F Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


“Người ngoài phố” viết khi không một xu sắm Tết!

Tình khúc bất hủ “Người ngoài phố” viết khi không một xu sắm Tết!

Nhờ “Người ngoài phố”, nhạc sĩ Anh Việt Thu không những trả được nợ cũ, mà còn đủ tiền để cùng vợ con đón được một cái Tết đầm ấm. Và, khán giả yêu nhạc vàng thì được thưởng thức thêm một tác phẩm bất hủ trong suốt gần 50 năm qua.

Bản hạc tình bất hủ ra đời từ… không tiền sắm Tết

Nhạc phẩm “Người ngoài phố” của nhạc sĩ Anh Việt Thu (1939 - 1975) là bài hát bolero kinh điển của dòng nhạc vàng, được nhiều khán giả trước và sau năm 75 yêu mến. Nhạc sĩ Anh Việt Thu qua đời vì bạo bệnh năm 1975, nên hoàn cảnh, xuất xứ những sáng tác bất hủ của ông thường trở thành bí ẩn, hoặc được kể lại bởi những câu chuyện không thể xác thực. 

Một trong những câu chuyện về xuất xứ nhạc phẩm “Người ngoài phố” được kể lại rằng, trong một ngày cuối tháng chạp năm 1972, trời đang chuẩn bị vào xuân, dòng người nô nức qua lại trên đường phố. Nhưng với riêng nhạc sĩ Anh Việt Thu thì không như vậy. Ông vừa bước ra khỏi cửa hiệu của Hãng đĩa Việt Nam ở đường Võ Di Nguy (Sài Gòn). Nơi đây đã từ chối cho ông vay tiền để sắm Tết, vì ông vẫn chưa trả hết nợ cũ, đã lâu rồi chưa có thêm sáng tác mới nào để bán.

Theo lời kể của một người bạn nhạc sĩ Anh Việt Thu, thời điểm đó ông đang rất cần tiền để lo cho gia đình và trang trải dịp Tết. Bước ra đại lộ Lê Lợi trong một chiều cuối năm, dưới ánh nắng vàng nhạt, nhạc sĩ Anh Việt Thu ngồi lại bên đường nhìn dòng người đang náo nhiệt mua sắm trên phố mà xót thương cho hoàn cảnh của mình. 

Với áp lực kinh tế, cùng với sự tưởng tượng về một cuộc giã từ mối tình của mình, Anh Việt Thu đã viết thành ca khúc “Người ngoài phố” ngay trong buổi chiều cuối năm để bán cho hãng dĩa.

Nhờ “Người ngoài phố”, nhạc sĩ Anh Việt Thu không những trả được nợ cũ, mà còn đủ tiền để cùng vợ con đón được một cái Tết đầm ấm. Và, khán giả yêu nhạc vàng thì được thưởng thức thêm một tác phẩm bất hủ trong suốt gần 50 năm qua.

Người thu âm ca khúc này đầu tiên trong dĩa nhựa của Hãng đĩa Việt Nam là ca sĩ Phương Đại, sau này bài hát cũng được Thanh Tuyền và Hương Lan hát lại trong băng cối vào đầu thập niên 1970. Sau năm 1975, hầu như ca sĩ nhạc vàng nào cũng từng thể hiện ca khúc này. 

Nhạc sĩ Anh Việt Thu thời trẻ.

Cả ca từ và hình ảnh của nhạc phẩm “Người ngoài phố” đều gợi về những ký ức của đôi tình nhân: Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông/ Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù/ Thành ghế đá chiều công viên/ Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi…”

Đã bao nhiêu hôm rồi, anh vẫn lang thang vô định trên con phố dài buồn tênh. Bóng chiều đang dần tàn úa, nắng đã tắt ở cuối trời, anh chưa biết đi về đâu, khi trong lòng còn đang giông bão, không một nơi nương tựa trú ẩn nào. Thành ghế đá quen thuộc kia nay đã lẻ loi dưới ánh đèn công viên vàng vọt, thiếu vắng bóng dáng xưa êm đềm. Và ái ân ngày cũ thì cũng chẳng còn nữa.

Có phải những mối tình đầu thường dang dở? Nhưng có phải những mối tình đầu cũng thường đẹp nhất, ngọt ngào nhất? Và vì thế, những mối tình đầu thường khó quên nhất? Vẫn biết rằng thời gian chẳng thế nào quay lại, nhưng trong lòng vẫn nuối tiếc đầy vơi. Anh không chạy trốn ký ức, mà quay về đối diện với ký ức, về với góc phố của riêng anh, của riêng em và của riêng đôi ta. 

Cuộc đời này bỗng chốc hóa thành hư không, lạc loài và cô đơn. Đánh rơi mất cuộc tình rồi, anh như một đứa trẻ bỗng bơ vơ vì lạc mẹ. Hình bóng cũ người xa xưa, xin ngủ yên vào dĩ vãng, còn lại đây vây quanh mình một nỗi quạnh vắng không gọi thành tên. Vẫn biết tình đầu thường chia ly và khó kết tròn mộng, nhưng trong lòng người không thể ngăn được cơn bão nổi từng cơn.

Xin làm chim mỏi cánh đường bay, xin cơn mưa mau hãy xối tuôn đi những muộn phiền đang giằng xé tâm can. Nước mắt đêm tạ từ này đây xin là lần sau cuối và chờ đón một ngày mai yên bình...

Vì sao lấy bút danh Anh Việt Thu?

Nhạc sĩ Anh Việt Thu tên thật là Huỳnh Hữu Kim Sang, quê ở tỉnh Tiền Giang. Em dâu của Anh Việt Thu từng kể về tên thật của nhạc sĩ rằng, sau khi kết hôn, cha mẹ nhạc sĩ mãi không có con. Cả 2 sang một chùa ở Campuchia cầu con và sau đó sinh hạ được nhạc sĩ. Để nhớ ơn sư thầy tại ngôi chùa đó, cha mẹ nhạc sĩ đã lấy tên của sư thầy là Kim Sang để đặt tên cho con trai. 

Trong gia đình Kim Sang có 3 người em khác. Trong đó, người em út tên là Việt Thu. Là anh cả, rất thương em, nhạc sĩ đã quyết định lấy bút danh Anh Việt Thu, tức anh của Việt Thu, với ngụ ý là anh luôn yêu thương, bảo vệ em.

Em dâu nhạc sĩ Anh Việt Thu cũng tiết lộ chuyện “nội bộ” trong gia đình. Đó là không hiếm lần, vợ nhạc sĩ ghen tuông chồng. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện ghen theo kiểu “đàn bà” khi thấy chồng nổi tiếng, có nhiều học trò vây quanh. Còn thực chất, chưa bao giờ nhạc sĩ Anh Việt Thu bị bắt gặp có chuyện gì khuất tất với ai.

Nhạc sĩ Anh Việt Thu hoạt động văn nghệ ở Sài Gòn. Các bài hát của ông đã quá quen thuộc với khán giả như: “Người ngoài phố” , “Hai vì sao lạc”, “Đa tạ”, “Tám điệp khúc”… Vào năm 1964, Anh Việt Thu từ Sài Gòn đến Tây Ninh dạy học ở trường Nam (nay là trường PTTH Trần Hưng Đạo). Có thể nói, ông là người đầu tiên đưa âm nhạc vào học đường thời ấy. 

Lớp học trò bây giờ ở trên tuổi ngũ thập tri thiên mệnh, vẫn còn nhớ bài hát mang điệu valse ngọt ngào mà thầy Thu đã dạy: “Dòng An Giang sông sâu nước biếc/ Dòng An Giang cây xanh lá thắm/ Lã lướt về qua Thất Sơn… Dòng An Giang đáy nước in sâu/ Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa/ Nắng vẫn chiếu trên làn nước nhấp nhô…”. Đây là ca khúc “Dòng An Giang” mà nhạc sĩ viết khi mới 17 tuổi.

Bìa nhạc bài “Người ngoài phố” thời điểm phát hành lần đầu

Ông dạy nhạc có những nét độc đáo khó quên. Lúc ngẫu hứng, thầy cùng học trò đi bộ từ chợ xuống dốc sương mù Mít Một vào khu vườn sầu riêng của người bạn để vui chơi ca hát. Lương bổng thời đó rất khá, tương đương một chiếc xe Honda Nhật, nhưng do tính nghệ sĩ nên cũng túng thiếu dài dài. Có lần ông phải bán chiếc radio 3 band để trả tiền thuê nhà.

Anh Việt Thu là một trong những người đưa những âm điệu nhẹ nhàng bình dân vào nhạc cùng với các nhạc sĩ Trúc Phương, Châu Kỳ, Minh Kỳ, Lam Phương… 

“Có thể coi, Anh Việt Thu là thế hệ nhạc sĩ sau cùng sinh trưởng tại miền Nam (nếu lấy ngày 30/4/1975 làm dấu mốc) viết nhạc với tâm hồn đôn hậu của người miền Nam, ít cầu kỳ, cả trong giai điệu lẫn ca từ. Nghe nhạc Anh Việt Thu người ta nghĩ đến những kinh rạch chứ không phải những ao hồ. Ao hồ có một vẻ gì đó u uẩn, tù túng. Kinh rạch như lòng người miền Nam, khi thủy triều rút đi, khô cạn, phơi mở không còn gì giấu giếm, lúc thủy triều trở lại, lại kín đáo, tràn đầy”, nhà văn Nguyễn Đình Toàn nhận xét.

Trong một chương trình truyền hình, danh ca Giao Linh tiết lộ, những năm 1970 của thế kỷ trước, bà từng được nhạc sĩ Anh Việt Thu giúp tập nhạc. Trong mắt bà, Anh Việt Thu là một người hiền lành, kín tiếng, ít nói. Đặc biệt, nhạc sĩ tập nhạc cho danh ca Giao Linh rất kỹ, ông giúp bà từ cách lấy hơi, nhả chữ đến sửa cho bà từng câu hát.

Bên cạnh đó, nữ danh ca cũng chia sẻ một kỷ niệm thú vị với người cha của nhạc sĩ Anh Việt Thu. Đó là trong một lần đi biểu diễn, cha nhạc sĩ Anh Việt Thu đã lên sân khấu gặp bà và nói: “Tôi có thể yêu cầu bài “Hai vì sao lạc” để nhớ đến con trai hay không?”. Và sau đó, danh ca Giao Linh đã vui vẻ hát tặng người cha Anh Việt Thu ca khúc này.

Đình Phùng (biên soạn)

Nhớ bữa cơm chiều xưa

Ngày ấy, cuộc sống gia đình tôi nói riêng và đa số những gia đình nhà nông nói chung vẫn đang còn túng thiếu. Đa số nhà lợp tranh, vách đất. Bữa cơm chiều lúc no, lúc đói, giản dị rau vườn, cá ao hoặc tôm, tép ở sông, ở mương tự bắt được. Cuộc sống nghèo khổ khiến những đứa trẻ quê ngày ấy biết thương ba mẹ rất sớm, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ. Có được bữa cơm chiều cả nhà quây quần bên gia đình là sự cố gắng rất lớn của mẹ. Chiều tàn, ngoài đồng về quần còn ống thấp ống cao, mẹ liền vào thẳng bếp, vo gạo, lặt mớ rau muống mới hái vội ở ao đầu làng về để sửa soạn cho bữa ăn cả gia đình. Thật tình mà nói: “Ăn cơm mẹ nấu thật là ngon”. Mặc dầu có hôm cơm có thể bị khê hoặc sống do mưa dầm củi ướt chưa kịp khô khói mù mịt cả nồi cơm trên bếp. Bữa cơm chiều lúc ấy đọng chứa yêu thương, chắt chiu từ mồ hôi nước mắt của ba, mẹ nuôi tôi khôn lớn như ngày hôm nay.

Ảnh minh họa.

Những bữa cơm chiều đầy đủ ông, bà, cha mẹ và các con, ba tôi thường  hết khen ngợi món này tới món khác cũng chỉ vì ông muốn những đứa con ăn ngon miệng mà quên đi rằng mâm cơm quá đỗi giản dị, đơn sơ, bình thường như những mâm cơm các nhà nghèo khác. Nhờ có tiếng nói của ba mà bữa cơm thật sự ngon hơn hẳn. Với tôi đó là cách mà ba thể hiện tình cảm, một việc làm nhỏ nhưng sâu sắc, ngập tràn yêu thương. Đó là những gì tôi học được ở mâm cơm chiều của gia đình về tình yêu thương, đoàn kết, sự sẻ chia. Tôi học được cách cố gắng nhìn cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng, để nỗ lực vượt qua. Và bản thân thấy có trách nhiệm hơn, gắn bó, yêu thương người thân ruột thịt… Thời bao cấp, đặc biệt là những năm đầu thập niên 80 ở thế kỷ trước, có những bữa cơm chiều cả nhà chỉ ăn toàn bắp và khoai. Đó là thời gian mùa lúa chưa thu hoạch, khi mà gạo trong khạp đã cạn, là lúc sử dụng đến bắp, khoai được phơi khô dự trữ của năm trước. Ba mẹ thường nhìn nhau, nuốt từng giọt nước mắt vào trong khi bắc nồi bắp, nồi khoai lên bếp, rồi nhìn anh em chúng tôi như có lỗi. Anh em chúng tôi vì cả ngày đói, nên ăn thật là ngon lành và ngon nhất là những bữa ăn bắp hầm chan với nước cá nục kho; nhưng có biết đâu mẹ thì rưng rưng nhìn đàn con ăn ngon lành trong thiếu thốn. Tôi là anh lớn, nên thường xuyên quan tâm đến ba mẹ trong các bữa ăn, ba mẹ cũng ăn cùng lúc như anh em chúng tôi, nhưng cả bữa ăn chưa khi nào thấy mẹ ăn hết được một chén, phải đợi cho anh em chúng tôi ăn xong, đi rửa mặt, uống nước thì ba mẹ mới ăn hết những gì còn sót lại. Tôi biết thế, nhưng phải tránh không nói ra sợ ba, mẹ lo thêm và luôn động viên mình phải biết quên đi những khó khăn, cực khổ; và có suy nghĩ nếu muốn làm ba mẹ vui thì hãy cố gắng vượt khó, vươn lên học giỏi.

Rồi thời gian trôi đi, anh em chúng tôi khôn lớn; tôi đã không ở lại quê lập gia đình như bao người bạn cùng trang lứa; tuy có trễ một vài năm, nhưng tôi quyết tâm rời làng ra phố tiếp tục việc học hành. Thời gian đi học xa nhà, đóng tiền ăn cơm hàng tháng, với mức thấp nhất lúc bấy giờ; nhưng đến bữa cơm chiều nhìn những hạt cơm trắng thơm, tôi nhớ hình ảnh những bữa cơm độn khoai, bắp, rồi rổ rau lang, rau muống luộc chấm với nước mắm dằm ớt mà ba mẹ và em đang phải ăn từng bữa ở quê nhà mà lòng nghẹn ngào, tuôn trào những giọt lệ. Miếng cơm trắng tôi đang ăn một mình còn khó nuốt hơn những bữa cơm thiếu thốn được ăn cùng ba mẹ và các em. Tôi càng quyết tâm cố gắng học tập để sau này cả gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cũng kể từ đó, bữa cơm chiều quê nhà ba mẹ buồn tủi ăn cùng nhau. Chái bếp vơi đi tiếng nói cười rộn ràng. Guồng quay cuộc sống cuốn vào mỗi người những bến đỗ ước vọng khác nhau.

Hôm nay, bữa cơm chiều của tôi nói riêng và của cuộc sống hiện đại nói chung không còn như ngày xưa; khói bếp và những bữa ăn cả gia đình quây quần bên nhau chỉ còn trong ký ức, gửi lại nơi chốn quê hương thanh bình. Bữa cơm chiều nhà nghèo có đầy đủ cha mẹ, anh chị em năm xưa trong tôi luôn mãi khắc ghi hình bóng quê nhà, hình bóng của thôn quê một thuở thiếu thốn trăm bề nhưng tình cảm gia đình thì luôn dào dạt yêu thương. Câu hát ru: “Thà ăn bắp hột đông vui, còn hơn giàu có mồ côi một mình” cứ văng vẳng bên tai tôi khi chiều hoàng hôn vừa tắt nắng.

Đỗ Văn Cường

Nguon: baobinhthuan.com

Vẻ đẹp của các loài cây trên thế giới

Cây cối không chỉ giúp chúng ta thanh lọc bầu không khí, bảo vệ chúng ta khỏi những ngày nắng nóng mà còn là những kỳ quan thiên nhiên đẹp tuyệt vời.

Cây đậu tía 144 tuổi ở Nhật Bản. (ảnh: tungnam).

Cây đỗ quyên 125 tuổi ở Canada. (ảnh: Reddit).

Những dải hoa rũ xuống của cây đậu tía khiến khung cảnh hấp dẫn hơn. (ảnh: flickr).

Cây xoắn do bị gió thổi mạnh ở New Zealand. (ảnh: flickr).

Một cây phong Nhật Bản ở vùng Oregon, Mỹ. (ảnh: falcor88).

Lá phong đỏ rực cả một góc vườn. (ảnh: Tom Schwabel).

Một cây sồi phủ đầy rêu ở vùng Oregon, Mỹ. (ảnh: Drew Hopper).

Cây anh đào nở hoa ở Đức. (ảnh: Adas Meliauskas).

Cây cổ thụ Angel Oak ở Nam Carolina, Mỹ. (ảnh: Daniela Duncan).

Cây phượng vĩ ở Brazil. (ảnh: Salete Silva).

Cây Huyết Rồng (Dragon Blood) ở Yemen. (ảnh: Csilla Zelko).

Con đường cây phong ở Oregon, Mỹ. (ảnh: Ian Sane).

Cây bạch đàn cầu vồng ở Hawaii. (ảnh: jwilsonnorton).

Cây Jacaranda ở Nam Phi.

Thung lũng cây sồi ở Nam Carolina.

Những cây bao báp ở Nam Carolina.

Một con đường được bao phủ bởi cây sồi ở Bắc Ireland.

Con đường cây sồi khiến nhiều người cứ ngỡ lạc vào rừng cổ tích.

Cây củ tùng (Sequoia) ở California, Mỹ là cây có kích thước lớn thứ 3 trên thế giới.

Nguồn: https://vov.vn

Theo Phương Chi/VOV

Khổ cả đời chỉ vì một cái tăm

Khổ cả đời chỉ vì một cái tăm

Thấy con trai suốt ngày nằm ườn chẳng chịu lấy vợ, ông bố khuyên nhủ:

- Con đã gần 40 rồi đấy! Đến tuổi này mà không lấy vợ, sau này ăn cơm xong, muốn xỉa răng cũng không có người lấy tăm cho đâu!

40 năm sau, chàng trai ngày ấy, nay đã thành ông già 80 tuổi. Ông nằm ôm đầu, nhét chặt bông vào hai lỗ tai. Xung quanh, lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa đá bóng ở phòng ngoài. Ông thầm than thở:

- Ôi! Chỉ vì một cái tăm mà thân ta khốn khổ thế này đây!


Mụ đàn bà xấu xí của chồng 

Có hai vợ chồng nọ sống trong rừng nơi rất hiếm khi thấy người qua lại.

Một hôm, có người bán hàng rong đi qua, anh ta nhìn thấy ông chồng ngoài cửa nên vồn vã chào mời:

- Ông hay bà nhà có muốn mua thứ gì không?

- Vợ tôi không có ở nhà, nhưng mà anh có gì vậy?

- Người bán hàng rong liền đưa ra các vật dụng gia đình, nào là chảo, xoong, nồi... Tuy nhiên, ông chồng chẳng chú ý lắm mà chỉ nhìn vào một cái gương.

Ông chồng hỏi:

- Cái gì thế? - Đoạn ông ta cầm nó lên nhìn rồi nói tiếp - Ôi trời, hình của bố tôi đây mà, nó đẹp thật! Bán cho tôi cái này.

Sau khi mua chiếc gương, ông ta rất lo lắng vì sợ bà vợ keo kiệt biết mình đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một đồ vật vô bổ, ông ta liền giấu nó vào trong kho sau những thùng đồ.

Sau đó, ngày nào ông chồng cũng đến kho và nhìn vào tấm hình trong cái gương hai ba lần khiến bà vợ sinh nghi. Thế là một ngày nọ bà chờ chồng đi ngủ rồi đi vào nhà kho và tìm thấy cái gương, bà ta cầm nó lên nhìn rồi nói thầm:

- Thì ra đây chính là mụ đàn bà xấu xí mà mấy hôm nay ông ta đang tán tỉnh!


Ai là người sợ vợ nhất 

Một nhóm đàn ông ngồi tán gẫu, có người hỏi:

- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì ông cụ lớn tuổi nhất đã nhận ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn

Truyện cổ tích: Nhà vua hứa cho ông lão áo ấm

Nhà vua hứa cho ông lão áo ấm nhưng bận rộn nên quên mất và hồi kết bất ngờ, đáng ngẫm

Ngày xưa, có một vị hoàng đế là người đứng đầu một vương quốc. Vào một ngày mùa đông giá lạnh, ông ta quyết định ra ngoài vi hành để xem xét cuộc sống của người dân. 

Sau khi xong việc và quay trở về nhà, trước khi tới cổng cung điện, vị hoàng đế bỗng nhìn thấy một ông lão ăn mày ngồi co ro trong một góc tối, trên người chỉ là một bộ quần áo mỏng manh và rách rưới, dường như chẳng đủ giữ ấm cho ông ta. 

Vị hoàng đế kinh ngạc khi thấy rằng, với trang phục sơ sài như vậy mà người đàn ông vẫn có thể sống sót giữa tiết trời mùa đông rét buốt đến như thế này. Quả là một điều kỳ diệu. 

Chính vì thế, hoàng đế đi tới gần, hỏi ông lão ăn mày: "Ông không cảm thấy lạnh sao?". 

Người đàn ông đáp lại: "Thưa bệ hạ, tất nhiên là tôi có cảm thấy lạnh chứ. Thế nhưng, là một kẻ ăn mày nghèo khổ, tôi có thể làm gì được chứ? Tôi cũng muốn có được những bộ quần áo ấm áp để không phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. 

Nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi. Nhiều năm đói khổ đã giúp tôi rèn luyện một ý chí kiên cường, giúp tôi quen với cái lạnh, không còn cảm thấy nó đáng sợ nữa và có thể chung sống với nó hàng ngày".  

Nghe được những lời nói chân thật của người ăn mày, nhà vua bỗng dưng thấy rất cảm động và đồng thời cũng thương xót ông ta, vì thế mới bảo: "Đừng lo, chốc nữa ta sẽ sai người hầu mang quần áo ấm đến cho ngươi, ngươi sẽ không còn phải chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt này nữa". 

Ông lão ăn mày cảm thấy vô cùng vui mừng, miệng không ngớt lời cảm ơn sự hào phóng và tử tế của nhà vua. 

Hồi kết đáng suy nghĩ

Tuy nhiên, khi bước vào trong cung điện nguy nga, vì bận xử lý công việc, nhà vua đã quên khuấy đi mất lời hứa của mình với ông lão nghèo khổ. Sau đó, nhà vua mệt quá mà ngủ thiếp đi, đến sáng mới giật mình chợt nhớ ra câu chuyện với ông lão ăn xin, liền nhanh chóng phái lính canh đem áo ấm ra bên ngoài cung điện cho ông ta. 

Thế nhưng, khi lính canh đem áo ấm ra cho ông lão ăn mày, họ kinh ngạc phát hiện ra cái thi thể từ lâu đã không còn chút hơi ấm nào. Có lẽ đêm qua, ông lão đã chết vì bị lạnh cóng. Thế nhưng, điều khiến họ bất ngờ nhất lại là một lá thư của ông lão để bên cạnh. 

Nội dung bức thư như sau: "Bệ hạ muôn năm. Bao lâu nay, chỉ với bộ quần áo mỏng manh này, tôi vẫn có thể sống sót, nhưng chính lời hứa của bệ hạ vào tối qua đã khiến tôi không thể vượt qua cái lạnh này". 

Và bài học cho mỗi người

Sự trông đợi của ta vào một ai đó, nếu không được đáp ứng, sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu của chính ta. Do đó, dù có gặp phải những thử thách, những khó khăn đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không nên ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, vì rất có thể bạn sẽ chỉ nhận về những thất vọng mà thôi. 

Có một câu chuyện kể rằng, một người đàn ông đang đánh xe ngựa đi trên đường thì không may bị sa lầy vào một vũng bùn. Người đàn ông nhảy xuống xe, chắp tay cầu xin Thượng đế xuất hiện và giúp anh ta giải quyết vấn đề. 

Đúng như lời cầu nguyện, Thượng đế hiện lên, nhưng lại cất lời nghiêm khắc với người đàn ông: "Ta chỉ giúp những người tự biết giúp mình, cố gắng hết sức để vượt qua khó khăn mà thôi. Anh còn chưa cố gắng cùng chú ngựa kéo chiếc xe qua vũng bùn, sao lại dám yêu cầu sự giúp đỡ từ Thượng đế?".   


    Chính vì thế, trên con đường dài và không ít những chông gai, ai cũng nên học cách tự dựa vào sức mạnh của chính bản thân mình để sống, để tồn tại, đó mới là cách tốt nhất để bảo đảm cho sự thành công của mỗi người, và chính những con người đó cũng mới xứng đáng để nhận được sự giúp đỡ của người khác. 

    Như Đức Phật từng nói, "Hãy là ánh sáng của chính mình", khi bạn dựa dẫm vào người khác cũng là lúc bạn không phát huy hết khả năng tiềm ẩn của bản thân và đánh giá thấp những thế mạnh của chính mình. 

    Hãy độc lập, hãy dũng cảm, nhất định bạn sẽ tự tạo ra những kỳ tích cho riêng mình. 

    Theo Moral Stories




    Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn_Mahatma Gandhi

    Chân dung nhà văn Nhất Linh

    Chân dung nhà văn Nhất Linh qua lời kể của người con trai Nguyễn Tường Thiết

    Trong giới văn chương VN, nhà văn Nhất Linh là một tên tuổi lớn. Ông từng lập ra Tự lực văn đoàn và là một cây bút chính của nhóm nên khám phá Nhất Linh qua lời kể của con trai ông là điều khá thú vị.

    Một số tác phẩm đã xuất bản trước đây của nhà văn Nhất Linh
    ẢNH: T.L

    Nhà văn Nhất Linh tên thật là Nguyễn Tường Tam, một tên tuổi lớn với bút danh Nhất Linh, Tam Linh, Bảo Sơn, Lãng du, Tân Việt, Đông Sơn (khi vẽ); và cũng là chính trị gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 20. Sau này, ông còn là người sáng lập Đại Việt Dân chính Đảng, từng làm Bí thư trưởng của Việt Nam Quốc dân Đảng (khi Đại Việt Dân chính Đảng hợp nhất với Việt Nam Quốc dân Đảng và Đại Việt Quốc dân Đảng), giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến.

    Nhà văn Nhất Linh
    ẢNH: T.L

    Nhà văn Nhất Linh (giữa) đi dạo với các cháu
    ẢNH: TƯ LIỆU CỦA BÀ TRƯƠNG KIM ANH

    Các tác phẩm chính của nhà văn Nhất Linh đa phần phản ánh hiện thực xã hội và lãng mạn rất được yêu thích: Gánh hàng hoa, Đoạn tuyệt, Đôi bạn, Nho phong, Anh phải sống, Thương chồng...

    Sau 1975 tuyển tập hồi ký của Nguyễn Tường Thiết  - Nhất Linh, cha tôi được công bố lần đầu năm 2006 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhất Linh. Đây là cuốn sách có giá trị về mặt tư liệu lẫn văn chương, khi phác họa một chân dung Nhất Linh, một con người đa năng, phức tạp, đóng nhiều vai trò trong lịch sử văn chương lẫn chính trị trong suốt thế kỷ 20 đầy biến động của dân tộc Việt Nam.

    Tác phẩm dày 290 trang, tập hợp các bài viết của tác giả trong suốt nhiều năm từ 1964 đến 2006. Đó là ký ức của con trai Nguyễn Tường Thiết về người cha Nhất Linh mà đến năm 10 tuổi ông mới được gặp, là những mẩu chuyện về gia đình Nguyễn Tường Tam, là bức chân dung về người vợ tảo tần, người con gái sớm khôn và những người thân biết thấu hiểu đã trở thành hậu phương vững chắc cho Nhất Linh được theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Trong sách, tác giả còn kể lại nhiều câu chuyện cảm động, chi tiết, làm hoàn thiện thêm tầm vóc của nhà văn Nhất Linh đến với bạn đọc.

    Toàn bộ cuốn hồi ký là một cuộc hành hương về cố quận tìm lại bức chân dung người cha bên dưới những xáo động thời cuộc. Ông lật tìm từng mảng ký ức tuổi thơ, những mảnh ghép về Nhất Linh trong ký ức của những người thân cận, bạn văn nghệ. Ở đó, hiện lên một Nhất Linh giản dị, lặng lẽ, luôn ưu tư về thời cuộc và chuỗi ngày vui ít buồn nhiều phía cuối đời. Cái chết của Nhất Linh như một ám ảnh khắc sâu trong trí nhớ người con trai. Tất cả được kể lại sống động cứ như chuyện mới diễn ra hôm qua.

    Trong chuyến hành hương về cội nguồn, tìm lại những dấu tích xưa của một thời quá vãng, đã ít nhiều phôi pha, người đọc không khỏi chạnh lòng xa xót. Những dấu chỉ cho thấy sự hiện diện của một giai đoạn văn nghệ rực rỡ đã chỉ còn là phế tích đang có nguy cơ mai một và bị lãng quên theo thời gian.

    Tác phẩm mới tái bản ký ức của con trai Nguyễn Tường Thiết viết về người cha Nhất Linh mà đến năm 10 tuổi ông mới được gặp.
    ẢNH: NXB

    Tác giả Nguyễn Tường Thiết sinh năm 1940 tại Hà Nội. Ông là con trai út của nhà văn Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam. Trước năm 1975, ông là giáo sư Toán - Lý - Hóa; phụ trách nhà xuất bản Phượng Giang. Ông định cư Mỹ từ sau năm 1975.

    Được sự cho phép của tác giả Nguyễn Tường Thiết, hồi ký Nhất Linh cha tôi đã được Phanbook và NXB Phụ Nữ tái bản, "làm mới" để trở lại sau thời gian vắng bóng, càng lôi cuốn bạn đọc. Nhờ vậy, dù người đương thời với Nhất Linh hay hậu thế đã trót hàm ơn những trang văn của Tự lực văn đoàn, sẽ có dịp gặp lại những trang viết xúc động, rút ruột về một nhà văn nổi tiếng qua ngòi bút của đứa con trai út, khám phá bức chân dung đa tính cách của Nhất Linh và cũng tìm thấy những câu chuyện lý thú về một giai đoạn nở rộ, phát triển rực rỡ của văn học Việt Nam.


    Nhà thờ đổ Hải Lý

    Nhà thờ đổ Hải Lý – chứng tích về hệ quả của biến đổi khí hậu​

    Nhà thờ đổ Hải Lý thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Nam Định) với nét đẹp hoang sơ, lối kiến trúc độc đáo là địa danh thu hút đông đảo du khách tham quan mỗi khi về thăm vùng đất thành Nam. Nơi đây cũng được biết đến như một chứng tích về hệ quả của biến đổi khí hậu. Nhà thờ đổ Hải Lý còn có tên gọi chính là nhà thờ họ Trái tim Chúa được xây dựng từ năm 1877, xưa kia thuộc làng chài Xương Điền. Vùng đất này là kết quả của công cuộc quai đê lấn biển mà nhân dân Hải Hậu tiến hành từ những năm đầu thế kỷ XVIII.

    Ban đầu, nhà thờ được xây dựng rất đơn sơ, có diện tích 252m2, dài 14m, rộng 7m và được lợp bằng cỏ bổi. Từ thập kỷ thứ hai của thế kỷ XX, nơi đây bị biển xâm thực nhanh chóng. Nhà thờ Trái tim Chúa được di chuyển vào sâu phía trong, cách khoảng 3 km so với vị trí cũ.

    Năm 1917, nhà thờ họ Trái tim Chúa được xây dựng lần thứ 2 với quy mô lớn theo thiết kế của kiến trúc sư người Pháp tại vị trí hiện nay. Nhà thờ được hoàn thành vào năm 1927 với khuôn viên rộng 9.330m2, dài 47m, rộng 15m. Tháp chuông cao 27m, vòm thánh giá cao 15m với kiến trúc cửa vòm, nhiều hoa văn trang trí theo phong cách châu Âu rất công phu, tinh xảo và đẹp mắt. Nhưng với sự xâm lấn mạnh của biển và sự khắc nghiệt của thời tiết, nhà thờ Trái tim Chúa cùng một số nhà thờ khác lại phải di chuyển vào sâu trong đất liền và được xây dựng lần thứ 3.

    Năm 2005, cơn bão số 7 với sức tàn phá khủng khiếp đã phá hủy toàn bộ tuyến đê bao bên ngoài, “xóa sổ” ngôi làng chài dọc bãi biển Xương Điền - Văn Lý đồng thời “cuốn” theo các nhà thờ ven biển. Trong số đó chỉ còn lại duy nhất nhà thờ họ Trái tim Chúa vẫn giữ được tháp chuông, nền và một phần tường phía Bắc như dấu tích còn sót lại hiện nay.

    Nơi đây cũng là chứng tích trực quan sinh động về hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu trên trái đất hiện nay.

    Dấu tích nhà thờ đổ, hay tên chính là gọi nhà thờ họ Trái tim Chúa ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu (Nam Định).

    Những gì còn sót lại cho thấy nơi đây từng tồn tại một nhà thờ quy mô lớn, khang trang. 

    Kiến trúc của nhà thờ được trang trí  họa tiết theo phong cách châu Âu tinh xảo, độc đáo.

    Phần tháp chuông nhà thờ còn giữ được khá cơ bản kiến trúc ban đầu.

    Dấu vết tường nhà thờ bị bẻ gãy trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn báo số 7 xảy ra năm 2005. 

    Khu chính tòa của nhà thờ đã bị cơn bão "thổi bay" ra biển, chỉ còn lại chân móng. 

     Để bảo vệ dấu tích nhà thờ đổ Hải Lý trước nguy cơ xâm thực và đảm bảo an toàn cho du khách, đại phương đã cho kè ngăn sóng xung quanh.

    Những gì còn sót lại giúp du khách liên tưởng về một thời hoàng kim của nhà thờ Trái tim Chúa.
    Kim Chiến

    Cách đọc sách của bợm nhậu

    Cách đọc sách của bợm nhậu

    Vừa xong bữa nhậu đầu năm với bạn bè, anh chồng ngất ngưởng đi về nhà.

    Để vợ không đoán được mình uống rượu, anh ta quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng cô vợ trông thấy sẽ nghĩ mình tỉnh táo. Vài phút sau, cô vợ đi vào phòng và hỏi:

    - Anh đang làm gì đấy?

    Anh chồng tỏ ra bình tĩnh:

    - À, anh đang đọc sách.

    - Đồ điên! - Cô vợ liền hét toáng lên - Đóng va li lại rồi ngủ ngay đi!

    - !!!


    Cả dòng họ keo kiệt

    Có ông chồng nhà nọ nổi tiếng về tính tiết kiệm của mình.

    Một hôm đi làm về, ngồi xuống mâm ăn cơm, anh ta thấy món rau xào rất ngon liền tò mò hỏi vợ:

    - Sao hôm nay rau xào ngon thế hả mình?

    Cô vợ nghe vậy hí hửng khoe với chồng:

    - Hồi sáng có hai người mua chung một miếng mỡ lợn họ vào nhà mình mượn dao để xẻo ra chia. Lúc nấu cơm em đã rửa dao vào trong chảo nên rau mới ngon như thế đấy anh.

    Anh chồng nghe xong tức giận liền cho vợ một cái bạt tai, rồi quát lớn:

    - Sao mà ngu thế hả giời! Sao không rửa vào chum nước để được ăn mấy ngày cơ chứ!

    Cô vợ uất ức quá ôm mặt liền chạy sang nhà bố mẹ chồng kể tội chồng mình, không ngờ bị ông bố quát tháo:

    - Nó đánh thế là còn nhẹ đấy. Sao mày không rửa vào cái giếng nước để chúng tao cũng được ăn hả?


    Cụ bà tức giận vì cảnh sát nói sai

    Cảnh sát chặn xe của một cụ bà nói: "Sau khi quan sát bà lái xe trên đường, tôi đoán ít nhất cũng phải 80".

    Bà cụ cau có:

    - Không thể nào như thế được! Cậu nói vậy là sai rồi!

    - Có cần tôi đưa bà xem kết quả từ máy không? - viên cảnh sát khó chịu.

    Nghe vậy bà cụ liền dịu giọng giải thích:

    - Chắc có lẽ do cái mũ này khiến tôi trông già hơn đấy, chứ tôi thật sự mới 60 tuổi thôi mà!

    - !?!

    Nguon: vtc.vn