F tháng 10 2011 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Em Còn Sung Sướng

(Thân tặng một người bạn tôi mến)

Chuyện bệnh đau làm sao ai thoát
Như chuyện ăn để sống kia mà
Ta bình thản đón chờ ngày đến
Đến bất ngờ chẳng biết bao xa
Và ngày ấy hết còn vui vẻ
Bởi cơn đau thể xác của ta
Chúng tung hoành như ta còn trẻ
Chúng gậm mòn máu thịt không tha
Chúng chỉ ngưng khi ta hết thở
Và không còn than khóc rên la
Một ngày sống em còn sung sướng
Sướng được nhìn trời mộng đêm qua
Sướng nhìn hơi thở rung chiếc lá
Sướng được anh yêu vuốt ngọc ngà.
NTH
31-11-2011

Mừng Ngày Song Hỷ

Rồi ngày vui cũng đã đến, tôi nghe nói Nhà hàng karaokê Kanu được chuẩn bị mấy tháng rồi. Nay nhìn thấy Kanu trong ảnh hình thành bề thế, nhất là chủ nhân Kim-Loan tươi cười rạng rỡ, cùng các bạn trong lớp đến chúc mừng ngày song hỷ. Với vòng hoa tươi kết to đẹp mừng sinh nhật Kim-Loan 27-10-2011 và ngày khai trương Nhà hàng Karaokê Kanu 28-10-2011, các bạn mong muốn đem đến điều may mắn thành đạt cho chủ nhân bạn mình.
Tôi xem hình thấy các bạn ai cũng vui mừng, chia sẻ niềm vui cùng Kim-Loan bên chiếc bánh sinh nhật cũng to đẹp dễ thương hoành tráng. Ôi một niềm vui chung mình cũng muốn đóng góp, rất tiếc không hiện diện được thôi thì xin bằng lời thay thế.
Chúc mừng bạn luôn tươi trẻ và thành công như đã thành công ở nơi xa, nơi bạn vượt qua bao khó khăn để thành công đến ngày hôm nay. Chúc gia đình bạn thật hạnh phúc, hạnh phúc như bạn đang mong muốn.

TB: Kim-Loan tuyển ở đâu được 2 em dàn chào vừa sang vừa xinh quá vậy!
Một lần nữa chúc Karaokê Kanu mình mau phát tài!
Hẹn gặp nhau tại Kanu!
             Tấn-Hùng             28-10-2011

LOI VAN NGAN 100 TU .

SINH  NHẬT  VÀ KHAI  TRƯƠNG

       Đêm qua, cái đêm vui trong không khí ấm cúng tình Bạn, đùa giỡn như trẻ thơ thích thú.

      Đó là Sinh Nhật Kim Loan ở xa về gom góp những người Bạn về dự, trân trọng nhất là Lớp Trưởng Nhân và thư ký riêng bao năm gắn bó miệt mài là Lành, 2 người Bạn Kim Loan Đồng Nai, Bích Loan, Lộc, Lãn, Thuần, Đạo Châu và người Em Trai của Minh, tất cả quây quần trong căn phòng Karaoke đẹp dễ thương chúc mừng Sinh Nhật Kim Loan và cùng mừng ngày mai khai trương Karaoke Kanu.

               Phan Thiết, Ngày 28.10.2011
                  
NGUYENTIENDAO

  @ Bạn là một món  quà mà ta tự trao cho chính mình.

                      Robert  Louis  Stevenson

Sinh nhật bạn Kim Loan và khai trương Karaoke KANU

LOI VAN NGAN 100 TU .

Gởi 100 từ này đến Anh , dù Anh đang ở bất cứ nơi nào nha Anh Ba .

              CANH CÔ MỒ MẢ

          Anh người Việt qua Mỹ lúc 55 tuổi chỉ một mình, nhập quốc tịch Mỹ cũng một mình rồi 72 tuổi chết một mình mà 3 ngày sau người ta mới phát hiện.
          Anh đến đây, chết tại đây trong căn phòng thuê này, đã 17 năm qua Anh chỉ biết nơi này và nơi làm. Anh chết không một người thân xứ này nên Cảnh Sát giữ hết từ thân xác đến 1 cent rồi tìm người Thừa Kế của Anh.
          Đêm hôm qua, cuốc điện thoại từ Mỹ gọi về hỏi tên Tôi, báo Anh chết.
          Tôi bàng hoàng . . .



           Phan Thiết, Ngày 27.10.2011
                 NGUYENTIENDAO



   @ Có 3 thứ luôn im lặng: Tư tưởng, số phận và bia mộ.
                                             Below Lydon

Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại

                             Đinh Thị Thu Vân
Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu

Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
Góc bạn bè yên ấm cảm thông ơi
Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi
Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi

Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
Đừng dập vùi chi nữa trái tim hoang
Thôi đừng nhớ đừng quên đừng xa vắng
Xin một lần tha thứ thuở lang thang

Tha thứ nhé bạn ơi ngày cay đắng
Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
Tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
Thủa đam mê bè bạn khuất xa dần…

Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi

Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin
Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
Xin hãy có một ngày nhen nhúm lại.
Hoàng Oanh - Cao Lãnh (sưu tầm)

LOI VAN NGAN 100 TU

           ĐẤT  VIỆT  XỨ  BIỂN

      Gặp lại Anh tình cờ trong buổi tiệc cưới ở xa, mà khá lâu mới nhận ra nhau, lâu nay không gặp cứ ngỡ Anh ra nước ngoài hay Bộ Đội Campuchia Anh Hùng, gặp lại mới biết, hơn 30 năm trước đất nước nghèo khổ, nhiều người trốn ra nước ngoài trong đó có Anh, đi bằng những chiếc ghe nhỏ đầy nguy hiểm, thế mà cả 10 năm không thành nên quyết định ở lại Đất Việt, hứa vĩnh viễn không về Xứ Biển.

        Từ lúc gặp lại nhau, Anh thường về lại Xứ Biển nhưng lại buồn . . .

                         Phan Thiết, Ngày 25.10.2011

                               NGUYENTIENDAO

  @ Hạnh Phúc lớn nhất trên đời là Tình Bạn, và Hạnh Phúc lớn nhất ở trong Tình Bạn là có một Người Bạn đến tâm sự lúc vui buồn

                                 Charly 

LOI VAN NGAN 100 TU .

                CON  NGƯỜI  VÀ  THÙNG  SƠN  

       Dũng nhà nghèo không tiền học tiếp, xin việc làm Thủ Kho Kiểm Kê Tư Sản.
       Hôm dẹp Kho, phát hiện trong Thùng Sơn chứa toàn Vàng liền trình, Giám Đốc to mắt nhìn mà miệng khen, lần lượt Cơ Quan ai cũng biết nhưng nhìn Dũng với đôi mắt khác nhất là Bạn Gái chia tay, Gia Đình nói Dũng khờ.
       Vài ngày sau, đi làm ai cũng chào Dũng, vui vẻ kể cả Bạn Gái. Hỏi mới biết, cái Kho vừa phát hiện Thùng Sơn thứ hai, giống y Thùng Sơn trước, mà Thùng Không.
        Dũng trợn mắt . . .

                     Phan Thiết, Ngày 24.10.2011
                          NGUYENTIENDAO
  @ Hành động phải đi đôi với lý trí, nếu không sẽ tác hại không thể nào lường được.
                                  Pascal 

LOI VAN NGAN 100 TU .

                  CÀNH   HOA   HỒNG
      
           Anh 30 tuổi, bệnh suyễn người ốm cao mang kính, thích đọc sách, từ tốn lịch sự, dễ mến và tình cảm.
          Tôi Y Tá, hằng ngày lo lắng vỗ về an ủi Anh khi cơn suyễn đến, bao lần vào  Bệnh Viện Tôi là người chăm sóc, lần này xuất viện Anh tặng Tôi Cành Hoa Hồng rồi tỏ tình yêu Tôi, Tôi tròn mắt, tế nhị giải thích  “sự giúp Anh là tình người không ngoài gì khác”, Anh thất vọng.
          Từ hôm ấy, không thấy Anh và mãi mãi không gặp. Tôi lắng đọng . . . Cành Hoa Hồng . . .
           
                     Phan Thiết, Ngày 29.12.2008
                           NGUYENTIENDAO

  @ Khi Bạn yêu ai đó, mọi ước mơ sầu kín đều bộc lộ ra.
                            Elizabeth  Bowen.

Có Những Bất Ngờ

Chưa bao giờ lũ lụt hoành hành dữ dội làm thiệt hại nhiều người. Nội ô thành phố Bangkok, Thái-lan bị đe dọa ngập lụt. Các vùng phụ cận ngập chìm trong nước dân chúng phải đi tản cư. Di tích tham quan chùa chiền đền đài bị đe dọa hư hỏng. Chính phủ thành lập ban thông tin tình hình lũ lụt khẩn cấp, đích thân nữ thủ tướng Thái-lan trực tiếp thông báo cho người dân vài lần trong ngày. Thành phố Phnom-pênh của Campuchia cũng không tránh khỏi, giá gạo leo thang đời sống người dân gặp khó khăn, thủ tướng buộc phải hủy bỏ lễ đua ghe, du hồ lớn hàng năm dành tiền lo cho dân. Còn ở miền tây nam bộ Việt-nam cũng thiệt hại lớn về lúa gạo do ngập lụt hư hao, không lường được sức lũ lớn phá vỡ đê điều làm thiệt hại tiền của công sức bao nhiêu người bỏ ra. Việt-nam tổn hại về người ít, cũng nhờ nhà nước thành lập khu dân cư an toàn vùng lũ có hiệu quả.
Vợ chồng nhà văn 100 từ vừa đi dự đám cưới người cháu ở Hồng-ngự về, còn bàng hoàng với cảnh khốn khó chống chọi nguy hiểm của người dân vùng lũ. Anh nói mà hít hà như vừa thoát hiểm cho mình, vừa còn lo lắng cho những người dân đang đương đầu với khó khăn chực chờ. Chúng tôi gặp nhau tại nhà hàng kiểu nhà rường Huế có sân vườn, do bạn Kiệt mời đãi vợ chồng nhà văn Tiến-Đạo. Sẵn dịp tôi hỏi Tiến-Đạo viết bài văn ngắn 100 từ vậy có đếm đúng 100 từ không. Bạn nói phải cắt gọt cho đúng 100 từ, 98 hay hơn cũng không được. Tôi khâm phục cái đóng khung, không làm mất đi nội dung để mọi người đọc hiểu được mới là cái hay, cái độc đáo bởi cách viết riêng của bạn. Còn chỗ liên quan không kém phần làm tôn thêm chất dí dỏm thâm thúy cho bài văn của bạn, một câu đúc kết ở cuối bài. Đó là một câu răn dạy của thánh nhân, câu châm ngôn của hiền triết, có khi một câu ngạn ngữ của người xưa, lời hay ý đẹp của học giả, hay một câu thơ của thi sĩ, lời bài hát của nhạc sĩ nào đó. Điều đáng nói nhà văn Tiến-Đạo phải nhớ, phải chọn lựa cho được câu đắc địa nhất trong muôn vàn câu trên không phải là chuyện dễ. Vài lần nhà văn 100 từ của chúng ta nhớ viết được câu trên, còn tên tác giả thì đề…quên... một cách chân thật dễ thương.
Còn một điều nữa, khi biết nhà văn của chúng ta đang bị mắt kém, song cố gắng viết nhiều bài liền tục cho chúng ta có đọc, mở mang hiểu biết thật đáng trân trọng tấm lòng của anh. Châu nói… tôi nhắc ảnh hoài mắt yếu đừng ngồi máy lâu mà ảnh hổng chịu… ảnh nói ý đang tuôn trào đâu ngưng ngang được… tôi đành chịu thua. Đạo nhìn qua Châu hạnh phúc nói… mình nhờ vợ cho uống cái này nè ! Đạo đưa cho tôi xem cái gói có hai viên thuốc tròn tròn bên trong.
Tôi hiểu tại sao mắt bạn hay hấp háy. Kiệt gắp cá vào chén cho Đạo còn nói cẩn thận coi chừng xương nhe, nghe thật tình thương mến thương. Một tình bạn hết mực chân thành. Rồi tôi nhìn qua Hậu chợt nhớ cái hất… của Hậu vào Đạo, trên sân khấu hôm họp lớp vừa qua, tôi tủm tỉm tự cười một mình. Nghĩ đôi lúc có cái vui bất ngờ, nó bất ngờ như hôm nay vậy.
Ngô-tấn-Hùng
Sài-gòn, ngày 23/10/2011

LOI VAN NGAN 100 TU

            MỘT  BÔNG  HỒNG  TẠI  SAO  ?

       Anh Chị yêu nhau lãng mạn chân tình, mà hai Gia Đình không bằng lòng đố kỵ làm cuộc tình  dở dang, nhưng Anh Chị vẫn lén lút, quyết chờ nhau khi Cha Mẹ cả hai không còn. Mãi đến tuổi 50, Cha Mẹ không còn nên Anh Chị  chính thức Vợ Chồng.
       Đó! Tình Yêu cả một đời chờ đợi yêu thương, nay lại sống bên nhau thương yêu chồng chất Hạnh Phúc.
        Được 1 năm phát hiện Chị bệnh ung thư thời kỳ cuối, nhận tin, Anh tặng Chị một Bông Hồng, mà không ai hiểu tại sao?

                      Phan Thiết, Ngày 22.10.2011
                    NGUYENTIENDAO

  @  Hạnh Phúc không phải là Ga mà Bạn đến, mà là cách thức đi đến đó .
                               Mark  Twain 

LOI VAN NGAN 100 TU .

                          100   BÔNG   HỒNG

       Chưa bao giờ Tôi cầm Bông Hồng tặng Người Đẹp dù trong đời có nhiều dịp, Tôi nghĩ không cần sự trợ giúp này. Nay tuổi U60 có lần Em nói:
-  Cả đời bên Anh chưa bao giờ En nhận một cành Bông Hồng của Anh . . .
        Nghe nói Tôi phớt lờ, sẽ có ngày.
        Sáng hôm ấy tại Đà Lạt, Em còn ngủ, Tôi thức dậy lang thang chợ hoa mua 100 Bông Hồng tặng Em ngày 20 tháng 10.
       Em thức dậy, mở mắt to tròn, lại tròn to đôi mắt hơn nhìn 100 Bông Hồng . . . rồi nhìn Tôi . . .

                   Phan Thiết, Ngày 21.10.2011
                          NGUYENTIENDAO

  @ Những câu chuyện tình đích thực không có hồi kết thúc.
                            Marie   Freifrau  .

Đóa Hồng Tặng Bạn

          Hôm nay ngày 20 tháng 10, Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Từ hôm qua đã thấy người bán hoa mời mọc bên đường. Họ kết những đóa hồng có tay cầm bọc giấy bóng kiến, những giỏ hoa nhiều kiểu xinh xắn sắp theo vệ đường. Nói hoa hồng nhưng hoa bây giờ nhiều màu sắc lắm, trắng xanh vàng hồng cam đỏ, loại hai màu có viền rất nổi thấy lạ thu hút người mua.
          Người phụ nữ thích hoa hồng, cũng là người nhận được nhiều hoa hồng nhất những ngày lễ trong năm. Người thành phố dù có quên, khi đi ra đường vào những dịp lễ cũng nhận ra, kịp mua cho mình một cành hoa tặng người thân. Nhất là giới trẻ bây giờ họ theo cái mới, yêu chiều phụ nữ lắm không tiếc tiền mua tặng nhiều bông. Người mua người bán phần nhiều đều trẻ rộn rịp, chào mời lịch thiệp, trăm hoa đua màu, đường phố tươi tắn, thành phố khởi sắc khác hẳn thường ngày.
          Vợ nhắc khéo anh biết hôm nay ngày gì không. Tôi biết ý vợ nhắc cho vui thôi chớ đâu trông mong một cành hoa tôi tặng. Cái gì cũng phải tập tành mới thành thói quen, hồi nào tới giờ chưa làm, cũng định làm mà thấy kỳ kỳ rồi thôi. Xưa nay đối đãi nhau bằng tấm lòng có kèm cái bông hồng nào đâu. Thôi thì cứ y nguyên còn tốt hơn, biết đâu ổng đổi tánh tặng bông hồng cho người khác rồi sao, nhiều bà vợ nói với nhau như vậy.
          Người phụ nữ Việt-nam rất xứng đáng được tặng bông hồng, nhất là người vợ tốt. Như bạn tôi thường nói mọi thành công của chồng đều có bóng dáng người vợ. Người phụ nữ Việt-nam giành nhiều huy chương vàng quốc tế trong lãnh vực thể dục thể thao rất đáng tự hào, nói lên sự mạnh mẽ, thông minh, quyết liệt không thua ai. Hiện nay nhiều Người phụ nữ Viêt-nam làm kinh tế giỏi, làm chủ doanh nghiệp thành công nổi tiếng, đại diện cho nước Việt-nam làm đại sứ giao thương ở nước ngoài.
          Sự ra đời Ngày họp lớp của chúng ta, kết dính chúng ta cho tới ngày hôm nay, cũng nhờ những bạn nữ. Các bạn nữ như chất keo gắn kết mọi người lại với nhau, tìm kiếm lại nhau, tổ chức nấu ăn gặp gỡ mọi lúc có thể, thông tin cho nhau khi có việc cần, thăm viếng giúp đỡ bạn bè khi có hữu sự. Nói vậy để thấy tầm quan trọng của các bạn nữ chúng ta. Mọi sự kiện chung đều có bàn tay sắp xếp, đóng góp tài chánh, công sức của các bạn nữ.
          Ngày Phụ Nữ Việt-nam, mỗi người bạn nữ chúng ta xứng đáng được chúng ta tặng bông hồng để cảm ơn lòng nhiệt thành tích cực, nhất là diệu hiền dễ thương, duyên dáng thông minh đáng trân trọng.
           Tấn-Hùng           20-10-2011

LOI VAN NGAN 100 TU .

       Phụ Nữ Việt Nam là Mẹ hay Nó, là lớn hay nhỏ đều can đảm. Gởi tất cả những người Bạn Can Đảm của Tôi nhân ngày 20 tháng 10.

              MẸ  NÓ  CÙNG  LÀ  PHỤ  NỮ

      Mẹ Nó bệnh lâu nay, Ba phải bỏ làm để chăm sóc lo lắng Mẹ cùng tiền bạc chạy theo con bệnh, hết tiền kêu người đến coi chiếc xe Honda bán, Nó nhìn Ba cùng chiếc xe đau xót, lại vài hôm sau đến cái Tivi, máy hát lần lượt ra đi là những món đồ mà Nó yêu thích, cuối cùng căn nhà Nó yêu thương nhiều kỷ niệm cũng ra đi. Gia đình phải thuê mướn căn hộ chật chội thiếu thốn đủ thứ.
      Chưa quen căn hộ thuê, thì Mẹ Nó ra đi trong khổ đau.

                  Phan Thiết, Ngày 20.10.2011
                       NGUYENTIENDAO

  @  Chỉ có 2 vật đẹp nhất trần gian, đó là Phụ Nữ và Hoa Hồng.
                     Tư tưởng Phương Tây

LOI VAN NGAN 100 TU .

                        CHƯA  MỘT  LẦN 

        Về lại Sài Gòn trong nỗi lo âu của Tôi và Em, rồi may mắn mọi việc “lại” tốt đẹp, Em mừng Tôi vui chưa hết nỗi niềm, những người Bạn hẹn Tôi và Em tại Nhà Hàng Sân Vườn nho nhỏ, một không khí lắng đọng ấm cùng chia vui nỗi niềm Tình Bạn mà Tôi chưa một lần thế này, tất cả cho Tôi và Em là khách ưu tiên.
       Cám ơn! Những người Bạn chân tình đã dành cho Tôi và Em tình cảm ưu ái, thật cảm động.
       Cám ơn! Những người Bạn của Tôi ơi!

                     Phan Thiết, Ngày 20.10.2011
                         NGUYENTIENDAO

    @ Với y phục thì cái mới là tốt nhất, với Bạn Bè thì người thâm giao là tốt nhất.
                                Kim  Ngôn 

Qui Sera Sera

Bạn tôi thường hay hát
“Qui sera sera
Biết ra sao ngày sau”
Rồi bạn cười bạn nói
Cuộc đời là như thế
Ai biết được ngày mai
Tôi bên bạn nhiều ngày
Chơi Sài-gòn Cao-lãnh
Uống ly cà phê đắng
Bạn cởi mở tấm lòng
Nhắc những ngày Tân-hồng
Bên nhau nằm chung chiếu
Trong thâm tâm tôi hiểu
Lời tâm sự sau cùng
Với vẻ ngoài ung dung
Nhưng trong lòng xáo động
Còn bao ngày buồn trống !
“Qui sera sera
Biết ra sao ngày sau”
Bạn biết mọi người biết
Nhưng cũng đành thua thiệt
Một định mệnh an bài
Ôi trời già nghiệt cay
“Tôi đang còn muốn sống
Tôi yêu cuộc đời lắm
Sao bắt tôi thế này
Xa lìa hết những ai
Bạn bè người thân thuộc
Điều tôi không mong muốn”
Lời bạn tôi thét gào
Biết ra sao ngày sau !
NTH (Tân-định, 17-10-2011)

Sưu tầm

       TIẾNG  ĐÓNG  CỬA  

       Tôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu. Nhiều ngày kế tiếp nhau vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi. Mẹ tôi khuyên: “Thôi con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm".
        Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm. Có người khuyên: “Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu ...”, rồi người  ấy nói tiếp: “... Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người con. 
Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm !”. Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi nghe và biết vậy nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở. Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi: “Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn ...”
         Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức. Mẹ tôi an ủi :“Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi ! Từ từ mới sửa được”.
        Rồi... khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất. Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi nói với mẹ: “Mẹ nói đúng thật !”. Nhưng tôi bỗng bất ngờ … khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn, nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi. ”.
        Trong tình làng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy. Cậu bé cúi thấp đầu tiến đến gần tôi và nói:  “Dì! Nhiều lần cháu làm dì mất ngủ, cháu xin dì tha lỗi”. rồi cậu nói trong tiếng nấc : “Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về, bà mới an tâm ngủ, Nay mẹ cháu không còn nữa, dì ạ ...”.
        Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra ...Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác. Cảm thông là tối cần trong các quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời.
         Xin Chúa cho chúng con một trái tim quảng đại, một tấm lòng nhân ái, đừng chỉ khép lại chính mình nhưng biết quảng đại, vượt khỏi lối suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu thương của Chúa.

                             Phan Thiết, Ngày 13.10.2011

CHỊ THƯƠNG....

Ngày hôm nay nghe não nề trống vắng,
Em lục tìm bao ký ức xa xưa.
Ngày chị sinh trời có nhiều hoa nắng?
Sao bây giờ mây xám đến giăng mưa!....
Em chẳng dám oán cao sanh thất hứa
Chỉ hờn đời gieo chi chuyện phân ly,
Chuyện tử sanh quy luật chẳng hạn kỳ!
Nên số phận chẳng cho ai lần lựa???....
Em ngược dòng tìm về nơi thắp lửa
Tìm yêu thương cháy rực trái tim hồng
Tìm suối nguồn em hứng giọt mát trong.
Dâng tặng chị xóa cơn đau hiện hữu.
Sẽ đánh đổ chén vô thường cúc tửu..
Sẽ nâng niu sợi nắng đến muôn lần.
Sẽ ngàn lần em lạy ánh trăng lưu..
Cho Chị được thêm vạn phần hạnh phúc...
Em nghe tiếng con tim mình thúc giục
Xoay thời gian, xóa sạch những muộn phiền..
An lạc-nụ cười-trên môi sẽ luân phiên...
Thương yêu lắm-bình yên luôn bên chị..
Bạn bè bên em sẻ chia từng suy nghĩ
Cuộc sống ơi..ơi cuộc sống..diệu kỳ...
Hãy làm điều kỳ diệu giúp chị đi..

LOI VAN NGAN 100 TU .

                    DÙ  MỘT  LỜI  CÁM  ƠN
  
        Anh về nước, yêu thương Cô, hưởng 3 tuần như một câu chuyện tình yêu lãng mạn, về lại xứ toan tính chia tay người Vợ lắm tuổi, có số tiền cùng ráng ngày 2, 3 chốp gởi Cô giữ, dành dụm mua nhà . Hằng ngày Cô cứ Chat, khóc “Em yêu Anh luôn mong có Anh bên cạnh, Anh là một nửa của Em, không ai thế được”.
       Rồi câu chuyện tình yêu phải chấm hết. Ngày trả tiền căn nhà xong, cũng là ngày Anh vĩnh viễn không nhận một lời của Cô, dù một lời cám ơn.

                   Phan Thiết, Ngày 13.10.2011
                       NGUYENTIENDAO

     @ Yêu một người không yêu mình là điều rất đau khổ, nhưng điều tồi tệ hơn là người bạn không yêu lại cứ yêu bạn                  
                                      Kpulin                                        

LOI VAN NGAN 100 TU .

                       TRANG  GIẤY  TRẮNG

      Anh biết rõ những mối tình của Tôi, thế mà Anh vẫn lầm lủi đơn phương yêu thương mà Tôi chẳng hay biết. Rồi Tôi bị tình phụ, Anh đến vỗ về an ủi như một người Bạn hiểu rõ, Tôi cảm nhận có người đồng cảm nên cơn đau mau lành.
      Khá lâu sau, ngày đó Tôi cảm mến Anh thì cũng là ngày, Anh nói yêu Tôi cùng lời:
      - . . . nếu Em yêu Anh, hãy bỏ hết quá khứ, đến với Anh như một trang giấy trắng, trong sáng.
       Rồi ôm Tôi vào lòng cho mãi đến ngày nay.

                 Phan Thiết, Ngày 12.10.2011
                     NGUYENTIENDAO

  @ Trái Tim khôn hơn là trí óc khôn
                              Byron

LOI VAN NGAN 100 TU .

           THẰNG  QUỸ  ÁM   
                
     Anh sinh ra trong Gia Đình Thiên Chúa Giáo, Cha Mẹ gởi đi tu, được 3 năm trốn về, đưa vô vài tháng lại trốn, Cha Mẹ nghĩ “ Nó không có ơn Chúa gọi ”  nên thôi.
      Tháng ngày qua, Anh lớn dần suy nghĩ khác dần, không tin Thượng Đế chỉ tin chính mình nên Bạn Bè đùa dỡn gọi là “Thằng Quỹ ám”.
       Rồi Anh trưởng thành, có Vợ sinh Con, Con khôn lớn, học hành thành tài, dựng Vợ gã Chồng, mà lạ nhà lâu nay không hề có bàn thờ Tôn Giáo Tổ Tiên.
      “Thằng Quỹ Ám”.

                Phan Thiết , Ngày 30.10.2010
                      NGUYENTIENDAO

 @ Heã bieát roõ thì haønh ñoäng khoâng loãi laàm
                                Branche 

LOI VAN NGAN 100 TU .

                           ÔNG  XE   ÔM 

        Tôi bỏ quê lên Thành Phố chạy “Xe Ôm” gần 20 năm.
       Hôm qua Tôi chở Cô Gái sang trọng vui vẻ, biết Cô Việt Kiều về đây theo lời dặn tìm “Ông Xe Ôm” đã cứu Ba trong cơn đau tim 15 năm trước, đưa vào Bệnh Viện chăm sóc 3 ngày đêm rồi giao Gia Đình mà không nhận ơn.
       Vâng! “Ông Xe Ôm” ấy là Tôi, đã trốn Quê 20 năm trước do có lỗi với Anh.
        Cứu Anh, Tôi có quay lại nhưng Anh đã đi, làm Tôi day dứt lâu nay. Giờ biết, mừng Anh.

                        Phan Thiết, Ngày 12.10.2011
                             NGUYENTIENDAO 

   @ Tòa án lương tâm không bao giờ ngơi nghỉ
                                     T .  Fuller    

LOI VAN NGAN 100 TU .

                VỀ  LẠI  XỨ  

       Em bán thuốc lá bên lề, hằng ngày Tôi ghé mua vài điếu rồi vài điếu để nhìn Em, vậy mà cũng 3 năm không biết nhìn Em được bao lần.
        Nay Em đã 20 tuổi cũng là ngày 3 năm Tôi dành dụm số tiền lớn giúp Em. Đến gặp, Em cười thật tươi nên thơ nhưng tóc uốn quăn, môi đỏ má hồng, thấy Tôi Em liền nói:
    - 2 ngày nữa Em lấy Chồng lên Sài Gòn!
     Tôi giật mình đã mất cành hoa ngay thơ ấp ủ.
     Đúng  2 tháng sau Em bỏ Sài Gòn về lại xứ.

                      Phan Thiết, Ngày 26.12.2008
                          NGUYENTIENDAO

  @ Cuộc sống không phải là thảm Hoa Hồng
                                            Tục Ngữ Anh 

LOI VAN NGAN 100 TU .

NHẬU  QUẮC  QUÉO  

           Nhậu !
        Tôi uống ít, đưa người Bạn uống nhiều về, ai cũng nghĩ Tôi lái xe vững vàng an toàn. Đường về khuya trống vắng không một xe, nói chuyện tai nghe hiểu rõ, lại còn có nhiều ý hay lời đẹp nữa mà vận tốc xe chẳng lưu ý, thật bên trong Tôi đã ngầy ngật quắc quéo.
         Xe đến ngã tư, Tôi mở đèn xin đường quẹo trái mà không hay một xe phía trước đang chạy với tốc độ cao, 2 xe tíc tắc đụng nhau,Vù!
         Người Bạn tỉnh rượu, Tôi tỉnh ngầy ngật quắc quéo.

                                   Phan Thiết , Ngày 6.8.2008
                                        NGUYENTIENDAO

  @ Nếu ai cũng đều sống cho bản thân thì Thế Giới sẽ lạnh dần
                                                  Byron 

Tai Biến Mạch Máu Não .

      TAI  BIẾN  MẠCH  MÁU  NÃO
      
       Góp nhặt cái hay nên gởi các Bạn. Tài liệu rất dài, đọc gói ghém bao nhiêu chữ này thôi.
       Theo thống kê ngày nay bệnh Tai Biến giết chết người đứng thứ 2, người may mắn thì sống trong tật nguyền cả đời. Vậy hãy biết Sơ Cứu này để giúp  nhau.
       Tai Biến Mạch Máu Não sơ cứu tại chỗ không di chuyển nạn nhân dù đang ở đâu và đừng bồng sóc bệnh nhân. Hỏi 3 câu có C, N và G.
-        Yêu cầu người đó Cười là C.
-        Yêu cầu người đó Nói là N.
-        Yêu cầu người đó Giơ tay lên là G.
        Câu trả lời không bình thường cùng lưỡi cong hoặc ngả một bên. Đó là triệu chứng TBMMN.
        Sơ Cứu tại chỗ:
1.           Hơ kim để sát trùng (mọi kim).
2.          Chích trên 10 đầu ngón tay, nặn cho máu rỉ ra nhỏ vài giọt.
3.          Mồm méo thì nắm 2 trái tai bệnh nhân kéo mạnh đến khi ửng đỏ, chích kim vào trái tai rồi kéo cho nhỏ vài giọt máu.
       Vài phút sau bệnh nhân sẽ tỉnh, hoàn toàn không có triệu chứng nào mới đưa Bệnh Viện còn Không sơ cứu chuyển bệnh nhân có thể dằn sóc làm mao quản vỡ thì khó.
    
                 Phan Thiết, ngày 10.9.2011
                    NGUYENTIENDAO

Không đề

Khát vọng mang Về dưới mái nhà,
Nối vòng tay lớn khúc hoan ca
Tiếng hát học trò cho tất cả
Hạ thương một tình yêu bao la
Đừng vội vàng Hai phương trời cách biệt
Anh em ta về nghe biển sóng mênh mang
Khi đã yêu nghĩa tình luôn biểu hiện
Như Nụ cười sơn cước thênh thang
Xin hãy vững như Tình cây và đất
Ngày gặp nhau;Ngày hạnh phúc đong đầy
Đừng Lạnh lùng -Dòng sông xanh hò hẹn
Hãy lắng lòng trong Bức họa đòng quê
Thôi đi nhé qua Bảy ngày mong đợi
Hết hạ rồi Nhìn những mùa thu đi
Ta gắn kết như Thuyền và Biển
Bao muộn phiền Chỉ là giấc mơ qua.........

Lời kêu gọi của hội Không sợ vợ

          Hỡi anh em, mới đấy lại sắp đến ngày 20-10 rồi. Có thể anh em bảo viết về ngày này là sớm, nhưng không viết thì đợi đến gần đã quá muộn.
          Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách dũng cảm.
          Thưa anh em, những hội viên khả kính!
          Có bất công không? Khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày dành cho mình. Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng si-đa, thậm chí có cả ngày cúm gà, thế mà vẫn làm ngơ, không dành cho đàn ông một hôm nào cả.
          Vì sao thế? Vì đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện, phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai?
          Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này thì hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em cũng bạc cờ, ta... có vân vân, chị em cũng... có vân vân và vân vân.
Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta, hại được ta và "chúng" có những vũ khí tối tân mà chả bao giờ ta có: đấy là nước da trắng, đấy là làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, là giọng nói dịu dàng và tiếng cười khanh khách như chim.
          Mang những vũ khí “giết người hàng loạt” như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác, tội nghiệp, thiếu đoàn kết như cáo lùa bầy gà, hổ vào đàn dê, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống thật tội nghiệp: Bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem ti vi và cả tắm nữa theo điều lệnh và chế độ nghiêm ngặt. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa như rất nhiều bộ phim tình cảm Hàn Quốc đã tố cáo. Bằng các thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, liếc mắt đưa ghèn (có gắn lông mi) và kêu thét lên mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lý trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình. Tử vì đạo là chuyện tất yếu.
          Bằng những mảnh vải mỏng, nhẹ, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải gục ngã, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả chính sách hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tay làm móng hoặc ngồi gật gù quanh gánh bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng hơi nước để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ cứ vác về mà chả quan tâm tới giá tiền kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn.
          Hỡi anh em, những hội viên trung kiên.
          Tưởng như vậy đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 20-10 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những mầm mống chống đối chống đối, phản loạn.
          Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng cóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua mạng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần vá áo.
          Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu? Điều tra cho thấy 100% trường hợp dù có trốn cũng đầu thú khẩn cấp.
          Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ và choáng váng: Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau vẫn không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới độ sau ngày này, các hàng bán cá, bán gà đều phá sản.
          Tóm lại, hãy dùng “gậy bà đập lưng bà”. Hãy biến ngày 20-10 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột và không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh và khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ 20-10, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa.
          Anh em hãy tiến lên. Chiến thắng hay là chết!

LOI VAN NGAN 100 TU .

                 HÚT  THUỐC 

      Cô Hút Thuốc Lá, gia đình khuyên nhủ bỏ hút để có tấm Chồng đàng hoàng hạnh phúc, kể cả Tôi người đang yêu thương và sẽ là người Chồng tương lai. Cô bỏ rồi hút biết bao lần, cuối cùng Tôi phải chia tay để khỏi bực bội về sau.
       Thời gian trôi Cô có Chồng, vẫn dấu trốn Chồng hút thuốc, mỗi lần Chồng bắt gặp gây gổ nhưng Cô vẫn trốn lén hút.
       Ngày ấy, Tôi gặp Cô tiều tụy, nhăn nheo, Chồng bỏ khá lâu giờ lại thêm Bệnh Ung Thư mà vẫn còn Hút Thuốc.

                            Phan Thiết, Ngày 6.10.2011
                                 NGUYENTIENDAO

  @ Ñoøn bẩûy maïnh nhaát trong caùc Ñoøn bẩûy ñoù laø YÙ Chí
      Lamenacs   

LOI VAN NGAN 100 TU .

                                        NƠI  NÀY    

        Nơi mà người đi kẻ ở, người về kẻ đón đều rơi nước mắt. Còn Tôi đến đây để tìm đứa Con Gái yêu thương ra đi.
        Nơi này Nó đi để đến Hàn Quốc làm Osin, Nó hy vọng vài 3 năm làm có vốn về nuôi Cha, lần cuối chia tay, Nó nói:
        - Khi nào Con về, Cha nhớ đón . . . Con sẽ về . . .
         Nhưng lần đó Nó bị  “tai nạn” ra đi vĩnh viễn. Tôi nhận tin nhưng không tin là sự thật, nên cứ ra nơi này đón Nó, mong Nó, chờ Nó . . .
          Nơi này Con Gái!
      
                            Phan Thiết, Ngày 8.10.2011
                                NGUYENTIENDAO

   @ Người Con chí hiếu, suốt đời làm vui lòng Cha Mẹ.
                                  Mạnh Tử.

LOI VAN NGAN 100 TU .

            CHỨNG  TỎ  LÀ  TÔI  
        
        Cuộc sống hằng ngày ta thường gặp những cảnh phiền muộn bực bội, lẽ ra phải tha thứ nhưng vì cái Sỉ, cái Tôi lớn quá nên làm lớn chuyện, để chứng tỏ là Tôi.
       Chị nhân viên bán hàng tráo trở không nhận lỗi, Tôi gặp Chủ để hả giận, xong. Mọi việc tưởng không có gì.
       3 tháng sau . . . Chị mời Tôi mua vé số mà trách, từ dạo  “ Cái Tôi  ”  ấy Chị bị mất việc làm nên Con nghỉ học phải bán vé số cùng. Nghe Chị nói Tôi oán mình tại sao làm thế, để hậu quả thế .

                          Phan Thiết, ngày 22.6.2011
                      NGUYENTIENDAO

    @ Treân Ñôøi coù moät thöù hoïc khoù nhaát, hoïc nhaân nghóa vaø hoïc laøm ngöôøi      
                                       La Töù Phuùc  

LOI VAN NGAN 100 TU .

                     NẮNG  CÓ  HỒNG . . .

       Tôi Thợ Vẽ, hôm ấy một Cô gái trẻ đẹp đặt vẽ “Đôi Môi”, Tôi vẽ trên vi tính chọn lựa, biết bao “Đôi Môi” đủ màu sắc của thời Cổ và Hiện Đại trong Internet mà Cô vẫn lắc đầu. Cuối cùng Tôi nhớ đến Trịnh Công Sơn có câu  “Nắng có hồng bằng Đôi Môi Em . . . ” liền vẽ “Đôi Môi” có tia nắng từ xa chiếu đến, nơi chiếu của giọt nắng phản lại tia sáng lắp lánh ánh nắng.
       Cô thích thú, mừng rỡ ôm Tôi hôn liền trên mặt in nguyên bờ môi dấu son đỏ.

                      Phan Thiết, Ngày 7.10.2011
                          NGUYENTIENDAO

   @ Tác phẩm nghệ thuật là góc sáng tạo được nhìn qua một tánh cách .
                           Emile  Zole 

Tôi Có Người Bạn Nữ

Thân tặng ngày sinh nhật Thúy-Hương

Ơi người bạn nữ của tôi ơi !
Trước nay tôi biết tháng ba ngày tám
Nay nhờ blog tôi biết thêm ngày tám tháng mười
Ngày sinh của bạn
Ôi người bạn nữ tuyệt vời !
Đọc thơ bạn tôi như lạc cỏi phiêu bồng
Như được dắt đến bờ chân thiện mỹ
Bạn có được những dòng thơ thanh bạch
Ắt trong tâm đã vơi bớt chút phàm trần
Ơi người bạn nữ vui tính thư thái !
Mãi hồn nhiên như khi gặp lần đầu
Nỗi sầu riêng như cất giấu đâu đâu
Chỉ thấy được tấm lòng luôn rộng mở
Miệng cười vui khi bạn mình tới ngõ
Quán Hương-Trà dừng chân bạn gần xa
Nơi thân thương tôi đã đến nhiều lần
Uống ly cà phê bạn pha nghe ngon lạ
Khi xa lâu tôi chợt thèm nơi ấy quá
Thèm giọt đen rơi ngắm nắng sau nhà
Rồi nhớ đến những bài thơ của bạn
Nhớ tháp chàm nhớ đồi cát bao la
Nhớ con sóng biển nhớ hàng dương rỉ rả
Nhớ miệng bạn cười tay bưng cả nguồn vui !

Tấn-Hùng, 6-10-2011


LOI VAN NGAN 100 TU .

               GIỚI  TÍNH  THỨ  3 

        Đã 30 chẳng thấy có Bạn Gái gì cả, hàng xóm cùng tuổi với Nó đã có Gia Đình hết. Ba Mẹ muốn Nó có Vợ Con nên tìm người làm quen.
      Hôm đó Mẹ đi trên chuyến xe ngồi gần Cô Gái tuổi 28, ăn nói nhỏ nhẹ hiền hậu nên có ý, rồi quen. Cô gái đến nhà có tình cảm với Nó, thêm lời Mẹ ca khích Nó và Cô Gái nên tụi Nó cưới nhau.
         Thực chất, Nó là giới tính thứ 3 không thích người khác phái, do làm vừa lòng Ba Mẹ nên cưới.

     Phan Thiết, Ngày 20.1.2010
        NGUYENTIENDAO

    @  Có thể đánh lừa Đàn Ông vào cái bẫy đam mê, nhưng phải có đủ tài trí mới có thể đưa Họ đến được chân lý
                     James  William