F ÁO TIỂU THƯ ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


ÁO TIỂU THƯ

Anh có thời anh áo học trò
Cùng với em yêu áo tiểu thơ....
Hai câu thơ này làm M liên tưởng đến bài thơ Áo tiểu thư của nhà thơ Nguyên Sa
Vậy đó bỗng nhiên mà họ lớn
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ.....
Bạn và tôi, ai cũng có một thời mới lớn.
Những tình cảm của tuổi học trò thoảng qua giống như cơn mưa đầu mùa làm mát đất trời vậy.
M đã thấy có những người bạc cả mái đầu vẫn còn khắc sâu trong tim hình ảnh cô bạn học mà chưa một lần được nắm tay. Chỉ là lá thư chưa được hồi âm mà chút kỉ niệm đó đã nằm mãi trong tim của gã trai si tình ấy.
Năm tháng qua đi, tuổi đời ngày một chồng chất mà có mấy ai quên được những tình cảm thơ dại đó. Chỉ là một ánh mắt nhìn hơi khác lạ, những câu nói bâng quơ mà chỉ dành cho một người, những dòng chữ khó hiểu viết lên bìa cuốn tập cố ý để đối phương nhìn thấy cũng đủ làm cho đối phương học hết vô và suýt thi rớt kỳ thi Tú tài sắp tới.
Bài thơ "Phiên ca mơ tiên" mà M đã 2 lần post lên cho các bạn xem chỉ để dành cho tuổi mới lớn, ấy thế mà tên học trò của M cứ xin cho bằng được. Dĩ nhiên là M không cho và còn kèm theo một câu
- Bài thơ này chỉ dành cho người lớn, con nít biết gì đâu mà coi!
Bị chê là con nít, tên ấy tức lắm.
Sách giáo khoa thì quyển nào mà chẳng in giống nhau thế mà cứ đòi đổi sách. Sách của M cũ lắm mà M cũng chẳng muốn đổi làm gì vì M nhìn quen mắt quyển sách của mình hay dạy nên M nhất định không chịu đổi. Năn nỉ mấy lần không được, hắn ta viết ngay dòng chữ lên bìa sách mà bây giờ ngồi viết lại cho các bạn xem M không thể không cười
Phật còn có vợ, huống chi là người.
Lúc đó, M chỉ sửng sốt nhìn và không hiểu ý tên này muốn nói gì. M chỉ bất ngờ là dám viết lên bìa sách của M thôi.
Chắc thấy M tối dạ quá, hắn ta giở chiêu khác.
Bài toán nào cho dù là toán hình, toán đại hay toán lý, hắn ta đều kêu chưa hiểu. M phải giảng lại lần nữa. Cả nhóm đều hiểu riêng chỉ một mình tên đó vẫn chưa hiểu.
Đương nhiên là M phải giảng riêng cho hắn.
M đang nói bất chợt M có cảm giác là hắn không nghe bài giảng mà chỉ nhìn vào mặt mình. Quê quá, M bắt hắn lên bảng ngồi xoay lưng lại để khỏi bị nhìn và M giảng bài trên bảng. Chắc là biết M ngượng nên tên đó nhún vai cười đắc chí lắm.
Còn nhiều, nhiều chiêu trò mà chỉ có tuổi mới lớn mới dám nghĩ và dám làm.
M chỉ kể đến đây thôi vì kể nhiều quá sẽ bị lộ tẩy hết. Vả lại PT nhỏ như cái bàn tay ấy, M mà kể tiếp nữa sẽ.....phiền lắm.
Minh Nguyễn