NGƯỜI Ở XA (tiếp theo)
Làm bao nhiêu đều dành dụm, trả nợ rồi thỉnh thoảng lại giúp bà con nghèo vì mình ở trong cái nghèo ra nên biết rất rõ về nghèo, những ai nghèo rất cần sự trợ giúp nên qua đây sinh hoạt phải hà tiện, mua những đồ ăn, dùng nào rẻ nhất, hạ giá nhất, áo quần mua Chợ Trời cho thật rẻ, nơi đây thịt heo và gà rẻ nhất nên phải ăn suốt heo gà, ăn thịt gà đến bắt ngán, những cánh gà thấy bắt ớn, ăn gà đến lúc ngủ nằm chiêm bao thấy mình mọc 2 cánh gà bay đến vườn rau trồng đủ thứ mà ăn mặc sức vì rau xứ này nhà giàu mới ăn, còn thịt heo ăn thét ngủ thấy mình mọc cái đuôi dài do ngày nào cũng nói về heo gà trong lúc ăn nên thỉnh thoảng chiêm bao thấy thế. Còn ở Việt Nam thấy bà Ba gởi tiền trả nợ cho người này kia lại càng khen gia đình bà Ba hơn nữa đến nỗi khi nói gì đó có 2 từ Việt Kiều là luôn nghĩ đến bà Ba, mà đâu ai biết gia đình bà Ba phải thế nào, ra sao bao tháng nay có ai biết?
Sau bao tháng tương đối ổn định nơi ăn ở do chính phủ cấp, mọi người phải tự kiếm việc làm thêm dù đã có tiền trợ cấp mà nếu chính phủ biết làm thêm sẽ cúp trợ cấp nên cũng rất khó khăn. Con đi học đi làm thêm ngoài giờ chạy sô đủ sống, bà Ba phải lén giữ trẻ chui, Chồng bà Ba đi lượm lon chứ tuổi thế này ai mà thuê mướn. Sáng thức dậy mỗi người mỗi việc, việc ai nấy lo. Chồng bà Ba dậy trước ăn mặc sạch sẽ nhẹ nhàng mở cửa ra đi, lên xe Bus chạy một đoạn xe leo xuống, đi tiếp xe Bus khác rồi xuống đi bộ một đoạn đến nơi, gần như chung cư lớn rồi vào WC thay bộ đồ khác rồi bắt đầu hành nghề, lục đục mở các sọt rác lượm từng cái lon, lòng vòng qua khu khác có những khu lon, quần áo cũ, máy móc hư cũ . . . để riêng từng bao cho người đi lượm, đó là ngày “trúng mánh” của Chồng bà Ba, lượm như vậy đến gần chiều đi bộ đến ngay chỗ bán lấy tiền rồi thay đồ lên xe Bus hai lần về đến nhà mà chẳng ai biết Chồng bà Ba làm gì, đi đâu? Sống tại Mỹ tuổi tác lại lớn thế mà đôi chân Chồng bà Ba chai cứng nhiều lớp, do đi bộ hằng ngày thật nhiều để lượm lon mà dấu sợ xấu hổ, đó là người ở đó chứ nói chi người ở bên đây càng dấu không cho biết hơn. Cuộc sống văn minh, đầy đủ thì cái Tôi ló dạng càng nhiều, nghèo nhưng luôn không muốn cho ai biết Tôi là nghèo thất nghiệp ăn nhờ ở đậu, lương trợ cấp. . . mà luôn muốn Tôi là số 1 công dân tốt, đó là một trong những cái không hay của Con Người.
Còn bà Ba và đứa Con Trai 8-9 giờ sáng ra khỏi nhà, Bà đi giữ trẻ chui Con đi học và làm thêm nên Gia Đình chỉ gặp nhau ăn chung vào buổi ăn tối nói qua vài lời rồi đi ngủ do mệt mỏi cả ngày. Do những đau đớn trên nên Gia Đình quyết chí làm có tiền dành dụm để gởi về Quê cất căn nhà trên mãnh đất cũ rồi đúng tuổi khi thấy yếu mới về ở quảng đời còn lại, đó là cái hoài bảo khi qua đây, chứ trước kia thì đâu nghĩ.
(Còn tiếp)
(Còn tiếp)
Phan Thiết, Ngày 7.7.2012
NGUYENTIENDAO
@ Sự sung sướng hạnh phúc giàu có do Tôi tạo nên chứ chẳng ai tạo ra .
TS