Mẹ lo
lắng hết đứa này đến đứa khác, thấy tội nghiệp mà lúc đó đâu thấy Mẹ đáng
thương. Tôi lớn khôn Mẹ già đi khổ theo, Tôi có Chồng Mẹ chăm sóc tới lui thăm
hỏi đi “Ống cao ống thấp” lo cho, không phải riêng Tôi mà tất cả Chị Em. Rồi Mẹ
ra đi ở tuổi U60 mà không thấy Mẹ hưởng thụ là gì.
Nay Tôi
đang tuổi U60, mặc đồ đẹp, son phấn, Nhà Hàng đủ nơi biết đủ chỗ, cười vui thỏa
thích hưởng thụ tháng ngày còn lại, Mẹ Tôi thì không . . .
Phan Thiết, Ngày 5.4.2014
NGUYENTIENDAO.
@ Nói đến
Cha Mẹ, Tôi đau lòng, bởi Tôi không làm được người con Cha Mẹ.
“Quên”.