Ngày xưa đi học,
học ròng rã thật nhạt nhẽo chán quá. Sáng ngủ dậy súc miệng không kịp lật đật tới
trường rồi, nếu chưa thuộc lào bài thì hồi hộp sợ thầy còn chán ghê nữa. Trưa về
ăn ba hột cơm chiều vô lớp, lại như buổi sáng cộng thêm ngáp ngủ thật chán chết
luôn. Học mà mong sớm tới nghỉ hè. Ôi, nghỉ hè thật vui sướng nhất của đời học
sinh.
Không biết
run rủi thế nào ngày họp lớp học sinh trường Chính Tâm, Phan-thiết lại rơi đúng
mùa hạ. Cái mùa hè đáng yêu ấy. Mỗi mùa hè về họp lớp, tôi thấy hai bên quốc lộ
nhiều cây phượng vĩ nở đỏ rực từ Hàm-thuận-Nam về tới Phan-thiết, như chào đón
báo hiệu hè đã về rồi. Lòng tôi thêm rộn rã như có tiếng ve kêu râm ran đây đó,
nhớ tới thầy cô nhớ bạn bè xưa cũ. Nhớ ngôi trường, mường tượng lại theo hình tấm
phong màn phóng đại mỗi kỳ họp lớp mến yêu. Ôi thật nhiều để nhớ, thoáng mất
thoáng hiện cảm xúc vui buồn lẫn lộn như một tập hợp rối rắm. Có khi tự mĩm cười một mình, có khi nước mắt chảy dài không hay.
Thời gian
trên xe đi về họp lớp như thế đó, lần nào cũng như vậy. Khoảng không gian yên
tĩnh cho ký ức được ùa về không bị cản trở không bị đứt đoạn. Cái hư thực cùng hòa quyện cho mình sống được giây phút thật riêng tư, thật êm đềm nhất. Chỉ một
mình mình biết, một mình mình cảm nhận, không ai tranh giành không ai xen vào.
Nếu cuộc đời được nhiều như vậy rất hạnh phúc.
Sau nầy đường
quốc lộ mở rộng, họ ủi hai bên đường vô hàng chục mét. Phá tan cảnh quan đẹp thường
thấy trong đó có nhiều cây phượng vĩ trổ hoa. Thật tiếc. (còn tiếp)
NTH
18-6-2014