Từ nhà của Tiền,
chị Hàn Thu dẫn tôi với Liên đi ngược vô xóm Động Giá vài trăm mét quẹo mặt, thêm
lần quẹo trái nữa tới nhà Bạch Thu. Hai con chó lông xù sủa inh ỏi thấy người lạ
mặt vào nhà. Ông cụ gầy gò lưng còng đang nằm trên võng, thấy khách đến run tun
đứng lên đón. Ông cố gắng bắt tay, tôi khẻ nắm tay ông rồi cúi người chào. Chị
Thu nói luôn đây là ba anh Nhân, ba chồng Bạch Thu. Nhà vắng chỉ có hai ông
cháu. Và người giữ cháu ngoại của Bạch Thu, mới đi lửng chửng.
Bàn thờ tang
chế còn mới chính giữa, hai bên có hai vòng hoa chia buồn của bạn thân hai trường
Chính Tâm và Phan Bội Châu. Tôi nhìn vào tấm ảnh thờ thấy bạn thật hiền từ như
thuở tôi từng thấy, từng ngồi sát bên nhau trên xe đi họp lớp. Cùng nhìn nhau
nói chuyện vui cười, tôi nhớ miệng bạn cười có cái răng khểnh duyên dáng. Trong
thâm tâm lúc nào tôi nghĩ bạn còn sống như quanh quẩn bên chúng tôi. Chúng tôi
thắp nén nhang, Liên khấn vái rủ Bạch Thu về, cùng đi chơi với chúng tôi hôm nay
rất vui có nhiều bạn cũ mới nhiệt thành.
Tôi hỏi thăm ba anh Nhân, ông gốc người Long An, ông hoạt động cách mạng ở tỉnh Bình Thuận rồi lập gia đình, sinh có một mình anh Nhân. Ông còn người em ruột và nhiều cháu đang sống tại TP.HCM. Má anh Nhân mất rồi trên bàn thờ có ảnh bà và hai tấm huy chương nhà nước. Tôi nhìn lên vách thấy tấm ảnh trắng đen phóng to hình hai vợ chồng Nhân-Bạch Thu. Có thể hình chụp hồi mới lấy nhau trông đẹp đôi rất trẻ trung hạnh phúc bên nhau. Bất giác nhìn cảnh quạnh quẽ hiện tại thấy buồn quá, ngoài sân không ai chăm sóc cây cỏ dại mọc um tùm.
Có tiếng xe gắn máy chạy vào nhìn ra thấy Thúy Hương tới. Rồi tiếp đến anh Nhân về, đám cưới con tôi anh đi không được, anh vạch ống quần lên đưa cái chân trái còn sưng húp. Anh nói… hôm trước vô cấp cứu trong Sài-gòn do chân bị tắc động mạch có nguy cơ hoại tử, hôm nay đã bớt phần nào, đi còn xiu vẹo một chút… cũng may đi kịp thời, nếu không thì chết rồi, bởi ỷ y thấy sưng hổng có gì. Bỗng nhiên tôi nhớ câu hát: “ Ầu ớ…gió đưa cây cải về trời… chứ rau răm ở lại chịu lời… ơ đắng cay “, tôi thấy thương anh quá, tôi biết anh rất đau khổ lúc nầy !
Tôi hỏi thăm ba anh Nhân, ông gốc người Long An, ông hoạt động cách mạng ở tỉnh Bình Thuận rồi lập gia đình, sinh có một mình anh Nhân. Ông còn người em ruột và nhiều cháu đang sống tại TP.HCM. Má anh Nhân mất rồi trên bàn thờ có ảnh bà và hai tấm huy chương nhà nước. Tôi nhìn lên vách thấy tấm ảnh trắng đen phóng to hình hai vợ chồng Nhân-Bạch Thu. Có thể hình chụp hồi mới lấy nhau trông đẹp đôi rất trẻ trung hạnh phúc bên nhau. Bất giác nhìn cảnh quạnh quẽ hiện tại thấy buồn quá, ngoài sân không ai chăm sóc cây cỏ dại mọc um tùm.
Có tiếng xe gắn máy chạy vào nhìn ra thấy Thúy Hương tới. Rồi tiếp đến anh Nhân về, đám cưới con tôi anh đi không được, anh vạch ống quần lên đưa cái chân trái còn sưng húp. Anh nói… hôm trước vô cấp cứu trong Sài-gòn do chân bị tắc động mạch có nguy cơ hoại tử, hôm nay đã bớt phần nào, đi còn xiu vẹo một chút… cũng may đi kịp thời, nếu không thì chết rồi, bởi ỷ y thấy sưng hổng có gì. Bỗng nhiên tôi nhớ câu hát: “ Ầu ớ…gió đưa cây cải về trời… chứ rau răm ở lại chịu lời… ơ đắng cay “, tôi thấy thương anh quá, tôi biết anh rất đau khổ lúc nầy !
Thúy Hương chạy
xe tống ba chở Liên, chị Thu. Anh Nhân chở tôi, về lại nhà Tiền. Tiền thấy anh Nhân thả
tôi xuống, vội khoe, - Bạn em đó anh Nhân
!.
NTH
7-7-2012