F tháng 5 2015 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


100 từ. ÁC QUÁ !

     Sáng nay Nó lang thang như mọi ngày, ghé vào uống ly Café Sữa đá cùng 2 Điếu Thuốc nào tại Quán ngon nhất mà Dũng thường bao Nó mỗi khi gặp, muốn Nó uống Sữa để có sức còn Nó thì không, uống Rượu hay hơn nếu chọn, thấy vậy cứ mỗi lần uống Café xong Dũng đưa Tiền Nó mà nói “Trả Mày”, Nó cười vui ngày mới bắt đầu. Có Người thấy nói:
-        Cho Nó Tiền, Nó uống Rượu chứ làm gì.
Dũng trả lời:
-        Để Nó uống cho mau lên Thiên Đàn.
Nghe lại;
-        Ác quá !  

Phan Thiết, Ngày 31.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Một chữ tình để duy trì Thế Giới, một chữ tài để tô điểm càng khôn.
               Tục Ngữ Trung Quốc.

   + Gởi Bùi Văn Cư.

Họp mặt lần thứ 18 (5)

100 từ. NGƯỜI ÁC ĐỘC

     Ông già, tiền bạc nhiều nuốn gì cũng có như câu Ông nói “Tao bây giờ không thiếu gì, muốn gì cũng được nhưng muốn cái Bao Tử Ung Thư hết để sống, không thể”. Biết sẽ đến ngày kết thúc Ông không dùng thuốc nữa để đau đớn, muốn như thế để biết cảm giác của kẻ mất mát đau đớn thế nào... ?
     Ngày Trẻ, Ông làm mọi cách miễn có tiền, làm giàu không cần biết người khác đau đớn hư hại ra sao? Giờ Ông  bệnh muốn biết cái đau đớn của mình thế nào, ra sao... ?

Phan Thiết, Ngày 31.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Có lòng thương xót, áy náy, đó là đầu mối của điều nhân.
                        Mạnh Tử.

100 từ NGƯỜI ĐỘC ÁC

      Ở căn nhà dưới chân cầu, cây sắt đưa ra Chú treo bảng sửa xe, cái bảng làm ra tiền khi xe xuống dốc cứ móc tấm bảng, Chú người thường xuyên cứu nạn nhân gọi xe chuyển Viện rồi lượm đồ người bị nạn, có lần người nạn chết đã giữ lương 10 người, xin lại. Chú không biết.
     Trời không tha. Con Gái Chú phỏng nặng toàn người, Con Trai chơi “Hàng Trắng” đêm khuya về đòi tiền do biết rõ Chú “Chôm Đồ” người nạn, Chú luôn ngủ trốn sợ thằng Con Trai cắt cổ, hằng đêm.
  
Phan Thiết, Ngày 31.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Quân Tử tinh tường về việc nghĩa. Tiểu Nhân rành rẽ về việc lợi.
                       Khổng Tử.

100 từ. THÀ KHÔNG HAY BIẾT

     Cũng, Tại, Bị ngày Họp Lớp làm Tôi biết về Bạn, một người Bạn Gái học cùng từ lớp 6 đến lớp 9, Bame đổi tỉnh khác phải theo Bame, từ đó Tôi Bạn không còn biết nhau.
     Năm đó tình cờ gặp một người Bạn ở Mỹ về Họp Lớp biết Bạn, Tôi hỏi mới biết Bạn đã qua Mỹ bao năm nay nhưng vì chuyến đi Bame Anhem mất hết chỉ còn một mình, Bạn stress rồi bệnh thần kinh đang sống tại trại thần kinh mà không một người thân.
     Tôi xót đau . . . thà không hay biết.

Phan Thiết, Ngày 30.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Không có gì ngăn cản hạnh phúc cho bằng kỷ niệm hạnh phúc.
                    Andre  Gide .

100 từ. MỘT CHÚT CỐ TÌM

     Blog Hocsinhchinhtam nhìn lại Họp Lớp lần 18 hình ảnh áo dài trắng, bài nhạc lời nhạc thời đó làm Tôi quay về.
     Hơn 40 năm trước Tôi cùng học chung người Bạn Nữ mà không bao giờ dám nhìn chính diện, chỉ len lén nhìn khi Bạn quay đi. Rồi lần đó Tôi nhớ mãi, vô tình trả vở, Tôi đụng phải bàn tay thế mà đêm đó cứ trăn trở.
     Hôm Họp Lớp gặp Bạn, một người Bạn thân thương năm xưa Tôi bắt tay Bạn, nắm tay Bạn mà không một chút Áo Trắng dù cố tìm.

Phan Thiết, Ngày 30.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Ký ức là kho lưu trữ của tâm hồn,
Thomas  Fuller.

Họp mặt lần thứ 18 (4)

Bên Dòng Cà-Ty (3)

       Bên dòng Cà-Ty mới ra số 2, trong khi chờ video Ngày họp mặt Học sinh Chính Tâm lần thứ 18 ra mắt, mất gần một tháng. Có hơi chậm so với mấy năm rất hào hứng sung mãn ra tin nhanh trước và sau khi họp lớp với nhiều bài viết sôi động. Bây giờ hình như cái gì cũng chậm như tuổi đời ngày càng chồng chất lo âu vui buồn bệnh tật.
      “Ngày họp mặt sau bốn mươi năm thầy trò gặp nhau… trò vòng tay kính thưa thầy… nhìn lại tóc thầy lẫn trò đều đã bạc”, lời của lớp trưởng trong lễ khai mạc. Có bạn đã bước qua, có bạn sắp qua hết sáu mươi cuốn lịch tử vi đời người, để tiếp tục bước thêm các năm hưởng thọ. Không phải ngẫu nhiên bạn nói với tôi, “Hôm nay mình có mặt ở đây là ráng lắm đó!”. Ai cũng biết bạn vừa qua một trận thập tử nhất sinh. Khi biết mình gần cái chết mới thấy hết tình cảm bạn bè dành cho nhau… thì bạn quyết định không chết. Nếu không có bạn thì ngày họp lớp sẽ ra sao? chuyện này bất ngờ, không tính trước được hên xui. Mọi người cầu nguyện cho bạn vượt qua. Bởi họ cần bạn, tâm đắc câu nói của bạn “ Còn một người còn tổ chức họp lớp!”. Vì vậy bạn còn nợ họ không thể phủi tay đi được.
      Ờ cái gì cũng phải ráng, nhất là ráng sống cho nên chết không dễ, sống càng không dễ. Không phải ngẫu nhiên người ta để râu, có khi nhìn hoài khuôn mặt mình mấy mươi năm phát chán thôi “cải tạo” xem sao… thấy cũng lạ, già già đi, khang khác thích thích. Tự kiêu, ai sợ già còn tôi không sợ già, mỗi ngày chăm chút cho bộ râu… chải râu, tỉa râu, vuốt râu nhìn vô kiếng thấy vui, cười một mình cũng sướng để biết mình già như thế nào.
      Coi đến clip thứ 3 họp mặt, thấy các anh các chị hồn nhiên ca hát đạp xe chở nhau thật đáng yêu. “Chỉ được ở lúc ni, họp mặt quá đát ni… chứ khi còn đi học đâu dám chỉ mà mơ”, các chị hãnh diện nói vậy, các anh thấy đúng quá đồng tình cùng cười. Buổi họp mặt vui là vậy, được hồn nhiên được khuây khỏa hay được nhí nhảnh một chút đâu có sao. Một cử chỉ thân mật hay một cái nhìn trìu mến cho lòng nhẹ nhàng hơn, cho nhiều mến thương hơn, rồi không có gì. Tiệc tan ta trở về cuộc sống thường ngày, lại mang thêm nhiều kỷ niệm êm đềm lưu luyến đợi chờ năm sau.
      Đời người là đời sống nên vô thường, mỗi năm họp mặt mỗi khác luôn thêm, còn và mất. Số mất rất ít phần nhiều còn với thêm, đặc biệt năm nay được nhiều cái thêm rất mừng. (còn tiếp)

NTH
29-5-2015

100 từ. ĐƯỜNG TRẮNG

    Năm giờ sáng Tôi đi bộ đường lớn nhìn toàn giấy vàng bạc đám ma rải trắng đường, qua đường khác có đám tang đi đến qua khỏi Tôi nhìn con đường trước mặt nhiều giấy trắng.
     Đó tục lệ thả tiền vàng bạc cho người chết, thậm chí mua Nhà Lầu, Xe hơi, Người Hầu... bằng giấy đốt gởi theo. Tục lệ thì hay nhưng phải làm sạch đường phố để văn minh. Theo Tôi đám ma nên rải tiền thật để Người Quét Rác dễ Quét vì rải tiền sẽ ít hơn rải giấy,  hay hơn sạch hơn.

Phan Thiết, Ngày 29.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Tôi làm việc đó mà luôn nghĩ đến người khác.
                      “Quenmat”.

100 từ. TIẾP TỤC CUỘC SỐNG

     Đúng ngày rụng xuống bào thai tế bào, ngày thứ hai gặp tế bào nam hòa nhịp tạo sự sống trong bụng Mẹ, lay quay lớn dần 9 tháng 10 ngày rục rịch chui ra Đứa Bé Trai hiện diện trong Vũ Trụ, lớn lên từ bầu sữa Mẹ tự biết bú, ăn, ngủ, đi, đứng, hét hò... Theo tháng năm có Vợ Chồng sinh Con rồi lớn hơn thành Trung Niên đến Lão, tánh khí quay lại như tuổi thơ Hỷ Nộ Ái Ố rồi mất.
     Tâm linh cho là đang xoay chuyển tế bào khác, lại tiếp tục...

Phan Thiết, Ngày 29.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Sự đời là cái Vòng Tròn Xoay, cứ thế...
                      “Quenmat”.

Họp mặt lần thứ 18 (3)

100 từ. NGƯỜI BẠN PHƯƠNG XA

       Bạn cách Tôi ½ vòng Trái Đất,  thường xuyên nhắn gởi Email những cái vui hay lạ của Bạn cho Tôi, nhưng gần đây Tôi không hề mở Email mà chỉ mở Blog, Facebook... trong lúc Bạn thường xuyên gởi chồng chất Email những gì Bạn gởi để chia cùng, nhưng Tôi cứ vô tâm chạy theo cái riêng cái mới của Tôi mà không hề nghĩ đến Bạn.
      Hôm Họp Lớp gặp đủ trong không khí tưng bừng vậy mà Bạn ở xa cũng nhớ, biết gọi về hỏi thăm từng người, thật trân trọng Người Bạn Phương Xa.

          Phan Thiết, Ngày 28.5.2015 
               NGUYENTIENDAO.

   @ Lấy nghĩa kết hợp Bạn Bè.
                       Khổng Tử.

100 từ. TƯỞNG TRÚNG

     Bạn nhỏ nhắn vui vẻ tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người, nên được nhiều người cảm mến không là Cái mà còn Đực nữa trong đó có Tôi.
    Chiều hôm qua bỗng điện thoại Tôi reng, mở máy biết Bạn thế mà Bạn vẫn nói;
-Alo! Có biết ai không?
Tôi nói liền “Biết chớ, biết chớ”, Bạn nói;
-Có rảnh lên khách sạn chơi...
     Tôi vội mừng là lạ 30 giậy mới trả lời “Lên liền... lên liền”. Đến Khách Sạn thẳng bước phòng 402 gỏ cửa, rồi mở...
     Trời Ơi ! Đoàn người Bạn... Bạn ra Họp Lớp...

Phan Thiết, Ngày 28.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Bạn thì nhiều nhưng để có một người Bạn thật Bạn thì khó.
                      “Quenmat”

Họp mặt lần thứ 18 (2)

Họp mặt lần thứ 18 (1)

Nỗi buồn hoa... Phượng!

         Trưa hôm qua trời quá nóng tôi bèn mở cửa ra ngoài vườn đón gió mát. Bổng tiếng thì thầm bên kia đường vọng lại. Tôi đưa mắt nhìn : thì ra đó là tiếng nói chuyện of 3 đứa trẻ dưới tàn cao mát.
Các em còn nhỏ - chắc học cấp 1- vô tư nói chuyện không chú ý đến tôi. Nghĩ là lấy máy chụp mấy tấm hình này chắc đẹp lắm. Tôi bèn vào trong nhà đem máy hình ra.
         Lúc đầu các em không biết tôi chụp "lén ". Sau thì lộ ra các em cười vẫy tay nói :
         - Ông "quại" chụp hình kìa. Tôi bấm mấy "poses".Các em trò chuyện với nhau một lát rồi cũng đi.
         Khi bấm máy lại xem hình thì tôi mới biết các em đi bán vé số ! Thật chẳng biết nói làm sao.
         Mùa hè hoa Phượng nở...ngày ấy tôi và các bạn rủ nhau đi về miền quê - Phú Long - Phú Hội hay Đại Nẫm chơi. Nơi ấy là nhà các bạn cùng lớp. Mùa hè lục tục đi kiếm thấy học thêm Toán Lý Hóa cho năm học mới. Có người theo gia đình đi nghĩ mát ở tỉnh khác. Mùa hè ngày ấy...cơm áo gạo tiền có mẹ cha lo. Mùa hè ...làng chàng rong chơi là chính.
         Các em đi rồi tôi chợt nghĩ : Không biết có bao giờ em nghĩ đến thiệt thòi của tuổi thơ mình không !? Nhưng chắc hẳn một điều các em thấy hạnh phúc là đem được đồng tiền về phụ giúp thêm cho cha mẹ. Các em cười vô tư.
        Một tờ vé số giá 10k, bán đi các em được hưởng lợi 1k. Đôi chân nhỏ bé rong ruổi suốt mùa hè cũng đở đần nổi cực nhọc của mẹ cha
       Mây cứ trôi và mùa hè cứ đi qua. Nhưng trong tôi cứ đau đáu một điều đáng lẽ các em phải có cuộc sống tốt hơn ngày trước của bọn tôi chứ !

Hoa Phượng

Phượng hồng

VƯỜN XƯA!

Ta về lại ....vườn hiu hắt bóng,
Mưa đầu mùa gió lộng...trống đôi tay.
Đã vào hè mây trắng lững lờ bay,
Đường cũ vắng hoe,ngày rưng rưng nhớ.
Cũng tháng năm này mừng vui hớn hở
Chủ nhà vườn gom nhặt kết trái hoa,
Xúm xít cười vui,ca hát chan hòa...
Ta đã có nhau chín tòa cao vợi,
Vườn cũ vắng tanh,ngày vui chưa tới
Tiếng vọng mơ hồ cợt diễu lòng đau
Tri kỷ thương yêu..tri kỷ đâu nào??
Rả rích cơn mưa dạt dào xao động.
Bè bạn chân tình tim ta hoài vọng
Chia sẻ trong lành nắng gió xôn xao
Anh lực điền trăm chữ ngắm trời cao
Gửi gió mây bay ngóng ngày đan kết
Thương quá bàn tay chưa lần mõi mệt
Ta nhớ ...người gieo từng hạt miệt mài
Đưa ta vẫy vùng ngụp lặn nắng mai
Vỡ giọng cười vui.thỏa niềm tự tại
Chủ vắng,vườn thưa.người xưa trở lại
Lóng ngóng trông chờ,nào biết ta mơ
Mơ đến phút giây thỏa dạ mong chờ
Hội tụ đủ đầy..vườn thơ rực rỡ....

100 từ. NHƯ NHAU

     Tôi Anh cách xa, Anh tuổi bằng Tôi, Vợ Anh cũng bằng tuổi Vợ Tôi, sinh 2 Con đứa Trai đứa Gái, cuộc sống bằng nhau cách giáo dục Con gần như nhau nên 2 đứa gặp nhau dễ thân tình, ra trường 2 năm sau tính Hôn Nhân.
     Sáng nay đến nhà Anh làm quen cho 2 đứa. Gần nhau Anh nói quá trời, nói về Anh như không cho Tôi nói nên bị nghẹt.
    Hôm Anh ra nhà thăm, Tôi quên mà cũng nói như trả thù. Sau đó Tôi Anh hiểu tuổi 60 là thế, rồi cười...

Phan Thiết, Ngày 21.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Người bình thường dùng lời nói để giao tiếp, người thông minh dùng nó đề che dấu suy nghĩ.
                        Johanson .

100 từ. THẬT LÀ AI ?

     Cậu từ xa đến với đôi bàn tay trắng phải ăn nhờ ở đậu cố làm việc với cái đầu, khôn ngoan trong cư xử, ăn nói khéo léo, siêng năng trong việc làm, tiết kiệm cuộc sống nên thành đạt có nhà lầu xe hơi, từ đó Con Người đổi khác:
-      Chạy trốn quá khứ nghèo khổ.
-      Ăn mặc đi đứng tạo phong cách sang trọng.
-      Tìm chơi người giàu sang...
     Cuộc sống thế đó, thử hỏi Ai là Cậu có như thế không? 100% không! Nhưng khi Ai như Cậu sẽ lòi ra Người Thật là Ai.
      Sẽ biết!

Phan Thiết, Ngày 21.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Làm Người khó lắm, phải biết sống thế nào cho ra sống.
                      “Quenmat”.

100 từ. THỂ XÁC VÀ TÂM HỒN

   Mùa Đông Canada lạnh lẽo, có một Adam 70 tuổi về Vietnam trốn Đông, hỏi mới biết.
     Adam sinh lớn lên xứ Việt, năm 20 tuổi yêu thương một Eva, cưới nhau sinh Con sống hạnh phúc, ai cũng nói sẽ vĩnh viễn bên nhau.
    Khi Adam 50 tuổi, Eva chết bất tử Adam khổ tâm tưởng phải theo Eva. Con đưa qua Canada sẽ không bao giờ quay về. Năm Adam 70 tuổi không chịu nỗi mùa Đông về xứ trốn cái lạnh Thể Xác nhưng khắc nghiệt cái lạnh Tâm Hồn hoành hành quái ác hơn...
     Adam chết...

Phan Thiết, Ngày 20.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Không có gì tốt hoặc xấu, sự suy nghĩ đã tạo ra vậy.
                     Shakespeare.

100 từ. ĐÔI MẮT LONG LANH

    Sau bao ngày nằm Viện nơi ai cũng ngán ngẩm luôn trông ngóng về.
     Rồi ngày về đến, Tôi về có Bạn Người Thân đưa tận nơi, xuống xe tạo oai vệ bước nhưng vẫn lóng ngóng do sáng trưng cảnh quê Tôi với tầm mắt nhìn xa mà bao ngày qua tầm mắt chỉ lu lú trong căn phòng nên bị choáng sáng khung cảnh đồ sộ thiên nhiên, mọi vật thấy lạ lẩm từ con đường kéo dài đến nhà, bước vào nhà bỗng dựng trong tích tắc thấy Em đang may, ngước lên long lanh nhìn Tôi...

Phan Thiết, Ngày 20.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Bạn phải buồn thì Bạn mới thấy quý hạnh phúc.
                     Eilcen Parra.

    + Nghĩ đến hình ảnh của Bạn, Chúc mọi tốt đẹp.

Về mái trường xưa

100 từ. CON HIẾU THẢO

     Mẹ mất, Nó về nhìn không thấy ai chỉ mấy người nhà lo cho Mẹ lúc bệnh đến giờ, Nó đưa 5 triệu đóng góp lo Mẹ, bỏ đi.
    Ngày sau Nó nghe “Nhà giàu mà không hiếu thảo với Mẹ” nên chạy đến, lại thấy có người lạ khá đông nên bỏ tiền lo cho Mẹ 100% và túc trực đến chôn.
    Xong đám tang Nó chờ nghe “Là đứa Con hiếu thảo” nhưng không nghe, không có câu nói nào với Nó mà câu của Thằng Em:
- Nó nghèo mà lo Mẹ quá sức, đúng Con hiếu thảo.

   Phan Thiết, Ngày 18.5.2015
                 NGUYENTIENDAO.

   @ Con ngoan làm sang Cha Mẹ.
                  Tục Ngữ Việt Nam .

100 từ. TRẢ ƠN MẸ

     Mẹ chết, Anh Chị Em đều nghèo bàn tán đóng góp làm cái Đám Ma như Trả Ơn Sinh Thành Nuôi Dưỡng, mà lâu nay ai cũng nghèo không có để nuôi Mẹ, nay phải cố gắng Trả Ơn.
     Cái Đám Ma lớn hình thức “Rồng bay Phụng múa”, sáng đó đưa đám người thì ít mà hình thức “lồng lộng” thì nhiều đưa theo nhà lầu 5 tầng, tivi tủ lạnh, nô tỳ, xe Toyota 4 bánh, xe Honda 2 bánh tất cả đời mới toàn bằng giấy, lại rải tiền Dollar trắng con đường để Mẹ có dùng.

Phan Thiết, Ngày 19.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Một Mẹ Già bằng 3 then cửa.
                 Tục Ngữ Việt Nam .

100 từ, NGƯỜI MẸ 3 CON

     Bà sanh 3 con, 2 trai 1 gái không may Chồng mất khi các con còn nhỏ, Bà cố đơn độc sống nuôi 3 con khôn lớn đến 2 đứa lớn có Chồng Vợ, Bà sống với Thằng Con Út vẫn làm việc đến lúc không còn lực, Thằng Con Út chính thức lo Bà trong vui vẻ sung sướng mà 2 Con lớn gần như chẳng hề nhìn đến, do ở xa đi lại khó khăn tốn kém đành để Bà và Thằng Em Út sống thế, nhưng cuộc sống Bà và 2 Con lớn khác nhau hoàn toàn.

Phan Thiết, Ngày 18.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Một Mẹ Già bằng 3 Con Ở.

                  Tục Ngữ Vietnam.

100 từ. CON NGƯỜI SỐNG

     Anh sanh ra may mắn nhà có tiền, lại Con một nên được Ông Bà Chame yêu thương, Anh sáng sủa thông minh khéo léo làm nhiều người thích.
     Chính vì vậy Anh có chiều hướng đi sai, bỏ học cấp 2, cưới Vợ sớm, ăn nhậu nhiều, lấy Vợ 2 rồi 3 dù Chame biết bao lần dạy dỗ nhưng yêu thương Con nặng hơn nên không thành, đành bỏ liều.
     Sáng nay có đám tang đi qua, đó là Anh do ăn nhậu nhiều ung thư gan chết mà tuổi đời còn non, nhiều người bàn tán, tiếc.

Phan Thiết, Ngày 18.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Sinh ra ở đời là một việc hết sức đơn giản nhưng sống trên đời là rất khó.
                      D. Piraxep .  

100 từ. NGƯỜI NHẬN ÂN

      Ngày trước Lễ lớn nhỏ Anh được nơi này mời nơi kia rủ, lời mời rủ “Chồng chất ăn nhậu” làm Anh phải lựa chọn, “Đi”, “Không” nơi “Từ chối”, thét rồi ngán ngẩm không muốn ngày Lễ sợ “Bị mời”, rồi phải trốn những ngày Lễ bằng đi Câu Cá “Ta dại Ta tìm nơi vắng vẻ...”.
     Tháng năm chồng chất, Anh về hưu không còn làm Quan nên những ngày Lễ chẳng ai ngó ngàng đến như “Ăn xưa chừa nay”, giờ mới đúng “Ta dại Ta tìm nơi vắng vẻ...” mà tiếc, không thấy Người nhận Ân.

Phan Thiết, Ngày 17.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Quân tử thản nhiên lồng lộng. Tiểu nhân ưu tư dằng dặc.
                       Khổng Tử.

100 từ. TRẢ ÂN

     Chị không Chồng Con hay giúp đỡ Em nhiều cách, rồi Em thành nhân chi mỹ quên lãng, Người Chị giận Em khá lâu cũng tha thứ.
    20 năm sau, các Con Người Em là Cháu của Chị lại thiếu thốn Chị lại nuôi nấng dạy dỗ đứa này đứa kia rồi cũng quên Chị khi thành đạt, không hiểu tại sao?
     Sau Tôi biết, tất cả những Người  mang ơn Chị đều nghĩ: “Chị nuôi giúp nhiều người nay có nhiều người giàu có hơn mình để Họ trả ơn, mình đâu có vé...”.
     Đáng thương và đáng trách.  

Phan Thiết, Ngày 17.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Nguồi có nhân trong lòng thì hiền lành phúc hậu hiện rõ ở nét mặt.
                      Mạnh Tử .

100 từ. ÂN NHÂN

      Em người Việt sống tại Anh. Hôm đó tai nạn xảy ra trong tích tắc 2 xe đụng nhau vào giờ gần sáng trời chập choạng không rõ, Em lui cui lò mò chui khỏi xe trong hớt hải quán tính, cần sự giúp đỡ.
      Bỗng! Xe Cảnh Sát xuất hiện, người Cảnh sát to lớn năng nỗ chạy đến. Em vội ôm chằm, đeo cứng người Cảnh sát không biết gì, bao lâu, mãi trời sáng mới ngước nhìn Ân Nhân, tự nhiên vội thoát ra lùi lại 3 bước trong quán tính. Ân Nhân Da Đen... Thank...
PhanThiết.Ngày17.5.2015
NGUYENTIENDAO .

    @ Con người là một tạo vật kỳ diệu và đa diện.
                      John Wild .

100 từ. TRÁI TIM MÙ LÒA

     Cô Dung 50 tuổi, sống Hải Ngoại nhưng tấm lòng luôn hướng về Vietnami Cô bỏ ra đi hy sinh tình yêu. 
     Khi 25 tuổi ở Vietnam Cô cùng người Chị yêu thương một Anh Chàng cho mãi đến lúc 3 người phải chọn lựa, chứ không thể để một cuộc tình 3 Trái Tim, cuối cùng Cô hy sinh bỏ ra nước ngoài để thoát khỏi chuyện tình tay 3 này.
     Nay đã 25 năm ai cũng ngỡ cuộc tình 3 Trái Tim qua đi. Nhưng không! Cô không thể để Trái Tim dằng dặc mãi. Phải về...

Phan Thiết, Ngày 16.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Tình yêu như trái phá Con Tim mù lòa...
              Lời Nhạc Trinhcongson .

100 từ. TÌNH YÊU TRỞ LẠI

       Ngày đó Tôi yêu Em chỉ tình yêu một chiều do không can đảm, phải chi nói “Anh yêu Em” là có tất cả.
     Rồi Em theo gia đình sang Mỹ mà  âm thầm sống cô động, không nghĩ chuyện Tình Yêu dù nhiều lần được thương yêu.
     Năm đó Em về nước có gặp, Tôi đã có gia đình nhưng khi thấy Em trái tim Tôi thắt lại đau đớn cái tình yêu một chiều năm cũ. Ngày Em gần đi, Tôi lấy can đảm nói “Yêu Em”. Tình yêu trở lại trong muộn màng trốn lén, mãnh liệt.
    
Phan Thiết, Ngày 16.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Những Nhân không phải lúc nào cũng Khôn Ngoan.
                        Job. xxx2 .

Bên Dòng Cà-Ty (2)

      Đâu ai biết bốn mươi năm sau ngày 30-4-1975, có Ngày họp mặt cựu học sinh trường Chính-Tâm thật hoành tráng bên dòng Cà-ty.
      Sông Cà-ty một cái tên như bên xứ trời tây xa lạ nào đó. Thoạt nghe câu chuyện Sông Cà-ty bất ngờ “Có người nếm nước sông lờ lợ không ngọt, thấy lạ thốt lên “sao kỳ… ta, kỳ…ta” nói lái thành Sông Cà-ty”. Câu chuyện trên có lẻ là một chuyện vui thôi, theo tôi nghĩ tên Cà-ty do người chăm xưa đặt, vì vùng đất nầy dính liền với Cồn-chà, cồn có người chăm ở. Nhưng Sông Cà-ty chính thức có trong bản đồ thị xã Phan-thiết, tỉnh Bình-thuận từ năm 1898 và sử dụng cho đến hôm nay.
      Sông này còn có tên khác sông Mường-mán (thường hiện diện trong thơ ca) do chảy qua địa phận xã Mường-mán thuộc huyện Hàm-thuận-Nam trước khi đổ ra biển Cồn-chà, dài 56 Km. Sông bắt nguồn từ rừng núi Tánh-linh nước ngọt chảy ngang thành phố Phan-thiết. Đoạn từ Phú-hội ra biển dài 7 km có tên Sông Cà-ty, bị xâm nhập mặn do biển Phan-thiết. Trên sông này vào mùng hai tết hằng năm có lễ hội đua thuyền hấp dẫn đông vui cầu may mừng năm mới. Điều đặc biệt mùa khô nước thượng nguồn cạn kiệt, dòng Cà-ty luôn trong xanh đầy ắp do thủy triều luôn vô ra. Đem nguồn hải sản cá tôm cua ghẹ từ biển vào cho người dân đánh bắt sinh sống hai bên bờ.
      Từ tầng bảy Nhà hàng CT, nơi giao lưu họp mặt, chúng tôi nhìn được toàn cảnh thoáng đảng rộng lớn, gió mát lồng lộng tứ bề, dòng sông với ba cây cầu bắt ngang hiện đại. Bên kia công viên Lầu Nước, nơi thân thương thuở học sinh các bạn ra chơi chụp hình. 
      Những tấm ảnh quí giá của bà xã TL, thường hay đưa tôi xem mỗi khi nhớ bạn rồi chỉ cho tôi tên từng bạn mình riết thành thuộc. Hôm nay tôi đã thấy các bạn bằng xương bằng thịt, những nơi bạn hay tới đầy kỷ niệm vẫn còn trước mặt sờ sờ, thật ấn tượng khó phai cho dù thời gian đã qua đi không ngắn so một đời người. 
      Tự nhiên tôi cảm thấy lành lạnh khi nhớ đến những bạn của bạn, tôi đã từng đi chơi chung từng cùng ăn cùng hát. Tôi nhìn qua khỏi tàng cây trên trời xa xăm những cụm mây trắng đang đi tới... hình như các bạn ấy đang về họp mặt với chúng ta. (còn tiếp)

NTH

14-5-2015

100 từ. CHO ANH CHO TÔi

       Chiến Tranh.
     Đồn lính đó thường bị phe đối phương đánh giải tỏa nút thắt.
     Đêm ấy, Đồn bị bao vay trong bắn ngoài đánh, tiếng súng đủ loại Tây Tàu mà Người Việt sử dụng cùng bầu trời ban đêm sáng tối do trái châu, tạo khung trời Chiến Tranh ảo não. Gần sáng tiếng súng thưa dần bởi bên ngoài rút, trời sáng tỏ không tiếng súng Tôi cùng Anh Em ra thu lượm dọn dẹp, phát hiện cái xác chết Anh Tôi phe đối phương, Tôi len lén, mãi về nhà mới khóc Cho Anh cho Tôi.

Phan Thiết, Ngày 15.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Sống trong vĩnh cửu có nghĩa là sống trong sự hội tụ đầy đủ với mọi việc xảy ra.
                         N. Sriran .

100 từ. HAI LẦN CHẾT

      Năm đó chiến tranh sôi bỏng nơi nào cũng có tiếng bom đạn. Anh Tôi bị đi lính đóng tại Cái Đồn cách Thị Xã 10 km, đêm đó Cái Đồn phe đối phương đánh vào tan nát gần sáng phe đối phương rút để lại trống vắng. Thu lượm xác chết đưa xe chuyển về Thành Thị, chuyến xe băng băng trên con đường lồi lõm khó đi phải chạy nhanh sợ bắn tỉa, nhưng không lại bị mìn nổ tung, văng chiếc xe và xác chết lần nữa.
      “... Người chết hai lần, thịt da nát tan...” Nhạc Trinhcongson.

Phan Thiết, Ngày 15.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Chết chỉ chôn vùi thể xác, sống mới chôn vùi tâm hồn.
                         Young .

100 từ. CÁI CHẾT LÀM ƠN

      Tôi giết người, không thể không giết khi thấy người đau đớn chờ chết kéo dài.
     Lúc đó Tôi là Y Tá Chiến Trường, tiến lên làm công việc Tôi phải cứu người Sơ Cứu dù địch hay ta đưa lùi tuyến sau để tiếp tục cứu chữa, nhưng thật không thể cứu những Bệnh Binh nặng.
     Lần đó Tôi tiến lên thấy một Bệnh Binh ruột đỗ ra như hết, đầu mất ¼ nằm thở thoi thóp, miệng nói nhỏ nhiều lần “Đau quá... cho Tôi chết...”. Tôi quyết định bắn Anh chết để khỏi kéo đau đớn.
     Rầm...

Phan Thiết, Ngày 14.5.2015
NGUYENTIENDAO.
    
   @ Con Người ai cũng phải chết.
               Tục Ngữ Phương Tây.

100 từ. CÁI CHẾT CỨU TÔI

     Tôi sơ cứu Anh đưa về tuyến sau để cứu chữa một bệnh binh tại chiến trường chờ tiếp đưa về Bệnh Viện, nhưng không may xe vận chuyển bế tắc phải để Anh nằm rên rỉ đau đớn, nơi đây Tôi chỉ băng bó chích giảm đau chứ không thể cứu chữa nhiều được. Anh cứ rên la đau đớn, kêu Tôi bắn Anh đừng để cái chết đến từ từ. 
     Thật vậy! Tôi nhìn những vết thương không thể cứu sống. Hãy để Anh chết, Tôi rút súng quay mặt, bắn... Anh chết nay vẫn còn ám ảnh...

Phan Thiết, Ngày 14.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Trong vũ trụ, ta chỉ biết hai thứ đẹp nhất; Sao trên đầu và cảm giác trách nhiệm trong tâm hồn.
                           Kant .

100 từ. THUỐC TIÊM CUỐI CÙNG

       Một Bệnh Binh từ chiến trường đưa về Bệnh Viện, từ sơ cứu, cấp cứu đến cứu chữa 1 ngày thử hỏi đau đớn Bệnh Binh thế nào? Tôi thấy Anh cứ nằm yên áo quần đầy máu đã khô, Con Tim đập yếu. Bác Sĩ xem lắc đầu không cứu chữa được, thấy mà thương với khuôn mặt nhăn nhó đau đớn chờ chết đã kéo dài 1 ngày.
     Tôi lén rồi chích Anh một mũi thuốc để Anh tắt thở dù biết làm sai, nhưng đã đóng góp mong muốn của Anh lần cuối mà không nói được.

Phan Thiết, Ngày 13.5.2015
NGUYENTIENDAO

   @ Lý trí có thể nói Chúng Ta không nên làm gì, chỉ có tâm hồn mới nói Chúng Ta nên làm gì.
Lubever .

100 từ. CÁI CHẾT ÁM ẢNH

        Tại chiến trường tiến lên phát hiện Anh phe địch đang nằm thoi thóp cầm súng sẵn sàng chống trả, Tôi dè dặt an ủi “Anh bỏ súng đi... Tôi Y Tá sẽ cứu bất cứ ai... chứ để thế... kéo dài thời gian mất máu nguy hiểm...” Anh lắc đầu nhẹ đưa súng lên không vững, Tôi không dám bước thêm, nhưng lạ tự nhiên Tôi bước đến mà quên luôn đang cầm cây súng trên tay. Anh liền đưa súng phía Tôi cố bóp cò, Tôi phản xạ nhanh hơn, Anh Chết thâm tâm Tôi luôn ám ảnh.

Phan Thiết, Ngày 13.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Thế Giới không có đau buồn nào có thể so sánh được với nỗi đau không lời.
                      Longfellow .

100 từ. ĐÔI TAY ĐÔI CHÂN

        Tôi người Chiến Binh sau cuôc chiến, mừng cho Đất Nước mà thoáng buồn cho Tôi phải ngồi xe lăn năm 1972 đến giờ, may nhờ Anh Y Tá chiến trường bên kia cứu băng bó đưa về tuyến sau rồi chuyển về Bệnh Viện, may mắn phải cưa bỏ 2 chân nếu không, thì không có hôm nay.
    1975 Tôi gặp Anh Y Tá Chiến Trường đã cứu Tôi, Anh rụt rè suy nghĩ “Đôi Tay Anh chiến đấu làm hại Đôi Chân Tôi”.
     Không! Anh không hại ai mà cứu bất cứ ai khi chiến tranh chảy máu.

Phan Thiết, Ngày 12.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Cuộc sống là tự điển của chúng ta.
                        Thoreau .

100 từ. TẤT CẢ LÀ CHIẾN BINH

       Tôi ra chiến trường năm mà 2 miền gay gắt, phải đấm đá nhau mạnh để dành Độc Lập. Anh cũng ra mà bên kia chuyến tuyến nhưng cùng ngao ngán bom đạn mà cả 2 gặp nhau tại đầu chuyến tuyến rồi bị thương, cả 2 được cứu sống không còn coi là địch mà Dân Tộc Việt cùng màu da, bệnh tình Tôi và Anh gần giống nhau lại ngày tháng năm như nhau nên đồng cảm cái đau tinh thần thể xác, từ đó là Bạn.
     Nặm 1975 đến không thấy Anh, Tôi cố tìm... tìm mãi...

Phan Thiết, Ngày 12.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Tình bạn đích thực là khi hai người bạn đi ngược hướng, nhưng vẫn sát cánh bên nhau.
                       “Quenmat”.

100 từ. QUÊ VÀ THÀNH PHỐ

    Bé ở Quê Xinh Đẹp duyên dáng đùa giỡn tự nhiên trẻ thơ, ăn uống thoải mái thích thì ăn.
     Ngày đó Người Cô ở Thành Phố xuống chơi thấy Bé Đẹp nghĩ Bé sẽ có tương lai sáng láng nỗi tiếng, lấy Chồng giàu... Nếu ở Quê sẽ phí một đời nên Cô đưa Cháu lên Thành Phố có tương lai sáng hơn nở mặt Chame.
     Bé lên Thành Phố sống với Cô hoàn toàn khác, đi đứng ăn uống phải nhìn ngó như Người Tù kiểm soát gắt gao, sự đau khổ như ở Địa Ngục, Bé nghĩ thế.

Phan Thiết, Ngày 11.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Cái Đẹp, cái Hay, cái... không phải tự Bạn cho là Đẹp, Hay... mà còn Tôi.
                     “Quenmat”.

100 từ. LÀM PHÚC

       Vợ Tôi thường “Làm Phúc” gắp thức ăn, rót bia cho người ngồi chung bàn khi Đám Cưới, Giỗ Quẩy...
      Ngày đó, sau Đám Cưới kéo nhau hát Karaoke, Tôi và Vợ đến trước chọn phòng thức ăn uống, mọi người lai rai đến chưa đủ đã 15 người có Anh Chàng Trẻ, Tôi không biết cùng vào bàn, Vợ Tôi mau lẹ dọn chuyển đồ ăn bia, Anh cứ nhìn Vợ Tôi với đôi mắt khác rồi đuổi khỏi phòng, do tưởng Vợ Tôi là Nhân Viên Karaoke, cần Em Trẻ rót bia...
       Làm Phúc coi chừng nha Em !

Phan Thiết, Ngày 10.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Người không biết khoan dung người khác, là người không được người khác khoan dung.
                       Sergeveich .

Đôi Vớ

(NTH viết tặng Mẹ nhân Mother’s day 10-5-2015)

Đôi vớ mẹ đan trước sanh
Cho con mang ấm ngày lành khai hoa
Đôi vớ bé xíu xuýt xoa
Đường kim mũi chỉ bao la thâm tình
Con còn nhỏ dại lặng thinh
Đến khi khôn lớn quên hình ảnh xưa
Thời gian theo mẹ già nua
Bôn ba khắp chốn bao mùa đảo điên
Lục tìm kỷ vật mẹ hiền
Còn đây đôi vớ nổi niềm trào dâng
Con nay tuổi đã sáu lăm
Trên tay đôi vớ ngày năm lọt lòng
Nhớ mẹ lệ chảy đôi dòng
Nếu không có mẹ con không trên đời

NTH 

10-5-2015

Nghe Em Hát

Sáng nay em hát trên tầng cao
Bốn bề yên vắng chỉ có nhau
Lao xao áo trắng như đàn bướm
Anh đã được nghe lại thuở nào
Dòng sông chia cắt đôi bờ nhớ
Chợt hỏi tim mình có bị đau
Giọng hát ngày xưa đâu có vậy
Nay như oán trách dỗi hờn sao ?!

NTH

9-5-2015

100 từ. CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH

       Cuộc sống có nhiều người rất lạ, quyền lợi thì muốn trách nhiệm thì không, hưởng thì Yes làm thì No.
     Buổi Gặp Mặt năm chỉ một lần mà có những người Bạn một năm trời không hề gặp thấy nhau do người nam kẻ bắc, lại bận bịu cuộc sống nên một năm gặp nhau một lần là điều Quý Trọng tình Bạn. Thế mà có người không thích nên “Bàn ra” nhưng vẫn lui lũi đi dự để phê phán... bàn ra.
    Đúng nghĩa “Con Sâu làm rầu nồi Canh”, Thiết nghĩ Con Sâu nào xấu, vứt bỏ.

Phan Thiết, Ngày 9.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Sự chân thành là cái danh dự của lương tri.
                         Galerita .

100 từ. TIẾNG MIẾNG

      Đời sống có nhiều người nhiệt tình đóng góp những nơi chỗ nào cần vật chất tinh thần mà bản thân Họ cũng chưa đầy tròn, thế mà Họ sẵn sàng hy sinh cho ai đó.
     Tôi quý Bạn, người Phụ Nữ nhỏ nhắn dễ cảm, tâm lòng tốt. Trước Gặp Mặt, Bạn cách 200 cây số ra vào âm thầm sắp xếp muốn buổi Gặp Mặt hoàn hảo.
     Cuộc sống ít nhiều ai cũng bận rộn, vậy mà Bạn bỏ hết để tạo buổi Gặp Mặt có niềm vui chung không cần “Tiếng Miếng” cho bản thân.
     Trân trọng!

Phan Thiết, Ngày 9.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Anh không lưu ý ai nói tốt Anh mà muốn Anh nhìn Anh.
                        “Quemat”.

100 từ. BẮT ĐẦU

      “Bao nhiêu năm rồi còn nhớ hay quên... ”. Đó là lời Nhạc Trinhcongson làm Tôi quay về ngày Họp Lớp lần 18 tình nghĩa đã qua.
    Cái gặp Thầy Trò sau 40 năm không còn đến Trường có những cảm xúc vui buồn nào đó, mỗi người mỗi chứa đựng khác nhau... Cái tình Bạn học 40 năm, nay gặp lại tự líu lo nhắc thật nhiều Một Thời Áo Trắng xa xưa... Riêng Tôi muốn ôm hết vào lòng cùng lời Nhạc Trinhcongson “Đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt...”
     Phải ! Tuổi bắt đầu mệt mỏi... bóng xế.

Phan Thiết, Ngày 8.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Tình Bạn đích thực không bao giờ không có sống gió.
                      “Quenmat”.

Bên Dòng Cà-Ty (1)

        Buổi Họp mặt cựu học sinh Trường Chính-tâm niên khóa 1974-1975 được tổ chức lần 18, tại thành phố Phan-Thiết vào 9 giờ sáng ngày 30 tháng tư 2015 thật đông vui đúng hẹn. Hình như mọi người đã sẵn sàng hồ hởi khi nhận được thiệp mời tham dự ngày họp lớp. Họp các lớp 11B1,B2,B3 và lớp trên lớp dưới cùng các thầy ở xa về. Qui mô nhất từ trước tới giờ với số lượng dự trù 100 số đeo giờ cuối hơn 120 người nồng nhiệt tham dự, nói lên thành công bước một.
      Đêm qua tôi khó ngủ dậy sớm ôn bài, đi đến gặp các bạn tại nhà Lộc uống cà phê. Đạo nói cần 2 chiếc xe đạp cho tiết mục hoạt cảnh văn nghệ, Tiền xung phong lát nữa đem tới trước một chiếc, còn chiếc thứ hai cuối cùng Đạo đem từ nhà lên, vậy là đủ. Gần tám giờ anh Kiếm, Kiệt kêu xe chở các thùng quà, y trang đạo cụ đàn, máy hát qua nhà hàng CT. Đến nơi thấy Nhân, Lành, Lãn… chúng tôi ráp vô treo băng rôn sắp xếp cho sân khấu. Cái băng rôn lớn Chào mừng các bạn đến họp mặt được treo trước cổng chính dưới tầng trệt. Nhìn lại thấy “ ban chức hội tề” có mặt đầy đủ chỉ huy rốt ráo, với đồng phục áo dài trắng, áo sơ mi trắng đóng thùng như cô cậu học sinh ngày nào chuẩn bị đón khách. Tiếp theo các bạn cùng lớp, khách mời danh dự các thầy lần lượt có mặt. Thầy Hiền đến sớm cùng các học trò cũ chụp nhiều ảnh lưu niệm thật cảm động thân thương, gặp trò nào thầy cũng chào hỏi thăm giọng nghèn nghẹn mắt rươm rướm tình cảm.
       Các bạn ở xa Sài-gòn, Bà-rịa Vũng-tàu, Bắc-bình, Phan-rang đều tới trước một ngày. Thầy Hiền từ Huế vào phải đi sớm hơn, thầy đi xe lửa suốt ngày đêm không mua được vé mềm ngồi ghế cứng ê ẩm, vì thế các học trò thương thầy lắm. Ai cũng không muốn mình lỡ hẹn cho ngày họp mặt quan trọng nầy. Gặp nhau họ tay bắt mặt mừng, có người cả năm mới gặp lại, có người lâu rồi mới gặp lại. Nhưng hôm nay đặc biệt có người bốn mươi năm rồi mới gặp lại thật xúc động nghẹn ngào. Họ mới dự lần đầu lạ lẵm nhiều điều hay thắm tình bè bạn, họ được mặc áo dài trắng cùng hợp ca, được mời diễn xuất như trở về chung mái trường thân yêu. Sau phần phát biểu long trọng khai mạc buổi họp mặt của lớp trưởng Phạm-đình-Nhân và dành một phút mặc niệm cho các thầy, các bạn đã mất. Tiếp theo phát biểu của thầy Hiền rất chi tiết về ngôi trường cũ Trường Chính-tâm, nhiều điều hay qua các kỳ họp mặt.
       Nội dung nầy cũng đem đến nhiều hiểu biết nhiều ngạc nhiên cho các bạn. Nói chung các bạn được họp mặt, được diễn, được mặc niệm, được hiểu về trường về 17 lần họp mặt đã qua thật sự hạnh phúc. Bạn rất bất ngờ về những người bạn của mình. Họ làm được như thế nầy ư, thật tuyệt vời vậy mà bấy lâu nay mình không biết, uổng quá. Xem đến phần văn nghệ các bạn mình càng thích càng bất ngờ hơn nữa vỗ tay không ngớt, ôi các bạn tôi có phải không? sao diễn giỏi hát hay thế đến không ngờ đâu thua gì chuyên nghiệp.
      Ai có biết một người đang mệt lừ cũng ráng vô trích đoạn cải lương vở Lan và Điệp ngọt xớt của cặp Thúy Hương, Chính Hậu. Thúy Hương vừa đạo diễn, vừa diễn hát chính, kiêm làm MC điều khiển văn nghệ suốt chương trình, một người đa tài. Để lo cho thành công buổi họp mặt bạn đã quên ăn quên ngủ gần tháng chọn tiết mục hướng dẫn tập luyện. Trong buổi tiệc đông vui hôm nay, mọi người ăn uống nghe hát ca, còn riêng bạn thở không ra hơi vậy mà còn ráng diễn một tiết mục ấp ủ bấy lâu thật hay đạt nhất, trầm trồ nhiều nhất. Ngoài ra còn sự giúp sức của nhiều bạn nam nữ khác, nói chung chủ yếu là các bạn nữ. 
      Các bạn nữ rất giỏi thật hết mình trong tất cả mọi việc, một tay từ việc nhỏ tới việc lớn chu toàn. Các bạn rất đẹp, đẹp lắm trong mắt chúng tôi ! (còn tiếp)

NTH
7-5-2015

100 từ. NHỮNG NGƯỜI BẠN ÂM THẦM

       Anh hát, Chị hát, Bạn hát, Chúng Ta cùng hát mà chỉ Người Đó đàn hòa nhịp bài hát đúng tông góp ngày Gặp Mặt Hoàn Hảo mà Người Đó không cần khen ngợi cứ lầm lủi cầm đàn đến tàn cuộc.
     Song song ca hát là Người Ấy cầm máy ảnh chụp lưu lại cuộc vui, Người Ấy lặng lẽ chụp chẳng cần khen chê, mà sức khỏe chưa hoàn toàn hết, thế mà vẫn âm thầm.
      Hôm đó không ai quan tâm Người Đó, Người Ấy nhưng cả 2 âm thầm đóng góp thành công ngày Gặp Mặt.

Phan Thiết, Ngày 7.5.2015
NGUYENTIENDAO.

   @ Sự hoàn hảo nào cũng luôn có Những Người âm thầm mà không cần nhận lại.
                       “Quenmat”.