Nhận được thiệp mời dự đám cưới buổi tối tại khách sạn
19/4 rồi lại nhận được giấy mời dự hội thảo về đề án vệ sinh môi trường tỉnh
Bình Thuận khai mạc vào sáng hôm sau. Tôi chuẩn bị “hành lý” và có mặt tại Phan
Thiết. 8 giờ tối sau đám cưới chúng tôi gặp nhau tại nhà Lộc thật vui, bàn việc
tổ chức sinh nhật Blog sắp tới. Chia tay nhau, tôi về nhà người em trai ở khu
Phạm Ngọc Thạch nghĩ ngơi, hẹn 5 giờ rưỡi sáng tiếp tục gặp nhau uống cà phê,
ăn sáng trước giờ tôi đi dự hội thảo.
Trời cuối tháng tư chuyển mưa oi bức, nóng nực. Tôi mở
cửa trên lầu, trải tấm nệm chắn ngang qua cửa, để cái quạt máy ngoài lan can
thổi gió vào rồi mở túi xách lấy quần áo đi tắm, tiện tay rút cái bóp ra khỏi
quần dự định lát nữa nhét vào túi quần sooc ngủ, trước mắt tạm thời bỏ vào trong
túi xắc, gọi là bóp cho oai chứ thực ra chỉ là miếng bìa ny lông mềm nhỏ được
ép kín 3 cạnh dùng để đựng thẻ bảo hiểm, luôn thể tôi đựng cả giấy tờ tùy thân:
chứng minh nhân dân, bằng lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, thẻ ATM và chỉ có
vài trăm ngàn trong đó, tiện lợi là mỏng, nhỏ, không cộm túi quần. Để cái túi
xắc trên ghế saloon cạnh chỗ ngủ, bộ quần áo vừa đi đám cưới vắt trên thành ghế
rồi thoải mái nằm, vừa đọc sách trên chiếc điện thoại di động, vừa thưởng thức
những làn gió mát của trời đêm Phan Thiết.
Đọc sách chán mắt, nhét cái điện thoại dưới gối rồi mơ
màng, không hiểu sao đêm nay khó ngủ, cảm thấy không an tâm, dậy đóng cửa, lát
sau nực quá lại dậy mở cửa, khoảng 2 giờ sáng thì thiếp đi, nhưng giấc ngủ chập
chờn, liên tục trở mình. 5 giờ sáng, chiếc điện thoại báo thức, việc đầu tiên
nghĩ tới là đi uống cà phê với các bạn như đã hẹn. Bộ quần áo trên thành
ghế thì còn nhưng cái túi xách thì không cánh mà bay. Cả nhà tá hỏa kiểm tra,
mất luôn cái bóp của thằng em để trên bàn cạnh bộ sallon, ngoài ra đồ đạc trong
nhà không hề xáo trộn kể cả 3 chiếc xe Honda cắm sẵn chìa khóa và chùm chìa
khóa cửa vẫn lủng lẵng treo cạnh cửa dưới lầu vẫn yên ắng như chẳng có chuyện
gì. Tên trộm đã trèo theo vách còn để lại dấu vết trên tường rồi lên mái nhà đột nhập qua
cửa, bước qua người tôi một cách êm ái và chỉ lấy cái bóp của thằng em cùng túi
xách của tôi, trong đựng hồ sơ tài liệu, bộ quần áo để sáng mặc dự hội thảo,
cái cục sạc điện thoại và cái bóp mà hồi hôm tôi quên, không lấy ra để nhét vào
túi quần ngủ. Cũng may mà bộ quần áo dơ vắt trên thành ghế vẫn còn, nếu không
có nước mặc quần sooc áo thun rồi về chứ biết làm sao đi dự hội thảo. Hoặc nói
như NguyenTienDao “Alo Đạo! Cho mượn đỡ bộ đồ mặc tạm để đi về…”
Đang ăn sáng với vợ chồng Đạo và bạn Sanh, thằng em
alo báo tin đã tìm ra, nó để trên mái nhà, có cái gì trong túi xách được tên trộm lôi ra
hết, kiểm tra rất kỹ trong túi quần, túi áo, hồ sơ giấy tờ kể cả cái phong bì
trong đựng bản báo cáo kẹp trong cuốn sổ cũng được lấy ra. Tên trộm thật nhân
đạo không hề lấy bất cứ một thứ gì, tiền
trong bóp của tôi không hiểu sao vẫn còn nguyên, giấy tờ lôi ra xếp rất ngăn nắp,
phẳng phiu, còn sợ bị gió bay nên lấy cái túi xách đè lên.
Thế là mọi chuyện như chưa hề xảy ra, xui mà hên,
mất mà còn. Có lẽ thương tình để nguyên vài trăm ngàn của tôi trong bóp lỡ "đường xa vạn dặm" hết xăng, xẹp lốp, xì hơi. Nhưng đi ăn trộm mà không lấy thứ gì thì
làm sao gọi là ăn trộm nên tên trộm lấy tạm gần 2 triệu trong bóp thằng em,
nhưng cũng chỉ lấy tiền chẵn, để lại mười mấy ngàn tiền lẻ chọc quê chơi./.
(Chuyện vừa mới xảy ra đêm qua)