F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Vợ kêu to một tiếng, chồng ngủ ngon

Vợ kêu to một tiếng, chồng ngủ ngon
Đêm đã khuya, thấy chồng vẫn trằn trọc không ngủ được, bà vợ hỏi: "Anh đang lo lắng chuyện gì vậy?".
Chồng thở dài:
- Anh hỏi mượn của anh Tồ nhà bên một triệu bạc. Mai là đến hạn trả mà anh vẫn chưa có một xu nào.
Bà vợ bèn chạy ra cửa và kêu lớn:
- Anh Tồ, anh Tồ, chồng tôi nợ anh một triệu bạc. Mai anh ấy chưa có tiền trả đâu.
Quay sang ông chồng, bà ta bảo:
- Anh hãy yên tâm mà ngủ. Đêm nay cứ để anh Tồ trằn trọc là được rồi. 

Điếng người với quà của vợ
Gần đến ngày đón tết, đang dọn dẹp nhà cửa thì Tèo nhận được cuộc gọi của vợ.
- Chồng yêu, trời lạnh rồi, để vợ mua cho chồng đôi găng tay nhé. Chồng thích màu gì nào?
Tèo hớn hở;
- Ôi, chỉ có vợ là quan tâm đến chồng thôi. Chỉ cần vợ tặng, màu gì chồng cũng thích. 
Vợ Tèo dịu dàng:
- Vâng, trời này phải đi găng tay cao su mới rửa bát, giặt đồ được chứ.
- !?!

Thi đỗ mấy chục năm rồi vẫn căng thẳng
Người đàn ông than với bác sĩ tâm lý: "Cứ đến mỗi đợt thi bằng lái xe là tôi lo lắm bác sĩ ạ, suốt mấy năm rồi vẫn không trị khỏi được".
Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi:
- Mọi việc rồi sẽ ổn. Cứ bình tĩnh, cuối cùng thì ông cũng sẽ thi đậu bằng lái thôi mà.
Người đàn ông lắc đầu:
- Tôi có bằng lái mấy chục năm rồi.
Bác sĩ ngạc nhiên:
- Thế ông còn lo gì nữa?
Người đàn ông thở dài:
- Chuyện tôi là người chấm thi thực hành lái xe.

Đêm hè nghe tiếng cuốc kêu

Hàng tre làng tôi nằm dọc theo chân ruộng từ giữa xóm trên kéo dài đến cuối xóm… Ngoài che mát đường làng, hàng tre cũng là nơi trú ngụ của nhiều loài chim hoang dã, trong đó có chim cuốc. Loài chim quanh năm sống âm thầm với bờ cây, bụi rậm, luồn lách kiếm ăn để sinh tồn.
Chim cuốc. Ảnh: CTV
Những ngày cuối tháng năm, đập Đồng Cam mở nước, cánh đồng làng sau nhà cũng bắt đầu vào vụ gieo sạ mùa lúa tháng tám (vụ hè thu). Trời về đêm, ngọn gió nam non xuất hiện hiu hiu thổi vào làng mang theo mùi hương đất ruộng và tiếng kêu “quốc, quốc… quốc” của chim cuốc gọi bầy đi ăn đêm mà một thời “trẻ trâu” chúng tôi hay gọi là “tiếng cuốc gọi hè”!
Tiếng chim cuốc kêu là dấu hiệu báo mùa hạ đã về. Tôi còn nhớ ngày xưa làng tôi chưa có điện thắp sáng như bây giờ. Trời vừa sẩm tối, nhà nhà thắp đèn thì tiếng chim cuốc cũng bắt đầu vọng kêu sau rặng tre. Tiếng “quốc… quốc” cất lên đều đều, cần mẫn… từ sẩm tối đến tảng sáng. Ngồi học bài bên chiếc đèn hột vịt mà cứ phân tâm bởi tiếng chim cuốc gọi nhau bằng nhiều âm điệu lúc trầm lúc bổng, tạo thành bản hợp tấu nghe sao da diết, thẳm sâu và bâng khuâng đến nao lòng.
Cuốc là một loài chim nhỏ, thân hình của nó thon thon chỉ chừng bụm bàn tay. Lông màu đen khắp thân, cổ dài, chân dài, từng ngón chân cũng khẳng khiu như cái que. Chim cuốc còn có tên rất mỹ miều được người đời đặt cho là chim đỗ quyên, mà gọi là chim con cuốc lủi vì nó chạy mà như lủi, rất nhanh. Nó mò mẫm kiếm ăn ở góc ao, bờ ruộng, hàng tre… Khi tìm mồi, đầu nó cúi xuống, hai mắt nhìn chăm chăm, lặng lẽ dò từng bước. Lặng lẽ đến nỗi khi ta đến gần thấy nó lủi vào bụi rậm hoặc bay vụt lên mới biết.
Chiều nay có cơn mưa giông, khí trời dịu mát… Tối tôi mắc võng dưới cây đào (điều) để nghe tiếng chim cuốc gọi hè, trong cái yên tĩnh vùng quê ngoại ô thành phố, tiếng cuốc kêu vang lên sau dãy tre làng. Tiếng cuốc kêu râm ran gọi và tiếng đáp tìm bạn tình, tiếng cuốc mẹ lúc rúc gọi con đến ăn mồi, tiếng cuốc trầm trầm lẻ loi khi bạn đời không còn, trong tôi nghĩ nay mai con chim cuốc này sẽ lìa đời vì nhớ lại câu chuyện kể của mẹ tôi về tính thủy chung của chim cuốc. Khi con đực (trống) hay con mái mất đi thì con còn lại cất tiếng kêu để tìm bạn đời… đến khi chết khô mà thôi.
Quả thật không có âm thanh nào làm nao lòng người như tiếng chim cuốc. Cuốc kêu báo hiệu hè đến với những cơn mua giông. Tiếng cuốc kêu giữa trưa làm tăng thêm sự tĩnh mịch. Cuốc kêu lúc mặt trời xuống núi như kéo dài mãi một nỗi buồn đầy tính hoài niệm. Cuốc kêu giữa đêm trăng thanh, khi trời đất chỉ còn lại một màu vàng sánh gợi đến niềm thao thức về ngày mai.
 HOÀNG HÀ THẾ
Nguon: http://www.baophuyen.com.vn/

Nhà thờ Phủ Cam ở Huế

Nhà thờ Phủ Cam ngày nay.

Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam khi đang được xây dựng, Huế năm 1900. Nhà thờ có lịch sử từ năm 1682, thời các chúa Nguyễn, khi đó chỉ là nhà nguyện được dựng bằng tranh tre. Sau nhiều lần mở rộng và xây mới, đến đầu thế kỷ 20, nhà thờ đã trở thành một công trình bằng đá chắc chắn.

Hình ảnh nhà thờ Phủ Cam trên một bưu thiếp thời thuộc địa. Kiến trúc ban đầu của nhà thờ mang phong cách Gothic với điểm nhấn là các chóp nhọn trên mái.
Nhà thờ Phủ Cam thập niên 1920.

Nhà thờ Phủ Cam năm 1931.

Nhà thờ Phủ Cam năm 1961. Từ năm 1960, sau khi Giáo phận Huế được nâng lên hàng Tổng giáo phận, Tổng Giám mục Huế Phêrô Máctinô Ngô Đình Thục đã có chủ trương xây mới nhà thờ Phủ Cam theo đồ án do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thực hiện. Ảnh: John Dominis/ Life.

Các em nhỏ ở sân nhà thờ, năm 1961. Ðầu năm 1963, nhà thờ cũ được phá dỡ để khởi công xây dựng nhà thờ mới. Khi cuộc đáo chính xảy ra tháng 11/1963, việc xây dựng bị chững lại. Ảnh: John Dominis/ Life.

Tới năm 1967, nhà thờ mới lên được phần cung thánh. Trong khi việc xây dựng đang được tiến hành, nhà thờ Phủ Cam lại bị phá hủy trong chiến sự Mậu Thân 1968 ở Huế.

Nhà thờ Phủ Cam nhìn từ máy bay, 1969, với phần mặt trước còn ngổn ngang. Sau 1975, việc xây dựng được tiến hành chậm và đến năm 1995 phần thân nhà thờ về cơ bản được hoàn thành. Ảnh: Mike Leavenworth.

T.B (tổng hợp)

Hạnh phúc lớn nhất trong cõi nhân sinh

Hạnh phúc lớn nhất trong cõi nhân sinh chính là được sống thanh thản mỗi ngày

Tiền bạc, vật chất không làm nên cuộc sống bình yên, hạnh phúc của con người mà là điều này.

Trăm năm không ngắn, cũng không dài. Vinh nhục thị phi trong đời vốn chẳng phải là điều quan trọng lắm. Sống khờ khạo một chút, phóng khoáng một chút cũng đâu mất gì, phải không? Ung dung, điềm đạm thì sống lâu. Hối hả, vội vàng thì thân tâm mỏi mệt, lòng sinh oán khí, tâm ý hóa thành tro, quả là một chuyện không ai muốn.

Thời nay, người người lao mình vào vòng xoáy kim tiền, tranh đấu chỉ vì chút lợi ích, nhọc thân tốn sức mong thu về được càng nhiều tiền của càng tốt rốt cuộc cũng chỉ là mong có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn.

Tuổi trẻ khí lực hăng hái, sôi nổi tráng kiện thì chỉ mong sao kiếm được nhiều tiền. Đến khi về già, tiền bạc rủng rỉnh lại chỉ ước sao có sức khỏe và thời gian thanh xuân. Con người cứ sống trong cái nghịch lý như vậy đó.

Ảnh minh họa

Người thanh thản thì lúc nào cũng nuôi dưỡng một tâm hồn bay bổng, tự tại, trái tim thỏa sức thổn thức với những niềm vui của cõi đời. Đồng thời, hãy quên đi tất cả vui buồn chốn trần gian, cõi tục. Hãy bước qua hết thảy mâu thuẫn, trái ngang. Hãy nhẹ nhàng xả bỏ hết thảy những niềm ân oán như phủi bụi trên bàn tay.

Ở đời có thể không có nhà lầu xe hơi, bạc vàng một núi nhưng nhất định phải sở hữu mấy thứ này:

Một người tri kỷ

Một ấm trà ngon

Một sự thanh thản

Rất nhiều điều phức tạp và phiền não trong cuộc sống lại xuất phát từ chính bản thân chúng ta. Nếu thời thời khắc khắc có thể giữ tâm yên bình, chúng ta sẽ được niềm vui thực sự.

Bất cứ ai cũng mong muốn tận hưởng một cuộc sống bình yên. Bởi bình yên chính là chân thật, là tự nhiên, không có ầm ĩ ồn ào, cũng không có tán dương ca tụng, cho ta được tĩnh tâm để làm những việc muốn làm, thả hồn theo thơ, ca, nhạc, họa, hay một bài văn hay… Khi tách xa khỏi những tiếng động ầm ĩ này, cuộc sống sẽ tựa như một dòng suối chảy róc rách.

Cuộc sống bình yên mới có thể khống chế được cám dỗ; những người bị cám dỗ hạ gục thường có nhiều điều bất an hơn là sự bình yên. Chỉ khi tâm tĩnh lặng thì mọi sự mới tĩnh lặng, và người ta mới có thể đưa ra những quyết định thận trọng và sáng suốt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Nguồn: http://khoevadep.com.vn

Theo Min/Khỏe& Đẹp

Thuốc tiên chữa bách bệnh của chị em

Chồng "ngã ngửa" trước loại thuốc tiên chữa bách bệnh của chị em

Ông chồng vừa đi làm về thấy vợ nằm trên ghế sofa liền hỏi:

- Sao trông em có vẻ mệt mỏi thế?

- Em suy nghĩ nhiều quá nên bệnh rồi.

- Để anh đưa em đi bệnh viện khám ngay nhé!

- Không cần! - cô vợ vội ngăn cản - Anh ra cửa hàng bán đồ da đầu phố mua cho em cái túi xách da cá sấu mới nhất là được.

Anh chồng nghe vậy thì tròn mắt:

- Bị bệnh sao lại mua túi?

Cô vợ nũng nịu:

- Vì phải suy nghĩ cách kiếm tiền mua nó nên em mới bệnh mà!

- !!!


Lấy độc trị độc 

Một người phụ nữ đến khiếu nại với văn phòng cung cấp người giúp việc:

- Cô gái mà các chị gửi tới gia đình tôi làm việc đã bỏ trốn cùng chồng tôi. Các chị phải chịu trách nhiệm về việc này.

Người đại diện văn phòng đáp:

- Xin bà đừng lo. Chúng tôi sẽ gửi tới một cô khác trẻ đẹp hơn và chồng bà chắc chắn sẽ trở về ngay thôi.

- !?!


Lấy vợ nghèo để giảm cân 

Ông bố vợ gầy hom hem ngồi thăm dò chàng rể béo ú mới kén được:

- Con có biết trước đây ta cũng béo tốt như con không? Trải qua bao nhiêu thăng trầm vất vả nên giờ ta mới gầy đi nhưng không khá giả lên được. Sao gia đình ta nghèo thế mà con vẫn chọn con gái bố? Có phải con yêu nó lắm?

Chàng rể hào hứng đáp:

- Con cũng muốn giảm cân như bố mà!

- !!!

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn

Dòng sông ấn tượng nhất thế giới


Sông Nile dài khoảng 6.853 km, chảy qua 11 quốc gia châu Phi. Con sông này góp phần lớn tới sự hình thành của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Sông Nile được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận là dòng sông dài nhất thế giới. Đây cũng là nơi có hệ động thực vật phong phú. Nhiều tín đồ xê dịch luôn mong muốn được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp giàu sức sống và khám phá dòng sông huyền thoại này.

Sông Boiling nằm sâu trong rừng nhiệt đới Amazon ở Mayantuyavu của Peru (Nam Mỹ). Theo Telegraph, đây là dòng sông nóng nhất thế giới. Nhiệt độ nước luôn dao động từ 50-90 độ C, có khúc tới 100 độ C. Theo nhà địa chất học Andrés Ruzo, dòng sông được cho là nóng đến mức nhiều loài sinh vật không may rơi xuống sẽ bị luộc chín ngay lập tức.

Người dân địa phương gọi sông Boiling là “Shanay-timpishka”, tức “sôi sục với sức nóng của Mặt Trời”. Dòng sông này có chiều dài 6,4 km, rộng khoảng 25 m và sâu gần 6 m.

Sông Congo, nằm ở khu vực Trung Phi, là dòng sông sâu nhất thế giới. Nhiều đoạn của sông sâu hơn 220 m. Đây cũng là một trong những con sông có lưu lượng nước lớn nhất thế giới.

Sông Congo có chiều dài gần 4.700 m. Dòng sông chảy qua 10 nước châu Phi gồm Angola, Zambia, Burundi, Tanzania, Cameroon, Rwanda, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Gabon. Con sông sâu nhất thế giới này đóng vai trò quan trọng trong đời sống và văn hóa của người dân các địa phương.


Amazon, dòng sông có lưu lượng nước nhiều nhất thế giới, nằm ở Nam Mỹ. Lưu vực sông là rừng rậm Amazon, lá phổi xanh của Trái Đất, với hệ động thực vật phong phú, ấn tượng.

Sông Mekong bắt nguồn từ Tây Tạng (Trung Quốc), chảy qua lãnh thổ của Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và đổ ra biển Đông ở miền Tây Nam Bộ nước ta. Dòng sông này là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh. Ngày nay, du khách có thể đi thuyền dọc sông để khám phá phong cảnh, tìm hiểu văn hóa và cuộc sống con người nơi đây.

Theo Khánh Vân/Zing

Ký ức về những cơn mưa

Trong tôi, ký ức về mưa rất đẹp và ngọt ngào. Ngày còn bé, tôi thường theo mẹ về quê nghỉ hè, những đợt đó cơn mưa mùa hạ đã vẽ nên trong tôi những kỷ niệm tuyệt vời. Có lẽ, cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

Cơn mưa mang lại cho tôi bao ký ức tuổi thơ- Ảnh minh hoạ

Mẹ tôi vốn là giáo viên, nên gia đình tôi luôn có những chuyến nghỉ hè ngắn ngày. Những đợt đó, bố đi công tác, mẹ thường đưa tôi và em trai về quê nội. Chiều chiều, hai chị em lại đuổi nhau chạy nhảy giữa khoảng sân rộng, mỗi khi có mưa, mẹ thường cho hai chị em tôi tắm mưa. Mẹ đùa vui: “Cho các con “tắm tiên” một chút để có kỷ niệm về tuổi thơ ở quê”.

Ngày đó, cạnh nhà nội có cậu bạn hàng xóm trạc tuổi với tôi. Nhìn hai chị em tôi nô đùa, cậu bạn tỏ ý thèm thuồng. Có hôm, nhân lúc mẹ đi vắng, cậu sang sân nhà tôi “tắm mưa trộm”. Chị em tôi trêu: “Nhanh không về mẹ đánh nát mông cậu đó”.

Lớn hơn một chút, tôi và em không còn tắm mưa mà chỉ có tôi và cậu bạn đó cùng nhau đi dưới mưa. Cậu ấy chia sẻ về câu chuyện buồn gia đình. Thì ra, cậu ấy sống cùng mẹ và bà ngoại, bố bạn qua đời trong một chuyến đi biển. Chúng tôi cứ thế, đi với nhau trong mưa suốt những kỳ nghỉ hè tuổi thơ. Những câu chuyện vu vơ đã thôi thúc chúng tôi lớn lên và mong muốn gắn bó với nhau.

Giờ đây, sau 10 năm, chúng tôi không còn đi cùng nhau dưới mưa nữa. Cậu ấy giờ đây đã là một kỹ sư, còn tôi là một giáo viên dạy văn ở thành phố. Con đường chúng tôi từng đi giờ đây cũng đã đô thị hoá thành đường bê tông.

Thưở ấy, chúng tôi từng hứa mai này vẫn sẽ cùng nhau đi dạo thật lâu trong mưa, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Cậu ấy còn hứa chắc chắn sẽ là người đầu tiên tỏ tình với tôi dưới mưa. Nhưng rồi, sau 10 năm, ngày hôm nay tôi lại cùng một người khác đi trong mưa. Anh ấy tỏ tình với tôi và nói: “Muốn được cùng em ngắm mưa”. Tiếc là, người ấy không phải là cậu bạn hàng xóm xưa kia.

Có lẽ, thời gian trôi đi, lòng người cũng thay đổi. Cậu ấy đã không nhớ lời hứa năm xưa. Bất chợt, tôi mỉm cười vì sự sắp đặt của số phận. Nhưng không sao cả, vẫn còn đây những ký ức ngọt ngào, những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Tôi sẽ giữ mãi trong tim và xem đây là kỷ niệm đẹp.

Tháng 5 lại về, những ngày này trời đang chuyển tiết để đón những cơn mưa giông. Bất chợt về quê thấy lũ trẻ chạy nhảy vui đùa trên những con đường bê tông, lòng tôi vui đến lạ. Thì ra, tuổi thơ đẹp đến thế. Chỉ cần được cùng nhau vui chơi, cùng nhau bày trò để cười là hạnh phúc rồi, còn chuyện sau này hãy cứ để là duyên số…

THU HIỀN

Huyền thoại về 6 thành phố bí ẩn chìm dưới đáy biển

6 thành phố bí ẩn chìm sâu dưới đáy biển cho đến nay vẫn chứa đựng nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Dwarka (Ấn Độ): Theo quan niệm dân gian, thành cổ Dwarka được cho là quê hương của Krishna, vị thần trong đạo Hindu hiện thân cho tình thương. Tàn tích về vùng đất huyền thoại này đã được phát hiện dưới đáy đại dương thuộc thành phố Dwarka, bang Gujarat, Ấn Độ. Sự phức tạp về cấu trúc của thành phố đã gây trở ngại cho các chuyên gia trong nghiên cứu.


Port Royal (Jamaica): Được xây dựng với 4 pháo đài và 2.000 tòa nhà vào thế kỷ 17, thành phố Port Royal từng là điểm nóng về hoạt động cướp biển. Những tên cướp biển nổi tiếng như Blackbeard thường biến Port Royal thành căn cứ để đột kích các tàu kho báu. Cho đến năm 1692, một trận động đất đã khiến thành phố bị chìm xuống đáy biển Caribbean.

Kim tự tháp Yonaguni Jima (Nhật Bản): Các chuyên gia lập luận rằng liệu những kim tự tháp bí ẩn nằm dưới đáy biển ở Nhật Bản được tạo bởi con người hoặc một hiện tượng tự nhiên. Những cấu trúc này được tạo ra trong kỷ băng hà cuối cùng, khoảng 10.000 năm trước Công nguyên. Các công trình này có hình dáng giống những kim tự tháp được tìm thấy ở Mexico và Trung Mỹ.

Thành phố Sư Tử (Trung Quốc): Thành phố Sư Tử ở Trung Quốc là một trong những công trình dưới đáy đại dương có cảnh quan tuyệt đẹp. Nơi đây có niên đại hơn 1.400 năm tuổi, được xây dựng từ thời nhà Hán và trải dài trên diện tích 62 sân bóng đá.

Pavlopetri (Hy Lạp): Thành phố Pavlopetri ở Hy Lạp đã bị chìm dưới đáy biển từ 5.000 năm trước. Không ai biết tên của thành phố này. Pavlopetri là tên gọi sau này được đặt cho thành cổ. Các nhà khảo cổ học cho rằng nơi đây là một phần của triều đại Minoan đã bị phá hủy bởi động đất.

Epecuen (Argentina): Trong khi hầu hết thành phố dưới nước có từ cổ xưa, Epecuen được cho là địa danh bị chìm gần đây nhất. Trong những năm 1970, thành phố là nơi ở của khoảng 5.000 cư dân với 300 doanh nghiệp hoạt động tại đây. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1980 tới đầu những năm 1990, nơi đây đã bị chìm.

Theo zing.vn

Vẻ đẹp mộc mạc Thành Cổ Loa

Những hình ảnh về thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) được nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe chụp vào năm 1991 gây ấn tượng mạnh về một tòa thành có niên đại cổ nhất Việt Nam

Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và của nhà nước phong kiến dưới thời Ngô Quyền thế kỷ 10. Theo tương truyền, thành Cổ Loa gồm 9 vòng xoáy trôn ốc. Trong ảnh là Đền thờ An Dương Vương được xây trên nền nội cung của vua An Dương Vương ngày trước.

Đoạn tường thành cũ, gần đền thờ An Dương Vương. Thành Cổ Loa được xây bằng đất do thời ấy ở Âu Lạc chưa có gạch nung. Thành được xây theo phương pháp đào đất đến đâu, khoét hào đến đó, thành đắp đến đâu, lũy xây đến đó.

Đền thờ danh tướng Cao Lỗ tại thành Cổ Loa. Tương truyền ông là người chế ra nỏ liên châu (bắn được nhiều mũi tên một lúc), còn được gọi là nỏ thần.

Những nét mặt tươi vui của trẻ em làng Cổ Loa khi thấy ống kính hướng về. Dưới đất là gạch được phơi trước khi đem đi nung.

Hình ảnh một cụ ông ở làng Cổ Loa năm 1991. Với bộ râu dài và trắng, hình ảnh của cụ là đại diện cho rất nhiều những người cao tuổi dày dặn kinh nghiệm sống ở làng mạc.

Cuộc sống làng quê gói gọn trong một bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Đức Hans-Peter Grumpe.

Một nhóm trẻ ở làng Cổ Loa, đi chân đất, đầu đội mũ cối.


Nét hồn nhiên vui tươi của trẻ em cũng được nhiếp ảnh gia ghi lại chân thực và đẹp giản dị.

Nguồn: https://thoidai.com.vn

Theo Hải Vân - Hans-Peter Grumpe/Thời đại

Tiền và tình

Ảnh minh họa.


Người vợ trẻ than vãn với chồng:

- Anh chàng diễn viên trong vở kịch tỏ tình với người yêu thật là nồng nhiệt. Còn anh, chẳng bao giờ nói với em một câu như thế!

Người chồng mỉm cười giải thích:

- Nhưng em biết anh ta khác anh rất nhiều.

- Khác nhau thế nào?

- Anh ta làm như vậy là được nhà hát trả lương, còn anh thì…

- !?!


* Một cô nói với bạn gái:

- Chúng tớ đã tuyên bố lễ đính hôn không có hiệu lực, cho nên quan hệ của tớ với Charleo đã thay đổi.

- Nhưng sao cậu vẫn đeo chiếc nhẫn anh ta tặng?

- À, quan hệ của tớ với chiếc nhẫn thì vẫn như trước.


* Chuyện chi tiêu tiền bạc trong gia đình cậu thế nào?

- Nói chung là vợ chồng tớ vẫn còn tiền dư thừa.

- Thế thì cậu phải khẩn trương tới gặp ngay một bác sĩ đi thôi. Chắc chắn là vợ cậu cần được giúp đỡ về mặt y tế đấy.


* Chồng nói với nàng:

- Chúng ta hãy trò chuyện với nhau về một điều gì đó tuyệt vời đi!

- Vâng - nàng đáp - Anh có tiền không?

- Có.

- Thế thì quá tuyệt vời!


K.T (sưu tầm) / Thể Thao & Văn Hóa

Chuyện về miếu Hòn Bà

Miếu Hòn Bà được xếp vào danh sách ngôi miếu có vị trí đặc biệt nhất Việt Nam. Đặc biệt bởi nó nằm lưng chừng ngay giữa một hòn đảo nhỏ và lịch sử khám phá, tên gọi và cả những câu chuyện xoay quanh việc xây dựng và thờ cúng của Miếu.

Miếu Hòn Bà.

Hòn Bà là một hòn đảo đá duy nhất, quanh năm rì rầm sóng vỗ nằm ở gần mũi Nghinh Phong, Bãi Sau của TP. Vũng Tàu. Trên đảo bao phủ màu xanh của một số cây dừa, cau, dương và sứ... Hàng năm nơi đây tổ chức 4 lần lễ hội vào rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 (âm lịch). Từ lúc 5 giờ đến 9 giờ sáng là buổi nước ròng, khi thủy triều rút cạn, hàng ngàn người dân địa phương hành hương ra đảo dự lễ hội.

Vào cuối thế kỷ XVIII (1781), trên đảo tạo lập ngôi miếu nhỏ thờ Thủy Long thần nữ – người giữ vai trò điều hòa khí hậu sao cho mưa thuận gió hòa để ngư dân yên ổn làm ăn, ra khơi đánh cá được thuận lợi và nhiều may mắn. Bởi vậy, miếu có tên là miếu Bà, hay còn gọi là Hòn Bà. Bà ở đây ý chỉ vị Thủy Long thần nữ. Trải qua hơn 200 năm, dân làng Thắng Tam đã nhiều lần đóng góp kinh phí, sửa chữa trùng tu tôn tạo trở thành nơi thờ phụng khang trang.

Kiến trúc miếu Hòn Bà gồm cổng và tòa chánh điện. Cổng là 2 trụ thẳng bằng bê tông cốt sắt đỡ toàn bộ mái lợp ngói, phía trên bờ nóc của mái trang trí mô típ “Lưỡng long chầu nhật” (cặp rồng chầu hình mặt trời), kiểu cách điệu. Du khách đi tham quan miếu Hòn Bà men theo con đường bậc tam cấp được làm bằng bê tông từ cổng lên tới tòa chánh điện rồi vòng lại cổng. Toà chánh điện mở cửa nhìn ra hướng đông nam, theo kiểu kiến trúc tứ trụ, gồm hai tầng tám mái (tượng trưng), lợp ngói, sơn màu đỏ, trên các bờ nóc và bờ diềm mái đều trang trí hình chim phượng cách điệu. Tầng trên được thu nhỏ rồi mở rộng ra bốn hướng, rồi nhô hẳn trên cao để tạo một khối kiến trúc hình vuông theo tỷ lệ nhỏ hơn tầng dưới, để mục đích vừa chống nóng và vừa trang trí. Loại hình kiến trúc này gồm 4 mái ở dưới và bốn mái ở trên, đều dốc ra bốn phía… Tòa chánh điện thờ chính là Thủy Long thần nữ còn có tên là Mẫu Thoải, vị nữ thần dân gian Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý các miền biển, sông nước. Mẫu Thoải có mặt ở khắp mọi nơi để giúp đỡ mọi người mỗi khi đi qua các vùng sông nước. Mỗi khi vùng nào gặp hạn hán, mẫu phái tướng sĩ đi lo việc làm mưa. Còn vùng nào gặp bão lụt, mẫu lại hóa phép để gió yên, mưa tạnh. Các loài thủy quái, thủy tặc, do có các thần tướng của Mẫu Thoải canh chừng, nên cũng không thể tùy tiện tác oai, tác quái. Trong quan niệm tâm linh tín ngưỡng dân gian truyền thống lâu đời của người Việt, Thủy Long thần nữ luôn đồng nghĩa là hình ảnh của bà mẹ hiền lành, đảm đang, suốt đời lo lắng, giúp đỡ, phù hộ độ trì cho cư dân sinh sống ở các vùng ven biển hay sông nước.

 Bên trong miếu thờ tại trung tâm, bài trí bàn thờ đặt bài vị và năm pho tượng Ngũ Hành Nương Nương với mỹ danh Ngũ Đức Thánh Phi gồm: Kim Đức Thánh Phi, Mộc Đức Thánh Phi, Thủy Đức Thánh Phi, Hỏa Đức Thánh Phi và Thổ Đức Thánh Phi. Theo quan niệm của hệ thống triết học Phương Đông cổ đại, đây là năm vị nữ thánh tượng trưng cho 5 yếu tố vật chất cơ bản là (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) để hình thành vũ trụ. Ý nghĩa của tín ngưỡng thờ Ngũ Đức Thánh Phi tại miếu thờ Hòn Bà mang giá trị tưởng niệm, tri ân và nhân văn, nơi đây có thể gọi là ngôi đền về vũ trụ…

 Trong tương lai, dự kiến nơi đây sẽ xây dựng một cây cầu mỹ thuật, phù hợp với cảnh quan, điều kiện môi trường, vị trí địa lý để nối liền từ chân núi Nhỏ ra tận phía đảo và trùng tu, tôn tạo chỉnh trang miếu Hòn Bà. Nơi đây sẽ trở thành điểm tham quan du lịch thưởng ngoạn kết hợp tâm linh của thành phố biển Vũng Tàu.

NGUYỄN TÂM

Đồi thông hai mộ

Tình sử bi thương làm nên tuyệt phẩm “Đồi thông hai mộ”

Khác với những địa danh có nhiều giai thoại không được kiểm chứng thì phía sau đồi thông hai mộ ở TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là một câu chuyện tình éo le có thật cách đây hơn 60 năm về trước giữa chàng trai tên Vũ Minh Tâm và cô gái tên Lê Thị Thảo. Và, thương tiếc đôi nhân tình trẻ này, nhạc sĩ Hồng Vân đã viết nên ca khúc nổi tiếng “Đồi thông hai mộ”.

Từ thiên tình sử đầy bi thương

Nằm cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 6km về phía Đông, hồ Than Thở là một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố ngàn hoa này. Ngay bên cạnh hồ Than Thở là một đồi thông có tên là đồi thông hai mộ. Ở đây có hai ngôi mộ gắn liền với câu chuyện tình buồn có thật của chàng trai tên Tâm và cô gái tên Thảo. Câu chuyện này đã xảy ra hơn nửa thế kỷ, nhưng dư âm của cuộc tình tột cùng đau đớn dường như vẫn còn phảng phất phía sau khung cảnh u buồn của đồi thông hai mộ…

Chuyện kể rằng, Tâm quê gốc ở Gò Công (tỉnh Tiền Giang), là con trai của một gia đình đại điền chủ giàu có. Trong khi đó, Thảo chỉ là con gái của một gia đình công chức nghèo ở thành phố trên cao nguyên Lang Biang. Họ gặp nhau, yêu nhau tha thiết, hẹn hò nhau ở đồi thông và thề non hẹn biển. Sau khi tốt nghiệp, Tâm về Tiền Giang xin cha mẹ cưới Thảo.

Nhưng gia đình chàng đã phản đối kịch liệt vì nhà gái không “môn đăng hộ đối”. Cha mẹ bắt chàng đi cưới người con gái mà mình không hề yêu mến. Không thể cãi lời cha mẹ, nhưng cũng không thể phụ tình người yêu ở Đà Lạt, Tâm đã làm đơn xin đến một vùng tuyến đầu lửa đạn. Trước khi đi, chàng công tử xứ Gò Công có gửi cho người yêu một bức thư, dặn dò cô đợi chờ mình.

Tin tưởng vào lời ước hẹn tình yêu, Thảo chung thủy chờ đợi mối tình đầu, dẫu cho bao chàng trai theo đuổi cũng mặc. Những lúc nhớ người yêu, Thảo thường đi dạo quanh bờ hồ Than Thở, đi dạo quanh đồi thông ven hồ, nơi cô và người yêu có biết bao là kỷ niệm. Những cánh thư gửi về là niềm vui, là lẽ sống của Thảo. Cho đến một ngày, nàng nhận được tin người yêu đã chết. Quá buồn rầu, ngày 15/3/1956, nàng tìm đến khu đồi thông bên bờ hồ Than Thở rồi tự tử.

Trên tay nàng vẫn còn nắm chặt bức thư tình gửi người yêu. Trước khi chết, nàng để lại bức thư xin người nhà chôn nàng trên đồi thông. Nhưng thật ra Tâm chưa chết - người ta đã nhầm khi báo tử. Khi trở về, Tâm mới hay Thảo đã chết và được chôn trên đồi thông vi vu gió ngàn.

Chàng trai chung tình đã khóc hết nước mắt bên nấm mồ người yêu nay đã xanh cỏ. Sau những ngày đau buồn, Tâm không quay về Gò Công mà trở lại chiến trường lửa đạn. Một thời gian sau, Tâm tử trận. Trong những kỷ vật của Tâm, có những dòng nhật ký về Thảo. Tâm có viết một dòng trong nhật ký như lời di chúc, dặn nếu mình chết, Tâm mong được đưa về chôn cất bên cạnh mộ người yêu, trên đồi thông.

Trong cuốn nhật ký, Tâm viết về mối tình của mình rằng: “Nước biếc non xanh dù biến đổi/ Mối tình chung thủy Thảo trong Tâm/ Chiều chưa xuống mà nắng vàng vội tắt/ Đêm chưa về mà cỏ đã đầm sương/ Cả núi rừng ngấn lệ tiếc thương/ Cho mối tình ngang trái của đôi uyên ương không thành…”. Thương xót mối tình của đôi trai gái bất hạnh, người ta đưa Tâm về, chôn cất Tâm ngay bên cạnh mộ Thảo. Gia đình Thảo vẫn qua lại hương khói cho cả hai ngôi mộ.

Người dân quanh vùng biết chuyện, cũng thường đến thắp hương ở đây. Kể từ đó, đồi thông có tên gọi là đồi thông hai mộ. Nhiều cặp tình nhân tin rằng, nếu gặp trắc trở trong tình duyên, chỉ cần đến thắp hương lên hai ngôi mộ này, người đã khuất sẽ phù hộ cho họ vượt qua trắc trở. Nhưng bất hạnh thay, Thảo và Tâm sau khi chết vẫn bị chia rẽ. Bởi sau năm 1975, gia đình Tâm đã bốc mộ, đem di cốt của chàng về quê chôn cất. Tuy nhiên, thương cảm cho mối tình của đôi trẻ, cư dân Đà Lạt vẫn làm một ngôi mộ gió ghi tên Vũ Minh Tâm nằm cạnh mộ Lê Thị Thảo như cũ. 

Đến bản tình ca “Đồi thông hai mộ”

Nhiều người cho rằng, khi xảy ra câu chuyện bi thương của Thảo và Tâm thì hồ được đổi tên thành hồ Than Thở. Tuy nhiên, nhiều tư liệu cho biết, đây vốn là một hồ nước thiên nhiên, nhưng vào năm 1917, người Pháp đã đắp đập xây dựng hồ chứa nước và đặt tên hồ là Lacdes Soupirs. Tên gọi này có hai ý nghĩa, đó là tiếng rì rào, hay còn có nghĩa là than thở. Vào năm 1956 (trùng với năm mất của Thảo), Chủ tịch Hội đồng thị xã Đà Lạt lúc bấy giờ đề nghị đổi từ tên Pháp ra tên Việt thành hồ Than Thở.

Sau năm 1975, hồ Than Thở được đổi tên thành hồ Sương Mai, với ý nghĩa những hạt sương buổi sớm tinh mơ. Tuy nhiên, người dân Đà Lạt mỗi khi nhắc đến hồ này đều gọi là hồ Than Thở, nên sau đó hồ được khôi phục lại tên cũ vào năm 1990. Như vậy cái tên hồ Than Thở không phải bắt nguồn từ bi kịch của chuyện tình Tâm và Thảo.

Năm 1965, nhạc sĩ Hồng Vân khi đến thăm mộ của Thảo và Tâm đã tức cảnh sinh tình viết nên ca khúc nổi tiếng “Đồi thông hai mộ” để bày tỏ sự thương tiếc với đôi tình nhân trẻ. Ở cuối bản thảo của ca khúc, nhạc sĩ viết: “Em ơi dưới lòng đất lạnh/ Chỉ hai đứa mình để dệt lại chuyện xưa”. Với giai điệu buồn da diết và từ câu chuyện tình buồn có thật, ca khúc “Đồi thông hai mộ” sau đó rất nổi tiếng và được rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công: “…Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước/ Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất khô/ Qua bao năm rêu xanh phủ che kín âm u chẳng nhang khói/ Trời xui chi trên cây còn lá úa lá xanh kia rụng rồi…”.

Bây giờ, du khách đến Đà Lạt ghé qua đồi thông hai mộ sẽ vẫn thấy ngôi mộ của Lê Thị Thảo và Vũ Minh Tâm đứng cạnh nhau bên. Tuy nhiên, chỉ có ngôi mộ của cô gái là thật, còn ngôi mộ của chàng trai chỉ là sự hoài niệm, thương tiếc của người đời cho một mối tình đẹp không thành.

Hành trình âm nhạc của nhạc sĩ Hồng Vân

Nhạc sĩ Hồng Vân tên thật là Trần Công Quý. Bút danh Hồng Vân là tên thật người vợ của ông. Nhiều bài hát của ông được ký tên Hồng Vân - Trần Quý. Ngoài ra, ông c ò n dùng một bút danh khác là Dạ Lan Thanh. Hiện không rõ thân thế cũng như năm sinh và năm mất của nhạc sĩ Hồng Vân. Bởi sau năm 1975, không c ò n ai biết tung tích của ông và gia đình ở đâu. Quê nhà nhạc sĩ Hồng Vân chuyển vào Nam định cư tại Đà Lạt từ năm 1954, sống bằng nghề dạy nhạc và sáng tác ca khúc.

Năm 1960, nhạc sĩ Hồng Vân cùng gia đình chuyển về Sài Gòn. Ông tiếp tục viết nhạc, dạy nhạc kiếm sống. Thời điểm ấy, trên một tờ nhạc có đề mẩu quảng cáo giới thiệu “lò luyện” của nhạc sĩ Hồng Vân: “Các bạn yêu ca nhạc muốn trở thành danh ca từ sân khấu, đại nhạc hội, ph ò ng trà đến các đài phát thanh, vô tuyến truyền hình và trên mặt đĩa nhựa Việt Nam, mời các bạn ghi tên theo lớp ca nhạc Hồng Vân do chính nhạc sĩ Hồng Vân hướng dẫn với sự cộng tác của nhóm ca nhạc sĩ danh tiếng nhất Thủ Đô - Sài Gòn (nhóm Nguyễn Văn Đông) phụ trách tập luyện.

Kết quả bảo đảm sử dụng tài nghệ ngay”. Hai lớp nhạc của Hồng Vân nằm ở địa chỉ 274 Đề Thám (Sài Gòn) và 16/47 Trần Bình Trọng (tỉnh Đồng Nai). Đây chính là hai trong số những “l ò luyện” uy tín, nơi vào nghề của nhiều giọng ca thời bấy giờ. Nhạc sĩ Hồng Vân nổi tiếng trong giới nghe nhạc bình dân miền Nam với hàng trăm bản bolero.

Trong đó, có nhiều ca khúc nổi tiếng như: “Gió lạnh đêm hè”, “Như tượng đá”, “Chuyện người con gái hái sim”… Viết về Đà Lạt, ông có nhiều ca khúc như: “Đồi thông hai mộ”, “Tiếng vọng đồi thông” (tức “Đồi thông hai mộ” phần 2), “Trăng sáng đồi thông”, “Vĩnh biệt đồi thông”, “Chuyện hồ Than Thở”…

Đình Phùng (biên soạn)
Nguon: https://baophapluat.vn/