạ 2 năm qua Họ chưa lần gặp mặt do muốn sống để có một tình yêu trong sáng, trong tư duy luôn mãi mãi phải đẹp.
     Cuộc sống có người đang cần sự sống ở tâm hồn vì thể xác Họ không lành lặn.

           Phan Thiết, Ngày 28.8.2012
                 NGUYENTIENDAO

@ Không cần Tình Yêu phải có tâm hồn và thể xác
TS

Đôi dòng tâm sự

     Thân ái Kính Chào tất cả các Bạn!
    Thời gian trôi quá nhanh, làm tâm trí con người cũng phai mờ theo.Thỉnh thoảng trong giây phút yên lặng, lại chợt nhớ ra những người Bạn cùng trường, cùng lớp năm xưa, mà hôm nay đã quên mất cái tên gọi, chỉ còn nhớ lại với khuôn mặt và vóc dáng. Không biết những Bạn ấy nay đang ở đâu, sức khỏe thế nào...
    Với trang mạng hocsinhchinhtam thì rất bổ ích cho tôi về mặt tinh thần. Do đó mỗi sáng và tối Tôi đều mở trang mạng để đọc, để nhớ lại những người bạn năm xưa, lại cũng có nhiều tiết mục lãng mạng như:
     Những chuyện "Thế sự thăng trầm" do Nguyễn Tiến Đạo phụ trách.
     Những chuyện "Du lịch thắng cảnh" do Ngô Tấn Hùng biên soạn, đôi khi lại có những bài nói về những động vật như loài chim Chích Chòe. Bởi lẽ Tôi không hiểu nguồn gốc và lai lịch của loài chim ấy. Hơn nữa vì ở xa chưa tiện tham khảo. Nên mới mạnh dạn nhờ chị Mỹ Lệ giải nghĩa tại sao lại có tên "Chích Chòe" Rồi chị Mỹ Lệ mắc cở sao đó nên cũng chưa có lý giải rõ ràng.
     Những mẫu truyện "Vui và tiếu lâm" thì có Bích Loan đảm trách. Với tính tình cá nhân, thì O này đã tiếu rồi.
     Những bài "Thơ tình cảm" do Hương Trà, Thu Hàn Mặc Tử, Mỹ Lệ gởi tặng.
     Những "Linh hoạt điều động và nhân sự "do Phạm Đình Nhân đảm nhận.
     Trang hocsinhchinhtam đa phần là "Cây nhà lá vườn" biên soạn. Thế mới ngon và đúng hương vị nước mắm Phan Thiết. Còn đâu để có lại những ngày tuổi thơ như xưa, mà nay mọi người đã "Bóng ngã về chiều". Nên chỉ còn lại một thoáng dư âm còn sót lại. Hy vọng rằng. Tất cả mọi người đừng ngần ngại. Hãy cùng nhau tâm sự trong Blog này. Hầu đem lại nguồn vui cho chính mình và để mọi người cùng nhớ đến nhau.
      Chào tạm biệt.
      Cụu học sinh Chính Tâm 11B1 /1975
      Nguyễn Trung
    

LOI VAN NGAN 100 TU .


   Thay lời một người Bạn gởi các Bạn .


             LỜI  TÂM  TÌNH .  

 Một năm qua mở trang Blog hocsinhchinhtam là niềm vui của Tôi với các Bạn Hữu trên Thế Giới .
     Đọc trang Blog cũng là người đóng góp âm thầm trang Blog dù không một chữ viết hay chưa một lần lộ diện nhưng đã nhìn nghe thấy tất cả Bạn Hữu . Hy vọng ngày nào đó sẽ cùng Bạn Hữu đàm đạo trực tiếp bên dòng sông với ly café thơm phức cùng khói thuốc bay bổng, nhắc từng người Bạn còn và ra đi trong cái tình cảm đúng nghĩa Bạn Hữu, hãy chờ ngày gần đây, không xa.

          Phan Thiết, Ngày 25.8.2012
                NGUYENTIENDAO .

      @ Bản chất của tình Bạn chân thật là khoan dung với những lỗi nhỏ của Bạn .
                         Peter .


LOI VAN NGAU 100 TU .


            HOÀI  BẢO .

    Anh tuổi trung niên xa Vợ nhưng khi nhắc đến Vợ, Anh đau buồn chảy nước mắt mà không biết tại sao ?   Bây giờ đang làm công sống một mình, niềm vui hôm nay của Anh là mua vé số nhưng mua phải mua số cập . Nếu trúng độc đắc sẽ thực hiện hoài bảo, xây dựng ngôi nhà thật lớn, thật đẹp, đầy đủ tiện nghi sau đó tìm những Phụ Nữ góa Chồng không Con vừa đủ về sống trong căn nhà cho ra sống, rồi tìm Chồng cho các Phụ Nữ này trong an toàn chắc chắn.

       Phan Thiết, Ngày 24.8.2012
               NGUYENTIENDAO .

   @ Nhân đức là một Phụ Nữ đẹp không có những đam mê thái quá .
                     X . Fornere .

LOI VAN NGAN

                        BỆNH  NHÂN

       Mấy năm nay cứ vào cái mùa Đông trời lạnh, Bà ghé Tôi khám bệnh thường xuyên nhưng Tôi chỉ cho biết cái bệnh “trở gió trái trời” làm Bà lạnh đau nhức trong xương tủy cộng cái ho khọt khẹt khó thở của lá phổi người lớn tuổi, mà khi mùa Đông qua đi, mùa Xuân đến thì không thấy Bà đến Tôi khám, đồng nghĩa Bà đã hết bệnh, Tôi bằng lòng cho một bệnh nhân 76 tuổi về già và cho Tôi là một Thầy Thuốc.
        Năm nay khí hậu khác thường, trời lạnh rét phải mặc vài ba lớp áo mới chạy trốn được cái lạnh. Sáng hôm nay khí hậu lạnh hơn cả, Bà lại lượm thượm trong 3 lớp áo dầy đến khám, Tôi nói Bà an tâm do khí hậu năm nay lạnh bất thường như thế, khi khí hâu trở lại bình thường Bà sẽ không cần đến 1 viên thuốc, cứ an tâm không gì đâu.
        Đúng vậy! Một tuần sau không thấy Bà đến cùng khí hậu đã trở lại bình thường mát mẻ, ngày thật đẹp, trời sáng trong, đầu mùa Xuân đang đến nhưng không còn thấy Bà do cái lạnh của những ngày cuối mùa Đông tăng lên làm Bà không thể chịu nổi đã đưa Bà đi. Tôi biết Bà ra đi, làm Tôi một chút đau lòng nào đó “Lương y như từ mẫu”. Mọi việc tưởng qua đi như không có gì để Tôi nghĩ lại của một người Già lớn tuổi phải bệnh hoạn, cùng Thầy Thuốc.
       5 ngày sau Tôi đang khám bệnh bình thường, một công việc hàng ngày phải làm của một Thầy Thuốc đã chọn hướng đi bao năm nay. Nhưng hôm nay thấy lạ, Tôi gặp một bệnh nhân nữ, Chị tuổi trung niên không gia đình người thân, gần 10 ngày nay Chị sống với người Mẹ do đau nhức quá đã ra đi, sống với Mẹ đi làm công có bao tiền đã đưa hết cho Mẹ để điều trị bệnh nhưng Mẹ không đi điều trị phải đến lúc nào chịu không nổi mới khám và uống thuốc, chứ Mẹ luôn nói bình thường nhưng khi nằm một mình lại rên một mình, riêng bản thân Chị cũng đau nhức nhưng chịu đau nhức để lo Mẹ, nay bao ngày lo cho Mẹ mất nay mới đi khám.
        Tôi đau lòng nặng hơn, người Mẹ đó là người Bà mà Tôi thường gặp vào mùa Đông hàng năm lại có sự thương tâm thế này ư! Tôi lặng người cứ nghĩ về Bà nay lại đến đưa Con Gái không một người thân đang lập lại do con bệnh của Bà, giống nhau cũng đang đón chờ, mà bao năm Tôi đâu dám nói với Bà Con Bệnh ung thư máu đang trong người Bà.

          Phan Thiết, Ngày 24.8.2012
               NGUYENTIENDAO

  @ Một người là một vầng trăng, không để người khác nhìn thấy mặt tối tâm của chính mình
                    Mark  Twain

LOI VAN NGAN 100 TU

   Gởi 2 người Bạn có tên Bích Loan .

        SẼ  GẶP  NHAU

     Tôi có 2 người Bạn cùng tên, cùng hoàn cảnh lại cùng ở một Thành Phố mà không ai biết ai.
       Ngày ấy Tôi nói chuyện điện thoại Bạn này, bỗng dưng nhớ Bạn kia nên nảy ý định để 2 người biết nhau nên gọi người này nói như thế, gọi người kia nói như vậy làm cả 2 muốn biết, gặp nhau, nhưng không, đâu phải dễ gặp biết dễ dàng như thế, biết nhau phải có “Cò” này chứ.
        Thôi ráng nha 2 người đẹp, ngày đẹp trời đẹp gần đây sẽ gặp nhau. Tôi muốn thế!

       Phan Thiết, Ngày 23.8.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Hãy chậm rãi trong việc chọn Bạn và càng chậm rãi hơn trong việc thay Bạn
                   Franklin

LOI VAN NGAN

         MỘT  GIA  ĐÌNH  BỆNH

        Anh Chị là Công Chức sống với nhau thật hạnh phúc sinh 3 Con, 2 Gái 1 Trai kề nhau kháu khỉnh, Con cái đi học đầy đủ và sinh hoạt bình thường như mọi trẻ Con khác. Nhưng lạ, đến tuổi thành niên tự dưng 2 đứa Con, 1 trai 1 Gái nổi chứng bệnh thần kinh, mặt khờ khạo không còn nhớ gì cả, chỉ biết ăn và ngủ, ăn phải có người đút mà nằm nhắm mắt mở miệng, xong lăn ra ngủ cứ thế, đã đưa đi các bệnh viện nhưng không bớt. Còn lại đưa Con Gái lớn vài năm sau có chồng ở với Mẹ, rồi có bầu cũng bình thường, bỗng dưng phát bệnh thần kinh lại đang mang thai 3 tháng nhưng đứa Con Gái bệnh thần kinh này lại phá phách khác hẳn 2 đứa Con bệnh thần kinh kia. Tìm hiểu về zen ở hai cánh Nội Ngoại bao đời thì không có ai bệnh thần kinh.
       Nay Anh Chị đã tuổi hưu nên về nhà, chỉ biết chăm sóc 3 đứa Con bệnh thế này và đã đến lúc phải bán nhà, thuê nhà ở để điều trị cho Con, ai chỉ đâu đi đó nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Anh Chị lâu nay không tin về thần linh mà nay phải tin đã đưa các Con đi nhiều Thầy nhiều đấng cứu hộ ở miền Tây nhưng vẫn không, sắp đến Anh Chị đưa Con ra miền Bắc do ai đó cho biết có Ông Thầy 5 nào đó trị những bệnh này rất hay. Riêng Anh Chị đã tuổi 60 cũng lắm bệnh trong người nhưng phải cố lẳng lặng hy sinh cái đau nhức để dành tiền dành thời gian quên đi bản thân mình mà lo 3 Con.
        Thật lạ, đau buồn cho một Gia Đình lạ lùng, đáng thương!

           Phan Thiết, Ngày 22.8.2012
                NGUYENTIENDAO
  
      @ Tạo hóa sinh ra vô vàn điều kỳ diệu, nhưng không có gì kỳ diệu bằng được Con Người
                       Sophocles

LOI VAN NGAN 100 TU

               CÁI  CHÀO  LẦN  CUỐI

      Tôi thường gặp những đám tang ngoài đường, khi đi qua mà không thấy ai đứng lại chào, cứ lo việc của mình, không nghĩ đến người chết.
     Đứng lại mở mũ chào là thể hiện sự kính trọng người quá cố lần cuối cùng giữa con người với con người dù không quen biết.
      Khi bé Tôi được dạy dổ, ra đường gặp đám tang phải đứng lại ngả mũ chào, đám tang qua đi mới tiếp tục dù đang bận rộn, đó là cái học mà nay không còn nghe thấy. Rất tiếc cái học bị đánh mất.

       Phan Thiết, Ngày 22.8.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Con người ai cũng phải chết
          Tục Ngữ Phương Tây

Đà Lạt Trong Tôi



      Chúng tôi thăm Đà-lạt từ thời mới có du lịch. Năm tám mươi mấy Phương và em nó, cu Cường còn nhỏ. Năm đó tôi đưa ba má cùng gia đình đi Đà-lạt chơi cho biết. Chúng tôi đều người mới tới lần đầu đi qua đèo rất sợ, thấy cảnh hùng quan núi rừng ẩn dưới mây mù rất lạ, thông xanh cao vút hớp hồn, cảnh tịnh lặng lẽ chiếc lá rớt nghe động, trời chiều hoàng hôn se lạnh. Tất cả làm cho tâm trạng con người u buồn man mác.
      Hôm sau thức sớm thả bộ ra đường, hai bên lề cỏ mọc cũng có hoa, rất nhiều hoa li ti nhiều màu hồng vàng tím tím, coi kỷ có hoa hồng dại, cúc dại, thạch thảo. Nhìn vào các biệt thự có nhiều hoa trổ vàng, cây to lá bạc hỏi mới biết là mimosa. Thời đó còn xe thổ mộ, xe ngựa kéo, đi chậm rãi cho người ngắm cảnh không có taxi như bây giờ, còn không chỉ cuốc bộ. Tôi thường chọn cuốc bộ, đi lên dốc thì cực, đi xuống dốc thì sướng. Nhờ vậy ở Đà-lạt nhìn cảnh đẹp vô cùng, lãng đãng mờ ảo như tranh vẽ. Phố trên nhìn xuống phố dưới, phố dưới nhìn ngược lên phố trên. Cho tầm nhìn rộng rãi thoáng dễ thở, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đã mắt rồi. Ra tới bờ hồ Xuân hương, bùng binh, hai bên dãy nhà chợ thấy mai anh đào nở rộ, đi đâu cũng thấy bông toàn bông màu hồng phấn nhạt, cảm thấy đẹp, thấy dễ chịu thư thái trong lòng không còn mệt nhọc muộn phiền, đi như lạc vào cỏi mộng. Thế mới gọi Xứ hoa đào.
      Sáng sớm chúng tôi đưa tiển người quá cố về nghĩa trang Du sinh, một nghĩa trang rộng lớn nằm trong lòng thành phố. Nơi tôi từng thấy khi đứng trên điểm cao, có người chỉ nói đó là “ Thành phố buồn “, nơi an nghỉ ngàn thu của người dân xứ sương mờ Đa-lạt. Từ trước tới nay chúng tôi là du khách bàng quang, chỉ thích tìm đến những nơi cảnh đẹp vui chơi. Lần này thì lại khác, chúng tôi hòa mình vào người dân xứ Đà-lạt để cùng đưa tiển một người thân.

NTH
22-8-2012