Không đi được thôi đành ở nhà xem hình viết
chay vậy. Nội coi mấy tấm ảnh đủ thấy vui mắc cười một mình, mấy bạn làm hay
làm lạ lắm luôn.
Và có những thay đổi làm mình thấy rõ, mới đầu nghi ngờ vội lấy
kính lúp phóng đại xem cho kỹ. Đúng thầy sao lạ quá, râu để dài bạc trắng hết
mà năm rồi đâu có như vậy, cũng may các thầy còn đến được với các học trò hiếu
thảo của mình.
Kỳ này có bạn Lan, Ngôn ở Bà-rịa Vũng-tàu
về dự, hôm trước đó trong bàn tiệc thành hôn của cháu Thúy Vy được Bích Loan cho biết,
mình thấy cũng vui nhớ các bạn lắm. Ngôn lúc nào cũng tươi cười thật tình, Lan
hát hay. Nhìn Lan và tốp ca nữ mặc áo dài trắng thật đẹp, y như nữ sinh thời trung học
có ai biết đã bà nội bà ngoại lâu rồi.
Ăn đám cưới xong Thuần đi luôn Phan-thiết
cùng Thúy Hương đêm đó. Hai bạn về cho kịp tổ chức tổng dượt lần chót, Thúy
Hương hơi gầy vì lo cho con vừa xong, đến cái lo kế tiếp mới thấy ở các bạn
lòng nhiệt thành quá sức.
Đang buổi lễ ra mắt cô dâu chú rể. Kiệt
quay qua nói,” Ông này theo tui sát luôn!”. Rồi đưa iphone cho tôi, “À… Phán!”. Vừa nói vừa thấy hình nhưng không nói được nhiều vì quá ồn, đại ý Phán hỏi thăm các bạn tình hình đi họp lớp,
chúc mừng đám cưới. Đức Phán, một thành viên sáng lập Ngày họp lớp đáng yêu của
chúng ta lúc nào cũng quan tâm, có mặt trên từng cây số mặc dù đang ở xa hàng
chục ngàn cây số. Làm tôi nhớ đến các bạn mình ở hải ngoại, đang nóng lòng chờ
đợi ngày họp lớp để được xem qua hình ảnh, video, những bài viết từ quê nhà.
Trước đó các bạn cố gắng kịp chuyển tài
chánh về đóng góp cho việc tổ chức họp lớp, quà kỷ niệm cho các mẹ, thầy cô
tham dự. Đó tấm lòng tự nguyện tốt đẹp được các bạn duy trì từ đầu cho tới
nay, ôi những người bạn thật đáng yêu.
Tất cả các bạn ai cũng muốn về sớm để còn
tập dượt cho thật thuộc, cho thật nhuần nhuyễn thật hay ra trình diễn, nên cái
xe Kiệt lái về trống rỗng. (còn tiếp)
NTH
1-5-2014