Ông
là Giáo Sư Tiến Sĩ lúc nào cũng bộ đồ Veston trên người, luôn họp hành trong
phòng lạnh, ăn uống những Nhà Hàng có tiếng nên phải giữ ý tứ mà đâu ai biết Ông
rất thèm một buổi cơm đạm bạc, những nơi không khí trong lành thiên nhiên,
những ngôn ngữ dân dã và cuộc sống đơn giản tầm thường.
Lần
đó Ông ngang qua một vùng biển, bảo dừng
xe Ông bỏ áo quần, mặc tà lỏn chảy dài trên cát biển và hít thở sâu rồi nói:
-
Đây mới là nơi Tôi sung sướng.
Phan Thiết, Ngày 29.6.2014
NGUYENTIENDAO
@ Có những cái tầm thường mà đáng giá ở
người Giá Trị.
“Quên”