Hôm nay Liên về Phan-thiết để tiễn anh Ba ra đi lần sau
cùng.
Liên nói với tôi em phải về đưa anh Ba lần cuối thôi, mặc
dù hơn mười ngày trước tôi với Liên còn đến thăm anh.
” Vợ chồng Hùng, Liên tới thăm ông kìa, ông ngồi lên
nhe!”, chị Ba kêu anh thức.
Anh mở mắt đưa tay
lên nắm lấy tay tôi nói vài câu than đau lắm, cố gắng dậy nhưng không nổi. Tôi
nhìn anh ứa nước mắt, anh đã hết sức rồi, linh cảm đây cái bắt tay sau cùng, lần gặp cuối. Anh nằm thiếp đi vì những viên thuốc giảm đau…
“ Đám cưới con của Liên tôi phải đi mừng cho nó!”, tôi nhớ
hoài câu nói nầy của anh. Ngày đám cưới cháu Cường con
tôi anh đã bệnh rồi, anh yếu hai chân đi chị phải dìu. Anh chị cũng ráng vô tận
Sài-gòn dự làm chúng tôi thật bất ngờ cảm động.
Hai anh chị rất thương Liên, từ khi Liên ở nhà anh chị còn cái quán chè cây trứng cá bên đường
cái quan. Nơi ngày hai buổi Liên đến trường trung học Chính-tâm, Phan-thiết; cũng nơi có nhiều kỷ niệm bạn học gặp nhau bên chén chè ngọt lịm. Liên nhắc nhiều
với tôi thời kỳ này, Liên vừa đi học vừa phụ nhà bán chè rất siêng năng chăm học.
Anh Ba thấy vậy rất thương, anh thường giấu vợ dúi tiền cho riêng em vợ biểu đừng
nói cho chị mình biết.
Tấm lòng tốt của anh làm Liên nhớ mãi, mỗi lần về
Phan-thiết Liên đều ghé thăm anh. Nhưng từ hôm nay trở đi không còn nghe tiếng anh nhắc,” Sao lâu chưa thấy
Liên nó về thăm !”.
NTH
11-6-2014