Có lẽ cái âm vang, cái vui ngày Họp Lớp còn vương vấn dư hương đâu đây nên trang Blog
bao ngày không lời, nhưng vẫn ấm áp.
Đúng!
Tôi thấy vui khi nhớ nét mặt những người Bạn lúc ấy, nhớ những bài hát, lời thơ
những cái vui cười mà không thể bắt gặp trong cuộc sống hôm nay, sáng nay gặp
nhắc mà cười như những đứa trẻ hồn nhiên chứ đâu nghĩ đã tuổi U60.
Những hình
ảnh đó sẽ ghi mãi, tuổi càng lớn cái tình Bạn càng sâu đậm dễ thương. Tôi thấy
thế!
Phan Thiết, Ngày 13.5.2014
NGUYENTIENDAO
@ . . .
Duyên nợ một đời, có duyên không nợ . . .
TRINHCONGSON