F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Ngôi nhà xưa

 Ký ức xưa êm đềm bỗng bất chợt ùa về khi tiếng những chú chim trên cành ríu rít cùng với tiếng gió rì rào xôn xao... thứ âm thanh như một bản nhạc không lời dịu êm ấy lùa về bao nỗi nhớ... Ta nhớ ngôi nhà xưa của mình.

Quê hương - tranh sơn dầu.

Nhớ những đêm trăng sáng chiếu rọi xuyên qua kẽ lá mơ màng. Một cậu bé dõi mắt nhìn ra xa trong màn đêm đang thả hồn lang thang dểnh dang... mơ màng thứ ánh sáng vàng vàng thấm đẫm vòm cây xanh bên ngoài ô cửa nhỏ.

Cậu bé đang xây cho mình những điều tốt đẹp như trong chuyện cổ tích. Những màu sắc đẹp nhất cứ lần lượt hiện ra... kia là màu xanh, màu đỏ, màu vàng ấm áp và còn nữa, kia là màu hồng, thứ màu sắc mà tất cả trẻ em trên thế giới này đều yêu thích.

Màu vàng của cha, màu xanh của mẹ, những thứ màu khác còn lại là của chúng con. Những màu sắc ấy cậu vừa chợt nghĩ ra... xanh, đỏ, tím, vàng, cứ thế bao quanh ngôi nhà nhỏ. Kia là vòm cây xanh, tán lá xanh rì suốt ngày vang rộn tiếng chim ca... gửi trên từng cánh lá, gửi trên những bông hoa cho dù có lúc chúng sẽ bay đi... Nhưng âm thanh trong trẻo đẹp đẽ nhất chúng sẽ để lại nơi đây.

Xôn xao tuổi thơ, ngây ngô những ánh nhìn, thăm thẳm trời cao mà sao bao la đầy diệu vợi.

Khi bắt đầu chập chững bước những bước đi đầu tiên của cuộc đời, ai cũng có một ngôi nhà bên cha bên mẹ của mình. Ngôi nhà ấy có thể to, nhỏ, hay chật hẹp. Nhưng điều quan trọng lại chính là chứa đựng tuổi thơ của ta, hạnh phúc của ta khi được sống vui vẻ và lớn lên trong ngôi nhà đó. Ngôi nhà ấy sẽ là nơi cất giữ dấu chân đầu tiên của ta. Ta cứ thế lớn dần lên theo năm tháng. Ngôi nhà là nơi cất giữ tiếng khóc khi ta chào đời và là nơi cất giữ cả lời ru ngọt ngào của mẹ...

Tiếp theo, thêm cả tiếng những đứa em ta bi bô rồi chập chững... tiếng chúng chúm chím cười mà ánh nhìn cha mẹ ta ngời sáng...

Ngôi nhà xưa ấy cất giữ những mùi hương thời thơ ấu, âm thanh trong trẻo tiếng mưa rơi, tiếng mẹ cha thân thương trìu mến. Và của cả những buổi chiều cùng ngồi quây quần bên mâm cơm ấm áp không khí tình thân.

Ta nhớ ngôi nhà cứ bền bỉ che nắng, che mưa, ngôi nhà tuy nhỏ thôi nhưng luôn tràn ngập tiếng cười của những ngày mưa và của cả những ngày nắng. Ta nghe êm dịu rặng cúc tần xanh mát ngày hè, nơi có giàn mướp hoa vàng hấp dẫn rập rìu cánh bướm từng đôi, đậu rồi lại bay như đang đan hoa nắng trong từng nhịp vỗ cánh...

Ngày ấy gia tài của ta chẳng có gì ngoài có cha mẹ và các em thơ. Nơi ô cửa sổ nhỏ ấy để ta nhìn ra ngoài trời. Thăm thẳm xa xa đấy nhưng lại bình yên quá đỗi. Ta chẳng phải màng những nghĩ suy, chuyện ngoài kia cứ mặc gió rung cây, lá sẽ rụng rồi cây im lìm nhìn lá rơi lặng lẽ...

Cuộc đời ta cứ ấm áp reo quanh nơi ngọn lửa bên bếp của mẹ mỗi ngày, mỗi bữa.

Giờ đây khoảng trống trong lòng ta chính là ngôi nhà kỷ niệm. Vuông sân ấy héo hắt buồn khi vắng những dấu chân. Rêu phong thỏa sức xanh rì in mình lên khắp lối. Ta cứ nhớ, cứ thương dai dẳng mãi không thôi. Đâu là dấu chân của mẹ, của cha? Liệu thêm cả những gì khi làm đau dấu chân mẹ cha ngày xưa ấy.

Lòng ta lại muốn mình làm ngọn lửa nhỏ mỗi chiều bên mẹ, muốn được nấu bữa cơm giúp mẹ mà không cần giấu khói khi bay. Khoảng trống trong ta cứ nghẹn ngào theo ngày tháng...

Thời gian cứ trôi còn dòng sông cứ chảy. Đâu là nóng bức của mùa hè, đâu là giá lạnh những mùa mưa? Ngôi nhà của ta ngày ấy cứ sớm tối buồn vui mà giờ đây chỉ còn là hoài vọng. Cứ chan chứa trong lòng ta mà sao chẳng nói được nên lời. Để rồi ta cứ rong ruổi giữa muôn trùng, giữa bao la thác lũ. Giữa thực, giữa mơ, giữa khát khao, giữa những điều xưa cũ, nhưng ngôi nhà xưa vẫn chỉ còn là trong mơ...

Tia nắng gẫy đôi trên từng tán lá, tiếng chim rụng khi đánh rơi hạt mầm trước cửa ngôi nhà năm xưa, ngày cũ. Liệu có còn thức giấc hạt mầm ngày đó, khi mùa về cứ bỡn cợt trên mái tóc của ta?

Ta muốn gửi nỗi nhớ về ngôi nhà xưa theo gió mây trôi, trong chiều ráng đỏ hoàng hôn một thời nguyên vẹn trong trái tim xanh non của ta. Gió hãy đưa mây cứ trôi và trời cứ xanh mãi đi nhé!

Trở về thăm mẹ, thăm ngôi nhà xưa, ta thấy mắt của mình nhòa đi... bước chân của mẹ đã rất chậm, mắt đã mờ dần, dấu chân mẹ đã không còn in khắp lượt của ngôi nhà nhỏ với vuông sân. Ta nhớ tiếng cười của cha khi mỗi lần mở cửa đón ta trở về...

Ta nhớ những món ăn mẹ làm trong nghèo khó, nhưng cứ ngon mãi trong lòng ta, ấm áp trong lòng ta.

Rau muống luộc với quả cà muối mặn trong nóng bỏng ngày hè cùng với nước canh chua chua thanh mát của lá me gai. Vâng, tất cả đâu rồi? Ngôi nhà vẫn còn đó nhưng đã vắng mãi đi tiếng cười của cha...

Ngôi nhà xưa ấm áp, tràn ngập tiếng cười trong những ngày mưa và cả những ngày nắng, mà bây giờ chỉ còn là cổ tích trong lòng ta.

Lê Minh

Nguon: https://baoxaydung.com.vn/

Hình ảnh làng quê Việt Nam thân thương

 Xúc động trước hình ảnh làng quê Việt Nam thân thương qua những bức tranh vẽ tay

Gần đây, mạng xã hội đã chia sẻ tích cực những bức tranh vẽ lại hình ảnh làng quê thân thương với nhiều ký ức xa xưa của họa sĩ trẻ Trần Nguyên.

Họa sĩ Trần Nguyên cho biết đây là series với những bức tranh sáng tác về chủ đề Quê nhà và Gia đình. Với anh, “một góc quê nhỏ nhưng là cả một bầu trời tuổi thơ với rất rất nhiều thương nhớ”.

Có thể thấy, qua nét vẽ sáng tạo, đầy xúc cảm, những vẻ đẹp xưa cũ, bình yên hiện lên trong trẻo khiến người xem như lắng đọng về cuộc sống bình yên không chút ồn ào, vội vã... Những bức tranh phác hoạ gần gũi hình ảnh bình dị của làng quê Việt Nam khiến mỗi chúng ta như chợt nhớ lại quê hương bình yên ngày thơ ấu.

Bức tranh gợi hình ảnh thân thương về những người bà, người mẹ già ở miền quê. (Ảnh: Trần Nguyên)

Facebook Bui Thu Trang chia sẻ: “Có những thứ vẫn ở trong tiềm thức, chỉ có điều bộn bề cuộc sống làm mình tạm quên thôi. Từ ánh nắng đến con đường trong làng và nhiều thứ nữa, mình ko còn nhớ rõ như thế nào cho đến khi xem lại những bức tranh này”.

Bày tỏ sự ngạc nhiên trước những nét vẽ như thật, facbook Giang Nguyen viết: "Thiếu quê hương, ta về đâu?" là câu trong một bài hát của cố nhạc sỹ Phó Đức Phương lại càng quằn quại hơn khi soi vào những bức họa sơn dầu của họa sĩ Trần Nguyên, tái hiện sinh động hình ảnh làng quê Bắc Bộ mà bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy quê hương, nguyên quán hay bố mẹ ông bà mình”.

Còn facbook Thao Nguyen cho rằng: “Xem tranh của bạn ấy thấy quá đỗi thân thương, giống như chứa đựng cả khoảng trời ấu thơ của mình. Nhớ quê, nhớ ông bà, nhớ mẹ... kinh khủng. Làng quê Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Vì vậy, những bức vẽ này sẽ còn có giá trị lưu giữ lại kí ức về một giai đoạn “nghèo nhưng bình yên” của nông thôn Việt Nam”.

Dưới đây là những bức tranh dưới nét vẽ tài ba của họa sĩ Trần Nguyên. (Ảnh: Trần Nguyên)














Nguon: https://tacnghiep.baoquocte.vn

Lý do không mời bố mẹ dự đám cưới

Lý do không mời bố mẹ dự đám cưới

Ông bố hỏi con trai: "Tý, con định mời những ai đến dự đám cưới chưa con?".

Tý đáp:

- Ai dự cũng được, trừ bố với mẹ ra thôi!

- Tại sao? - ông bố trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Có qua có lại thôi! - Tý nhún vai - Chứ hồi xưa, bố mẹ lấy nhau có mời con đến dự đám cưới đâu!

- !!!


Hỏi ngu mà cứ đòi trả lời khôn

Hai người bạn ngồi tám chuyện với nhau, một người hỏi: "Có một cái hố cực lớn, sâu khoảng mấy trăm mét, mày nhảy xuống đó rồi làm cách nào lên được?".

Người kia đáp:

- Tao không cần gì khác, chỉ cần một cái kim, chích một lỗ trên đầu, đổ nước trong đầu ra, đổ đầy cái hố đó thì tao sẽ bơi lên được.

- Trong đầu làm sao có nhiều nước như vậy? - người hỏi ngạc nhiên. 

Người kia nhún vai:

- Trong đầu không có nhiều nước như vậy, thì sao tự dưng phải nhảy xuống cái hố sâu như thế hả?


Được thưởng nhờ con bò có 5 chân

- Hôm nay con trả lời đúng câu hỏi của cô giáo nên được thưởng ạ! – cậu con trai tự hào đáp.

- Con giỏi quá! – Tũn khích lệ - Thế cô giáo hỏi gì nào?

Con trai Tũn đáp:

- Cô hỏi con bò có mấy chân? Con trả lời là 5.

- Bò chỉ có 4 chân thôi mà? – Tũn tròn mắt.

Cậu con trai nhún vai:

- Nhưng con là người đưa ra đáp án gần đúng nhất!

- !!!

  

Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương

 Nhạc Sĩ Phạm Đình Chương - Tuyệt tình ca từ mối tình bị phụ bạc

“Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa/ Cho tôi về đường cũ nên thơ/ Cho tôi gặp người xưa ước mơ…”. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những ca từ của “Nửa hồn thương đau” vẫn in dấu trong lòng người mộ điệu. 

Cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Đắm đuối “Nửa hồn thương đau”

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương (1929 - 1991) sinh ra ở Hà Nội, ông bắt đầu sáng tác từ năm 1947, khi ấy 18 tuổi. Năm 1951, cả gia đình ông chuyển vào sinh sống ở Sài Gòn. Sau đó, ban hợp ca Thăng Long được thành lập với những thành viên là anh chị em ruột trong gia đình ông, gồm: ca sĩ Hoài Bắc (nhạc sĩ Phạm Đình Chương), ca sĩ Hoài Trung (Phạm Đình Viêm, anh trai), ca sĩ Thái Hằng (Phạm Thị Quang Thái, chị gái) và ca sĩ Thái Thanh (Phạm Thị Băng Thanh, em gái).

Thời ấy, ban hợp ca Thăng Long là cái tên có ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Sài Gòn. Phòng trà, rạp hát nào có sự hiện diện của họ đều sẽ “cháy vé”. Và chính trong môi trường âm nhạc sôi động ngày ấy, Phạm Đình Chương đã gặp gỡ, yêu và nên duyên vợ chồng với ca sĩ, diễn viên nức tiếng thời ấy là Khánh Ngọc. 

Khánh Ngọc là ngôi sao sáng chói của bầu trời nghệ thuật Sài Gòn. Bà được báo chí trao cho danh xưng “ngọn núi lửa” vì vẻ ngoài nóng bỏng, gợi cảm. Bà từng là mục tiêu săn đón của biết bao đại gia Sài Gòn thuở ấy. Khánh Ngọc không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút mà còn có giọng ca say mê lòng người.

Lần đầu gặp Khánh Ngọc, Phạm Đình Chương đã trao trái tim cho người con gái này. Và với danh thế lừng lẫy, là ngôi sao sáng trong ban hợp ca đình đám Thăng Long nên ông chiếm được trái tim của người đẹp. Sau một thời gian yêu nhau, họ nên duyên vợ chồng trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sự ghen tỵ của nhiều người. 

Ca sĩ, diễn viên Khánh Ngọc thời trẻ - nàng thơ của Phạm Đình Chương.  

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc lại kết thúc trong tai tiếng sau đó ít lâu. Khi có với nhau đứa con trai 4 tuổi, Phạm Đình Chương đã nghe phong thanh những điều tiếng không hay rằng Khánh Ngọc đã có một người đàn ông khác. Tuy nhiên, vì tình yêu mà ông dành cho vợ quá lớn nên không tin vào những điều tiếng ấy. Bản thân ông hiểu khi đã sống trong thế giới đèn màu, những câu chuyện bên lề, ác ý như vậy là không thể tránh khỏi nên cứ im lặng để sống. Ông tránh tiếp xúc với những câu hỏi của dư luận, báo chí về việc này.

Thế nhưng, khi đã là sự thật thì không có bức màn thưa nào có thể che đậy được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một buổi tối định mệnh, theo yêu cầu của một người bạn, Phạm Đình Chương đã có mặt và bắt quả tang vợ mình đang cùng nhân tình “ăn chè” ở tận miệt Nhà Bè nằm vùng ven Sài Gòn. 

Nỗi đau đớn nhân lên gấp bội, khi nhân tình của Khánh Ngọc không ai khác chính là nhạc sĩ Phạm Duy - chồng của ca sĩ Thái Hằng, chị gái ông. Một mối quan hệ cay đắng và oan nghiệt. Lúc ấy, trời đất như sụp đổ dưới chân ông, nhờ có người bạn dìu, ông mới gắng gượng ra về với cõi lòng tan nát.

Ngay lập tức, “kỳ án ăn chè Nhà Bè” được báo chí Sài Gòn khai thác triệt để, với những hình ảnh nóng hổi cập nhật từng ngày, bởi những người trong cuộc không ai khác đều là những người nổi tiếng lẫy lừng, là các thành viên trong một gia đình tài tử danh tiếng.

Người ta kể, những ngày sau đó, Phạm Đình Chương đã khóc hết nước mắt vì bi kịch của gia đình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông gạt nước mắt, đâm đơn ra tòa xin ly hôn. Cuối cùng, tòa phán quyết thuận tình ly hôn và ông được quyền nuôi đứa con chung của 2 người. Sau cuộc ly hôn đầy nghiệt ngã ấy, cuộc đời ông chuyển sang một lối rẽ khác. Cuộc sống của ông chỉ còn lại nỗi buồn, nỗi đau và đôi khi là sự uất hận về chữ tình. 

Bản thảo nhạc phẩm "Nửa hồn thương đau" của Phạm Đình Chương. 

Một lần, trong một đêm mưa buồn, Phạm Đình Chương đến giải khuây ở một chương trình nhạc hội. Tại đây, ông gặp lại vợ cũ đang biểu diễn. Kết thúc đêm diễn, trời đang mưa như trút nước giữa đường phố Sài Gòn, đêm lại buồn hiu hắt, ông tiếp cận và có nhã ý muốn được tiễn Khánh Ngọc về nhưng bị từ chối.

Phạm Đình Chương lặng lẽ trở về căn nhà kỷ niệm, nhìn qua màn mưa nhớ về những ngày hạnh phúc giờ trôi theo dòng nước, tan vỡ như những bong bóng mưa. Một người vẫn còn đây, người còn lại đã rời xa. Trái tim yêu đã chia làm đôi, lời thề vỡ vụn… 

Nỗi đau dâng trào, trong lòng Phạm Đình Chương vang lên lời thơ bài “Lệ đá xanh” của Thanh Tâm Tuyền. Những lời thơ dường như đã nói giúp ông bao đau thương, bao uất hận đang giấu trong lòng và thế là ông mượn 2 câu “Đôi khi anh muốn tin/ Ôi những người khóc lẻ loi một mình” của Thanh Tâm Tuyền để viết nên bản tình ca bất hủ “Nửa hồn thương đau”.

Hơn 10 năm khổ lụy vì tình  

Trong chương trình “Chân dung cuộc tình” phát sóng ngày 19/12 vừa qua trên kênh THVL1, biên tập Minh Đức cho biết, nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc từng là một cặp đôi đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phạm Đình Chương đã sáng tác nhiều bài tặng Khánh Ngọc và cũng chính giọng hát của Khánh Ngọc lại đưa các nhạc phẩm của ông thăng hoa, đến gần hơn với công chúng.

Khánh Ngọc mang vẻ đẹp phương Tây hiện đại, luôn nổi bật trước đám đông. Khi Phạm Đình Chương phát hiện ra chuyện tình cảm giữa vợ mình và anh rể, ông đã rất đau khổ, day dứt. Đau khổ vì là người ở giữa, bị giằng xé, phản bội trong cuộc tình của 2 người thân trong gia đình. Và cuối cùng, ông chọn cách chia tay.

“Sau này trong hồi ức của những người trong cuộc, đã có người kể lại câu chuyện này. Tất nhiên mỗi người đều có cách nói để không gây tổn thương cho người bên kia nhưng đã có người nhận lỗi vì không tránh khỏi những phút yếu lòng. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, tuy nhiên, có lẽ tổn thương với Phạm Đình Chương thì sẽ còn mãi bởi đó là mất niềm tin, là vết thương lòng sâu sắc, khó hàn gắn”, biên tập Minh Đức cho biết.

Cũng trong chương trình này, danh ca Phương Dung cho biết, bà có dịp làm việc với nhạc sĩ Phạm Đình Chương sau khi ông chia tay với Khánh Ngọc. Khi đó, ông không sáng tác gì mà chỉ chìm đắm trong đau khổ vì cuộc hôn nhân với người vợ cũ. Sau khi Khánh Ngọc đi Mỹ, ông một mình nuôi con, chỉ giao tiếp với gia đình và những người thân.

Quãng thời gian đau khổ này của nhạc sĩ Phạm Đình Chương kéo dài hơn 10 năm. Và, sau khoảng thời gian dài chìm đắm trong men rượu để quên đi cuộc hôn nhân bất hạnh, nhạc sĩ Phạm Đình Chương cũng tái hôn với một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết. 

“Đó là một người đàn bà đẹp và chấp nhận ở đằng sau hỗ trợ Phạm Đình Chương. Tôi luôn thán phục chị bởi chị là người đã rất can đảm đi vào cuộc đời của một người tưởng chừng đã đau khổ, buông xuôi hết và an ủi anh cho đến cuối cùng. Nhờ “tái sinh” trong cuộc hôn nhân này mà sau Phạm Đình Chương tiếp tục sáng tác và có được một gia tài âm nhạc đồ sộ như sau này chúng ta thấy”, danh ca Phương Dung cho biết.

Được biết, sau 1975, nhạc sĩ Phạm Đình Chương và vợ sang Mỹ định cư. Người vợ mới đã gắn bó với nhạc sĩ cho tới ngày ông rời xa cõi tạm tại California. Còn Khánh Ngọc, sau khi ly dị, bà sang Mỹ và sau đó kết hôn với một luật sư. Hiện bà đang sống cùng người con chung giữa bà với nhạc sĩ Phạm Đình Chương. 

Đình Phùng (biên soạn) 

Nguon: https://baophapluat.vn/

10 tòa lâu đài cổ tráng lệ nhất thế giới

 Đây không chỉ là nơi ở của tầng lớp hoàng gia quý tộc hay pháo đài phòng thủ vững chắc bảo vệ quốc gia, mà còn là nguồn cảm hứng các bao tác phẩm văn học.

Lâu đài Himeji


Lâu đài Himeji nằm ở trung tâm thành phố Himeji, cách thủ đô Tokyo 650 km về phía tây. Lâu đài được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1993 và là di tích lịch sử đặc biệt của quốc gia. Himeji xây dựng năm 1346 và được coi là lâu đài thời trung cổ tiêu biểu nhất ở Nhật Bản. Tường của lâu đài được làm bằng gỗ và phủ một lớp thạch cao trắng để chống cháy nên Himeji còn có tên gọi là lâu đài Hạc Trắng. Ảnh: Escape.

Lâu đài Château-Gaillard

Lâu đài do vua Richard I Vương quốc Anh đồng thời là Công tước xứ Normandy cho xây dựng, nằm cách Paris khoảng 96 km về phía tây bắc, nhìn ra sông Seine. Công trình có hào và cổng, sừng sững như một thành trì để bảo vệ công quốc Normandy khỏi hoàng đế Pháp.

Hoàn thành lâu đài vào năm 1198, vua Richard I tuyên bố: "Ngay cả khi các bức tường được làm bằng bơ, chúng sẽ vẫn đứng vững". Điều này đã được thời gian chứng minh khi 800 năm sau, những bức tường bao quanh lâu đài vẫn còn.

Điểm yếu của công trình nằm ở những vị trí khác. Năm 1204, quân đội Pháp đột nhập qua đường thoát nước của nhà tiêu và hạ cầu kéo, bắt Công tước xứ Normandy. Bốn thế kỷ sau, vua Henry IV của Pháp ra lệnh phá hủy tòa lâu đài.

Lâu đài Killyleagh

Lâu đài Killyleagh là công trình quan trọng vẫn còn tồn tại trong ngôi làng nhỏ Killyleagh, Bắc Ireland. Killyleagh được cho là lâu đài cổ nhất của Bắc Ireland bởi phần lâu đời nhất của lâu đài có từ năm 1180. Vua James I đã trao vùng đất mà lâu đài tọa lạc cho James Hamilton, người sau này trở thành Tử tước Claneboye I. Từ năm 1625, lâu đài Killyleagh là nơi ở của gia đình Hamilton. Năm 1666, con trai của James Hamilton, Henry Hamilton đã xây dựng lại lâu đài, thêm một tòa tháp khác và xây bức tường kiên cố phía trước lâu đài.

Lâu đài Alcázar

Lâu đài Alcazar de Segovia (Tây Ban Nha) là nơi khơi nguồn cảm hứng cho bộ phim cô bé Lọ Lem (Cinderella 1950) nổi tiếng của Disney. Công trình được vua Alfonso VI của xứ Leon và Castile xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Alcázar ban đầu được xây dựng như một pháo đài nhưng đã trở thành một cung điện hoàng gia, nhà tù, Đại học Pháo binh Hoàng gia và một học viện quân sự kể từ đó. Ngày nay nó trở thành bảo tàng và tòa nhà lưu trữ quân sự.

Lâu đài Rochester

Lâu đài Rochester được xây dựng vào cuối những năm 1080, là một tòa lâu đài tọa lạc trên bờ phía đông của sông Medway ở Rochester, Kent, Đông Nam nước Anh. Tháp thế kỷ thứ 12 là tính năng nổi bật nhất của lâu đài, là một trong những bảo tồn tốt nhất ở Anh hoặc Pháp. Nằm dọc theo các sông Medway và Watling Street, Rochester là chiến lược quan trọng lâu đài hoàng gia. Trong suốt thời kỳ trung cổ, nó đã giúp bảo vệ bờ biển phía đông nam của nước Anh khỏi các cuộc xâm lược.

Lâu đài Neuschwanstein

Nằm trên một ngọn đồi ở Bavaria gần biên giới Áo, Neuschwanstein là hình ảnh về lâu đài hoàng gia trong cổ tích. Đây còn là nguồn cảm hứng cho lâu đài Sleeping Beauty tại Disneyland và biểu tượng của hãng phim Disney. Neuschwanstein được vua Ludwig II của Bavaria xây dựng, nhưng ông đã qua đời trước khi công trình này hoàn tất. Lâu đài mở cửa cho công chúng tham quan từ năm 1886 và hiện nay là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất ở châu Âu với hơn 1,4 triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Nằm tại khu vực hẻo lánh, cách Munich 120km về phía Nam lâu đài vẫn nguyên vẹn sau khi trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới.

Lâu đài Hohensalzburg

Pháo đài ban đầu của Lâu đài Hohensalzbug được xây dựng vào năm 1077 bởi Tổng Giám mục Gebhard I của Helffenstein. Mặc dù Tổng giám mục Gebhard bị buộc phải lưu vong nhưng những người kế vị ông đã hoàn thành pháo đài. Trong thời kỳ trị vì của Đế chế La Mã, các tổng giám mục của Salzburg tiếp tục mở rộng lâu đài. Vào khoảng năm 1500, Tổng giám mục Leonard von Keutschach hoàn thành lâu đài như ngày nay. Lâu đài đã được trùng tu lại vào cuối thế kỷ 19 và vẫn là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng kể từ đó.

Lâu đài Windsor

Lâu đài Windsor có tuổi đời hơn 900 năm nằm ở thị trấn Windsor vùng Berkshire, cách trung tâm London chưa đầy một giờ xe chạy, là một trong ba nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh cùng với cung điện Buckingham ở London và Holyrood ở Edinburgh. Windsor lúc đầu là một tòa lâu đài gỗ theo lối motte-and-bailey được vua William I xây nên vào giữa thế kỉ 11 sau khi người Norman chiếm đóng đảo Anh. Sau này lâu đài được mở rộng nhiều lần và được cải tạo lại bằng đá và xây thêm một vài điểm nhấn khác như tường hào ngoài kiên cố và tháp tròn bởi vua Henry II. Với diện tích sàn 44.965m2, Windsor chính là toà lâu đài lớn nhất và cổ nhất thế giới hiện nay còn có người sinh sống.

Lâu đài Warwick

Lâu đài đầu tiên được xây dựng vào năm 1068. Khoảng từ năm 1260, lâu đài dần được xây dựng lại bằng đá bởi các thế hệ Bá tước Warwick. Trong thế kỷ tiếp theo, lâu đài được bổ sung vào cấu trúc ban đầu các tòa tháp. Lâu đài Warwick rơi vào tình trạng hư hỏng trong thế kỷ 16 và không được sửa chữa cho đến đầu thế kỷ 17. Năm 1978, gia đình sở hữu lâu đài Greville đã bán cho Tussauds Group (một công ty truyền thông và giải trí) với giá 1,3 triệu bảng Anh. Sau đó, công ty này đã tổ chức trùng tu lại lâu đài và toàn bộ khuôn viên bao quanh.

Lâu đài Cochem

Lâu đài Cochem nằm ở thị trấn cùng tên, bang Rheinland-Pfalz của Đức. Tòa lâu đài này đã được xây dựng từ những năm 1000. Lâu đài được xây dựng theo lệnh của Bá tước Ezzo. Đây từng là quà tặng mà con gái Bá tước, Richeza dành cho cháu trai Henry I. Reichsburg Cochem từng được sử dụng như một lâu đài phòng thủ. Người ta nói rằng có một thời gian, nó là ngôi nhà của 40.000 hiệp sĩ! Vua Louis XIV từng tấn công và phóng hỏa lâu đài vào năm 1688. Đến năm 1868, ông Louis Ravené, một doanh nhân ở Berlin bắt tay vào tái thiết lâu đài theo phong cách Neo-Gothic mà chúng ta thấy ngày nay. Lâu đài thời trung cổ, đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh giờ được phục dựng một cách tinh tế và xinh đẹp

Thành cổ Aleppo

Thành cổ Aleppo là một trong những lâu đài cổ nhất và lớn nhất trên thế giới. Lâu đài nằm trên đỉnh một ngọn đồi ở thành phố cổ Aleppo, đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1986. Việc sử dụng Thành cổ từ những năm 3000 trước Công nguyên, nhưng phần lớn cấu trúc hiện tại có lẽ được xây dựng trong triều đại Ayuubid vào khoảng thế kỷ 12. Trong những năm gần đây, tòa thành đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc nội chiến Syria đang diễn ra.

Hoa Vũ (T/h)

Nguon: https://www.doisongphapluat.com/

Ai sẽ là người đi rửa mặt?

 Bạn đã từng nghe câu chuyện về hai người đàn ông trèo ra từ ống khói chưa? Đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện thú vị, để lại cho bạn những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống này.


Một lần, có chàng trai trẻ đến gặp một vị giáo sĩ người Do Thái nổi tiếng ở New York và nói rằng anh rất muốn nghiên cứu về cuốn sách Talmud - Trí tuệ của người Do Thái.

“Cậu có nói được tiếng Aram không?”, vị giáo sĩ hỏi.

“Không, tôi không thể”.

“Thế còn tiếng Hebrew?”, ông tiếp tục hỏi.

“Không”.

“Ít nhất cậu cũng từng học kinh Torah khi còn nhỏ chứ?”, giáo sĩ hỏi tiếp.

“Không, xin lỗi thưa giáo sĩ. Nhưng xin ngài đừng lo. Tôi đã tốt nghiệp tại Đại học UC Berkeley và mới bảo vệ luận án về Triết học. Tôi muốn nghiên cứu về Talmud để hoàn thiện thêm công trình của mình”.

Vị giáo sĩ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

“Cậu chưa sẵn sàng để nghiên cứu Talmud. Đó là cuốn sách sâu sắc nhất. Tôi sẽ cho cậu một thử thách trước và nếu cậu có thể vượt qua, tôi sẽ giúp cậu”.

Chàng trai nọ đồng ý ngay lập tức. Thấy vậy vị giáo sĩ tiếp tục câu chuyện của mình:

“Có 2 người đàn ông chui ra từ ống khói, một người có khuôn mặt sạch sẽ và người còn lại thì có khuôn mặt lem luốc. Theo cậu, ai sẽ là người đi rửa mặt?”

hàng trai thực sự đã rất bối rối trước câu hỏi của giáo sĩ:

“Câu hỏi này chính là thử thách sao?”.

Thấy giáo sĩ gật đầu, chàng trai liền đưa ra câu trả lời của mình.

“Tất nhiên là người đàn ông có khuôn mặt lấm lem sẽ đi rửa mặt trước rồi”.

“Cậu sai rồi! Người đàn ông mặt lem luốc kia sẽ nhìn sang người đàn ông mặt sạch sẽ và nghĩ rằng mặt mình cũng sạch như vậy. Trong khi đó, người đàn ông mặt sạch lại nhìn thấy người đàn ông mặt bẩn và nghĩ mặt mình cũng đang lấm lem như thế. Nói cách khác, người đàn ông có khuôn mặt sạch sẽ đi rửa mặt trước”.

“Câu hỏi này bẫy quá. Ngài làm ơn hãy cho tôi một cơ hội khác được không?”.

“Ta sẽ làm như lời cậu nói. Có hai người đàn ông chui ra từ ống khói. Một người với khuôn mặt sạch sẽ, một người với khuôn mặt lấm lem. Hỏi ai sẽ là người đi rửa mặt trước?”.

“Chờ đã! Không phải người đàn ông mặt sạch sẽ đi rửa trước hay sao?”

“Cậu sai rồi. Cả hai người đều sẽ đi rửa mặt. Người đàn ông mặt sạch nhìn người mặt bẩn sẽ nghĩ mặt mình bẩn nên anh ta sẽ đi rửa mặt. Người mặt bẩn thấy rằng người mặt sạch cũng đi rửa mặt nên sẽ đi rửa mặt theo”.  

“Ồ! Tôi thực sự không nghĩ rằng mình đã mắc một sai lầm khác. Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa thôi”.  

Giáo sĩ lại tiếp tục đọc câu hỏi như đã đưa ra cho chàng trai. Cậu không khỏi khó hiểu:

“Không phải chúng ta vừa nói chuyện này sao? Kết quả là cả 2 người đàn ông đều đi rửa mặt à?”.

“Cậu lại sai thêm lần nữa rồi! Không ai trong số họ sẽ đi rửa mặt cả. Người đàn ông mặt bẩn thấy người mặt sạch và nghĩ mặt mình cũng sạch. Người mặt sạch thấy người mặt bẩn còn không rửa mặt thì sao anh ta phải rửa mặt làm gì”.

Câu trả lời khiến chàng trai rất buồn. Cậu cố trấn an giáo sĩ:

“Xin giáo sĩ hãy tin tưởng con thêm lần nữa. Con nghĩ mình có đủ kiến thức để học cuốn sách Talmud. Xin hãy hỏi con câu khác đi ạ”.

“Được rồi. Hai người đàn ông chui ra từ ống khói…”

 “Sẽ không có ai trong số họ đi rửa mặt cả!”, chàng trai tuyệt vọng gào lên:

“Cậu lại sai nữa rồi! Trước khi trả lời một câu hỏi, cậu cần suy nghĩ về vấn đề đặt ra. Vì sao hai người cùng chui ra từ ống khói mà một người mặt sạch, một người mặt bẩn? Câu hỏi này hoàn toàn vô lý và vô nghĩa! Nếu cậu cứ dành cả đời để đi trả lời những câu hỏi sai, cậu sẽ chẳng đi đến đâu cả”.

Nguồn: https://phunuvietnam.vn

Điều kiện đầu tiên của chuyện yêu đương

Điều kiện đầu tiên của chuyện yêu đương 

Đau khổ vì tình, một chàng trai trèo đèo lội suối tìm gặp nhà hiền triết để xin lời khuyên.

Đến nơi, chàng hỏi:

- Thưa ngài, con đã kiên trì theo đuổi cô ấy suốt năm năm trời. Vì sao đến nay cô ấy vẫn chưa đồng ý?

Nhà hiền triết không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉ vào con ốc sên đang bò bên cạnh. Chàng trai bừng tỉnh:

- Con đã hiểu rồi! Chỉ cần giống như ốc sên, cứ tiếp tục kiên trì, có cố gắng ắt sẽ gặt hái được thành công.

Nhà hiền triết khẽ lắc đầu:

- Không, ý ta là khi nào con có nhà riêng như ốc sên rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương.


Hôn nhau có hại cho sức khỏe 

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau, một người bảo:

- Tao đọc trên báo thấy họ nói "hôn rất có lợi cho sức khỏe", hóa ra họ toàn nói phét thôi mày ạ!

Người bạn nghe vậy liền hỏi:

- Sao mày lại nói thế? Tao thấy họ nói đúng mà!

Người kia nhăn mặt nói:

- Tại mày không biết đó thôi, bữa đó tao hôn một em trong công ty, không ngờ bị chồng cô ta phát hiện, thế là tao phải nằm viện mất gần nửa tháng đấy!


Ngoại tình cũng chẳng hiệu quả đâu! 

Ông nọ than thở với bạn:

- Cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước tù, chẳng có gì mới lạ.

Người bạn khuyên ông ta:

- Sao anh không cặp một cô bồ cho thêm hương vị?

- Nhưng bà ấy phát hiện thì sao?

- Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với bà ấy, đừng sợ!

Thế là ông ta vội vã quay về bảo vợ:

- Này mình, anh cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu tình ái, quan hệ chúng ta sẽ cải thiện.

Người vợ lắc đầu:

- Thôi bỏ đi, tôi cũng đã thử với vài người đàn ông khác rồi, chẳng hiệu quả gì đâu!

Bảo Anh / Thời Đại Plus

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn

Ảnh quý về Việt Nam cách đây 100 năm

Cuốn sách ảnh "Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ" của nhiếp ảnh gia người Pháp Pierre Dieulefils vừa ra mắt bạn đọc, đã gây kinh ngạc cho người xem với những hình ảnh chân thực về Việt Nam cách đây 100 năm.

Hồ Gươm (Hà Nội) êm ả cổ kính

Nam kỳ: Nhóm chiến binh người Thượng

Phụ nữ đồng bằng sông Hồng (phụ nữ đội nón quai thao và phụ nữ nhà giàu)

Sài Gòn-Các đào hát

Trung kỳ- Huế: 4 vị quan và đội thị vệ với lọng và quạt

Nghi môn bằng đồng trước điện Thái Hòa (Huế)

Cổng Văn Miếu ( Hà Nội)

Cầu Bình Lợi trên cung đường dạo quanh Sài Gòn

Nhà thơ Đức Bà mặt đằng sau (Sài Gòn)

Các bức ảnh này đã được nhiếp ảnh gia Pháp Pierre Dieulefils chụp về Việt Nam cách đây 100 năm

Nhà thờ Đức Bà mặt đằng trước (Sài Gòn)

Thác Bản Giốc (Cao Bằng)

Nhiếp ảnh gia Pháp Pierre Dieulefils

Quang cảnh bên ngoài kinh thành Huế