F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


LOI VAN NGAN

  Bài văn ngắn dự thi báo Xuân 2009. Gởi Blog Xuân 2012
           Mùa Xuân 
        Năm ấy kề ngày Tết trời se se lạnh dự báo năm nay cái Tết sẽ thật lạnh, mà lạnh thật kể cả tâm hồn và thể xác.
        Chị ở tận cùng mũi Cà Mau , vợ chồng làm công đủ nuôi 4 con, thế mà ông Trời khắc nghiệt không buông tha gia đình Chị. Thằng con trai út 5 tuổi gương mặt sáng sủa luôn tươi vui bỗng có bệnh kỳ lạ, thỉnh thoảng ngất ngất không biết gì, càng ngày ngã ngất nhiều hơn, làm Chị phải đưa con lên bệnh viện tỉnh để khám cứu chữa, nhưng vẫn không xong.
-Xin lỗi chúng tôi không thể giúp Chị được, Chị nên chuyển cháu lên Thành Phố Hồ Chí Minh sớm chừng nào tốt chừng đó.
        Đó là lời từ chối tế nhị của Bác Sĩ tỉnh lỵ, câu nói vừa hết Chị sầm người mệt mỏi, cũng hôm ấy bầu trời bên ngoài tối sậm, gió chuyển mây u ám như lòng Chị.
       Chi lo nghĩ trời thì gần Tết đưa Thằng Út lên Sài Gòn trị bệnh phải bỏ Chồng và 3 đứa Con ở lại không biết sao? Mà tiền bạc lại không có, thế nào đây? Nhưng rồi cũng xong, nhờ sự giúp đỡ của xóm làng quyên góp tiền gạo cho mẹ con Chị lên Thành Phố Hồ Chí Minh điều trị. Ở bệnh viện sau vài ngày kiểm tra phát hiện thằng con 5 tuổi “ung thư máu” nghe tin Chị chết đứng không biết gì chỉ khóc và khóc suốt đêm, sáng hôm sau Chị quyết định trốn bỏ lại thằng con trai 5 tuổi mang con bệnh nan giải ở lại bệnh viện để quay về 3 đứa con đang thiếu ăn,  thiếu Me. Biết bao nước mắt đã bỏ trên chuyến xe mà thời gian sao lại dài, lại thật lâu cùng cái bụng lai lo, ngực nghẹn nghẹn như điều gì đang lại chờ đón Chị. Đến nhà, trên xe bước xuống nỗi lòng chưa cạn, nước mắt chưa khô thế mà trước mặt chị toàn cảnh căn nhà lá thương yêu cháy rụi lúc sáng nay cũng là lúc Chị đau đớn rời bỏ thằng con trai 5 tuổi tại bệnh viên. Chị trơ người gục xuống bên đường, nhìn đống tro tàn mà chỉ thấy 1 vùng trời đen tối bao quanh, cũng đúng lúc ấy trên nền trời những chùm pháo bông bay rực rỡ, sáng láng đủ màu sắc cùng tiếng pháo nổ lốp bốp lén lút xa xa đâu đó, để báo hiệu đón nhận 1 mùa Xuân, 1 năm mới. 1 cái Tết.
         Đọc những dòng trên tôi nghẹn lại, chuyện của Chị, nỗi đau của Chị hôm qua, hôm nay là của Tôi, hy vọng chuyện của Chị xin đừng lặp lại ở Tôi, điều Tôi đang mong đợi. Tôi tin, Tôi tin mùa Xuân, mùa Xuân sẽ hạnh phúc đến bên Tôi, đến với tất cả mọi người, Mùa Xuân.
           
Phan Thiết, ngày 27 tháng 1 năm 2009 
          NGUYỄN TIẾN ĐẠO

      @ Đòn bẩy mạnh nhất trong các đòn bẩy: đó là ý chí
                      Lamenais

Gởi Bạn Tha Thiết

Ngày buồn hôm trước mới qua đi
Ngày vui hôm nay đến tức thì
Làm sao biết được ngày chưa đến
Thôi thì vui lấy có mấy khi

Bạn đến bên ta nói những gì
Nói lời chúc tụng tết chớ chi
Mấy khi áo mới đem ra diện
Mình ngắm lấy nhau chẳng muốn đi
 

Bạn của tôi ơi, bạn tuyệt vời !
Đời tôi hạnh phúc với bạn thôi
Một ngày không bạn lòng tôi nhớ
Nhớ thể như chưa thấy vợ về
 

Ngày vui quây quần bên bạn hữu
Hôm sau ngó lại thấy mất tiêu
Làm sao có được ngày vui nữa
Lấp lại cho đầy phút đáng yêu
 

Bạn đã đi rồi bạn biết không ?
Có người trông ngóng giữa mênh mông
Bàn ghế chơ vơ xem lỏng chỏng
Mang cả thương mong mới ngập lòng
 

Gởi đến bạn mình vào câu chúc
Sống đến bạc đầu đứng run run
Cầm tay muốn siết mà muốn rớt
Ôm nhau không chặc làm sao hun...!!!
 

NTH
17-11-2012 nhằm ngày 24 Tết.

LOI VAN NGAN

Bài dự thi tùy bút xuân hạnh phúc năm 2010.  Nay gởi Blog những người Bạn của Tôi. 
            ĐÊM  GIAO  THỪA
     Còn 1 giờ đồng hồ nữa giao thừa, nên ai cũng muốn về nhà cho kịp cùng gia đình xua đi năm cũ ô uế để đón nhận 1 năm mới may mắn hạnh phúc. Ngoài đường xe cộ tranh nhau chạy tấp nập, gió xuân thổi những cọng rác bay len lén như len lén trong tâm hồn những ai xa nhà vào giờ này.
     Cuối góc phố 1 chiếc xích lô, người đạp tuổi trung niên mệt mỏi những bước đạp, lo nghĩ gần Giao Thừa cố  tìm 1 cuốc đạp cuối năm rồi về nhà, mặc dù đã mệt mỏi ngày nay. Bỗng 1 Cô gái sang trọng, quý phái, khoảng tuổi 22, 23 đón xe. Anh xích lô mừng rỡ dừng lại, lễ phép chào mời.
- Thưa Cô về đâu?
Cô gái khựng khựng rồi nói:
- Anh chở Tôi đến...ngã tư Võ Văn Tần...Nguyễn Đình Chiểu...bao nhiêu tiền?
- Cô cho 10.000.
- 5.000 thôi!
- Trời! Sao ít vậy!
  Sau lúc mặc cả, Anh xích lô cũng bằng lòng vì phải vội về nhà nhưng lòng không vui vì người sang trọng và giá cả. Cô gái bước lên xe thật đẹp, duyên dáng, mùi son phấn và nước hoa mà chưa bao giờ Anh bắt gặp, lại được ngồi trên xe mình nữa chứ.
  Khá mệt mỏi khi gần đến nơi, Cô gái thay đổi địa điểm khác cũng khá xa, lúc này ngoài đường xe cộ đi lại ít, đường trống vắng có lẽ giờ Giao Thừa sắp đến, rồi đến điểm mới Cô lại lừng khừng muốn đến nơi khác, Anh xích lô  mệt mỏi lớn tiếng:
- Cô trả tiền đi, để Tôi về nhà đón Giao Thừa, Tôi không chở Cô nữa.
- Anh thối lại tiền...cho Tôi, tiền 500.000 đồng...hay...Anh chở đến Trần Hưng Đạo rồi tính tiền luôn.
  Anh xích lô nghe ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đi. Gần đến địa điểm thứ 3 thì pháo nổ nhiều hướng, nền trời những cụm pháo hoa cháy sáng rực rỡ, báo hiệu Giao Thừa mà sáng nay hứa với Gia Đình phải về nhà trước 12 giờ để cùng Vợ, 3 Con và người Mẹ già ốm yếu đón Giao Thừa, thế mà lúc này lại còn nơi đây, Anh xích lô dừng xe, thật sự nóng giận dồn hết sự bực tức vào chân dậm xuống đường cùng khuôn mặt nhăn nhó.
- Này Cô!...Hãy trả tiền cho Tôi...để Tôi về.
     Cô gái nài nỉ, tất cả những đồ dùng trên người Cô, hãy lấy mà dùng để trừ vào tiền xích lô đêm nay. Cô đưa ra những món đồ trang sức thật đẹp, lộng lẫy nhưng toàn đồ giả, đồng hồ kim đứng...Cô lại tiếp tục nài nỉ đến địa điểm thứ 4 gần đây mượn tiền để trả, qua giai đoạn nhăn nhó Anh xích lô chở đến địa điểm thứ 4, Cô xin Anh chờ đi lấy tiền, Anh nghe theo, nhưng khi Cô đi rồi mới ngỡ, Cô đi luôn thì sao...? Không! 5 phút sau Cô trở lại, với khuôn mặt vẫn không vui, lại nài nỉ mà lần này 2 giọt nước mắt lăn tròn trên má, cuối cùng nói:
- Tôi không có tiền, Tôi có thân xác, Anh muốn...hãy đưa Tôi đến góc tối nào đó để trả Anh cho kịp, nếu không trời gần sáng rồi đó Anh ạ!
Anh xích lô giật mình tròn mắt, cả cuộc đời chưa bao giờ gặp 1 người phụ nữ nào trẻ, đẹp, sang trọng, quyến rủ như Cô, mà chưa lần như thế nên hỏi:
- Nhà Cô ở đâu không về đón Giao Thừa mà lang thang thế này?
Cô  liền òa khóc với những dòng nước mắt ấm ức, thỏ thẻ kể, gia đình nghèo bỏ quê lên Thành Phố kiếm sống, bao nhiêu tiền gửi về, lúc đầu phụ bán Phở, Hớt Tóc Thanh Nữ, Bia Ôm và cuối cùng Gái. Năm về nhà 1 lần mà nói làm việc ở Công Ty nước ngoài, 3 tháng nay Mẹ bệnh có bao nhiêu tiền và mượn thêm  gởi cho Mẹ, nên cuối năm không trả tiền thuê phòng 3 tháng, Bà chủ nhà đuổi. Quần áo gởi hết, đêm nay lang thang không nơi chứa, nếu có khách thì tốt vừa có chỗ tá túc, vừa có tiền, Cô càng khóc nhiều hơn như chưa bao giờ được khóc hay được nói. Anh xích lô nghe qua đồng cảm người nghèo khổ, có người sanh ra đã đẹp, quyến rủ, sang trọng nhưng vẫn đau khổ, đêm nay không mái ấm  thật đáng thương tâm, nên nói:
- Này Cô, lên xe Tôi đưa về nhà tá túc cùng gia đình Tôi đêm nay, rồi mai hẳn tính.
        Cô gái ngước lên thật nhanh nhìn Anh xích lô với đôi mắt tròn xoe ngờ ngợ trong nước mắt rồi chuyển qua đôi mắt kính phục lòng tốt của 1 con người nghèo khổ mà tốt bụng. Có lẽ ngày mai, ngày mới, ngày Xuân trời lại sáng, Cô gái sang trọng nghĩ thế,  đứng lên lau nước mắt mà bước đi .

Phan Thiết, ngày 6 tháng 2 năm 2010                   
          NGUYỄN TIẾN ĐẠO     
      Số 4 Nguyễn Du Phan Thiết

        @ Chia sẻ niềm vui là nhân đôi niềm vui, chia sẻ niềm đau là giảm bớt niềm đau
           Tục Ngữ Thụy Điển

Ngựa Phi Đường Xa với chiếc xe Cúp Điếc

      Ngày nay, với nền kinh nước Ta phồn thịnh hơn, phương tiện di chuyển của học sinh cũng dễ dàng hơn, ở tuổi trung học, nay có em đã chạy xe honda riêng tới trường học rồi, không giống như thời đại mà anh chị em chúng ta cắp sách đến trường năm xưa. Cũng vì sự hạn chế kinh tế thời đó, nên chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm giao thông từ nhà đến trường.
     Có nhiều ấn tượng mà lâu ngày quên hẳn, chợt nhớ đến bạn bè, trường lớp thì trí nhớ lại lôi kéo những kỷ niệm về, sực nhớ lại những lúc ngang tàng của tuổi trẻ. Cũng dạo ấy, chúng tôi mỗi người đều làm chủ có ít nhất là một chiếc xe cúp điếc. Mới nghe tưởng đâu là xe ngoại quốc hiện đại, nhè đâu, đó là chiếc xe đạp thường của thời thượng cổ, vì nó không có đèn và kèn nên gọi là cúp điếc, lắm chiếc lại điếc nặng hơn, bởi không có cái thắng và cái dè để che lốp xe, mỗi khi muốn stop, phải nghiêng người qua một bên, chạng chân, rồi dùng gót  bàn chân rà từ từ vào cái lốp cho xe ngừng, trông rất tục, giống như con chó đực đang đứng đái, không biết giới nữ có can đảm sử dụng loại xe thượng hạng này không? Sau giờ tan trường, chúng tôi thường cỡi cúp điếc trên quốc lộ 1, nối theo nhau như đoàn công voa (convoy) chừng hơn 1 km,  đến ngã tư Phú Hài bẻ bi đông sang tay phải, chạy thẳng là đến làng Thanh Hải chúng tôi. Đoạn đường này thì nhỏ, hẹp hơn nên có nhiều thú vui.
     Có lần chúng tôi gặp một chiếc xe ngựa chở hàng, một bạn chạy cuối đoàn, bám được chiếc xe ngựa vượt lên trên chúng tôi, khi phát hiện ra, thì mọi người cùng lên sức đạp cho nhanh chân, cố bám vào nhau làm theo hai đường thẳng song song trên con đường hẹp ấy. Lúc này thật đúng là ngựa phi đường xa, thoải mái và mát mẻ bởi sức gió, có cảm tưởng như đang lên cung trăng mà không cần phải dùng sức đạp xe nữa, miệng cười toe toét khi vượt qua mọi người. Được chốc lát thì nghe có tiếng lộp độp như pháo xuân nổ sớm, nhìn kỹ lại thì thấy Bác tài đang quật cái roi ngựa về phía sau lưng, như một mệnh lệnh báo hiệu phải tan hàng, rồi mọi người đành phải giã từ ngựa phi đường xa.
     Có lần chúng tôi gặp một chiếc xe Lambreta 3 bánh chở khách đang nhấn kèn phía sau chúng tôi, xin nhường khoảng trống phía trước để qua mặt.Tuy có nghe, nhưng giả vờ như điếc, đôi lúc trên mặt đường cũng có nhiều “ổ gà”làm chúng tôi phải lạng, lách từ từ theo hình chữ S. Hết chữ S này xong lại tiếp tục chữ S khác, giống như những cặp tình nhân đang chạy xe dạo trên hè phố, làm Bác tài nổi cáu lên. Nên Bác tài ca hát một bản nhạc bằng tiếng Đức có chất giọng Thanh Hóa: Cha cái tổ Cha bay, học sinh học đẻ gì mà mất dạy vậy, hết điệp khúc này, lại chuyển sang điệp khúc khác, đôi khi có kèm theo tiếng trống của điệu Slow Rock , nhịp chân gõ trên sàn xe, nghe như đang múa lân. Đột nhiên có 1 bạn chạy nhanh về phía trước của chúng tôi như để chỉ huy và báo ngầm tan hàng, rút lui. Với tọa độ đã nhớ sẵn trước của tên chỉ huy, nên chúng tôi chạy đuổi theo nhau, tiến vào một con hẻm nhỏ để thoát thân lánh nạn, có khoảng trống phía trước. Bác tài cảm thấy thoải mái tuy tức giận vẫn còn, chạy đến đầu ngõ hẻm, chiếc xe Lambreta chậm lại. Ông ta quay đầu về phía chúng tôi để ca tiếp bản nhạc tiếng Đức cho xong trước khi ruồng bỏ chúng tôi. Cảm thấy an toàn nên đoàn cúp điếc trở lại sân khấu để về nhà  bình an.
     Sau những ngày tan trường là mỗi lần đều có tai ương, chướng mắt của “Tiểu Thơ”sực nhớ ra, hầu kể để hình dung ra từng người bạn cũ. Lâu lắm không viết lách quốc ngữ Việt, nếu có gì sơ xuất, xin các bạn niệm tình xóa lỗi cho. Nhờ có trang mạng “học sinh trường chính tâm”nên Lão Già được tâm sự cho vui.
     Phút cuối. Lão già cũng yêu cầu các Tiểu Thơ năm xưa, xin vào blog với hình ảnh và tâm sự cho mọi người xem “dung nhan đó bây giờ ra sao? ”Điển hình như Julie mà Lão Già đã gặp lại nhau trong phôn sau mấy thập niên biệt tích. Xin chúc các Bạn luôn luôn vui tươi để chống lão hóa.
     Thân ái chào các bạn.
     Trung Nguyễn (USA)

Một ngày vui (tt)

Tại Phòng tiệc rộng thênh thang, lịch sự; trang trí hài hoà, đẹp mắt; ước chừng có thể đủ chỗ cho 500 người, chúng tôi tay bắt mặt mừng gặp lại các bạn Sài Gòn: Hậu, Kiệt, Quý; còn bạn Thuần tạm thời “kết nạp” về Phan Thiết vì đang quản lý Karaoke KaNu. Rồi anh chị Hai, bạn Hoàng Oanh, Tuấn, chị Bình từ miền Tây sông nước Cao Lãnh xa xôi cũng lặn lội về Thành phố hội ngộ. Lại “chớp” nhưng lần này không phải một “bô” mà là nhiều “bô” để đăng blog và xem cho đã. Tiệc tan, không đành lòng chia tay mặc dầu các bạn Cao Lãnh có công việc phải về trong đêm, cả bọn kéo nhau đi uống café bờ kè; tìm được địa điểm quen thuộc nhưng quán café đã biến thành quán nhậu. Có một bạn “đề xuất” - Đi Niết Bàn. Trời! Nghe giật cả mình, giữa lòng thành phố xa hoa đô hội lại có một nơi thanh tịnh, trầm mặc sao? Có lẽ những kẻ trần tục, thô lỗ, tội lỗi như chúng tôi phải tu đến 81 kiếp mới vào được, thôi thì tạm thời làm người “cõi trên” vào Niết Bàn xem thử ra làm sao. Quán Niết Bàn được bài trí hoàn toàn theo phong cách “Tàu”, từ bàn, ghế, cửa và những bích họa trên tường được làm bằng gỗ đã sậm màu do thời gian, các hoa văn được chạm trổ, ghép nối mang phong cách người Hoa, có những bộ tràng kỹ vừa rộng vừa dài, ngồi cũng được mà ngả lưng cũng được; mái nhà trước được một hệ thống bơm giống như trời đang mưa liên tục đổ nước xuống, những chiếc quạt gió quy tít đưa hơi nước từ ngoài vào làm không khí mát mẻ một cách tự nhiên dễ chịu không như một số nhà hàng ngột ngạt vì máy lạnh. Tuy có tên là Niết Bàn nhưng khi vào rồi thì chẳng cần phải thận trọng khép nép gì cả mà cứ tự do chuyện trò, chúng tôi cười nói thoải mái. Quay sang cô tiếp viên với chiếc áo cũng màu nâu sậm nhưng tươi hơn màu gỗ, may theo kiểu “sườn xám” của người Hoa nhưng không phải sườn xám vì chỉ dài hơn lưng quần một chút - Quán này có phải của người Hoa không cháu bởi chú thấy cách bài trí giống như người Hoa? - Dạ không, chủ quán là người Việt, gốc miền Bắc – Vì sao quán lại có tên là Niết Bàn? – Dạ con cũng không biết….Bó tay, cũng chả thấy chủ quán đâu mà hỏi.
Trưa hôm sau, bạn Quý chiêu đãi món cơm gà ở nhà hàng có tên là “Cơm gà Thuợng Hải”, lần này chắc nịch là nhà hàng của người Hoa rồi, bởi cái tên Thượng Hải làm tôi nghĩ ngay đến một trong những thành phố thương mại, dịch vụ, công nghiệp tầm cỡ của Trung Quốc. Lại nhầm, vì nhà hàng bài trí theo kiểu Việt Nam trăm phần trăm mang phong cách hiện đại, từ tiếp viên, đầu bếp…hoàn toàn là người Việt nhưng có điểm đặc biệt là chủ quán đã dùng gam màu vàng nhạt rất dễ chịu, tiếp viên mặc áo vàng nhạt; vách, trần nhà được sơn màu vàng nhạt, sàn nhà lót gạch vàng nhạt, bàn ghế màu vàng nhạt, chén dĩa màu vàng nhạt luôn. Tuy nhiên món ăn có lẽ là của người Hoa vì ngoài cơm gà (tất nhiên là có thịt gà da cũng màu vàng nhạt) còn có dĩa heo quay, vịt quay, xá xíu, dưa món (người Phan Thiết gọi là chưa chua), canh tàn ô nấu thịt heo…Sài Gòn có những điều thú vị đến bất ngờ, Niết Bàn nhưng khi vào rồi thì ồn ào như chốn trần tục, bài trí theo phong cách “tàu” nhưng hoàn toàn là Việt Nam, nhà hàng mang địa danh của Trung Quốc nhưng không có một chút gì là phong cách người Hoa cả. Đây có lẽ là những ý tưởng rất khác lạ để ai đã từng một lần đến sẽ khó quên…

Buổi sáng điểm tâm bằng món cơm tấm ở vĩa hè trước nhà bạn Thuần, không khí cận tết nhộn nhịp thấy rõ, từng chiếc xe máy chở từng chồng quà tết, bia, nước ngọt chạy tới chạy lui; góc vĩa hè đối diện, có hai vợ chồng vừa dọn ra một cái “mô-tơ” có gắn cái vòng bằng vải nỉ để đánh bóng chân đèn lư hương cho khách, người vợ lấy từng thứ từ trong cái giỏ lác bên cạnh đưa cho chồng đánh bóng, rồi cận thận xếp từng loại lên chiếc bàn bên cạnh để giao lại khách hàng, nét mặt của chị rạng rỡ, nụ cười luôn nở trên môi ra điều mãn nguyện và hạnh phúc lắm, không biết mỗi ngày thu nhập được bao nhiêu nhưng thấy chị vui lắm làm tôi nghĩ ngay đến hai chữ Hạnh Phúc. Vậy thì hạnh phúc đâu phải là cái gì to lớn lắm đâu, hạnh phúc cũng chẳng phải ở đâu xa vời mà chính trong công việc cuộc sống bình thường hàng ngày mà nhiều lúc ta không nhận ra đó thôi.
Chúng tôi đã có một ngày thật vui, vui vì được chung vui cùng gia đình anh Tấn Hùng - Thanh liên, vui vì được gặp lại bạn bè Sài Gòn Cao Lãnh, vui vì có dịp được ngồi bên nhau chuyện trò nói cười thoải mái vui vẻ, vui vì những chuyện vui bắt gặp ở Sài Gòn. Bây giờ hồi tưởng lại để viết bài này tôi vẫn còn thấy vui./.
PĐN (hết)

LOI VAN NGAN 100 TU .

                TRÁI  TIM  NHÓI  ĐAU

     Vào một buổi chiều trời trong xanh, bỗng mây đen kéo đến rồi trút những giọt mưa lớn bong bóng, làm mọi người vội vã tán loạn chạy trốn, trong dòng người trốn chạy ấy có Tôi và Em tình cờ trú chung mái hiên. Từ đó Tôi và Em biết nhau, yêu nhau rồi 3 năm sau cưới nhau. Được 1 năm do tự ái nhỏ, chia tay.
       Nay trời mưa bong bóng, bên mái hiên cũ Tôi và Em gặp lại mà đã 20 năm không thấy nhau. Có gì đó trái tim Tôi nhói đau, còn Em...?
                
           Phan Thiết, Ngày 15.1.2012

               NGUYENTIENDAO     

    @ Hôn nhân bắt đầu ở Thiên Đàng rồi kết thúc ở Trần Gian
                                                          John  Lyly

LOI VAN NGAN 100 TU .

    TẤM  LÒNG  CHÓ  HOANG

     Tôi là Con Chó hoang, được Cậu Chủ đưa về nuôi kề ngày Tết, được tắm rửa lo lắng ngoài Cậu không ai gần gủi, bồng bế, nựng nịu.

       Ngày đó đến, Cậu đột quỵ chết, Tôi bỏ ăn nằm bên quan tài kêu rên âm điệu loài Chó mà mọi người cứ đánh đuổi. Quan tài rời nhà, Tôi đau lòng  thốt lên những tiếng sủa lớn kéo dài.

      Chôn cất xong, 7 ngày không ăn uống bên ngôi mộ, Tôi lầm lủi rên siết tiếng hú của loài Chó. Ngày thứ 8, Tôi ngã quỵ không biết gì.

           Phan Thiết, Ngày 14.1.2012

                NGUYENTIENDAO

@ Người chết chỉ thật chết khi không còn sống trong lòng người khác

                   Lỗ  Tấn 

Lời văn ngắn

         CHU
YỆN  GẦN NGÀY  TẾT

       Những ngày rộn ràng đón Tết bỗng dưng đêm nay khó ngủ, nhớ, nghĩ suy đủ chuyện, nhưng câu chuyện dưới đây bật dậy nhiều nhất.
       Đêm 29 Tết, lúc đêm khuya trong giấc ngủ, chiêm bao thấy Chồng Tôi  “ Khóc kể ” thật nhiều mà không biết việc gì, làm Tôi tự nhiên tỉnh giấc, quay qua không thấy Chồng  trên giường, vội ngồi dậy nhìn dáo dác chẳng thấy nên bước ra khỏi phòng xuống cầu thang. Chồng Tôi đang ngồi ở bàn ăn cơm với ly café  để trước, nét mặt có vẻ đăm chiêu, nhìn chăm chăm vào bức tường trắng trước mặt, thỉnh thoảng quẹt nước mắt, nhấp một ngụm café cùng kéo một hơi thuốc thật sâu, thả ra khói bay tá lả mà bình thường thì không bao giờ, thấy lạ, sống với Chồng gần 20 năm, thế sao lạ vậy? Liền  rón rén bước vào choàng vai bên Chồng  hỏi nhỏ, “ Sao vậy Anh? ” Chồng Tôi nhìn ly café  mà đôi mắt để xa xa rồi 30 giây sau mới nói trong dòng lệ:
- Hôm nay là đúng ngày, giờ kỷ niệm 20 năm mình bên nhau.
     Tôi giật mình không thể nào tin là Chồng Tôi nhớ đến như vậy, Tôi liền nhớ lại ngày ấy mà thấy lòng rung rung cảm động Chồng lại rơi lệ rồi quẹt nước mắt, nói tiếp rất trịnh trọng:
- Em còn nhớ 20 năm trước khi mình bắt đầu hẹn hò, yêu nhau? Lúc đó Anh 18 và Em chỉ mới 16. . . .
        Rồi Chồng Tôi rơi nước mắt, lau nước mắt. Làm Tôi cũng trào nước mắt theo, nghĩ rằng Chồng  thật chu đáo và nhạy cảm nên nói trong dòng lệ:    
            - Vâng, Em nhớ chứ, Em nhớ . . .
         Chồng Tôi ngập ngừng nói tiếp:
    - Còn nhớ không? Lúc Ba Em bắt quả tan tụi mình bên nhau trong sân vườn nhà Em.
          Tôi đáp lại trong dòng lệ rồi ôm Chồng trong yêu thương:
    - Em nhớ mà … lúc ấy Anh thật đáng yêu.
            Chồng Tôi nói tiếp trong dòng lệ nhiều hơn:
    - Em có nhớ là Ba Em, nắm cổ Anh la lớn, Một là Mày lấy Con Gái Tao, Hai là Mày phải vào tù 20 năm, do Con Gái Tao chưa đến tuổi Vị Thành Niên, Mày muốn đằng nào?
  Tôi nói liền “nhớ nhớ ”mà cảm động do Chồng đã hy sinh thế nên chảy nhiều nước mắt hơn nữa.
         Chồng Tôi cúi đầu gạt nước mắt, ngước lên trong ánh mắt nhìn xa xa có căm thù rồi nói:
            - Nếu năm đó Anh can đảm thì có lẽ ngày này, năm nay được mãn hạn tù . . .  còn hơn mãi mãi ở tù . . . như chung thân.
           Rồi khóc thành tiếng uất ức như nỗi niềm 20 năm qua chịu đựng, còn Tôi chưng hửng, rồi thốt lên:
             -  Trời  ơi  . . .  là  Trời  . . .

         Phan Thiết, Ngày 13.1.2012
              NGUYENTIENDAO

 @ Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất mà Bạn ngủ chung với kẻ thù
                   Gary  Busey

Một ngày vui

Trong cả năm, thường thì bạn bè gặp nhau dăm bảy lần: đám cưới, đám ma, đám giỗ, sinh nhật, noel, tết…nhưng cũng chỉ một nhóm mươi mười lăm người, duy chỉ có 30/4 ngày họp mặt là tương đối đầy đủ hơn cả. Lần này bạn bè chúng tôi lại có dịp gặp nhau, không phải là tại Phan Thiết mà tại “Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông của những năm xưa" nhân dịp vào chúc mừng gia đình anh Tấn Hùng - Thanh Liên tổ chức Lễ thành hôn cho con trai là Cường kết duyên cùng An.
Sài Gòn đón chúng tôi trong cảnh tấp nập, mới hơn 14 giờ, qua khỏi khu du lịch Suối Tiên xe đã bắt đầu ùn tắc, phải nhích từng mét một buộc lái xe phải đi vòng vào Linh Xuân, Linh Trung rồi vòng ra ngả tư Thủ Đức. Về hướng đường hầm Thủ Thiêm lượng xe ít hơn. Lần đầu tiên được “chui” qua sông Sài Gòn bằng đường hầm, tôi không nghĩ là nó đẹp như vậy, suốt chiều dài đường hầm đèn chiếu sáng làm tôi có cảm giác như trời vừa chập tối đường phố bắt đầu lên đèn, tiếc là xe không thể dừng để chụp vài kiểu ảnh khoe với bạn bè Phan Thiết là tôi cũng đã từng đi qua đường hầm Thủ Thiêm, một kiệt tác hiện đại của Sài Gòn. Rồi đại lộ Đông Tây phẳng lì, êm ái, rộng thênh thang rất đẹp; hai bên những cây xanh mới trồng đang đâm chồi nẩy lộc lao xao trước gió hoà lẫn với những cao ốc đang mọc lên từng ngày…
Nghĩ tại khách sạn Huỳnh Gia (Thị Nghè), đang khi cùng bạn Trung Lâm ngồi tại Phòng tiếp tân, người phụ nữ đẫy đà với chất giọng miền Bắc ngọt lịm, có lẽ là chủ Khách sạn - Gần tết rồi, Việt kiều về quê thật nhiều…Thế bác ở nước nào về vậy? Vừa bất ngờ, vừa tức cười - Dạ tôi ở trong nước, từ Phan Thiết mới vào. Nhìn lại mình chẳng thấy có một chút gì gọi là Việt kiều cả, vẻ bề ngoài mang dáng dấp nông dân đang “nhái” người thành phố với chiếc áo thun trắng trước ngực in hình lằng nhằng mà tôi chẳng nhìn ra là hình gì cả của hãng điện thoại SamSung và chiếc quần lửng sọc ngang sọc dọc xanh đỏ tím vàng mà một người bạn tặng cách đây không lâu, thỉnh thoảng bị tuột xuống phải kéo lên vì lưng hơi rộng; gọi là “Hai thanh long” thì đúng hơn. Miền Tây có Hai lúa, Phan Thiết Bình Thuận có Hai thanh long. Tôi kể chuyện này cho các bạn nghe, Lãn nói:- Phải chi có mình, mình sẽ nói:- Dạ từ Ma-Lâm-Gờ-Rát mới về. Cả bọn cười một trận hả hê. Có lẽ đi chung với các bạn nữ duyên dáng đầm này váy kia nên bị “ngộ nhận”. Bạn Nguyễn Cảnh, Nguyễn Trung nói: Nhìn cò hoá ra quạ. Còn Bà chủ khách sạn thì nhìn Cò hoá ra ếch (Tư ếch)…
Con đường Lý Chính Thắng Quận 3 có Trung tâm tiệc cưới và hội nghị Callary, tôi tự gọi tắt là nhà hàng Callary cho nó gọn vốn bình thường đã ồn ào náo nhiệt, xe cộ tấp nập nay lại càng tấp nập hơn vì chỉ còn 12 ngày nữa là tết (năm nay không có 30), hình như ai ai cũng vội vả tranh thủ ngày đêm để hoàn tất mọi công việc trong năm. Nhiều cửa tiệm hai bên đường đã trang trí bằng những biển quảng cáo đủ màu sắc chớp nháy lóa cả mắt chuẩn bị tết, thu hút khách và đón chào năm mới, tất nhiên là Tết ta vì Tết tây qua rồi, nghe một bạn nói khu vực Nguyễn Huệ đã giăng đèn kết hoa ngợp đường phố ban đêm rất đẹp, rất tiếc không thể đến xem được. Đón chúng tôi tại chân cầu thang máy tầng hai nhà hàng Callary, anh Tấn Hùng trong bộ “đại y phục” veston tân thời phương Tây, Thanh Liên trong bộ áo dài phụ nữ Việt Nam truyền thống phương Đông mĩm cười vui vẻ bắt tay từng người, có ai đó lên tiếng - Phải “chớp” một “bô” kỷ niệm. Tất cả ok liền.
(còn nữa)

Lời Cảm Ơn Chân Thành

Việc hôn nhân của hai con Cường và An, diễn ra theo sự sắp xếp của cha mẹ hai bên, hôm nay hoàn tất tốt đẹp. Một diễn tiến rất nhanh trong hai tuần lễ, sau khi hai đứa thưa với cha mẹ quyết định tiến tới xây dựng hạnh phúc lâu dài.
Nhìn hai con xúng xính trong lễ phục ngày cưới, quấn quít bên nhau trong ngày lễ vu quy đãi đằng bên nhà gái, lễ rước dâu, lễ tân hôn bên nhà trai, và đêm trình diện quan khách tại nhà hàng Callary, làm cha làm mẹ như chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc với hạnh phúc của con mình. Hạnh phúc và ấm lòng nhất có thể nói nhờ sự giúp sức của nhiều người dành cho gia đình chúng tôi mới có được thành công này. Hai gia đình chúng tôi gởi lời cảm ơn đến ông bà, chú bác, cậu mợ, cô dì, con cháu nội ngoại hai bên; cảm ơn bà con họ hàng, các bạn bè thân hữu trong và ngoài nước đến chung vui cùng gia đình, gởi quà chúc mừng cho hai cháu. Hùng và Liên xin thay mặt hai họ, cảm ơn rất nhiều tấm thạnh tình của tất cả mọi người đã mang đến cho gia đình chúng tôi niềm vui và hạnh phúc này.
Từ xưa có câu ‘’ tậu trâu, cưới vợ, cất nhà’’ là ba việc hệ trọng trong đời người. Tôi thấy rất đúng khi đời mình đã có đủ ba việc trên, bao giờ việc dựng vợ gã chồng cho các con làm xong thì đời tôi mới thấy đủ như cha mẹ mình đã làm. Tôi cảm thấy tâm hồn mình còn vui sướng bay bỗng khi đã làm xong một việc hệ trọng, sinh được con trai, cưới vợ cho con để nối dõi tông đường. Một mộng ước sắp được toại nguyện.

NTH
11-1-2012

Gặp nhau tại SaiGon 10/01/2012

Lộc, Thuần, Cường+An, Lãn, T.Liên, Nhân, Trung Lâm, anh Tấn Hùng

Các bạn: Phan Thiết - Sài Gòn - Cao Lãnh

Hàng trước: Tiến Đạo (PT) - Tuấn, chị Hai, anh Hai, chị Bình, Hoàng Oanh (Cao Lãnh)

Hàng sau: Châu (vợ Đạo), cô Hoàng Lan, Thúy Hương, Thuần, Nhân, Trung Lâm, Lãn, Hậu (SG), Lộc, Hàn Thu, Thanh Liên, anh Tấn Hùng

Bạn Trung, Cảnh nhận ra được ai không?

Ngày cuối năm với Pietro Sequi (TT)

Sân ga cáp treo chiều cuối năm vắng lặng, thưa thớt khách, những chiếc cabin miệt mài thầm lặng chạy vòng lên vòng xuống trượt theo những sợi cáp chờ đợi những vị khách bước vào. Thú thật cáp treo Tà Cú đi vào hoạt động đã gần 10 năm, tôi lại là người ở địa phương này nhưng chưa một lần bước chân đến khu vực nhà ga chứ đừng nói đi cáp treo, nhiều khi rất ái ngại “biết trả lời sao” nếu như có ai đó hỏi về cáp treo Tà Cú, lần này thì nỗi “ái ngại” đã được giải tỏa. Khác hẳn với những gì tôi mường tượng trước đây, sân ga phải ở ngoài trời, những chiếc cabin tuy có chạy chậm khi vào ga nhưng phải bước vội lên mới kịp, chậm chân thì phải chờ chuyến sau, khoang ngồi trượt vùn vụt như ta ngồi trong xe hơi, ai không quen không dám nhìn ra ngoài, ngồi trong khoang bồng bềnh như đi tàu thuyền trên sông biển… Ngược lại sân ga được thiết kế trong nhà ở lưng chừng núi, rộng rãi, mát mẻ, đẹp đẽ và rất lịch sự, những chiếc cabin gần như nối đuôi nhau chầm chậm, chầm chậm khi vào ga, đến một vị trí nhất định, cửa tự động mở ra ta chỉ việc bước nhẹ nhàng vào, tôi thấy còn dễ dàng và an toàn hơn bước vào thảm trượt của mấy siêu thị khi muốn lên tầng trên, rồi cửa cũng tự động khép lại, theo hướng đỉnh núi trượt tới, nhẹ nhàng, êm ái như ta ngồi trong nhà; nhìn ra ngoài, cả một khoảng không bao la đầy dẫy những vườn cây ăn trái, những khu dân cư, con đường Quốc lộ thẳng tắp lí nhí những chiếc xe qua lại rồi mỗi lúc một nhỏ đi rồi mất hút. Hai bên dọc theo tuyến cáp treo, rừng cây to lớn dày đặc xanh tươi, cỏ cây hoa lá chen chúc nhau, ngắm chưa thỏa chí cabin chậm lại vì đã tới nơi, tức là chỉ mất khoảng 7 phút.

Khu vực Chùa núi Tà Cú đón chúng tôi bằng những cơn gió chiều lồng lộng mát rượi, tâm hồn cảm thấy thư thái nhẹ nhõm như lánh xa cõi trần, cũng trên con đường đất dẫn đến Chùa cách đây hơn mười năm tôi đã đi nhưng hôm nay nhiều đoạn được xây cấp bằng đá lên dốc xuống dốc ngoằn ngoèo, đi một đoạn là đến quần thể 3 tượng Phật uy nghiêm sừng sững được gọi là “Tam thế Phật”, có khác hơn xưa là thêm tượng “Tam Tạng” mới được xây dựng mấy năm gần đây cũng to cao nhìn thẳng về hướng Tây cách “Tam Thế Phật” độ vài chục mét. Tới cổng Chùa nhìn lên khu vực Chánh Điện, những bậc tam cấp cao và dài hun hút, tôi quên đếm là có bao nhiêu bậc như đã từng đếm ở các Chùa đã từng đến. Càng bước nhịp tim càng đập mạnh hơn phải dừng lại nghỉ ngơi, đúng là thời gian, tuổi tác đã lấy đi sức dẻo dai thời trai trẻ ngày nào nhưng không vì thế mà mất đi sự náo nức rộn ràng khi đến thăm Chùa. Khu vực Chánh Điện ngổn ngang vật liệu vì Chùa đang được trùng tu, sửa chữa và nâng cấp, có nhiều công trình đang đươc khởi công xây dựng mới. Tưởng giống như cách đây hơn 10 năm, tôi “lanh chanh” dẫn các bạn rẽ tay mặt để lên khu vực tượng Phật nằm, có tiếng gọi giật lại của một anh làm nghề chụp ảnh - Đi hướng này chú ơi. Thì ra trước đây từ Chánh Điện rẻ tay mặt men theo những phiến đá gồ gề mòn lẳng vì những bước chân người qua lại là đến Hang Tổ, rồi tiếp tục theo triền dốc là đến khu vực có bức tượng Phật nằm, rẻ tay trái là đến quần thể “Tam Thế Phật”. Nay đã khác, muốn đến khu vực Chánh điện phải đi qua 3 bức tượng Phật trước, từ đó rẻ tay trái mới đến tượng Phật nằm (còn gọi là Phật tích nhập Niết bàn), lối đi được làm mới bằng những tam cấp, hai bên có thanh chắn để vừa đi vừa vịn vào cho những ai cảm thấy mệt vì phải lên xuống dốc. Thấy chúng tôi xuống dốc theo tam cấp hơi khó khăn vì đầu bàn chân phải bấm xuống để chịu lực, anh làm nghề chụp hình hướng dẫn phải vừa đi vừa nhún sẽ giảm được đôi chân bị căng cơ, thế là bạn tôi vừa đi vừa nhún giống như múa làm mọi người không nhịn được cười.

Có một đôi bạn trẻ, trẻ lắm tay trong tay hớn hở đến thăm Chùa, đưa cho tôi cái điện thoại di động nhờ chụp cho mấy tấm hình làm kỷ niệm, tôi nhận lời ngay, ra vẻ thành thạo trong nghề nhiếp ảnh, khi thì sửa dáng đứng của 2 người, khi thì yêu cầu ngả đầu bên này, để tay bên kia. Thấy tôi dễ tiếp xúc, pha chút khôi hài và biết là người ở địa phương này nên không ngần ngại hỏi - Chú ơi, cháu thấy dọc theo hai bên lối đi và cả khu vực có tượng Phật nằm, từ bụi cỏ đến những nhánh cây người ta cột nhiều đoạn dây nhỏ, đủ màu sắc, đủ mọi chất liệu là sao hả chú? Một thoáng chần chừ. Bí. Đôi bạn trẻ “có ngờ đâu rằng” tuy là người ở địa phương nhưng hơn mười năm rồi chưa hề chước chân tới Chùa, làm sao biết đuợc những điều mới mẻ nơi đây. Hỏi thăm một chị bán nhang dưới gốc cây thật to mới biết những người đến viếng Chùa họ gởi lại nơi đây những điều xui xẻo trong cuộc sống, những điều bất hạnh trong cuộc đời bằng cách cột một đoạn dây ngắn vào nhánh cây hoặc bụi cỏ, có loại dây gì cột dây nấy, lòng sẽ thanh thản trở về như vừa gội rửa sạch sẽ được những lo toan mà họ đang gánh chịu. Nhìn hai bạn trẻ tung tăng líu lo, tôi lại nghĩ về thời trẻ của tôi và các bạn…

Tượng Phật dài 49 mét ở tư thế nằm, đầu tựa vào bàn tay mặt, hai chân duỗi thẳng chồng lên nhau được trùng tu, sơn lại màu trắng, sáng rực giữa nền xanh thẳm của rừng cây cao to bạt ngàn. Dưới chân đế tượng Phật, nhiều du khách đốt nhang cúng lạy có cả khách nước ngoài. Ông Sequi khó khăn lắm mới đốt được nén nhang vì càng về chiều trên đỉnh núi gió càng mạnh, ông từ tốn cắm vào lọ rồi đứng ngắm nhìn bức tượng thật lâu, tôi cố ý nhìn thật sâu vào mắt ông nhưng không tài nào hiểu được trong đầu ông nghĩ gì lúc này, chỉ thấy một vẻ thành kính tôn nghiêm trong dáng đứng và trên khuôn mặt. Không còn thời gian để đến Hang Tổ và chiêm ngắm những kiến trúc khác của Chùa núi Tà Cú, Chúng tôi quyết định “hạ san” xuống núi bởi gia đình ông Sequi phải về lại SaiGon trong đêm kịp đón mừng năm mới.

Chia tay nhau trong ráng chiều êm ả ở chân núi Tà Cú, ông Sequi bắt tay từng người một và luôn miệng nói lời cám ơn, hẹn Tết gặp lại, có nghĩa là Tết ta. Đâu đó xa xa vang lên những tiếng chim kêu như gọi nhau về tổ sau một ngày tung tăng bay lượn, thỉnh thoảng một vài cơn gió nhẹ từ hốc núi thổi ra mát mẻ sảng khoái, làm mái tóc của bé Anna xòa xuống khuôn mặt. Trong bộn bề của cuộc sống hàng ngày, có được những khoảnh khắc với gia đình ông Sequi và các bạn thật vui, thật thú vị và thật đáng nhớ./.

PĐN (hết)

Nhớ bạn xưa

       Hôm nay ngồi nhớ lại một người bạn mà trên 30 năm cách biệt, đến nay mới chỉ thấy được khuôn mặt trong video. Một người bạn mà rất nhiều người biết đến tên. Đó là bạn Trần Văn Mỹ học lớp 11B2, cư ngụ trong cư xá Thương Phế Binh. Còn tôi thì học lớp 11B1. Tuy là khác lớp, nhưng chúng tôi vẫn thường quy tụ ở nhà bạn Mỹ mỗi buổi chiều  khi tất cả chúng tôi không có giờ học ở trường Chính Tâm để ca hát.
     Sau 1975 thì Bạn tôi phải trở về nguyên quán ở Văn Phong, không còn trong cư xá Thương Phế Binh nữa. Kể từ đó chúng tôi không còn cơ hội để tụ họp như trước, bạn cũ trường xưa cũng phải xa cách, nhưng rồi tình bạn cũng còn lưu luyến quá nhớ nhau như cá với nước. Có một lần bạn tôi lặn lội đường xá xa xôi 30 km xuống làng Thanh Hải chúng tôi để thăm các bạn, buổi tối hôm đó các bạn tụ họp tại nhà tôi. Mở màn văn nghệ ca hát, bạn Mỹ phụ trách cây đàn guitar theo thường lệ là như vậy, vì tất cả chúng tôi đều chơi được đàn nhưng Mỹ thì trội hơn ai hết.
     Đang đưa hồn vào trận, kẻ đờn, người ca, bạn khác thì đang thả nhang khói của thuốc lá hòa lẫn dưới ánh đèn lờ mờ ảo ảo lúc đó khoảng 9 giờ tối, nếu mà chụp được tấm hình đó thì được xếp vào hạng Kỳ Quan thứ 10 của thế giới. Đang lúc Phê như thế thì bỗng dưng có hai người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà tôi. Đó là ông trưởng khu phố và ông thứ hai là ông hàng xóm của tôi, ông trưởng khu phố thì nói yêu cầu chúng tôi giải tán, lúc đó chân cẳng bị lạnh lắm, mọi người phải im lặng nghiêm trang, ông hàng xóm xen vào một câu: ca hát làm mất vệ sinh, làm chúng tôi xanh cả người, có lẽ ông này nghe âm nhạc tuổi trẻ không quen tai buổi tối, buộc lòng bạn Mỹ phải hồi hương nguyên quán. Vì đất nước mới thay đổi, nếu  khách vãng lai mà không có giấy phép tá túc thì dễ dàng bị…..lắm.
     Nay trông lại người bạn của tôi vẫn còn khỏe mạnh, đẹp trai và yêu đời như xưa tôi rất là mừng, thế nào chúng mình cũng có ngày hội ngộ và ca bản nhạc 30 năm Tình Cũ nhé Mỹ.
    Thân chào Bạn.
    Nguyễn Trung

Niềm vui của Chính Tâm

Thư ngỏ

Kính chào quý Thầy, Cô và các Cựu Học Sinh trường Chính Tâm.

Quay đi rồi nhìn lại. Thế mà đã 37 năm xa cách mái trường thân yêu của tuổi học trò, một thời mà anh chị em chúng ta tụ tập ở sân trường để chào cờ, sinh hoạt thể thao, rồi cùng nhau ngồi trong lớp học thêm kiến thức, ngõ hầu tô điểm cho đất nước tươi sáng thêm dưới sự hướng dẫn của các thầy, các cô.
Bỗng dưng cuộn phim của lý tưởng ấy đã bị đứt đoạn. Anh chị em chúng ta xem giống như đàn chim vỡ tổ, cũng cùng lúc mà nhịp đập của trái tim càng đập mạnh thêm. Kẻ lấy vợ, người lấy chồng, sau đó tản loạn lung tung nhiều nơi trong nước. Có kẻ theo hướng biển đông vượt sóng đi tìm chân lý mới.
Rồi mới đây vào đầu năm 2012. khi xem lại 12 clips video bao gồm buổi họp bạn tháng 4/2011 của liên lớp 11/75 tại Việt Nam đã làm lão đão tâm trí của chúng ta không ít thì nhiều. Cũng chính nhờ vậy mà chúng ta mới có dịp trùng phùng, gặp nhau qua phôn và internet để nhận diện các bạn trong video nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là ngộ nhận. Nhìn cò hóa ra quạ.
Bởi những băn khoăn và trắc trở nêu trên. Nay chúng tôi muốn ngỏ ý với các thầy, các cô, cùng các bạn cựu học sinh trường Chính Tâm hãy hội ngộ cùng nhau để nhớ lại một thời có nhiều kỷ niệm đẹp dưới mái trường xưa và cũng không còn cảm thấy cô đơn đang lúc tuổi ngũ tuần.
Cũng may là bạn Nhân có mở một trang web trên internet lấy tên là: học sinh trường chính tâm, rất thuận tiện cho chúng ta liên kết lại gần với nhau, thông tin cho nhau biết những tin vui cũng như tin buồn. Mọi thông tin và ý kiến xin các bạn cứ liên lạc với bạn Nhân bằng e-mail phamdinhnhan25@gmail.com
Xin chúc tất cả các Thầy, các Cô và các Cựu Học Sinh Trường Chính Tâm được vui vẻ./.
Nguyễn Cảnh - Nguyễn Trung (USA)

Ngày cuối năm với Pietro Sequi

Gia đình tôi quen biết một vị khách người Italia, dáng hình to cao, tính tình vui vẻ, dễ mến, dễ chiếm được cảm tình của người khác lần đầu gặp tên là Pietro Sequi, thường gọi là ông Sequi, mà nói thật đến lúc viết bài này tôi chẳng nhớ tên là gì cả, phải hỏi lại người bạn mới biết, có cô vợ người Việt Nam xinh xắn dễ thương, có một con gái Anna khoảng 7, 8 tuổi nhỏ nhắn đẹp như một thiên thần nói 4 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp và tất nhiên là Việt, còn ông ấy không biết nói tiếng Việt nên cô vợ kiêm luôn phiên dịch. Cách đây gần một năm, vì thích xem vườn thanh long, hoa trái cây cỏ vùng nông thôn nên một người bạn đã đưa gia đình ông đến nhà tôi chơi. Hôm đó chiêu đãi gia đình ông Sequi bằng món rất dân dã đó là gà ta nấu lá giang, lần đầu tiên ăn thích thú khen ngon và cũng là lần đầu tiên thấy cây lá giang, cô vợ xin một gốc về “Thành phố” trồng, tôi ra hàng rào bứng luôn cho mấy gốc, có lẽ về trồng khó sống vì đặc điểm của cây lá giang ở đâu thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp tự mọc và lây lan, bứng trồng nơi khác tỷ lệ sống rất thấp.

Có người bạn hỏi ông Sequi vì sao lại lấy vợ Việt Nam và sống ở Việt Nam. Ông ấy trả lời: Năm 19 tuổi, tôi có nghe đến một quốc gia tên Việt Nam nhưng khi tới Việt Nam tôi đã 70 tuổi, một đất nước xinh đẹp, người dân hiền hòa dễ mến đặc biệt là phụ nữ rất dễ thương. Tôi không hiểu vì sao một dân tộc cần cù hòa nhã mến khách như thế lại phải chịu đựng những mất mát, đau thương, khổ cực của bao năm trời chiến tranh liên miên…Tôi yêu mến đất nước và con người các bạn nên quyết định lấy vợ người Việt. Khi mẹ tôi tại Ý qua đời, tôi đưa thi hài bà cụ qua chôn cất tại Việt Nam vì Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình. Nghe mà thấy bùi ngùi và cũng tự hào vì mình là người Việt Nam..

Lần này, chúng tôi lại có dịp tiếp gia đình ông Sequi vào đúng cái ngày cuối cùng của năm 2011, thời điểm thật đáng nhớ, cùng ăn trưa với gia đình ông tại nhà hàng Thủy tạ khu du lịch Tà Cú, cũng có món gà ta nấu lá giang, tép xào hành mỡ xúc bánh tráng nướng vàng hươm giòn tang, ếch xào lăn. Đến món lươn um, một người bạn nói: con này giống con rắn nhưng không phải con rắn, con lươn thì không biết (tức là không biết dịch ra tiếp Pháp là gì - Ông Sequi nói chuyện với chúng tôi bằng tiếp Pháp, với vợ bằng tiếng Anh) cuối cùng không biết cô vợ dịch thế nào mà ông ấy gật gật đầu rồi cười, thì ra bên nước Ý cũng có con lươn, to bằng cổ tay, ông ấy thỉnh thoảng cũng ăn. Có một anh cán bộ huyện vừa mới câu được con cá mè nặng 1,5 kg trong ao cá của Nhà hàng Thủy tạ đem đến tặng luôn ông Sequi cho dù mới gặp lần đầu, tình huống thật bất ngờ và thú vị, rồi nâng ly, xuống ly, anh cán bộ chỉ nói được hai tiếng yes, ok còn lại chỉ bằng động tác điệu bộ và vài câu phiên dịch thế mà câu chuyện càng lúc càng rôm rả, nói cười vui vẻ. Cá được nhờ nhà hàng chiên xù, cuốn bánh tráng rau sống, chấm với nước mắm, thật ngon.

Rời nhà hàng Thủy tạ, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên Chùa núi Tà Cú bằng cáp treo, thường thì những ngày rằm, mồng một hoặc đầu năm người ta mới đi Chùa lễ Phật, cầu kinh, hái lộc đầu xuân, mong muốn cuộc sống vươn lên như cây cối vươn chồi nẩy lộc. Mỗi người một mục đích, trẻ thì cầu xin học hành giỏi giang, thi đậu Đại học, lớn một chút thì cầu xin cho gặp được ý trung nhân kết tóc se duyên suốt đời hạnh phúc, già thì thì xin cho con cháu khỏe mạnh đầm ấm, “sồn sồn” như chúng ta thì cầu xin… đủ thứ. Còn tôi lại đi Chùa vào ngày cuối năm mà cuối năm Tây mới ngược đời chứ! Mới nghe thì cũng thấy hơi chướng chướng, nhưng nghĩ lại thấy cũng xuôi xuôi vì tôi đi Chùa chẳng phải để chiêm bái lễ Phật, cũng chẳng phải để cầu xin điều gì mà để thưởng ngoạn cảnh đẹp, để xem Chùa hôm nay và Chùa lần cuối tôi lên cách đây hơn 10 năm khác nhiều không, để ngắm nhìn không gian bao la ở độ cao gần 700 mét, để nghe chim kêu vượn hót… và vì một lý do chính yếu là ông Sequi đến Khu du lịch Tà Cú muốn lên Chùa, sẵn dịp cùng đi luôn cho vui nên đầu năm hay cuối năm, năm Ta hay năm Tây không liên quan gì cả…

PĐN (còn nữa)

Lời văn ngắn 100 từ .

               KHI  NÀO  GẶP  LẠI 

       Hằng năm vào ngày 30 tháng 4, ngày thống nhất đất nước cũng là ngày Chúng Tôi Họp Lớp, gặp lại Bạn Bè thật vui nhắc chuyện xưa nay, người nhắc đầu kẻ nhắc đuôi rồi người nhắc mình, tự động ráp thành câu chuyện nên thơ đáng yêu thời Học Sinh, chia tay mỗi người trong tâm ngấm ngầm năm sau mới gặp lại.
        Nhưng, nhờ những  ngày lễ cưới Con Cháu,Chúng Tôi  gặp lại trong tiệc cưới mà ai nấy thật đẹp, quyến rũ để cùng chúc mừng đôi trẻ và Bạn đã lên chức. Chúc mừng.

         Phan Thiết, Ngày 6 .1.2012
             NGUYENTIENDAO

  @ Bạn là một món quà mà ta tự trao cho chính mình
                   Aristotle

Chuyển tiếp Người lạc quan

http://www.youtube.com/watch?v=q6_Zzw3SPS4

  Chuyển tiếp Cô Gái khuyết tật , Hãy vui và lạc quan dù không nghe được lời bài hát tiếng Nhật nhưng cảm nhận được trên nét mặt người hát thật lạc quan yêu đời . Gởi các Bạn cùng nghe nhìn .  DAO

Thư của bạn Cảnh

Nhân đăng nguyên văn bức thư Cảnh email cho Nhân để tất cả các bạn cùng xem đồng thời đăng lại 2 tấm ảnh (trích trong album ảnh của Th.Liên) nhờ Th.Liên giải thích để Cảnh, Trung, Hiển và các bạn biết người trong ảnh đồng thời đề nghị các bạn bổ sung thêm.

Ban Nhan than men,

Trong trang blog chinhTam, muc hinh anh, sau 2 da~y Thang Long, tam hinh so 2 tu tren dem xuong , hinh 1 co gai doi chiec non bai tho ben pai , va 1 co ben pai trai co nay rat quen nhung minh khg con nho ten (neu co ai nhac ra thi minh se nho ) , con nguoi doi chiec non bai tho minh tin rang day la co Than 1 trong nhung hoa khoi cua truong Chinh Tam thuo xua phai khg? hihii````````

Trong email, Than nhac den Loan minh cung hinh dung ra duoc Loan nguoi co dang cao va hay cuoi.

Sau 1 thoi gian dai xa cach, co nhung ban cung lop cung truong roi hoan canh , co nhung ban nhin lai qua hinh ho van con giu nhung cai net cua thoi ChinhTam, thi du nhung nguoi ban sau day khi nhin hinh cu hoac hinh moi minh nhan ra ngay : nhu ban Nhan, Huong (MC), Hung`, Lien (nguoi thuong di hoc chung voi Ho Thu tren con duong cai quan ql-1), Hoang minh Dung,Triet, My, La^m ....., co nhung ban minh van con nhan duoc ne't , nhung khg nho ra ten ( cho minh xin loi ).

Neu duoc minh xin de nghi voi anh Nhan nha ta nhe (de nghi thoi nhe) co gang anh Nhan cho them trong trang hinh anh xin mo^~i ban 11/1975 1 tam hinh portrait (tam anh dang 1/2 nua nguoi) closeup, chup ro de trong trang hinh anh, hy vong rang cac ban ChinhTam vao trang do se nhan dien duoc nhau.

De Nghi so 2 : 11/1975 co nhiue anh/co trung` ten va hinh nhu nam ay lop chung minh co xap xi toi 10 Lien nao Lien Bac , Lien Trung toi Lien Nam . Nhieu Lien nhu the , cac ban khi viet blogs de ten huy' nhu: Th.Lien , hoac A.B.C thi` lam sao ma biet va hinh dung ra ban la ai ?

Nho anh Nhan chuyen loi toi co^ ban nao co cai nick Th.Lien gium loi nhan cua minh nhe. Cho minh goi loi chao hoi that than thuong toi tat ca ban be va toi nguoi co cai ten thieu nhung hang chu*~ mau tu Th.Lien, Canh hoi do hoc o Chinh Tam 73-74 /10B1 ChinhTam 74- thang 3/75 la B2 , roi sau thang 3 luc thanh pho Bon Me thuoc that thu la minh chuyen qua T54 roi hihiii`````````````

Nhin qua nhung video clips va hinh anh rat nhiue ban van con giu cai net minh van nhan duoc nhung co' nhung ban minh khg go*i. len duoc ten , mong cac ban 1 cam thong.

Rat mong duoc doc doi dong cua cac ban ChinhTam Phanthiet.

Than men,

Canh

TB . Co lam phien gi toi anh Nhan khg do? hihii``````` chuc anh Nhan va bao quyen luon An-Manh. Many best wishes.




Chào Cảnh!
Cám ơn Cảnh đã có lời chúc đến Nhân và gia đình. Không có gì phiền cả, đề nghị của Cảnh, Nhân và các bạn sẽ cố gắng để trang Blog của chúng ta ngày càng hoàn thiện và đáp ứng được mong muốn của các bạn.

Lời văn ngắn 100 từ .

        LỜI  CHÚC  TRƯỚC  



      Đọc những lời của Anh Hùng đầu năm rất thật nên cảm xúc dâng lên như chính mình sắp vui đón nhận thêm thành viên Gia Đình dù của Anh Hùng Bạn Liên. Thôi thì chúc Gia Đình Anh Hùng Bạn Liên đã ấm áp Hạnh Phúc nay lại cộng thêm ấm cúng trong cái Tết Á Châu thật "BỰ", đó là lời chúc cả trái tim của "Ngộ".
      Lời  này thay thế chúc Gia Đình Anh Hùng Bạn Liên trước chứ chờ ngày cưới mà chúc e Anh Hùng nghe không kịp. Bằng lòng nha Anh Hùng Bạn Liên !



                              Phan Thiết, Ngày 5.1.2012
                                 NGUYENTIENDAO



  @ Hạnh Phúc không phải là Ga mà Bạn đến, mà là cách thức đi đến đó.
                                         Picasso

Niềm vui đầu năm

Cũng lại là một niềm vui đầu năm, chính xác là ngày 02/01/2012 khi tiếng chuông điện thoại rộn rã reo vang - Alô, Tôi là Trung Nguyễn, cho tôi gặp Lành hoặc Nhân. Thế là chiếc điện thoại được chuyển qua tôi, cũng may là đúng ngày nghĩ bù nên ở nhà và không có kế hoạch đi chơi đâu xa. - Mình là Trung đây, Trung lớp 11B1 Trường Chính Tâm, Nhân còn nhớ mình không? Bất ngờ quá, hơn nữa đã gần 40 năm rồi còn gì, thời gian tuổi tác đã làm trí nhớ giảm đi rất rõ, nghĩ mãi mà không ra. Dẫu chưa nhớ hết về nhau nhưng dù sao đây cũng là niềm vui lớn cho tất cả các bạn liên lớp 11, đặc biệt là blog hocsinhchinhtam vì chúng ta đã tìm ra được nhau.

Rồi ký ức những năm tháng học trò dần dần hiện lên trong đầu. Ngày ấy tôi được cử làm Lớp Trưởng, mỗi buổi sáng trước giờ học có nhiệm vụ cầm cái sổ điểm danh, gọi là sổ chứ thực sự là một tấm bìa cứng được gấp đôi, bên trong ghi danh sách học sinh trong lớp để theo dõi ngày nào ai vắng, ai có mặt, trang sau là sơ đồ lớp, ai ngồi vị trí nào được ghi tên vào vị trí đó, tôi chỉ việc nhìn sơ đồ và đối chiếu các dãy bàn là biết ai vắng liền. Không biết các bạn còn nhớ không chứ đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, trên bảng góc bên tay trái phía trên cùng ghi: - Lớp 11B1, xuống hàng - Sỉ số - Xuống hàng Hiện diện - Xuống hàng Vắng mặt và tiếp theo là họ và tên những bạn vắng, ai có phép thì mở ngoặc đơn ghi P đóng ngoặc đơn, ai vắng thì thế nào ngày mai cũng sẽ được Văn phòng gọi xuống gặp Thầy Giám thị, rồi sau đó việc gì đến sẽ đến…Cũng có những hôm điểm danh thì có mặt, sau đó thì mất tiêu, nhất là những bạn ở những dãy bàn cuối hoặc gần cửa sổ. Thầy vừa quay mặt lên bảng ghi tựa đề bài học, dưới này "vọt" qua cửa sổ liền vì cửa sổ đâu có song. Tôi nghĩ lúc đó mà dạo một vòng trong Thành phố Phan Thiết có lẽ sẽ gặp ở café Kim, Bar Đào Viên đang nhấm nháp ly café mát lạnh, hay lơn tơn tán dóc trong vườn hoa lầu nước hoặc đang rơi nước mắt với bộ phim Mùa thu lá bay trong rạp Ngọc Thúy, Ánh Sáng, Hồng Lợi, Lilas…Thế mà bây giờ cố nặn óc ra cũng không thể nào nhớ hết những người bạn của mình: Trung, Cảnh, Vinh Hiển…hay là mình đã già lắm rồi ta?

Hơn hai mươi năm về trước, khi tìm lại được các bạn trong nước cũng thế, người thì nhớ mặt quên tên, người thì nhớ tên quên mặt. Bạn Thuần có vóc dáng nhỏ nhắn, tôi quay sang hỏi người bên cạnh, cô ấy là con hay cháu của bạn nào vậy? làm các bạn phải phì cười. Lần đầu tiên nói chuyện với bạn Nguyễn Đức Phán qua telephone cũng thế, thú thật nói chuyện mà trong đầu không hình dung được khuôn mặt bạn Phán ra làm sao, sau này xem hình thấy cũng xa lạ quá rồi từ từ, từ từ mãi sau này nữa mới nhớ ra. Bạn Trung, Cảnh, Vinh Hiển thông cảm cho bộ nhớ ở cái tuổi ngũ tuần của chúng ta nhé, rồi bạn bè chúng ta cũng sẽ nhớ ra nhau thôi.

Hơn 15 phút nói chuyện với Trung thật vui, bạn xem VideoClip họp mặt năm vừa rồi đăng trên blog hocsinhchinhtam chỉ nhận ra được bạn Thanh Liên và Hàn Thu, phải điện cho Phán vừa mở computer vừa xem vừa hỏi nhưng cũng không nhớ ra hết. Bạn trung có hỏi về bạn Loan, tôi trả lời lớp mình có 4 Loan: Bích Loan, Kim Loan NaUy, Kim Loan Phú Thủy và Loan LL không biết là Loan nào; hỏi về Liên tôi nói có Thanh Liên Sài Gòn, Kim Liên Vũng Tàu, còn các bạn nam chỉ hỏi về Lê Ngọc Triết. Có lẽ nét duyên dáng ngày xưa của các bạn nữ gây ấn tượng sâu sắc nên đến bây giờ bạn Trung vẫn còn nhớ.

Có thể nói, gặp lại Trung, Cảnh, Vinh Hiển qua Blog hocsinhchinhtam là một trong những niềm vui lớn mà các bạn bên này nhận được trong những ngày đầu năm. Tình cảm mà các bạn dành cho bạn bè đã từng một thời chung đèn sách thật đáng trân trọng. Mong các bạn duy trì tình cảm tốt đẹp này mãi nhé bạn Trung, Cảnh, Vinh Hiển./.

04/01/2012 - PĐN

Những người bạn

Các bạn có nhận ra 2 bạn trong hình là ai không? Tiết lộ: Học sinh lop 11 Truong Chính Tâm






Cầu chúc các bạn và gia quyến liên lớp 11 được mọi sự Bình An, Khỏe, Trẻ, Đẹp, Tấn Tài và Tấn lộc

Ngày Vui Đầu Năm Mới

Sáng nay ngày đầu năm mới dương lịch, nhà trai sang thăm nhà gái lần đầu tiên, để bàn chuyện cưới hỏi cho hai con. Thật ra hai đàng đã gặp nhau trên điện thoại, đã đồng ý tác hợp cho hai con, thiệp mời đã phát đi mấy hôm trước. Kết quả tình cảm của cha mẹ hai bên dành cho hai con ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hai đứa như lương duyên định sẵn, nhiều thuận lợi không ngờ để tiến nhanh đến ngày trọng đại.
Bên đàng trai đến có năm cặp vợ chồng là anh em ruột được bên nhà gái đón tiếp niềm nở. Nhập tiệc cởi mở rộn ràng như quen nhau từ trước không khách sáo, không rào trước đón sau. Nói kể chuyện riêng của mình thật lòng không úp mở không giấu diếm, thật phấn khởi. Rất thông cảm hiểu nhau cùng nhau chung lo xây dựng hạnh phúc cho hai con.
Tôi không ngờ 36 năm trước tôi đã đến nơi này, đồn điền cao su An Lộc, nay là Công ty cao su Đồng Nai tại đèo Mẹ bồng con. Sau ngày giải phóng đất nước, cũng con đường này khi ấy còn lộ đất đỏ, tôi cầm giấy giới thiệu đi vào xin việc tại công xưởng đồn điền. Sáng nay cũng đi trên con đường này tráng nhựa rộng lớn khác xưa, đi hỏi vợ cho con. Sao lạ quá, tôi nghĩ đời mình muốn gắn kết nơi đây mà không được. Nay đời con mình trở lại vùng đất này tìm được hạnh phúc. Phải chăng có sự sắp đặt nào đó, hay để an ủi người thanh niên nhiều nhiệt huyết ngày xưa mộng không thành.

NTH
1-1-2012