F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Buc tranh dep nhat

    Cuoc song co nhung cai rat don gian truoc chung ta, xin chia cung cac Ban cau chuyen nho. Tran Nguyen

        Một họa sĩ suốt đời mơ ước một bức tranh ĐẸP NHẤT TRẦN GIAN. Ông đến hỏi vị giáo sư để biết điều gì đẹp nhất. Vị giáo sư trả lời: "Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là NIỀM TIN, vì niềm tin nâng cao giá trịconngười."
        Người họa sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với một cô gái và được trả lời: "TÌNH YÊU" là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ đang than khóc, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao quý, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tìnhyêu"
         Cuối cùng, người họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ mặt trận, khi được hỏi, người lính trả lời: "HÒA BÌNH là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình, ở đócócáiđẹp."
         Khi trở về nhà, người họa sĩ nhận ra NIỀM TIN trong ánh mắt các con, TÌNH YÊU trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó khiến tâm hồn ông ngập tràn HẠNH PHÚC và BÌNH AN. Bây giờ thì ông đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi tác phẩm của mình hoàn thành, người họa sĩ đặt tên cho bức tranh củamìnhlà:"GIAĐÌNH"
        Thật vậy, gia đình là nơi đầy ấp tiếng cười của trẻ thơ, tiếng hát của người mẹ và sức mạnh của người cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu, là ánh sáng của đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần, là lòng chung thủy. Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho tuổi thơ học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống.
       - Đó là nơi chúng ta tìm về để được anủi,nângđỡ.
      - Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng trởthànhmỹvị.
      - Đó là nơi tiền bạc không quí bằng tìnhyêu.
      - Đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui và hạnh phúc.
                              Lấy trong tạo chí.
                                  Tran Nguyen

Cảm Ơn Ai

       Lụi hụi vậy mà ngày Họp mặt Học sinh Chính Tâm lần thứ 16 cũng sắp đến. Thật không phải dễ mười sáu năm đằng đẵng liên tục vượt qua bao khó khăn của những lần đầu. Bây giờ nó như guồng máy trơn tru “đến hẹn lại lên” của những người bạn nhiều năm gắn bó với Ngày họp lớp. Năm nào không dự là chịu không được như mất món gì quí tìm mãi không ra, người nó buồn buồn bức rức tiêng tiếc sao ấy. Ở nhà chờ coi clip, hình ảnh, bài vở của mấy bạn đưa lên blog thấy muốn nghẹn ưng ức phải chi mình có mặt trong đó vui biết mấy.
      Nói đến đây nhớ đến các bạn mình ở nước ngoài, quá xa thật khó có điều kiện về dự họp lớp. Mà ngày kỷ niệm họp lớp do chính các bạn có sáng kiến đề xuất ra chớ không phải ai khác. Mấy hôm rày các bạn phôn về đóng góp cho quỹ họp lớp năm nay, nghe hết sức cảm động. Các bạn ở xa làm ăn có chút đỉnh, đời sống đã ổn định chỉ mỗi nhớ quê hương nhớ bạn bè, nếu không có các bạn tốt ấy hổ trợ thì cũng thật khó có buổi họp mặt hoành tráng tươm tất được. Sự duy trì liên tục của Ngày họp lớp cho đến lần thứ 16 nầy là cũng nhờ vào sự giúp sức của các bạn ở hải ngoại. Các bạn chỉ biết chờ đến khi buổi họp mặt diễn ra gọi điện về thăm hỏi từng bạn tham dự. Cảm nhận vui lây qua giọng nói tiếng cười quen thuộc ngày nào rồi suy diễn… thật dễ thương làm sao. Mà năm nào cũng vậy, vào mùa hè nắng gắt như mùa tan trường sắp chia tay bao xao xuyến luyến lưu khi xưa; mùa họp lớp bây giờ cũng làm các bạn nôn nao bồi hồi sôi động cả tháng tư. Mùa gắn bó nhắc nhở ta tìm về, về quê hương, về mái trường, thầy cô, bè bạn, công viên, hàng cây, ghế đá, ve kêu, phượng nở… Ôi bao nhớ nhung chất ngất. Đúng vậy tất cả chỉ có trên quê hương mình.
      Nói chung các bạn hạnh phúc còn có lớp để họp.

NTH viết nhân ngày Họp lớp 30-4-2013 Học Sinh Chính-Tâm, Phan-Thiết
13-4-2013

100 từ. ĐỔI HỆ

         Nó quyết định qua Thailand “Đổi Hệ”, biết quá trình chuyển đổi như sau:
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Mài xương vai.
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Chích thuốc tiêu cục cổ Đàn Ông.
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Thổ công xương ngực.
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Tạo túi ngực lớn.
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Nối xương đùi ống.
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Giải phẩu bỏ hẳn “Cây Súng”.
<!--[if !supportLists]-->- Từ lúc sửa đến hoàn tất 6 tháng mà đau đớn kéo dà .
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->... Nghe đến đây Nó rùng mình  choáng váng, nhưng quyết phải đổi do biết chắc sau ngày “Đổi Hệ” Nó đẹp lộng lẩy, các Đức Ông Chồng, Bà Vợ về dự Họp Lớp Hocsinhchinhtam lần 16 sẽ ngây ngất, mê mệt Nó.
      Để mà coi!

       Phan Thiết, Ngày 13.4.2013
            NGUYENTIENDAO

    @ Những người rèn luyện được sự chịu đựng là những người gọi được tất cả Thế Giới bằng Anh Em.
                       Dickeus 

MÙA YÊU THƯƠNG

Có một mùa kết nối lại yêu thương,
Mùa có tiếng ve non gào khản giọng.
Níu ngày xanh trở về trong hy vọng,
Có bao lần ta nhặt xác ve rơi?

Trong lớp mình có bạn đã xa khơi!
Để lại đây biết bao là kỷ niệm...
Hãy cho nhau ly chè thơm ngọt lịm
..và nụ cười thân ái mãi trên môi...

Dòng sông Mường xanh thẳm sẽ êm trôi,
Công viên cũ nhắc ta nhiều kỷ niệm.
Ngôi trường xưa giấc mơ còn tìm kiếm..
Có bao giờ ta đã lãng quên đâu....

Năm tháng rồi như nước cuốn sông sâu,
Hiện diện nơi đây là những gì thật nhất.
Cho tôi xin..một mùa nhiều cung bậc,
Trọn cuộc đời tôi đa tạ tình thân....

Bỏ niềm riêng ta đến chẳng ngại ngần,
Ta yêu bạn..bạn quý ta ...thế đấy..
Đừng nói không, đừng nợ bàn tay vẫy,
Đừng bao giờ để phải nợ nhiều hơn!

Em Đi Họp Lớp

Họp mặt năm nay chắc có đông
Thêm nhiều bạn mới nữa phải không
Một năm mới được ngày hội ngộ
Hội Ngộ hoa viên quán bên sông
Con sông Mường Mán xuôi ra biển
Em ở thôn đông ngược xóm tây
Nắng hồng má đỏ hây hây
Em đi họp lớp dắt tay thêm chồng !

NTH
12-4-2013

XIN CÚI XUỐNG...

Ngước mòn mõi..thôi cúi đầu nhìn xuống,
Nhìn cội nguồn,trong cát bụi hoang sơ.
Nhìn bão giông trong biển sóng xô bờ,
Nhìn vực thẳm trong chập chùng ghềnh thác.
Nhìn len lõi tận cùng trong rách nát,
Nhìn hoang tàn trong câu hát đi qua.
Nhìn tháng năm mang theo tuổi ngọc ngà,
Nhìn hiu quạnh khi ta làm cô phụ...
Nhìn để hiểu mùa loài chim di trú,
Nhìn tương tàn khốc liệt chuyện đao binh.
Nhìn đắng cay khi đã mất cuộc tình,
Nhìn bè bạn có vạn điều chưa nói....
Nhìn xuống đây,đừng ngước cao vòi vọi,
Nhìn chân mình day dứt buổi xa quê.
Nhìn chứa chan nước mắt lúc tìm về,
Nhìn huynh đệ chung bàn tay thắp lửa.
Nhìn bến sông có vạn chài nương tựa,
Nhìn nhọc nhằn nuôi mắt mẹ bao dung.
Nhìn em thơ lem luốc kiếp khốn cùng,
Nhìn cảm nhận vô vàn trong khô cạn.
Nhìn hữu hạn suốt chiều dài vô hạn,
Nhìn... cúi nhìn để thấy đủ vô biên.
Nhìn..sẻ chia..gánh vác...dứt ưu phiền..
Nhìn độ lượng, bao dung..xin cúi xuống....

Hẹn Nhau

Tóc em lược đã thôi cài
Cặp em bỏ mất lâu nay bao giờ
Hè về em lại ngẩn ngơ
Nghe như lũ bạn đang chờ gặp nhau
Từ xa í ới có tao
Năm nay có mặt sau bao lần chờ
Em đâu lãnh đạm thờ ơ
Bởi do cơm áo vu vơ mối tình
Bạn ơi đừng có giận mình
Tuy hơi có chậm thương in lần đầu
Ngồi bên gốc phượng năm nao
Trái me chia nửa gỏi bào tranh lua
Buồn buồn nghe tiếng ve trưa
Mau cho họp lớp đong đưa nỗi niềm !

NTH
11-4-2013

GIAO CẢM

Gió mây giấu cả nỗi niềm,
Trăng nghiêng thềm cũ im lìm ngủ quên.
Sông chiều , bến vắng buồn tênh,
Sương đêm nhỏ hạt lênh đênh giấc dài.

Bình minh chẳng hẹn tương lai,
Ai soi gương vỡ trang đài nghìn thu...
Ngẫn ngơ một kiếp phù du,
Đem câu lục bát hát ru phận người...

Xót xa vui khóc...buồn cười,
Tâm tình trèo bút mặc người khen chê.
Chẳng vì tí chút ủ ê,
Bạn...Tôi.. mộc mạc tỉ tê phỉ tình......

Cạn từ có  lúc lặng thinh,
Nợ....Duyên gắn kết chúng mình đó thôi.
Đọc qua...ý bạn...bồi hồi,
Trang thơ đâu khuất trên đồi cỏ mây....???
Bien dep cua the gioi goi ban. Tran Nguyen




Lời văn ngắn. ÔNG BÀ TƯ "T T"

       Cái đêm hôm đó là cái đêm hãi hùng cả một đời nên Bà không sau nhắm mắt, trông mau đến sáng để nhìn căn nhà của mình đổ nát thế nào? Không biết cái bàn thờ Ông Tư ra sao? Thế mà cơn mưa bão quái ác vẫn không thay đổi, không ngừng nghỉ, cứ rớt những giọt mưa đều đều, mãi đến tờ mờ sáng mới hết hẳn, Bà Tư đứng dậy, lò mò lục đục mở cửa, làm đứa Cháu Ngoại thức dậy cùng Bà rời khỏi nhà.
    Với những bước chân người bệnh khập khiễng đi trên con đường trơn trượt sau cơn mưa bão thật khó, đến nơi trước mặt Bà, một đóng gạch đổ nát, sụp chen lấn lên nhau cùng những đồ dùng văng tứ tung mà nặng nhất là cái phòng Bà ở hoàn toàn sụp hết bốn phía, đè bể nát cái bàn mà tối qua Bà nghĩ nơi đây an toàn nhất, quay qua cái nơi thờ Tổ Tiên cùng tấm hình Ông Tư ướt át văng xa, nhang đèn lư hương mỗi thứ mỗi nơi. Bà bước đến lượm tấm hình Ông Tư chùi sạch rồi ôm vào lòng như một di vật quý báo mà khóc, rồi thỏ thẻ một mình:
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Ông đừng giận Tui... thật sự tối qua... Tui không muốn đi... vì đứa Cháu Ngoại nó cõng buộc Tui phải đi... Ông nhớ không Tui và Ông đã thề... luôn và mãi... bên nhau mà...
       Càng thỏ thẻ Bà càng rơi nhiều nước mắt. Thấy Ngoại khóc, đứa Cháu dìu đưa Bà về nhà nó, Bà đi duy nhất chỉ ôm  một tấm hình thờ của Ông Tư, đi mà nước mắt vẫn rơi.
        Con Cái ở Làng có linh tính cơn mưa bão tối qua có khả năng nguy hiểm đến Bà Tư nên kéo nhau vào thăm, đúng Căn nhà đã sập, các Con cùng dọn dẹp. Đứa Con trai lớn mời Bà ra Làng ở, nghĩ hồi lâu Bà đi theo Con ra Làng cùng tấm hình thờ Ông Tư.
        Ở Làng được 3 ngày, Bà không chịu nỗi tiếng xe ồn ào nên đòi về nhà đứa Con gái út trong cánh rừng đó. Khi Bà trở lại căn nhà Con gái út, Bà liền bước thêm 200 mét để đến miếng đất bỏ bao công lao, ngồi dưới gốc cây xoài nhìn tấm hình thờ đang cầm trên tay mà khóc, thỏ thẻ nói một mình:
         - Ông Tư ơi... Tui nhớ Ông... nên về ở cùng Ông đến chết... và sẽ không bao giờ... rời xa Ông cùng mãnh đất này nữa... Ông an tâm... nha Ông. 
        Bà thỏ thẻ mà cứ lau nước mắt làm mấy đứa Con đi với Bà cũng chảy nước mắt theo. Bà ở với Con gái út cách nhà Bà 200 mét, hằng ngày cứ đi qua căn nhà cũ đổ nát, lòng vòng với những bước đi khập khiễng mà Bà Tư lại bằng lòng hạnh phúc.
         Ngày hôm ấy Bà choáng váng, mỏi mệt không muốn ăn, Con gái út lo lắng cho Bà uống sữa để có dinh dưỡng, đưa Bà đi bệnh viện thì Bà nói yếu ớt:
<!--[if !supportLists]-->- Tao không muốn đi đâu hết... chứ Ba  mày có đi đâu... có gì Tao nằm gần Ba mày... khỏi làm phiền hà  Con Cháu.
         Cứ thế, mỗi ngày yếu đi dần, rồi sáng hôm đó Bà nằm trên gường không ăn nói gì cả, làm Con Cháu lo quá sức, Con Cháu kêu đi bệnh viện Bà lắc đầu mãi đến gần trưa các Em Trai Gái của Bà 8 người từ Thành Phố nghe tin Bà bệnh kéo nhau đi thăm, Bà Tư mừng quá vì chưa bao giờ các Em của Bà vào thăm đông đủ như thế này, như một phép lạ, Bà đứng dậy vui vẻ, đi đứng bình thường như người khỏe mạnh không biết bệnh là gì, rồi khóc mừng gặp các Em, rồi cười mừng gặp các Em, rồi nói mừng gặp các Em. Bà Tư sung sướng tràn đầy có cái hạnh phúc tình huyết thống Chị Em nên Bà vui mà nói đủ chuyện thời xa xưa từng đứa Em một mà Bà đã yêu thương bồng bế.Thật cảm động cái tình Chị Em ấm áp tuổi già mà tất cả mọi người có mặt hôm ấy  đều cảm nhận như thế.
        Tàn cuộc vui, các đứa Em ra về, Bà tiễn đưa vui vẻ, cũng khóc, cũng cười, cũng nói như trẻ thơ. Mà thật lạ, cũng từ dạo đó Bà Tư có vẻ khỏe mạnh hơn do món ăn tinh thần, Bà vui hay nhắc chuyện thời xưa các Em Bà, cho Con Cháu nghe và luôn vui cười sung sướng khi nhắc từng đứa một, đó là những viên thuốc tinh thần thật bổ của Bà Tư. Cứ thế  Bà sống vui vẻ với các Con Cháu mà không hề nghe những bước chân đi của Ông Tư nữa.
       Rồi ngày ấy phải đến, như thường lệ sáng sớm Bà Tư đi 200 mét để đến khu đất nền nhà của Bà, nền nhà cái phòng thờ cúng Tổ Tiên, Ông Tư, Bà nhìn ngây cái nơi thờ Ông Tư ngày trước, có để trên cái tủ, tấm hình Ông Tư đang nhìn làm Bà thấy thích vui, đứng một lúc Bà chào biệt Ông Tư đi ra cái phòng ngủ có bàn ăn, Bà nhớ lại cơn mưa bão hôm ấy, Bà né mưa Bão dưới cái bàn mà cho là nơi an toàn nhất, rồi cơn mưa bão đến sập tường, những mãnh tường đè lên bàn làm Bà ngạt thở. Thật, bỗng dưng Bà Tư thấy khó thở ngột ngạt ở cuống họng, rồi từ từ quỵ, té xuống mà chẳng ai hay biết.
          Người phát hiện là đứa Cháu Ngoại luôn trông coi chăm sóc Bà, đang ngủ giật mình không thấy Bà đâu, liền thức dậy chạy ra mãnh đất Ông Bà Tư, nhìn thấy Bà Ngoại nằm dưới đất, liền la lớn:
    - Ngoại! Ngoại...!
          Đứa Cháu Ngoại chạy đến bên, bồng xốc Ngoại lên mà không còn nghe tí hơi thở nào, liền la khóc:
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Ngoại! Ngoại ơi... Ngoại    
đừng bỏ Con nha... Ngoại... Con thương Ngoại mà... Ngoại...
         Đứa Cháu Ngoại cứ kêu la rên khóc, nhưng tiếng vọng vang của cánh rừng cứ dội trả lại những từ ngữ âm thanh Ngoại ấy, như dửng dưng chẳng hề hay biết gì.
         Một đời lam lũ của Ông Bà Tư.
               
           Phan Thiết , Ngày 10.4.2013
                NGUYENTIENDAO
 
   @ Ai sống nhiều hơn người khác, sẽ phải chết nhiều hơn người khác.
                        Wilde

Lời văn ngắn. ÔNG BÀ TƯ

        Hết chiến tranh, Ông Bà Tư bỏ cái nơi đô hội ồn ào dẫn bầy Con về đây, về  cái vùng mới, tìm đất hoang tuốt tuột rừng sâu khai phá canh tác. Vào những năm đó bệnh sốt rét hoành hành thật dữ dội mà thuốc men lại kém nên Ông Bà Tư đã bỏ đi thằng Con Trai lớn giỏi giang, siêng năng, cần mẫn trên mảnh đất này, mà nay mồ mã thằng Con Trai lớn vẫn còn ở đây. Nơi đây thật buồn tứ bề toàn rừng cây xào xạc, ban đêm lại nghe tiếng côn trùng rên rỉ mà không thể khác. Vậy mà bầy Con 9 đứa, có vài đứa đang vào tuổi thanh xuân phải chịu ở nơi này, thiếu thốn tinh thần và vật chất, việc học thì bỏ hẳn chỉ biết ngày làm đêm nhắm mắt cứ thế, thỉnh thoảng tụi nó đi ra Làng vui chơi phải 4 cây số đường rừng, những gai gốc dưới chân thật nguy hiểm, thét cũng thấy bình thường những gai gốc đó, muốn đi phải chờ vào những ngày sáng trăng.
      Ở nơi heo hút ấy lần lượt bầy Con lớn lên lấy vợ gả chồng trong cái tuổi thật non nớt, dọn ra Làng lam lũ sinh sống đủ nghề, còn lại 2 đứa Con, trai gái út ở với Ông Bà Tư, trai út lớn lên đến tuổi Thanh Niên không chiu nổi cảnh buồn tẻ này cũng bỏ đi làm tứ xứ, lâu lâu về thăm Ông Bà Tư năm ba ngày rồi lại đi, chỉ có đứa Con gái út lấy chồng cất căn nhà cách nhà Ông Bà Tư 200 mét, cũng là cái căn nhà thứ hai duy nhất trong cánh rừng này. Thấm thoát mà Ông Bà Tư ở cánh rừng này đã 35 năm, cái 35 năm mà Ông Bà Tư phải bỏ công cày cuốc cật lực vẫn không dư giả, mà nay tuổi Ông đã 82, Bà 80 những con bệnh quái ác lần lần chiếm dụng, Ông Bà Tư cứ đi khám bệnh ở Tỉnh rồi về lại cái rừng mà do Ông Bà tạo nên, không bỏ được mặc dù còn thiếu thốn. Hôm ấy Bà Tư phải đi cấp cứu bệnh viện Tỉnh, tưởng Bà không qua, đứa Em gái út của Bà nghe tin phải đi 500 km về thăm, sắp đặt nhờ Cha giải tội cho Bà trở lại đạo và trao mình Thánh Chúa mà khá lâu nay Bà chẳng hề nghĩ đến Chúa, phép lạ Bà lại qua cái cửa ải tử thần, được 2 ngày mà lòng Bà cứ nôn nao một hai đòi về, rồi cũng về nhà trong cánh rừng sâu.
       Hôm ấy, cũng là ngày Ông Tư ra đi rất êm đềm mà không ai ngờ, trước đó Ông có dặn các Con khi Ông đi hãy coi lá thư để lại mà thực hiện, Ông có để lại một ít tiền lo ma chay và căn dặn thật đơn giản để không phiền hà Con cái. Nhưng rồi cái ma chay tương đối cùng mồ mã không tệ, chôn trên mảnh đất Ông Tư canh tác lâu nay.
        Ông Tư chết hơn một năm, Bà vẫn sống trong căn nhà mà Ông Bà tạo nên nhưng nay Bà treo hình Chúa và thường xuyên đọc kinh đêm hôm, căn nhà ngồ ngộ, thiết kế theo ý của Ông, xây cất từng chút một, lại ngoằn ngèo lòng vòng, ngăn kệ thế tủ, bàn ghế tự chế cố định, cửa nẻo nhiều, gió luồng mát mẻ, rộng rãi phòng ốc nối chung nhau, do Con nhiều không tiền làm một lần nên phải xây dựng nhiều lần thế, bao năm trước nhà đông Con nên xây cất rộng rãi, nay đâu còn ai, ban ngày có Con Cháu gần gũi chơi với Bà về đêm Bà lại ngủ một mình, Con Cháu không dám ở lại ngủ, luôn nói căn nhà có ma, có những bước chân đi của Ông Ngoại về đêm, Con gái ở cách Bà 200 mét luôn mời Bà về, để chăm sóc về đêm cùng những đứa Con khác mời Bà ra Làng ở, Bà vẫn không chịu.
        Bà Tư đã 80 tuổi, đi đứng khó khăn lại mang nhiều bệnh đã 2 lần cấp cứu đưa đến bệnh viện Tỉnh thế mà Bà không thể bỏ căn nhà này, vì muốn tận mắt nghe, thấy tiếng chân đi và gặp Ông Tư. Đúng vậy, Bà và Con Cháu về đêm thỉnh thoảng có nghe bước chân đi thật, nhưng khi Bà và Con Cháu đốt đèn đi tìm thì không thấy, nghe gì cả. Nhưng không, đó là cái âm thanh, gió cuốn về đêm của cánh rừng cộng thêm căn nhà phòng ốc ngoằn ngèo lòng vòng trống trải cùng nhiều cánh cửa chắp vá thông nhau, đã tạo nên những âm thanh lạ mà Bà Tư cùng Con Cháu cho rằng những âm thanh đó là bước chân của Ông Tư lâu nay.
         Chiều hôm ấy, trời kéo mây đen làm dữ cả bầu trời cùng những cơn gió mạnh liên tiếp thổi làm ngã những cây bắp, gãy đổ những nhánh xoài lớn nên ai cũng nghĩ sẽ đón nhận trận mưa to gió lớn, rồi cơn gió lại lặng đi, mây đen tan biến, gần như trở lại bình thường, làm ai nấy cũng mừng. Nhưng không, đúng 12 giờ đêm cơn gió trở lại hoành hành dữ dằn hơn, lại thêm tiếng sét đánh chớp liên tục làm những ngọn đèn tắt bất tử.  Bà Tư đang nằm trên cái gường một mình, giật mình chạy xuống giường núp dưới cái bàn ăn duy nhất bằng gỗ trong nhà để trốn tiếng sét cơn mưa bão lớn mà chưa bao giờ Bà lại sợ hãi thế này, đồng lúc lại nghe tiếng bước chân đi, Bà lại sợ hơn bao giờ hết. Cái bước chân mà lâu nay Bà Tư nghe và muốn gặp người bước chân ấy, thế mà hôm nay nghe mà sợ, tim đánh thình thịch, không dám rục rịch. Rồi tự nghĩ bước chân ấy đang cô đơn cần sự trợ giúp, không lý nào mình lại từ chối, mà bước chân ấy lại là Chồng mình mà, Chồng mình cô đơn đang cần mình, suy nghĩ thế nên Bà ra khỏi bàn, đứng lên để đón nhận bước chân, vừa đứng lên thì một tiếng sét đột ngột thật lớn cùng luồng sét sáng rực đưa xuống làm Bà phải chạy lại núp dưới bàn, rồi nằm thun người sợ hãi, run bần bật.
        Cũng lúc đó cách 200 mét, căn nhà duy nhất gần Bà Tư là đứa Con gái út, cả nhà cũng đang sợ sệt bởi cơn mưa bão to lớn ấy, bỗng đứa Cháu Ngoại Gái 14 tuổi liền nhớ đến Bà, nói với Mẹ:
<!--[if !supportLists]-->- Con qua cõng Bà Ngoại về đây, chứ Ngoại có một mình nguy hiểm quá, nha Mẹ!
        Vừa nói Nó vừa chạy đi qua nhà Ngoại mà không sợ gì, mặc dù cơn sét và những cơn bão đang hoành hành dữ dội nặng hơn. Nó vừa gọi lớn  vừa đẩy cửa thật mạnh:
<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Ngoại... ơi... Ngoại...
         Cánh cửa mở ra, thấy Bà Tư run lập cập, nó ôm xốc Bà Tư, cõng chạy về nhà nó. Vừa vào nhà là cơn mưa ụp xuống thật lớn cùng những tiếng sét đánh như đang đuổi bắt Bà Cháu nó. Rồi tiếng sét lớn hơn, gần hơn, mạnh hơn, và sáng hơn đã đánh sụp cái căn nhà mà Ông Bà Tư đã đổ biết bao mồ hôi công cán xây dựng nên.
                        “Còn tiếp”

           Phan Thiết, Ngày 9.4.2013
                NGUYENTIENDAO

   @ Người hạnh phúc nhất là người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất.
                       Bleiste

Địa điểm họp lớp năm 2013



Ngày Giỗ


      Hồi má còn sống má làm giỗ cho bà nội. Má làm mâm cơm cúng xong cùng cả nhà con cháu xúm xít lại ăn. Món cúng nội có tôm càng xanh kho tàu, mắc mấy má ráng mua cho được, má nói lúc nội còn sống nội thích ăn tôm kho tàu. Con tôm má xẻ cuốn lại đâm cái đuôi nhọn lên cái mình, kho chín con tôm to tròn như cái bông hồng.
      Má có năm thằng con trai một tay má đi hỏi cưới. Má rất tân thời, má nói con thương đứa nào má cưới đứa nấy, chớ má không khen chê. Bởi vậy tất cả năm con dâu đứa nào cũng thương má. Còn vô đánh tứ sắc năm đứa nó ăn sạch tiền của má, má cũng cười hề hề. Má đánh với năm con dâu cho vui mà. Con hai đánh được thường ngồi dự bị do dư tay, con ba biết coi chơi ké, con tư đánh khá thường thắng, con năm lanh trí có ăn có thua, con bảy nhanh nhạy hay huề. Có lúc má bị thua liên tục, bài đen bốc toàn rác, má nói má nghỉ tụi nó không cho năn nỉ má chơi, má cũng chìu. Má thua nhiều tụi nó tìm cách trả tiền ăn bớt lại cho má vui, nhờ vậy má con cứ vui vẻ chơi với nhau hoài…
      Từ khi má không còn, năm con dâu vẫn chơi như lúc má còn sống. Vẫn nơi cũ nhà của má, vẫn bao nhiêu người chỉ thiếu mình má mà thôi. Cuộc chơi tưởng chừng như còn sự hiện diện của má, những lời nói tiếng cười quen thuộc, những cử chỉ luôn được năm con dâu nhắc đến. Má rất hạnh phúc với năm con dâu của mình. Cũng chính năm con dâu thay phiên túc trực nuôi má trong bệnh viện, khóc thật nhiều khi má mất. Và hôm nay cũng chính năm con dâu lo cho ngày giỗ của má tươm tất.

NTH
6-4-2013 (Nhằm 26/2 Quí Tỵ, Giỗ lần 5 của Má)

Lời văn ngắn. XÃ HỘI TRONG CẢNH GIÁC "TT"

      Nơi này có lần Tôi gặp 2 Phụ Nữ đi xe gắn máy bi hư xe, đạp hoài không nổ máy, nhiều người ngang qua thấy nhưng dửng dưng coi như không thấy, không biết .
      Tôi ngang qua, bước đến nhìn 2 Phụ Nữ đã lả mồ hôi nên nói:
<!--[if !supportLists]-->- Tôi có thể giúp được 2 Cô việc này.
       2 Phụ Nữ không nhìn đến Tôi như không hề nghe, vẫn tự nhiên tiếp tục đạp xe, thấy thế Tôi lặp lại lần nữa, 1 Phụ Nữ đang đạp xe bỗng dừng đạp nhìn Tôi rồi nói:
       - Bộ muốn giựt xe hả? Không dễ đâu...
         Tôi hững hờ như bị tạt gáo nước lạnh mà cả đời chưa bao giờ bị như thế, lẳng lặng bước đi lòng không vui.
        Lại một lần nữa Tôi cũng đến nơi này, nơi mà đông đảo khi bước ra ngoài, nhiều bụi bậm lo lắng cướp giật, tình cờ thấy Cô Bé còn đi học bị giật điện thoại té xuống chảy máu nhiều và ôm chân khóc mà không một ai cứu giúp chỉ đứng nhìn rồi đi, thấy vậy Tôi đưa Cô bé đến Bệnh Viện rồi đưa điện thoại cho Cô bé gọi về nhà, đưa lên băng ca, chuyển vào phòng cấp cứu, thấy vậy Cô bé đưa Tôi giữ hết mọi đồ, vì người nhà chưa tới. Khoảng 20 phút sau người nhà tới Ba Mẹ và 2 Anh Trai. Thấy Tôi đang đứng giữ xe giữ đồ Cô bé, không nói lời nào Người Anh Trai bước đến trong tư thế hung hăng không hỏi lời nào túm cổ áo định đánh. Tôi gạt ra và nói là người giúp đưa Cô bé vào Bệnh Viện chứ không phải người gây tai nạn, người gây tai nạn đã chạy mất rồi. Họ vẫn không tin mà cứ sấn sổ đến, rồi Tôi nói mọi người cứ vào mà hỏi Cô bé, 10 phút sau Ba Mẹ Cô bé xin lỗi mà không một lời cám ơn. Sau đó Tôi mới thật sự ra đi trong cái bụng không vui vì lòng tốt của mình bị chà đạp.
      Sau sự việc trên tôi dặn lòng không cứu giúp tai nạn giao thông hay việc gì, nếu đó không phải người thân, quen hay chuyện của mình và cũng nghĩ lại nếu Cô bé bị chấn thương hôn mê thì chắc Tôi là người lãnh hậu quả và ăn đòn không kịp thở, chắc thế! Bởi vậy tại sao khi tại nạn ở Việt Nam người dân bu lại xem rất đông nhưng không ai dám cứu giúp, rồi từ đó Tôi thấy tai nạn không hề cứu mà chỉ đứng nhìn, bỏ đi do không phải chuyện mình.
      Khá lâu sau, một lần nữa và cũng chính cái lần này là cái lần Tôi hối hận mang mãi trong người cho rằng Tôi ngu xuẩn. Hôm đó trên đường đi có tai nạn xe, Tôi phớt lờ không nhìn đến dù Tôi là người thứ 3 phát hiện mà không gì, tưởng không có gì nhưng sau buổi cơm trưa, đứa Con điện thoại cho biết, Con Nó bị tai nạn là Cháu Ngoại Tôi đã bị xe đụng do không người cấp cứu mất máu nhiều đã qua đời tại con đường đó mà sáng nay Tôi bắt gặp. Tôi nhói đau Con Tim, đó là cái đau thật khó rửa mà sẽ mang đến khi về Trời.
       Vài ngày sau Tôi lên xe ra về, rời cái chốn mệt mỏi về Quê, bước xuống xe đã nghe âm thanh êm đềm thoáng nhẹ không ồn ào và không khí hít sâu, cùng không thấy nỗi lo bốc giật, không thấy cảnh giác lừa đảo, không thấy tất cả điều buồn bực, có lẽ nơi nào không khí ít bụi bậm, trong sạch, ít bon chen, ít người thì nơi đó xã hội không có cảnh giác. 
         Phan Thiết, Ngày 6.4.2013
              NGUYENTIENDAO

   @ Khéo mà dối trá không bằng vụng mà thật thà.
                       “Quên”

HINH ANH DEP CHU BE DANH GIAY


Tang anh DAO va cac Ban. Tran Nguyen.

Lời văn ngắn. XÃ HỘI TRONG CẢNH GIÁC .

       Nơi này, nơi mà sau khi Học ra Trường nhiều người ở lại tìm việc để tiến thân học hỏi, xin việc tay chân để chờ việc cái đầu, tìm đủ nơi quăng hồ sơ đủ chỗ tìm việc, có việc lương thấp đủ sống qua ngày nhưng vẫn quăng hồ sơ chỗ khác, sẵn sàng rút bỏ nơi đang làm, đi nơi khác nếu nơi mới cao lương hơn và cứ thế, thậm chí xin việc làm mà không lương để học kinh nghiệm cũng cố gắng chịu, nên tìm việc làm vừa ý thật khó. Lại có người ở quê làm ruộng xong chờ thu hoạch không có gì làm nên rủ nhau vào đây kiếm sống làm công. Hay ở nhiều nơi khó sống không làm ra tiền, vào đây dễ kiếm tiền hơn ở xứ mình nên vào, kiếm tiền chắt chiu dành dụm mua sắm quà cho từng người thân ở quê, cả năm hay nhiều năm tích lũy mới về thăm nhà một lần vào những ngày Tết, vì thế nên dân số nơi này đã tăng 3 lần khi xưa, làm đời sống thật đắt đỏ mà đa phần là những người khổ vào nơi này để phấn đấu, thấy nhiều người nơi này làm kha khá hơn ở quê nên càng đưa nhau vào thêm kể cả những Cụ Ông Bà, trẻ nhỏ.
      Do cuộc sống đắt đỏ, việc làm khó khăn như thế nên đẻ ra những tiêu cực thật mỏi mệt cho Xã Hội những chuyện cắp trộm, bốc giật, lừa gạt đủ các cái, thế nên Con Người tại đây luôn cảnh giác luôn cảm giác nhìn ai cũng là trộm và cái trộm cướp có thể đến bất cứ lúc nào và xảy ra bất cứ giờ nào.
     Tại một ngã tư, nhiều xe chờ đèn xanh để tiếp tục đi, chợt vang  lên tiếng la rồi đấm đá, vật lộn của  hai người đàn ông, làm chận đứng con đường rồi ngã xe rổn rảng, buộc xe và đám đông kẹt. Những chiếc xe phía sau không biết gì nên nhấn còi cộng tiếng la lối om sòm, có người tặc lưỡi: “Đụng quẹt xe chút xíu có gì mà vậy”. Nhưng không, khi gần xong chuyện một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề với áo quần đóng thùng thoát khỏi sự trì kéo của người kia, vụt  leo lên chiếc xe máy chờ sẵn rồi tẩu thoát, Người đàn ông còn lại mệt lả thều thào nói “Tôi bị giựt đồ...”, người đi đường mới chưng hửng hiểu người ăn mặc chỉnh tề đóng thùng khi nảy là một tên cướp.
      Ở một Bệnh Viện nọ, có Người Mẹ vào những buổi sáng bồng đứa bé nhỏ ăn mặc thật khổ,  thiếu thốn đến xin tiền thật đáng thương, với những từ ngữ và khuông mặt thiểu não nên nhiều người động lòng mà cho tiền, đến chiều người ta không thấy Con mà thấy Người Mẹ đang đánh bài tứ sắc tay cầm điếu thuốc hút rất tự tin không như sáng nay, còn đứa Con là đứa Bé nhỏ thuê mướn để vào buổi sáng sống nghề xin tiền, lừa lòng tốt người khác mà cứ thế.
       Có Cô gái trẻ đẹp dừng xe chờ hết đèn đỏ thì rẽ trái. Chợt chuông điện thoại reo, cô gái mở giỏ xách, lấy ra chiếc iphone cảm ứng điện thoại vừa vuốt đưa lên tai, liền có Anh thanh niên giựt phăng cái điện thoại rồi nhảy lên xe có Anh thanh niên khác đang chờ vọt liền như trong phim, coi như cái điện thoại nhiều tiền đổi chủ rất nhanh mà mọi người chỉ thấy nhìn không thể làm gì khác hơn được.
       Và nơi này thật nhiều chuyện hơn thế nữa, nên cách sống nơi đây luôn đề phòng lúc nào nơi nào đều có người xấu, cũng phải coi chừng những người ăn mặc đẹp đi xe nhiều tiền, chính vẻ bề ngoài đẹp sang ấy làm người ta thiếu đề phòng, nên trên Tivi có hướng dẫn chương trình cảnh giác, cách đề phòng né tránh cái không vui có thể đến. Lại nơi này có câu “Tỉnh bơ như người...” cái câu nói lâu nay, nếu có chuyện đưa đến cứ để đó không là việc mình nên thôi. Có nhiều tai nạn đã bị, họ bu lại nhìn rất đông mà không ai cứu giúp đưa vào Bệnh Viện kể cả Taxi, xe thồ đang có đó. Trong luật  Giao Thông lái xe, người nào phát hiện tai nạn đầu tiên phải có trách nhiệm bổn phận chở bệnh nhân đến Bệnh Viện hay báo Cơ Quan Giao Thông gần nhất, nhưng mấy ai làm việc đó, do đưa đến Bệnh Viện hay báo Cơ Quan Giao Thông sẽ bị mất thì giờ gọi lên xuống lôi thôi công việc làm thế nên “Tỉnh bơ như người...”.
                                 “Còn tiếp”

         Phan Thiết, Ngày 5.4.2013
               NGUYENTIENDAO

     @ Con Người là một tạo vật kỳ diệu và đa diện.

                                             John  Wild 

Chú Bé đánh giày

      Hãy dành 3 phút để đọc hết bài văn này, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ về hình ảnh của những Chú Bé đánh giày nói riêng và cuộc sống nói chung.
      Truyện ngắn Anh Quốc trong tập "Một tâm hồn cao thượng". 

      Ông nhà giàu dạo bước trên phố hoàng hôn, gặp Chú Bé đánh giày buồn lam lũ gầy khổ sở, Chú Bé năn nỉ mời Ông đánh giày cho Con để kiếm vài đồng nuôi đứa Em nhỏ, chạnh lòng thương trẻ khó, Ông lơ đãng gật đầu, có đáng bao nhiêu vài ba đồng tiền lẻ…
      Giày xong Ông móc ví đưa tờ 200 đồng Chú Bé cầm ngần ngừ rồi nói: “Ông chờ Con đi đổi, chỉ 5 đồng thôi đủ bữa tối hôm nay Anh Em Con gặp may, xin Ông chờ một chút… ”
       Đã qua 30 phút Chú Bé không trở về Ông lắc đầu: “Chán ghê trẻ nghèo hay gian lắm…”.
      Ăn tối xong, đứng ngắm Trăng mới mọc gió hiu hiu trong vườn hoa thơm nhiều quên bực mình trẻ gạt… Bỗng chuông cửa reo, tiếng quát tháo người Bảo Vệ “Đi chỗ khác mà xin nghèo khổ phải biết phận mình, lộn xộn Tao bắt nhốt…” Ông nghe thong thả bước đến, thấy một nhóc gầy gò đang mếu máo co ro giống tên đánh giày đó liền hỏi: “Có việc gì đấy Cháu, từ từ nói Ta nghe, Anh Bảo Vệ yên nha, đừng làm trẻ con sợ…” Thằng bé Con ấp úng nói: “Hồi chiều nay Anh Tôi cầm tiền của Ông rồi băng qua đường đi đổi chẳng may bị xe cán gãy mất chân rồi Ông, "Một trăm chín lăm đồng" Anh Tôi bảo tìm Ông trả lại! 
Anh Tôi giờ nằm liệt chỉ muốn xin gặp Ông …”. Một lần nữa chạnh lòng rảo bước theo Thằng bé đến ổ chuột xập xệ gặp Thằng Anh đang nằm mặt xanh tái, thở ra như hấp hối nói gấp: “Xin Ông thương Em Con… Cha Mẹ đã không còn Con đánh giày nuôi nó… Nay không may Con khổ chỉ xin Ông việc này:… cho Em Con đánh giày mỗi ngày cho Ông … kiếm lấy vài đồng mà sống . . .”
       Rồi Thằng Anh duỗi tay thở yếu. Ông trào nước mắt “Ta sẽ lo Em Con ăn học bình thường như bao đứa trẻ khác cứ bình tâm an lạc, còn Con mọi việc Ta lo, Bệnh Viện tiền ta cho…”. Thằng Anh đã xuội lơ hồn bay về thiên giới, mà môi chợt thoáng nở nụ cười. Nó sống trọn kiếp người, dù nghèo nhưng tự trọng mà bao người giàu có, danh vọng đã chắc gì bằng!
       Cuộc sống bon chen, xã hội thay đổi làm lòng nguời cũng đổi thay, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những người không vì đồng tiền mà đánh đổi nhân cách của mình, đừng nghĩ rằng thế giới này chỉ là màu đen.
                   Ghi lại.  Tran Nguyen

100 từ. HÃY NÓI VỀ CÁI KHÓC

        Chắc chắn mỗi người ai trong cuộc đời Chúng Ta cũng đã Khóc,  nhưng trong những lần đó có Cái Khóc thật không quên, vậy hãy cho nhau biết về Cái Khóc khó quên hay nhớ mãi của nhau đi, chắc cũng vui buồn thoáng nào đó mà chia cho nhau.
       Mỗi người hãy cho biết cái khóc đáng nhớ của Bạn dù trong mọi hoàn cảnh nào vui buồn tức giận thương ghét, thì sẽ có người cho biết Bạn là ai, từ đâu đến, đến làm gì và sẽ về đâu?
      Hãy cho biết đi đừng chất chứa!

         Phan Thiết, Ngày 4.4.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.
                     Voltaire

HINH KHOC


Nhung hinh khoc. Tran Nguyen





Say

          Xem bài viết của bạn về cái khóc. Tôi nhớ cái khóc của mình cách nay hai mươi năm. Ngoài ra còn vài cái đáng khóc trước và sau đó. Tất nhiên không kể nhiều cái khóc hồi nhỏ do té, bác sỉ chích, ép uống thuốc, bị đòn, đánh lộn, hờn giận má không cho tiền mua món gì đấy, bắt đi học …
      Tối đám cưới của thằng em út, bảy Hòa, xong xuôi đâu đó khách khứa ra về. Tôi khệnh khạng bước ra rồi ngồi xuống, hơi quá chén. Má thấy vậy phân công một chú chở tôi về nhà cho an toàn. Má nói với mấy chú em tôi, hồi nào tới giờ chưa thấy anh hai mầy nó vui nhiều như hôm nay. Tôi nghe hết đầu óc còn biết nhưng chỉ có đi muốn ngã, thấy xung quanh nhòe nhòe, con mắt cay cay không rõ đành nghe theo lời má.
      Má nói thật đúng tôi vui thật nhiều, rất vui, vui từ sáng sớm khi má dẫn cả nhà sang rước dâu, cưới vợ cho chú út. Cả nhà đầy đủ chỉ thiếu ba, ba đã mất. Trong tôi lúc này có cái vui ngoài mặt, có cái buồn sâu thẳm… phải chi còn ba, để có đầy đủ ba má em tôi đỡ tủi, tôi nghĩ vậy. Rồi tôi thấy thương em nhiều hơn nó không được như tôi, nên đám cưới nầy tôi vui nhất. Tôi uống không đong đếm. 
      Khi xe đưa về đến cửa, tôi không còn kềm được nữa, nước mắt tôi trào ra, tôi khóc ngon lành thành tiếng, chú em phát hoảng hỏi sao vậy anh hai. Tôi nói không sao anh vô nhà được, anh say quá nên khóc vậy mà. Chú em chỉ biết nghe nói vậy chứ đâu biết được trong lòng tôi.

NTH
3-4-2013

Lời văn ngắn. CÁI KHÓC VÀ NƯỚC MẮT

      Trong cuộc sống Con Người có nhiều Cái Khóc, khóc vì vui, khóc vì buồn, khóc vì đau đớn... mà mỗi Cái Khóc đều tiết ra một dịch vị từ Mắt một chất nước màu trắng trong thông qua tuyến lệ, về sinh học Cái Khóc điều tiết nước mắt để lau rửa bụi ở mắt, về tâm lý Cái Khóc điều tiết nước mắt là biểu hiện sinh sống cho trạng thái sinh lý của Con Người vui buồn tức giận... và Cái Khóc còn là đề tài thật nhiều trong thơ văn ca kịch hay nhạc mà bao thập niên hay nhắc nhở.
      Voltaire có nói “Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn” hay Sophia Loren có nói “Nếu Bạn chưa từng khóc, đôi mắt Bạn không thể đẹp” hoặc “Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy Tôi đang khóc” của Lord Byron... đó là những lời hay ý đẹp ca ngợi về nước mắt, Cái Khóc. Còn trong âm nhạc có những lời nhạc, điệu nhạc nói về Cái Khóc, nước mắt thật nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào lòng người như: “Khóc cho quên đi những nhọc nhằn...”, “Vì sao Em lại Khóc, vì sao Em lại nhớ...”, “Lệ cay khóe vì một người đã ra đi...” ... hay vì Cái Khóc nên có những bản nhạc được đặt tên “Giọt nước mắt cho đời”, “Khóc cho người ra đi”, “Đừng làm Anh khóc”, “Khóc đêm”, “Khóc trong mưa” và nhiều như những lời văn trên đã thẩm thấu vào lòng con Người thật nhiều Cái Khóc.
     Hằng ngày thường bắt gặp Cái Khóc như;
-      Cái Khóc Lọt lòng Mẹ, đứa bé tự nhiên phải khóc còn gọi là Cái Khóc Chào Đời, Cái Khóc sơ sinh nếu không người đỡ đẻ đánh vào mông để bé khóc, khóc để các tuyến cơ thể đứa bé làm việc có sự sống và cũng cho biết trên trần gian này có thêm một sự sống mới đang bắt đầu.
-      Cái Khóc đói, đứa bé khi cơ thể không có dinh dưỡng tự tạo ra cái khóc mà người Mẹ biết đó là Cái Khóc đói thiếu sữa.
-   Cái Khóc đau đớn khi bị té báo lên hệ thần kinh trung ương rồi chuyển qua thần kinh mắt báo tuyến lệ làm việc, nên nước mắt chảy là trạng thái sinh lý bình thường của Cái Khóc.
     Thật lắm Cái Khóc mà mỗi cái khóc báo hiệu mỗi cái khác nhau trong cuộc sống như:
-      Cái Khóc tủi thân tủi phận.
-      Cái Khóc cảm động.
-      Cái Khóc tức bực.
-      Cái Khóc sợ sệt.
-      Cái Khóc buồn.
-      Cái Khóc vui.
-      Cái Khóc Hạnh Phúc.
-      Cái khóc thương tiếc.
-      Cái Khóc thầm.
-      Cái Khóc...
    Nhưng rồi cuối cùng Cái Khóc, nước mắt là kết tinh cảm xúc tình cảm của Con Người với Con Người.
    Tôi thấy như thế!

        Phan Thiết, Ngày 3.4.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Trong nụ cười hứa hẹn vệt Nước Mắt .
                   Lord  Byron

100 từ. KHÓC

       Có người Đàn Ông sinh ra lớn lên một đời khốn khổ, từ bé đã rơi bao nước mắt, đến 13 tuổi không muốn để khóc dù bất cứ hoàn cảnh nào.
      Ngày 60 tuổi Ông bằng lòng cuộc sống, bằng lòng Con Cái, thì tai nạn đứa Con vĩnh biệt đột ngột. Ông ôm Con vào lòng gọi tên rồi nghĩ “Tại sao Con lại ra đi, hôm nay Ba bằng lòng tất cả thì Con lại bỏ Ba, tại sao...?” rồi khóc thật nhiều như lâu nay chưa bao giờ biết khóc, biết rơi lệ là gì. 
         Khóc...

         Phan Thiết, Ngày 2.4.2013
              NGUYENTIENDAO

   @ Không người nào hạnh phúc mà không nghĩ mình như thế .
                       Aritotle .

THÔNG BÁO

Chủ  Nhật  tuần  này  hai  bạn  Nhân  Lành   kỷ  niệm  30  năm  ngày  cưới 
Buổi   tiệc  được  tổ  chức  tại  Nhà  Hàng  ĐỒI  DƯƠNG  Thành  Phố  Phan  Thiết 
Thông  báo  cho  mọi  người  cùng  biết 
 Chi  tiết  xin  liên  hệ  với  nhân  vật  chính  sẽ  rõ  ràng  hơn 

Lời văn ngắn. CÁI BUỒN NGƯỜI XẾ BÓNG

              Gặp một người Đàn Ông tuổi đã 75 nhưng vẫn bặt thiệp khiêm tốn, được biết Ông thường viết những bình luận ngắn, suy nghĩ ngắn... ở các báo không đề tên đích danh, tên tuổi mà ghi nhiều bút danh khác nhau để khỏi làm phiền. Nhưng người đọc để ý một tí sẽ biết những bình luận, suy nghĩ... của những tác giả đó là một, do cách hành văn và dùng từ ngữ rất là Ông, viết vì niềm vui và cũng phản ảnh góc nhìn sai trái, tư duy nào đó để mọi người cùng có ý hướng cái đẹp cái hay, để làm đẹp tất cả, do những yếu tố trên, Ông viết rất thật, rất gần cuộc sống. Nhưng người đọc dửng dưng với những bài viết của Ông, mà không hiểu, không biết tại sao?
       Có thể cái viết không đi vào Công Chúng, ý tưởng cũ kỹ, có thể suy nghĩ viết lên non nớt, thấp kém, có thể cái bình luận thường, không sâu sắc...v...v... Cũng có thể, có nhiều bài văn, bài thơ, bài nhạc, ý tưởng hay, đẹp... đồng tình với người đọc nhưng vì sự ích kỷ nhỏ mọn nào đó đã hạ bệ đưa bài khác lên do sự quen biết nào đó, tạm thời xếp những cái hay trên vào một góc vi tính, lắm khi vô tình mở coi rồi trả lại đó mà không một ai thèm đá động đến.
        Đó là những bài thơ, bài nhạc, bài văn hay, có ý tưởng đẹp mà khi tác giả đương thời lại bị bỏ ngỏ nhưng khi không còn tác giả thì lôi ra ì xèo, ca ngợi, tưởng niệm 5, 10 năm của nhà văn thơ ca ấy. Tượng niệm làm gì, ca ngợi làm chi. Khi tác giả còn sống bằng xương bằng thịt sao không học hỏi các bậc ấy cái hay cái đẹp để không bị mất, chắc chắn những bậc ấy đã mang đi những điều mà không ai hỏi và những bậc ấy cũng rất tiếc đã không ai hỏi hay chịu nghe lại. Giờ phải chăng lật lên để kinh doanh người cầm viết thì thật tội nghiệp, mà thương trường thì lắm cái kinh doanh, cần chi phải kinh doanh người cầm viết lại quá cố na chứ, thật tội Họ!
       Cầm viết cũng là lao động, cũng là cày, cũng là đóng góp mà đóng góp nào cũng phải hy sinh, mà đã hy sinh thì không kể ơn nghĩa không nghĩ cho mình,  như vậy hướng đi sẽ khá hơn.
       Ở vào cái thập niên nào, ở vào cái giai đoạn nào. Đất nước luôn đối đầu khó khăn, nên xã hội bế tắc tiếp nối nhiều vấn đề ai cũng thấy cũng nhìn mà không góp nhặt 1 viên sỏi xây dựng thì khó cho đất nước, mỗi người 1 viên sỏi, hơn 80 triệu viên sỏi thì đâu phải nhỏ, đâu cần phải đóng góp cái to lớn, nhiều người muốn đóng góp cái lớn nhưng vì không có lớn nên không đóng góp mà khi không có thì lại đứng nhìn phê phán đất nước, tại sao phải kêu la đất nước lo lắng cho mình, mà mình có lo lắng cho đất nước dù một việc nhỏ?  Nếu có ý tưởng đó thì có kéo dài  100 năm sau vẫn 100 năm không hơn.
       Có ý tưởng thì phải nói lên, viết lên cùng nhau xem xét để có cái đẹp nhất rồi cùng nhau làm. Có một Công Ty, Họ muốn làm điều đó, nên tất cả những người có trách nhiệm đều phải tìm kiếm đưa ra ý kiến của mình, giải thích rõ ràng và bảo vệ ý kiến của mình, hết mình không e ngại, rất lớn tiếng để được chọn, rồi một trong nhiều ý kiến được đồng ý, tất cả mọi ý kiến kia bỏ hết để tập trung cùng nhau thực hiện cái ý kiến đã chọn, cùng nhau làm hết mình, nhiệt tình như cái ý kiến của mình đã nghĩ ra. Vì thế Công Ty ấy luôn đi trước và phát đạt, thành công.
       Vậy hãy cùng nhau nhìn vào Công Ty ấy mà ngẫm nghĩ và cũng nhìn thật thực những gì của người lớn viết lên, đừng để họ ti thân nhất là tuổi đã xế bóng.
     Hãy trân trọng người xế bóng!
    
       Phan Thiết, Ngày 1.4.2013
            NGUYENTIENDAO
 
 @ Ở đâu có sự ganh đua, tranh chấp thì ở đó không sao có được tình thương .
                 Krishnanurti