F LOI VAN NGAN ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


LOI VAN NGAN

                          HỌC .


      Nó có học, mà lại học thật nhiều chứ đâu phải như nhiều người chỉ có 5, 3 chữ đâu, Nó học:
-       3 năm Mẫu Giáo.
-       12 năm Phổ Thông.
-       5 năm Đại Học.
-       2 năm Chuyên Khoa.
-       1 năm Thực Tập.
       Tổng cộng 23 năm học, bao năm học như thế đầu óc phải uyên bác, khôn ngoan, khéo léo . . . Thế mà Nó quên đi cái học Lễ Phép đầu đời của đứa bé 3 năm Mẫu Giáo trong sáng rồi tiếp nối 12 năm Phổ Thông kiến thức Lễ Độ nạp đầy đầu “Tiên học Lễ hậu học Văn” cuối cùng 8 năm học nghành Y để trở thành một vị Bác Sĩ áo trắng trong sáng giúp đời mà quên đi “Lương y như từ mẫu”. Không lý học 23 năm mà cái đầu Nó lùng bùng dóc chó như vậy sao? Tôi biết có những người cả một đời Học và Học mà Họ rất khéo léo, tế nhị, cái học vị càng cao thì cái sống, cái cư xử ngôn từ Họ ít lại nhưng đầy đủ ý nghĩa “càng học càng thấy mình ngu”, đáng trân trọng.
      Tôi có đứa Cháu Nội trai duy nhất đêm qua sốt cao phải cấp cứu 1 giờ sáng mà Ba Mẹ Cháu không cho Chúng Tôi biết, 5 giờ sáng thức dậy đi tập mới biết Cháu đã nhập viện, liền qua Bệnh Viện Cổ Đông sau một lúc lòng vòng mới biết đến phòng Cấp Cứu, gặp 2 Bác Sĩ đang ngồi làm cái gì đó Tôi liền hỏi trong từ tốn dù trong tâm thật lo lắng:
-      Cho Tôi hỏi thăm, đêm qua lúc 1 giờ có đứa bé tên Gia Vĩ 3 tuổi cấp cứu, giờ không biết Cháu ở phòng nào, làm ơn!
      Nó là Bác Sĩ, Nó 1 vẫn ghi như không hề nghe biết còn Nó 2 sau 30 giây chấm hết câu hỏi Tôi, Nó 2 ngước nhìn Vợ Chồng Tôi rồi cúi xuống ghi tiếp mà miệng trả lời không rõ lắm. Tôi hơn Nó 2 lần tuổi, đáng làm Thằng Bố Nó, đáng để Nó nhìn mặt chứ đâu phải xấu xí như Ông Kẹ mà Nó nói, cư xử như một thằng dốt vô học nên cái từ Nó mà Tôi đặt để cho một vị Bác Sĩ đã miệt mài 23 năm học là thích đáng không quá. Thường thì bất cứ ai cũng phải Cám Ơn người mình hỏi hay giúp đỡ, nhưng lần này thì không, mà Tôi lại cố nói lớn tiếng với người Vợ để 2 Nó cùng nghe:
-      Khỏi cám ơn bởi Nó nói chuyện mà không nhìn người khác, khỏi cám ơn . . . đi Em.
      Rồi Tôi cùng Vợ bước ra khỏi cái phòng có 2 Nó nhưng Vợ Tôi có vẻ không bằng lòng thái độ và ngôn ngữ Tôi nói, sợ Nó sẽ không tốt cho Cháu Nội Tôi trong điều trị, Tôi liền trợn mắt Nó dám không!
      Bước ra khỏi Bệnh Viện đến nơi gởi xe khi nãy để lấy xe, gặp 2 Chàng Thanh Niên giữ xe chắc tuổi tác cũng cở 2 Nó mà vui vẻ hỏi Tôi, “Em nó có khỏe chưa Chú?” Tôi mát ruột và Cám Ơn hai lần, giữ xe và hỏi thăm Cháu Nội Tôi mà biết chắc 2 Chàng giữ xe này không học hành gì lắm, thua 2 Nó thật nhiều thế mà thật dễ thương đáng ghi vào bộ nhớ hơn 2 Thằng Nó kia.
     
            Phan Thiết, Ngày 10.7.2012
                  NGUYENTIENDAO

    @ Con người có nhân đức bất cứ nơi nào cũng đều nhân đức
                            TS